Chương 36: Phong Hòa Thái Tử
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm ứng niên mười sáu năm, đến nay cũng đã ngoài tam thập, cũng nên lập trữ vị hiền tài. Xét thấy Đại hoàng tử Thôi Thắng Huyễn nhân minh hiếu hữu, thiên hạ quy tâm, làm việc cẩn trọng lại hợp lòng trẫm, vừa rồi còn lập được đại công đánh giết loạn quân. Nay sắc phong Đại Hoàng tử Thôi Thắng Huyễn làm Phong Hòa Thái tử, phận vị Thành Vương, truyền văn võ bá quan nội ngoại đồng tâm phụ trợ, dĩ an lòng dân. Khâm thử.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Thôi Thắng Huyễn nhận lấy thánh chỉ, không dấu vết nhíu mày cười lạnh, mà hạ nhân Vũ Lâm điện trên mặt đều là phấn khởi.
- Điện hạ, theo lệ thường Thái Tử phải chuyển vào Đông cung, nhưng từ thời Thần đế Đông cung đã bỏ trống, đến nay cũng đã hai mươi mấy năm. Hoàng thượng xét thấy nơi này lạnh lẽo, trước đó lại có nhiều sự việc không hay, không nên để điện hạ chuyển vào. Chỉ đành ủy khuất điện hạ một là ở lại Vũ Lâm điện, hoàng thượng sẽ sai người tu bổ nơi này, hai là ra cung lập phủ Thái tử, kinh phí đều do phủ Nội vụ chi ra. Không biết điện hạ sẽ chọn cái nào? - Phúc Hà Tử cười nói.
- Phiền công công tâu lại với Phụ hoàng, đa tạ Phụ hoàng ân điển, ta quyết định ra cung lập phủ. - Thôi Thắng Huyễn cúi đầu.
- Vậy chúc mừng điện hạ, hy vọng ngài đừng phụ Thánh ân. Đại điển sắc phong sẽ diễn ra vào mười ngày nữa. Nô tài xin phép cáo lui phục mệnh trước.
- Khương Đại Thành, tiễn Phúc công công trở về. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu phân phó.
Khương Đại Thành vội đáp ứng "Dạ điện hạ." liền quay sang Phúc Hà Tử "Phúc công công, mời."
Người của Hoàng đế vừa đi, Thôi Thắng Huyễn cầm lấy kim quan Thái Tử, trong lòng cười lạnh quay sang hỏi Ngọc Ân trưởng công chúa "Cô cô, chuyện này là thế nào?"
Ngọc Ân trưởng công chúa liếc mắt một vòng, hạ nhân hiểu ý cúi đầu lui xuống, cũng đem cửa đóng lại, Quyền Chí Long lười nghe nhiều, cũng ra ngoài.
- Huyễn nhi, ngươi qua đây. - Ngọc Ân trưởng công chúa nắm tay hắn, kéo đến chủ vị. Nhìn hắn một thân hoàng phục màu cam thêu rồng, trên đầu đội thất long bàn quan, tâm tình chợt động mà rơi lệ.
- Cô, ngươi đây là làm sao? Ta được phong Thái Tử, cô còn chưa nói cho ta đây là chuyện gì, làm sao lại khóc rồi? - Thôi Thắng Huyễn bật cười giúp nàng lau nước mắt.
Ngọc Ân trưởng công chúa mỉm cười thở dài "Không có việc gì, ta chỉ là... chỉ là nhớ đến phụ hoàng cùng mẫu hậu của ngươi..."
Nét cười trên mặt Thôi Thắng Huyễn thoáng cứng lại, hắn biết phụ hoàng và mẫu hậu mà Ngọc Ân trưởng công chúa nói, không phải là hoàng đế và hoàng hậu hiện tại.
- Ây, ta nói cái gì đâu. Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta nên chúc mừng ngươi mới phải. Nhanh, qua đây. - Ngọc Ân trưởng công chúa lau nước mắt cười đứng dậy, nắm lấy tay hắn quỳ xuống.
- Hoàng đệ, hoàng muội, hai người có nhìn thấy không, Huyễn nhi của các ngươi hôm nay đã trở thành Thái tử của Phong Hòa, là một kẻ văn võ song toàn, có thể làm được việc lớn. Đích mạch của Thôi thị ta, cũng sẽ có ngày trở về chính điện.
Thôi Thắng Huyễn khó được khóe mắt cũng đỏ, nắm tay siết chặt, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nhi bất hiếu, lâu nay vẫn luôn nhận giặc làm cha, nay lại chịu hắn sắc phong Thái tử, trong lòng hoàng nhi ngược lại không có lấy nửa điểm vui mừng. Nhưng phụ hoàng, mẫu hậu, hai người yên tâm, mối huyết hải thâm thù mà Thôi Vũ Thanh nợ ta, nợ hai người cùng bảy mươi tám mạng người Lâm gia tướng, ta nhất định từng người từng người đòi lấy bằng được.
