Chương 29: Giáo chủ đại nhân muốn cược cái gì?
Mấy ngày sau là đại lễ canh điền cuối năm, theo lệ thường thì hoàng đế phải đích thân ra ngoại ô kinh thành, ở đó là hoàng điền, ruộng của hoàng gia mà xem xét nông dân cày cấy, kiểm kê sơ qua thu hoạch mùa màng, tỏ rõ hảo ý khuyến khích nông nghiệp. Sau đó là hội đèn hoa đăng cùng lễ đàn Bách Hưởng, tạ ơn trời đất một năm mưa thuận gió hòa.
Trước hôm đó một ngày, đoàn người từ trong cung xuất hành, đi hết ba canh giờ mới đến hoàng điền Thọ Xuân, dự định nghỉ ngơi ở hành cung Vĩnh Phúc.
Gần đến nơi, tổng quản hành cung bước ra thông báo sắp xếp chỗ ở cho mọi người, sau khi đi một lượt nhắc nhở cung nhân, người nọ bị Thôi Thắng Huyễn gọi lại.
- Mọi năm ta không phải đều ở Trữ Tú điện sao, năm nay thế nào lại đổi qua Trúc Thanh điện?
- Hồi điện hạ, đúng là mọi năm đều sắp xếp ngài ở Trữ Tú điện, nhưng năm nay vườn hoa bên Trữ Tú điện nở không tốt, không thích hợp ngài ở. Trúc Thanh điện ngược lại rừng trúc sum suê, thanh tịnh mát mẻ, nô tài là cố ý để cho người. - Lão tổng quản cười nịnh nọt.
- Ồ? - Thôi Thắng Huyễn dùng giọng mũi đáp lại. Quyền Chí Long ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của tên tổng quản này, mắt cáo râu trê, nhìn qua đã thấy không ưa nổi.
Lão tổng quản thấy hắn không hỏi liền nói tiếp "Trúc Thanh điện này địa thế cũng rất đẹp a. Phía Bắc là Thiên Thọ cung của Hoàng thượng, phía Tây là điện Hải Phụng của Thái Hậu, Ngọc Ân trưởng công chúa cùng các cáo mệnh phu nhân. Phía Nam là Văn Thiền Các của quần thần, còn phía Đông là nơi các hoàng tử, công chúa khác ở. Trúc Thanh điện có thể nói là địa thế trung tâm."
- Công công vất vả thay bổn vương lo liệu như vậy. Người đâu, thưởng. - Thôi Thắng Huyễn nhếch mép.
- Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. - Lão tổng quản cười đến đắc ý, giấu hà bao trong tay áo liền lui đi.
- Miệng thật ngọt. - Quyền Chí Long lúc này mới nhíu mày. Ngồi xe hơn ba canh giờ khiến hắn cảm thấy bức bối khó chịu, nhân lúc này liền kiếm chuyện nháo lên.
Thôi Thắng Huyễn buồn cười "Nếu không nịnh hót, như thế nào sống được đâu?"
- Ta vẫn chưa chết, điện hạ lời này nói sai rồi. - Quyền Chí Long động động người, thưởng cẳng tay hạ cằng chân mà nằm dài trong xe, gác tay lên trán, đội nhiên nói "Thôi Thắng Huyễn, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, chuyến đi này, chỉ e nhiều họa."
Thôi Thắng Huyễn nhìn hắn, trong lòng thở dài, người này, nhìn bề ngoài vô tâm vô phổi, nhưng kỳ thật lại đủ quan tâm, khiến mình nhịn không được mà muốn ôm lấy vào lòng, đây là làm sao.
Chuyện đi này không suôn sẻ, hắn đã biết từ trước, chuyện hắn được sắc phong đã dấy nên nguy cơ trong lòng không ít người. Cố tình bây giờ lại ra khỏi hoàng cung, muốn hạ thủ, quả thật không lúc nào tốt hơn. Thôi Thắng Huyễn vén rèm xe ngựa, liếc mắt nhìn Khương Đại Thành đang đi bên cạnh, Khương Đại Thành hiểu ý, gật đầu.
Đến hành cung đã là giờ Mùi, đoàn người ai cũng mệt mỏi, liền chia nhau về cung của mình nghỉ ngơi.
Thôi Thắng Huyễn khiến hạ nhân dọn xong đồ đạc, lúc này đã cùng Quyền Chí Long ngâm mình ở ôn tuyền.
Quyền Chí Long xõa tóc, tựa đầu vào thành hồ, thân mình ngâm trong nước chỉ để lộ vòm ngực khỏe khắn ở trên mặt nước. Đồng dạng Thôi Thắng Huyễn cũng lưng trần xuống nước, tay gác lên thành hồ nhìn đối phương.
