Chương 30: Có thích khách

Trong lòng Thôi Thắng Minh đã sớm hoảng, sắc mặt trắng bệch liếc mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn, chạm đến ánh mắt Thôi Thắng Huyễn liền vội cúi đầu không dám lại ngẩng lên, Nhan hoàng hậu so với Thôi Thắng Minh cũng chẳng tốt được bao nhiêu, bị hắn nhìn một hồi đã duy trì không được mặt cười.

- Hoàng hậu đã đích thân làm, ngươi cũng nên thử một chút, chẳng lẽ là thật sợ mập sao? - Ngọc Ân trưởng công chúa không biết chuyện này, thấy hắn như vậy chỉ cười đùa vài tiếng.

Thôi Thắng Huyễn cười nhẹ "Mọi người thật sự là... Hảo, ta ăn." nói rồi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Nhan Hoàng hậu liếc mắt nhìn Thôi Thắng Minh, thần sắc hai người rõ ràng là thở ra một hơi, không dấu vết lâu mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ việc bại lộ đến nơi. Việc còn lại bây giờ, là chờ cho Thôi Thắng Huyễn độc phát.

Mà lúc này, Quyền Chí Long điên đầu đứng một bên, nghĩ cách làm sao làm bị thương Thôi Thắng Huyễn, không khéo hắn lại bị thua một đốn nhục nhã đây. Nghĩ đến điều kiện đã bàn giao, Quyền Chí Long không tự chủ rùng mình, y không phải mắt mù tai điếc mà nhìn không thấy, nghe không hiểu hắn đối với y là loại cảm tình gì. Y vẫn luôn tránh né không muốn đối diện, nhưng nếu lần này thua, thật sự muốn không đối diện cũng khó. Hắn so với cáo già còn muốn tà ác hơn.

Người ta nói giặc nhà khó phòng, Thôi Thắng Huyễn lúc này vẫn không biết có người nào đó đang tìm cách hại mình đâu, hắn trong lòng cười lạnh thầm đếm "Một... Hai... Ba..."

Dứt ba nhịp đếm Thôi Thắng Minh ngồi một bên đột nhiên đánh rơi đũa, ngã xuống!

- A....

- Tam ca, ngươi làm sao vậy... - Thôi Vũ Vinh ngồi gần hắn nhất, bị Thôi Thắng Minh đột nhiên ngã xuống giãy giụa nôn ọe liên tục còn sùi bọt mép thì bị dọa nhảy dựng lên.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu cũng sợ hãi xông đến, Hoàng hậu nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, liên tục vỗ vỗ lưng giúp Thôi Thắng Minh thuận khí, mà Thái Hậu bên ngoài cũng gấp đến chảy mồ hôi và xông vào lo lắng.

Nếu đã diễn, liền làm tới nơi đi, Thôi Thắng Huyễn một vẻ hoang mang cùng tức giận, quát lớn "Thái y! Thái y đâu! Còn không mau đi gọi thái y đến. Tam hoàng tử có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi trước tiên."

Cung nhân bị chuyện chớp nhoáng này dọa sững sờ, lúc này bị Thôi Thắng Huyễn quát lớn mới giật mình, lảo đảo chạy đi gọi ngự y.

- Mau đưa đệ ấy vào phòng. - Thôi Thắng Huyễn đẩy mọi người ra, trực tiếp khụy chân cõng Thôi Thắng Minh lên vai đưa vào trong cung hắn. Đang lúc gấp gáp, mọi người cũng không để ý ai với ai, thấy hắn được cõng vào cũng nhanh chóng đi theo. Nhan Hoàng hậu gấp đến sợ hãi, trào nước mắt "Hoàng thượng làm chủ, nếu Minh nhi có chuyện gì, thần thiếp thật sự sống không nổi."

- Người đâu, phong tỏa nơi này cho trẫm. Chưa có lệnh, ai cũng không được bước vào. - Hoàng đế trầm giọng quát, lại quay sang an ủi Hoàng hậu "Hoàng hậu yên tâm, chuyện này trẫm nhất định tra ra chân tướng."

Quyền Chí Long cười cười ôm tâm tình đứng một xem bên kịch vui, còn không quên cảm thấy diễn xuất của Thôi Thắng Huyễn thật sự quá đạt. Nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn không khỏi lo lắng, thật có sơ suất gì, chờ hoàng đế tra được, kia lập tức mọi vất vả đều đổ sụp ngay, này không thể.