Thôi Thắng Huyễn trong lòng thề độc, đời này kiếp này không trả được thù, thề mãi không siêu sinh.
- Mười sáu năm trước, hoàng đế, khi ấy là Cảnh vương gia chiếm ngôi, diệt Lâm gia, giết Hiếu Từ Hoàng hậu, sau lại vì an ổn quần thần mà ra hứa hẹn, năm ngươi mười bảy tuổi, sắc phong Thân vương, xem như là một phần vinh quang để bù đắp. Nhưng vừa rồi Hoàng hậu cùng Nhan phủ giở trò, hoàng đế lại đổi trắng thay đen, dĩ nhiên muốn đem đại lễ tới trao đổi. - Ngọc Ân trưởng công chúa nhẹ thanh nghẹn kể.
Theo luật lệ Phong Hòa quốc, hoàng tử hai mươi tuổi cập quan sẽ được phong vương, ban đất phong tùy theo mức độ yêu thích của hoàng đế. Nhưng hoàng tử chưa đến hai mươi mà nhận phong vương, thật sự là vinh quang hiển hách, càng đừng nói đến phong Thân vương. Dùng phận vị Thân vương che lấp thân thế Thái tử, hoàng đến năm đó thật sự biết hứa hẹn a. Thôi Thắng Huyễn cười nhạt, có lẽ hoàng đế lúc đó trăm triệu cũng không thể ngờ, mười bảy năm sau lại xảy ra chuyện tình như vậy, buộc hắn phải cắn răng hạ đại ấn lập trữ đi.
- Ngôi vị Thái tử đều đã nằm trong tay ta, cô cô nói ta tiếp theo muốn làm gì, ngồi chờ hoàng đế chết rồi kế vị? - Thôi Thắng Huyễn hít sâu một hơi, đỡ Ngọc Ân trưởng công chúa đứng dậy, để nàng ngồi xuống ghế quý phi.
Ngọc Ân trưởng công chúa nhìn hắn một lúc, khoát tay "Ngươi còn cho rằng bản cung không hiểu ngươi sao? Thái tử vị này vốn thuộc về ngươi, nay đã là trễ mười bảy năm. Bản cung sao lại còn muốn ngươi chờ thêm nữa? Chỉ là Huyễn nhi, cô cô không thể không nhắc nhở ngươi, muốn thành đại nghiệp, có những lúc phải chấp nhận hạ mình. Ngươi hiểu ý của bản cung sao?"
Nàng là sợ hắn sau khi biết rõ mọi việc, sẽ nộ khí xung thiên mà lỗ mãng hành sự, để người chớp thời cơ gây chuyện. "Huyễn nhi, Thái tử vị cũng đã ở đây, ngươi tương lai cũng sẽ kế vị hoàng đế, thật muốn chờ đợi, âu cũng là việc tốt.", không biết thế nào, nàng lại do dự nói thêm.
- Cô cô, Đế vị này vốn phải là của ta, ta đã chờ mười bảy năm, là mười bảy năm bị mọi người lừa dối. - Thôi Thắng Huyễn trào phúng "Không sai, ta đã từng nghĩ dù sao hắn cũng là phụ hoàng ta, ta chỉ cần dọn đường đoạt lấy Thái tử vị liền thôi, cho hắn hưởng hết dương thọ.", nói đến đây, hắn cười lạnh "Đáng tiếc hắn không phải, lại đối với ta làm ra bao nhiêu chuyện tày trời, cô cô, người nói ta sẽ chờ hắn đi sao?"
- Huyễn nhi...
Thôi Thắng Huyễn cắt ngang lời nàng, gằn giọng mà nói "Cô, ta biết hiện tại ta không thể làm gì hắn, nhưng Thôi Thắng Minh, Thôi Vũ Vinh cùng hoàng tử công chúa khác, nếu bọn họ thật muốn tìm chết với ta, ta một chút cũng không ngại."
Ngọc Ân trầm mặc nhìn đứa cháu trai của mình. Tâm tình phức tạp. Hắn cùng Vũ đế hoàn toàn là một khuôn đúc ra, quyết liệt mà tàn nhẫn. Từ vài biểu hiện của hắn vừa rồi, Ngọc Ân trưởng công chúa hoàn toàn có thể nhìn ra bóng dáng của Vũ đế oai hùng cùng Hiếu Hiền Hoàng hậu trầm tĩnh. Nàng đột nhiên như nhớ đến cái gì, hỏi "Ngươi có biết Vinh quốc không hay không?"
- Đã từng nghe qua. Lão quốc công hẳn là cũng vì bất mãn với hoàng đế nên mới rời đi triều đình đi? - Thôi Thắng Huyễn gật đầu, Vinh Quốc công là mãnh tướng bên cạnh phụ hoàng hắn.
