Chương 35: Ngươi quan tâm ta?

Trong khi Vũ Lâm điện hai người sóng yên biển lặng ôm nhau mà ngủ đến tận trưa thì trong thư phòng Càn Thanh cung của Hoàng đế lại nổi sóng gió.

Đại lý tự tra án tự nhiên sẽ tra, nhưng kết quả lại phải đưa cho hoàng đế xem trước. Đại Lý Tự tự khanh Trần Mộc lúc này hai tay dâng lên tấu chương về tình tiết của toàn bộ vụ án ở hành cung cho hoàng đế.

Hoàng đế nhận lấy đọc qua, tay cầm tấu chương cũng đã nổi gân xanh, chuyện này, quả nhiên dính đến toàn bộ Nhan phủ. Tuy trong lòng nổi hỏa, nhưng trên mặt hoàng đế lại không biểu hiện cái gì "Ngươi đã điều tra kỹ?"

- Hồi hoàng thượng, thần đã điều tra kỹ càng. Chuyện này là do nương nương cùng mẫu gia cùng nhau sắp xếp. Người bí ẩn đưa tin cho tổng quản hành cung là một thái giám bên người Hoàng hậu. - Trần Mộc cung kính nói, kỳ thật lúc tra ra chuyện này, hắn trong lòng cũng có điểm run sợ.

- Chuyện này ngoài ngươi còn có ai biết hay không? - Hoàng đế gật đầu lại hỏi.

Trần Mộc vội quỳ sụp cúi đầu "Chuyện này chỉ có một mình thần biết, xin hoàng thượng minh giám."

- Đứng lên đi, trẫm chỉ là thuận miệng vài câu. Về phần ghi chép thế nào, ngươi hẳn là tự hiểu rõ, nói một chút nghe xem. Trần Mộc, toàn bộ vụ án là như thế nào?

- Hồi hoàng thượng, ở trong cung Hoàng hậu nương nương có một thái giám, vì bị trách phạt mà ôm hận trong lòng, nên đã bày mưu muốn khiến nương nương cùng Tam hoàng tử mẫu tử trở mặt. Hắn giả làm thân tín bên người hoàng hậu, xúi giục tổng quản hành cung, muốn hạ độc Tam hoàng tử. May mắn người đã bị bắt, tam hoàng tử không bị nguy hại tính mạng. - Trần Mộc làm người thông minh, tự nhiên hiểu ý hoàng đế.

- Được rồi, ngươi lui đi. - Hoàng đế hài lòng gật đầu, Trần Mộc vội hành lễ lui ra, vuốt một tầng mồ hơi trên trán.

-----------------------------------------

Chuyện này, sớm đã được đưa tin tới Vũ Lâm điện. Lúc Thôi Thắng Huyễn cùng Quyền Chí Long ở hậu viện dùng cơm thì Khương Đại Thành khom người đi tới, giao cho hắn một phong thư tín.

Thôi Thắng Huyễn cầm phong thư đọc sơ qua, cười lạnh một tiếng, đúng lúc này thấy Quyền Chí Long bộ dáng tò mò nhìn hắn, không khỏi buồn cười, liền đưa thư tín cho y.

Quyền Chí Long cầm thư tín đọc qua một lần, nhịn không được khinh bỉ lại có chút nổi giận "Đại Lý Tự công phu trộm long tráo phụng thế nhưng luyện đến thật tốt a." Hoàn toàn không đem việc Thôi Thắng Huyễn mới vốn là người bị hại đề cập đến, còn đem Hoàng hậu hoàn toàn kéo ra. Công phu đổi trắng thay đen thật sự hảo.

- Ngươi nóng giận cái gì, chuyện này vốn cũng không phải chuyện quá lạ. - Hoàng gia lâu nay vẫn thế, thâm cung bí sử, người ngoài làm sao rõ ràng? Thôi Thắng Huyễn thấy y nhìn thư tín đọc lại ba bốn lần, càng đọc sắc mặt càng không tốt thì vội giật lại, đem thả xuống hồ nước bên cạnh, giấy liền tan đi.

- Ngươi thiệt thòi, lại không có bất cứ cái gì bù đắp? Ân? - Quyền Chí Long nhíu mày, rất không hài lòng mà nói.

Thôi Thắng Huyễn lần này không đáp, chỉ là trầm ngâm nhìn y, nhìn đến Quyền Chí Long có điểm ngượng, hắn mới chậm rãi hỏi "Quyền Chí Long, ngươi đây là quan tâm ta?"