Nhưng lúc này còn có một việc Quyền Chí Long phải lo lắng, đó là nhân cơ hội này đả một chút thương trên người Thôi Thắng Huyễn.

Đang lúc hắn điên đầu không biết phải tìm lấy cơ hội nào, thì đột nhiên nghe thị vệ xung quanh hét lớn "Có thích khách. Mau hộ giá."

Quyền Chí Long đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên từ ngoài xông vào hơn ba mươi tên áo đen bịt mắt, huy đao lao đến.

Thị vệ chỉ hoảng một chút, liền định thần chiến đấu, Quyền Chí Long trong lòng tán thưởng, quả nhiên là nội thị thị vệ a, chớp mắt đã chia làm hai hướng, một bên chạy đi bảo vệ hoàng thất, bên kia bao vây thích khách lại.

Quyền Chí Long trong lòng cười lạnh, đám thích khách này, chỉ sợ cũng là quà tặng dành cho Thôi Thắng Huyễn đi.

- Hoàng thượng, bên ngoài có thích khách, thỉnh mọi người yên vị ở đây. - Chỉ huy cấm vệ chạy đến bên cạnh Hoàng đế bẩm báo. Trong điện lại một phen hoảng hốt, hoàng đế phiền não không thôi, việc này chưa hết đã đến việc khác.

- Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý dẫn quân vây bắt thích khách. - Thôi Thắng Huyễn bước ra nói.

- Nguy hiểm, Huyễn nhi ngươi lại không biết võ công. Ai gia không cho ngươi đi. - Thái Hậu nghe hắn nói đã hoảng hốt, vội ngăn cản.

- Phụ hoàng... - Thôi Thắng Huyễn kiên quyết.

- Hảo, ngươi cẩn thận. - Hoàng đế vốn cũng bị một kiếp này dọa đến, lúc này nhanh chóng gật đầu.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng cười lạnh, ngay chóng chạy ra bên ngoài. Vì trước đây hắn vẫn luôn che giấu võ học, cho nên cũng chỉ đứng một bên ra lệnh, mục đích của hắn vốn không phải là vây thích khách, mà là tìm Quyền Chí Long a.

- Đại điện hạ, ta bên này. - Quyền Chí Long cầm kiếm giả dạng thị vệ hộ thân, đi kè bên cạnh Thôi Thắng Huyễn.

Thích khách thấy mục tiêu đơn độc đi ra, liền liều chết xông qua phía bên này, Quyền Chí long cầm kiếm loạn chuyển mà bảo vệ Thôi Thắng Huyễn, từng chút một đem thích khách giết.

Mà vị  điện hạ kia, nhìn Quyền Chí Long độc đấu thích khách trong lòng cũng có điểm lo lắng, nhưng hắn không có ngăn cản, chỉ là áp chế việc muốn đem người kéo đến bên mình bảo hộ của mình, như đứng đống lửa ngồi đống than mà xem Quyền Chí Long loạn giết.

Giết thích khách, đều được tính quân công, sau này luận công ban thưởng, phong hào. Thôi Thắng Huyễn biết việc đem Quyền Chí Long về đã bị không ít người chú ý, sẽ có người muốn tìm đường chết mà mưu kế hãm hại y, cho nên, không phải đem người nhốt trong phủ không cho đi đâu mà là tìm cho hắn một chỗ đứng vững chắc trong quân mới là cách bảo hộ tốt nhất. 

Tuy là nói như vậy, cũng biết thân thủ Quyền Chí Long so bọn hắn cường, nhưng Thôi Thắng Huyễn vẫn là không nhịn được lo lắng, gắt gao quan sát từng cử động của y.

Qua thời gian hai chén trà nhỏ, thích khách đã bị giết hết phân nửa, Quyền Chí Long lúc này có vẻ đã thấm mệt, quay đầu rút lui.

Đám thích khách vội theo xông qua, Thôi Thắng Huyễn không kịp phản ứng, liền bị một tên dùng kiếm chém được đến cỗ tay. Kẻ kia vừa hạ thủ xong đã bị Quyền Chí Long từ phía sau đâm chết, y lướt nhìn thân thể qua chỗ thích khách, lúc này tâm tình cực tốt mà vung kiếm đoạt mạng người, tốc độ nhanh như tia chớp, đến nỗi cấm vệ xung quanh cũng giật mình kinh ngạc.