- Vinh Quốc công với phụ hoàng ngươi tuy là quân thần, nhưng thân như thủ túc, năm đó phụ hoàng ngươi tử trận, Vinh Quốc công từ đó cũng không trở về, vì không tìm được tung tích nên mới có rất nhiều đồn đãi. Ngươi lúc này, cũng nên đi tìm ông ấy rồi.
- Ta đã nghe nói, chuyện Vinh Quốc công mất tích ta nhất định tra ra ngọn ngành. Nếu để ta biết chuyện này liên quan đến hoàng đế.... - Thôi Thắng Huyễn bỏ lửng câu nói, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại lệnh người rét run.
Miếng ngói trên mái nhà được để lại vị trí cũ, Quyền Chí Long lúc này mới trở về...
----------------------------------------
Thôi Thắng Huyễn bồi Ngọc Ân trưởng công chúa nói chuyện một hồi mới tiễn nàng về cung.
Ngọc Ân trưởng công chúa vừa đi, Thôi Thắng Huyễn đã nhanh chóng đi tìm Quyền Chí Long.
Hắn ra khỏi đại sảnh, quẹo vào hành lang gấp khúc, đi được nửa đường liền bị người bất ngờ bắt lấy tay chân, ép sát vào tường.
Thôi Thắng Huyễn theo bản năng muốn đánh trả, nhưng nhìn kỹ lại người kia thì cơ thể từ từ thả lỏng ra.
- Thôi Thắng Huyễn. - Quyền Chí Long nhẹ giọng gọi tên hắn, nhưng một tay vẫn kháp trụ ở cổ mạnh mẽ ghì chặt. Còn chưa đợi hắn trả lời đã nắm lấy cổ tay kéo hắn ra hậu viện.
Thôi Thắng Huyễn vội bước theo hắn ra đến Luân Thuỷ hồ thì dừng lại.
Quyền Chí Long thân thủ cởi bở xiêm y của hai người, trong lúc hắn thất thần mà đẩy ngã xuống nước.
Thôi Thắng Huyễn từ đầu đến cuối đều là bị y làm cho ngốc lăng không nói nên lời.
Quyền Chí Long ngay sau đó cũng theo xuống hồ, đè hắn vào thành, áp lên một nụ hôn.
Thôi Thắng Huyễn lần này thật sự thụ sủng nhược kinh, bị dọa đến nhảy dựng. Hắn không biết y là bị làm sao, nhưng mơ hồ cảm giác được y thập phần kích động.
Thôi Thắng Huyễn rất nhanh phục hồi tinh thần. Hảo, chủ động càng tốt, ít nhất xác định y đối với hắn cũng có loại ý tứ này.
Thôi Thắng Huyễn rốt cuộc đoạt lại quyền chủ động. Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng y, dùng sức bật lên đổi lại vị trí, đem Quyền Chí Long áp sát thành hồ, ngấu nghiến mà hôn đáp trả.
Hai người môi lưỡi cứ quấn quít bên nhau, Quyền Chí Long sau một lúc cũng buông thả quyền chủ động, thả lỏng thân thể tùy ý hắn chi phối. Cho đến khi hít thở thật sự không thông, hai người mới có chút luyến tiếc tách nhau ra, hổn hển thở một lúc.
Khuôn mặt Quyền Chí Long đỏ bừng, không biết là do thiếu dưỡng khí hay là do nguyên nhân nào khác, y biết vừa rồi là do mình kích động, hiện tại lại không biết phải đối mặt như thế nào "Ta..."
- Muốn chơi? Đến, ta cho ngươi động tay động chân một hồi. - Thôi Thắng Huyễn cũng biết y ngượng ngùng, không có ý định làm khó.
Ánh mắt Quyền Chí Long tối lại "Ngươi xác định? Ta vừa rồi chỉ là có chút chuyện nên kích động, không dễ khống chế lại tâm tình. Ngươi bây giờ chẳng khác nào khơi mào ta. Ta không có khả năng lại đè áp."
- Không phải nói ta làm nam sủng cho ngươi sao, hiện tại một tháng đã qua mười ngày, ngươi cũng nên hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại đi. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu gian xảo cười. Chuyện phòng the hắn kỳ thật không có chút kinh nghiệm nào... nhân cơ hội này học tập một chút cũng tốt a.
- Thôi Thắng Huyễn...! - Quyền Chí Long nhắm mắt siết chặt nắm tay, cật lực khắc chế xúc động mãnh liệt trong lòng mình.
Đây là làm sao... Vì sao trong lòng y đột nhiên có điểm xúc động mạnh mẽ như vậy, chuyện này trước nay giống như chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...
Cả Thôi Thắng Huyễn cùng Quyền Chí Long đều trầm mặc rơi vào thất thần, Thôi Thắng Huyễn không hiểu được y vì sao đột nhiên như vậy, mà chính bản thân y cũng không nắm bắt rõ cảm xúc của chính mình.
Cuối cùng là Thôi Thắng Huyễn chủ động bắt lấy y ôm ngang mang lên bờ trở về tẩm điện.
-----------------
Tụt vote thảm ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top