- Ta mới không thèm! Ta vì ngươi hôm đó cũng ăn không ít thiệt, còn bị thương vài chỗ đâu. Thế nhưng không có nổi một phần thưởng. - Quyền Chí Long đương nhiên không nhận, miệng lại nhanh chóng phủ nhận chuyện hắn nói.

Thôi Thắng Huyễn liếc một vòng, thấy không còn ai ở đây mới mỉm cười, thanh âm đầy mị hoặc "Không có thưởng? Ngươi không phải thu được một nam sủng tốt? Thân phận cao, tài năng mọi mặt? Vừa rồi hắn còn phục vụ ngươi một màn thoát y vũ xem đến sặc máu mũi đi. Đây không tính là phần thưởng?"

Quyền Chí Long bị hắn nói có điểm xấu hổ, sờ sờ mũi, mím môi không đáp...

Thôi Thắng Huyễn hiếm khi thấy y cam chịu, tâm tình lập tức tốt lên, haha cười "Được rồi, không đùa ngươi. Này chỉ là ngoài mặt công bố, giữ cho hoàng gia thể diện. Xử lý bên trong rắc rối hơn ngươi tưởng nhiều."

Quyền Chí Long bĩu môi, vẻ mặt không tin tưởng nhìn hắn. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vừa dứt lời thì Khương Đại Thành lại trở về, bộ dáng vui mừng "Điện hạ, điện hạ."

Thôi Thắng Huyễn cùng Quyền Chí Long thấy hắn như vậy cùng lúc bật cười. "Công công có chuyện gì lại vui vẻ như vậy?"

- Lão nô vui mừng còn không kịp đâu. Điện hạ, Lại bộ Thượng thư Nhan đại nhân cáo lão. Nhan phủ hai vị tiểu công tử vừa mới nhận chức không lâu đã bị điều đi những vùng xa xôi. Nghe nói từ lúc trở về, hoàng thượng còn không một lần bước qua Phượng Hoa cung của Hoàng hậu, nghe nói Hoàng hậu cũng đứng ngồi không yên đâu. - Khương Đại Thành học bộ dáng cung nhân, hai năm rõ mười sinh động kể lại. Nhan thượng thư, tức phụ thân của Nhan Hoàng hậu.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Chí Long chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại nhíu mày thì buồn cười "Này nhưng làm Nhan phủ nguyên khí đại thương."

- Ngươi im lặng, để công công kể tiếp. - Quyền Chí Long bất mãn nhìn hắn, dứt lời liền tiếp tục nhìn Khương Đại Thành.

Khương Đại Thành nhìn điện hạ nhà mình lãnh bạc đã quen, hiện tại ngốc lăng ngồi ở chỗ đó không thể tin tưởng mà trừng mắt, hắn có điểm nghẹn cười.

- Lão nô còn nghe nói, hoàng đế ở nội các bàn việc kín với vài vị đại thần, muốn tìm cách nhân chuyện này cũng đem Lão tướng gia đẩy đi, nghe đâu là muốn lấy cơ tuổi tác đã cao thương tiếc miễn cưỡng. Nhưng bàn một hồi thì Tướng gia lúc này cầu kiến, không biết làm cách nào, cuối cùng chức Lại bộ Thượng thư kia vốn đang để trống lại rơi vào trong tay Tướng gia. Lão nô nghe nói mà thật sự bội phục.

- Lão tướng gia lợi hại! - Quyền Chí Long giơ cái ngón bật cười.

Chuyện này, đến cả Thôi Thắng Huyễn cũng có phần kinh ngạc. Hắn cười lạnh, nghĩ muốn đẩy ngoại tổ phụ như cáo thành tinh này của hắn đi, chuyện bở! Lão tướng gia quyền lực thâu tóm không biết bao nhiêu trong tay, nhưng chưa từng lạm quyền, cũng chưa từng ỷ già lên mặt, trong triều lại trầm ngâm ít nói, cho nên hoàng đế ít nhiều cũng vừa lòng, hơn nữa bên cạnh còn có Nhan phủ ngầm chống đối, nên hoàng đế cũng không quá lo lắng tướng gia gây ra sóng gió gì.

Nhưng hiện tại Nhan phủ trụ cột bị buộc cáo lão, hoàng đế dù không tình nguyện cũng đã mất một trợ lực lớn, lúc này lại nghĩ đem tướng gia đẩy đi thật sự là viễn vông.