Quyền Chí Long nhắm mắt dưỡng thần, lại không biết đối diện bên kia có một cặp mắt vẫn luôn nhìn mình không rời, Thôi Thắng Huyễn bên này chỉ cảm thấy cả người khô nóng, miễn cưỡng mới kiềm chế được chính mình.
Hai người không nói lời nào, chỉ là đơn thuần tắm rửa.
- Điện hạ, nô tài đã truyền thư sang kia Triển chỉ huy cùng Cơ Thái phó. - Khương Đại Thành nhẹ giọng bẩm báo.
- Phiền công công. Công công trước đi nghỉ đi, ta có việc sẽ gọi. - Thôi Thắng Huyễn nói.
- Điện hạ, còn một chuyện nữa. Cái này là do Trầm Hạo ở bên Nội Vụ phủ đưa tới, thỉnh điện hạ xem qua. - Khương Đại Thành từ trong tay áo cầm ra một nhúm gì đó màu hồng hồng.
Thôi Thắng Huyễn nhấc tay cầm lấy, Quyền Chí Long nghe nói cũng mở mắt nhìn sang.
- Kỳ lan hương mộc? - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày.
- Trầm Hạo nói, đây là Hoàng hậu nương nương cùng tam điện hạ cố y dặn dò riêng cho lão tổng quản hành cung, nói hắn đem bỏ vào một vài chậu đặt ở Trúc Thanh điện này, làm điện hạ thư giản tinh thần. Kỳ lan hương mộc vốn chính là một loại cây quý, màu sắc phấn hồng bắt mắt, hương thơm lại dễ chịu. Nhưng là...
- Mộc hương hòa vào không khí, cộng với hương sen, mùi vị của lá sen, không đến một khắc độc phát thân vong. - Thôi Thắng Huyễn nhánh kỳ lan hương mộc trên tay ngắm nghía, cười lạnh.
- Điện hạ anh minh. - Khương Đại Thành cười cười.
- Nhọc lòng Hoàng hậu nương nương cùng Thôi Thắng Minh vì ta suy nghĩ nhiều như vậy. - Thôi Thắng Huyễn đưa lại cho Khương Đại Thành, tiếp tục ngâm mình, lại nói "Công công vất vả rồi, trước về nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để thuận theo ý nàng đi."
Khương Đại Thành nghe thế cũng lui ra, vẫn là do dự đứng hầu bên ngoài, qua một lúc không thấy động tĩnh mới dặn dò nha hoàn rồi trở về phòng.
- Ngươi định làm thế nào? - Quyền Chí Long lười biếng hỏi.
- Ngươi nói xem. - Thôi Thắng Huyễn lộ ra mỉm cười.
- Ta không hứng thú với mấy chuyện tiểu tâm kế hại người này. - Quyền Chí Long bĩu môi, hắn mới chẳng ham, muốn đánh muốn giết thì giáp mặt mà đánh a, chơi sau lưng như vậy, không thú vị chút nào. "Hơn nữa, kỳ lan hương mộc kia, vừa là thuốc độc vừa là thuốc giải, cùng một lúc đưa đến thế nào, não tàn a?"
Thôi Thắng Huyễn nhìn hắn bĩu môi khả ái, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lội qua ôm lấy người.
Quyền Chí Long nghiêng người né tránh, hắn bất đắc dĩ chỉ phải thuận miệng "Muốn chơi cá cược một chút không?"
Nghe đến cá cược, Quyền Chí Long cũng quên phải tránh né vị nào kia, hai mắt phát sáng "Chơi a."
Thôi Thắng Huyễn nhìn hắn phản ứng, không khỏi buồn cười, đạt thành mục đích mà đem y ôm lấy "Muốn cá cái gì?"
Quyền Chí Long nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ "Liền lấy an toàn của ngươi đem đi cá cược đi. Nếu đêm nay ngươi trở về không một thương tích, ta thua. Ngược lại thì ngươi thua. Thế nào?"
- Nga? Trận cược này lớn như vậy, ngươi muốn lấy cái gì cược a?
- Ta... - Quyền Chí Long nhất thời á khẩu, đúng nha, hắn đến đây tay không, ngoại trừ vài bộ quần áo cùng một đống thư từ giáo vụ liền không còn gì, muốn cược, lấy cái gì cược đây?
- Không cần phải là vật chất cũng được. - Thôi Thắng Huyễn "tốt bụng" nói, bàn tay lại không tự giác muốn ăn đậu hủ một hồi.