Không đầy hai khắc sau, ngoài trừ vài tên bị trói gô dưới đất, toàn bộ đều đã bị giết sạch. Quyền Chí Long thu kiếm trở về bên cạnh Thôi Thắng Huyễn lúc này vẫn còn bị đạo vết thương kia làm cho há hốc.

Thôi Thắng Huyễn liếc nhìn Quyền Chí Long đang đắc ý cợt nhả cười bên cạnh, người này, chính là cố ý! Trong lòng lại thầm kêu khổ, lần này chết hắn rồi.

Thôi Thắng Huyễn ném cho Quyền Chí Long một cái trừng mắt hung dữ, liền lệnh người dọn dẹp hiện trường, đem mấy tên thích khách kia giam lại, rồi mới trở về chỗ hoàng thất.

Lúc này Thôi Thắng Minh cũng đã được ngự y đưa vào bên trong chữa trị, mọi người đang lo đứng lo ngồi thấy hắn trở vào thì không khỏi đứng dậy "Thế nào rồi?", hoàng đế hỏi hắn.

- Thích khách đều bị giết, nhi thần để lại hai ba tên, hiện đã giam vào trong đại lao rồi. - Thôi Thắng Huyễn nói.

Hoàng đế gật đầu "Vẫn là Huyễn nhi làm việc hảo." nói xong lại quay sang trầm giọng "Gọi Sở vương gia đến đây."

Sở vương gia, chính là Tông lệnh Tông nhân phủ, Thôi Nguyên Cường.

Lúc này Thái Hậu cũng Ngọc Ân trưởng công chúa cũng một phen kéo hắn lại, xem xét một hồi, thấy hắn thật sự không sao mới nhẹ nhàng thở ra một phen.

- Sau này không cho ngươi mạo hiểm như vậy, ngươi mà xảy ra chuyện gì, ai gia cùng cô cô ngươi đều không sống nổi. - Thái Hậu tức giận nói.

Thôi Thắng Huyễn bật cười "Tôn nhi không phải vẫn nguyên vẹn ở đây sao?"

Đúng lúc này Sở vương gia đến, mà thái y cũng bước ra. Hoàng hậu vội vã hỏi "Thái y, Minh nhi thế nào rồi?"

- Bẩm nương nương, Tam hoàng tử đã qua cơn nguy kịch, cũng may mắn đây không phải kịch độc, lại được cứu chữa kịp thời, nên mới không sao. Nếu chậm trễ một chút... chỉ sợ thần cũng không có cách... - Thái y ôm quyền tâu nói, nét mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Nhan Hoàng hậu thở ra một hơi, tay chân nàng lúc này cũng đã lạnh toát, nghe nói liền loạng choạng đi vào bên trong với Thôi Thắng Minh.

- Hắn bị trúng là độc gì? - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày hỏi.

- Hồi điện hạ, là kỳ lan hương mộc.

- Kỳ lan hương mộc? - Hoàng đế nhăn mày, đây là một loại cây quý, vẫn rất hay được dùng làm chậu cảnh ở tiền điện trong cung, như thế nào lại có chuyện như vậy?

Thái y vội giải thích "Hồi hoàng thượng, kỳ lan hương mộc có mùi hương dễ nghe, khiến người ta thư giãn tinh thần, nhưng nếu mùi hương này hòa vào với hương hoa sen và vị lá sen thì sẽ khiến cho mạch máu tắc nghẽn, khó thở, sùi mọt mép, chậm trễ còn có thể dẫn đến tử vong."

Hoàng đế trầm mặc một lúc, quay sang Sở vương gia "Ái khanh cũng đa nghe thái y nói, phiền ngươi giúp trẫm điều tra chuyện này."

- Thần tuân mệnh. - Sở vương ôm quyền liền ra ngoài.

Mà Nhan Hoàng hậu sắc mặt lúc này cũng là trắng bệch, miễn cưỡng nhờ cung nữ chống giúp mới đứng vững, ánh mắt nàng lấm lét nhìn Sở vương, lại không tự chủ nhìn qua Thôi Thắng Huyễn, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cùng căm tức.

- Chuyện hôm nay mọi người cũng đã mệt mỏi, trước trở về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có trẫm xem xét. - Hoàng đế xoa xoa thái dương, tựa người vào ghế nói.

- Vậy chúng thần cáo lui. - Mọi người đồng loạt lục tục ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top