Nhưng chuyện lão tướng gia có thể thâu tóm luôn cả Lại bộ thật sự làm cho Thôi Thắng Huyễn kinh hỉ. Phải biết Lại bộ là nơi quản lý chức tước, nắm được Lại bộ trong tay, quả thật như hổ mọc thêm cánh.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng thầm tính toán, ngoại tổ phụ đã vì hắn làm được như vậy, hắn cũng nên bắt đầu nghiêm chỉnh trở về.

Quyền Chí Long nghe đến nghe lui, toàn nghe chuyện của nhà người khác, hắn rốt cuộc có điểm mất kiên nhẫn "Hoàng đế không tính cho ngươi một phần gì đó sao. Làm lơ thế này, không sợ triều thần bất mãn?"

Chuyện hôm đó văn võ trong triều đều nhìn thấy, Thôi Thắng Huyễn đích thân dẫn quân đánh thích khách, sau đó lại từ Sở vương điều tra ra hắn mới là người bị hại. Hiện giờ hoàng đế đổi trắng thay đen, có thể che mắt thiên hạ, nhưng không thể dĩ an quần thần.

- Ngươi lo lắng cái gì a, cho rằng điện hạ ngươi thật sự cần vài thứ đó? Dù ta không mở miệng đòi, hoàng đế tự nhiên muốn dùng một phần vinh quang đến trao đổi. - Thôi Thắng Huyễn cười nói.

Hôm nay như thế nào, chuyện vừa nói liền đã đến ngay, bên ngoài hạ nhân chạy vào thông báo "Điện hạ, Ngọc Ân trưởng công chúa đến."

- Cô đến? Đưa người vào chính sảnh đi, ta lập tức đến. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu. Khương Đại Thành nghe nói cũng vội vã nhận mệnh rời đi.

- Đi, chỉnh trang y phục một chút, phỏng chừng còn muốn tiếp chỉ. - Thôi Thắng Huyễn ôm Quyền Chí Long đem đi về phòng.

Quyền Chí Long hơi nhíu mày, tiếp chỉ? Ban nãy thông báo không có nói thánh chỉ tới.

Thay xong y phục, Thôi Thắng Huyễn cùng Quyền Chí Long một trước một sau đi ra đại sảnh. Ngọc Ân trưởng công chúa thấy hắn đã phất tay miễn lễ gọi đến tinh tế nhìn qua một lần. Thấy hắn hoàn chỉnh mới yên tâm, mắt phượng lướt qua người phía sau, nàng cảm thấy lạ mặt. Nhưng người nọ cũng không mặc đồ của hạ nhân.

- Đây là...?

- Hắn là Quyền Chí Long, là môn khách của ta mời về. - Thôi Thắng Huyễn mỉm cười giải thích.

Quyền Chí Long bước ra, cũng thi lễ "Thảo dân Quyền Chí Long tham kiến trưởng công chúa."

Ngọc Ân trưởng công chúa lúc này mới thả lỏng mỉm cười "Miễn lễ.", trong lòng lại âm thầm đánh giá, mặt mũi khôi ngô, anh khí tràn đầy, họ Quyền sao? Nàng giống như có điều nghiền ngẫm.

- Cô hôm nay đến nơi này của ta là muốn dạy dỗ cái gì sao? - Thôi Thắng Huyễn nhìn ra nàng thất thần đánh giá Quyền Chí Long, đợi một lúc mới mở miệng hỏi.

- Phải dạy dỗ mới được đến nơi này của ngươi sao? - Ngọc Ân trưởng công chúa mỉm cười trách hắn.

- Làm sao đâu.

- Được rồi, hôm nay ta đến mang cho ngươi một chuyện vui đây.

Ngọc Ân trưởng công chúa vừa dứt lời, bên ngoài liền một trận ồn ào.

- Thánh chỉ tới. - Là tiếng của tổng quản thái giám Phúc Hà Tử.

- Vừa nhắc đã đến, mau. - Ngọc Ân trưởng công chúa cười nói.

- Thánh chỉ tới. Đại hoàng tử Thôi Thắng Huyễn tiếp chỉ. - Phúc Hà Tử bước vào chính sảnh, cao giọng.

- Nhi thần tiếp chỉ. - Thôi Thắng Huyễn dẫn đầu nhóm người quỳ xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top