- Điện hạ, Hoàng thượng cho mời mọi người đến hồ bách hoa dùng cơm. - Khương Đại Thành vừa lúc tiến vào nhìn thấy cảnh này, bị dọa xém chút té ngửa, bộ dáng chật vật mà bẩm báo.
- Công công, ngươi thực sự là... - Thôi Thắng Huyễn bất đắc dĩ mà nói, "Bổn vương đã biết, công công đi chuẩn bị trước đi.", dứt lời liền quay sang Quyền Chí Long, tranh thủ ở trên tai hắn hôn nhẹ một cái "Giáo chủ đại nhân, nói a, ngươi lấy gì đánh cược đây?"
Quyền Chí Long nghĩ một lúc vẫn không tìm được cái gì, đành nói "Ngươi muốn cược cái gì?"
- Thật muốn ta nói?
- Ân.
- Hảo, ai thua phải mặc nữ trang múa thoát y cho người kia xem. Thế nào?
Quyền Chí Long bị lời đề nghị này dọa nhảy dựng "Thôi Thắng Huyễn, ngươi hảo biến thái."
- Không những vậy, còn phải bán thân làm nam sủng một tháng cho người kia? Ngươi không dám sao? - Thôi Thắng Huyễn nhướn mày.
- Chỉ sợ tới lúc đó, điện hạ từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực ngươi mới là người không dám đâu. Ta chơi. - Quyền Chí Long thành công bị khiêu khích.
Thôi Thắng Huyễn mỉm cười, "Vậy mời Quyền giáo chủ đây tháp tùng bổn vương đi dùng cơm đi."
------------------------------------------
Giờ Thân, hoàng đế triệu tôn thất đến bên hồ sen dùng cơm, hoàng đế kính Thái Hậu ngồi xuống, sau đó khai tiệc, cũng vui đùa vài câu với mọi người.
Thôi Thắng Huyễn ngồi cạnh Thái Hậu, hắn đảo mắt quan sát xung quanh một lần, lại nhìn một lần trên bàn cơm, sau đó lại nhìn xuống hồ nước, ánh mắt hắn lóe lóe tia lạnh. Mà Quyền Chí Long mặc quần áo thị vệ đứng một bên, ánh mắt vẫn luôn thời thời khắc khắc cảnh giác. Y tuy là ham chơi cũng lười để tâm mấy chuyện này, nhưng việc tới trước mắt, vẫn là không thể không phòng, dù sao, người kia, cũng phải nên giúp hắn đạt thành nghiệp lớn.
Thôi Thắng Huyễn cầm lấy đũa đàn hương mộc, tinh tế mà ngắm nhìn, lại ngửi một hơi, trong lòng cười lạnh, buông đũa xuống mà dùng muỗng húp canh.
Bên này hắn thong thả, bên kia ngược lại đã có người gấp đến nóng giận. "Huyễn nhi, thức ăn không hợp khẩu vị sao, ngươi vì sao chỉ húp canh vậy?" Thái Hậu cũng thấy hắn như vậy, cũng không khỏi hỏi.
- Không có, chỉ là tôn nhi vừa rồi đói bụng, đã ăn ít điểm tâm, hiện tại cũng không thể ăn nhiều. - Thôi Thắng Huyễn cười đáp, đuôi mắt đảo sang mẫu tử Nhan Hoàng hậu.
- Nói cái gì đâu, tuổi ngươi đang lớn, ăn nhiều một chút thì có sao, chẳng lẽ đây là sợ béo tròn không cô nương nào thích a? - Hoàng đế một bộ hiền từ gắp một miếng cá bỏ vào trong chén hắn.
Mọi người phì cười, Quyền Chí Long trong lòng cũng cười trộm, có điên mới đi thích hắn. Mà Thôi Thắng Huyễn cũng cong khóe môi "Phụ hoàng a, được được, nhi thần lại ăn nhiều một chút."
- Người đến, lại đổi vài món cho Đại hoàng tử đi. - Nhan Hoàng hậu trong lòng gấp gáp, ngoài mặt chỉ phải ra dạng từ mẫu. Chờ thức ăn được đưa lên lại nhẹ nhàng nói "Bản cung nhớ rõ ngươi thích xôi gà gói lá sen, này là bổn cung cố ý làm, ngươi thử xem."
- Đa tạ mẫu hậu quan tâm. - Thôi Thắng Huyễn cười cười, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng hậu. Vươn đũa dẽ một miếng gà, nhưng lại chậm chạp trong không ăn.
----------------------------------
Tâm trạng Au hnay cực tốt =))) up 1 chap nữa rồi đi ngủ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top