Chương 28: Thỉnh buông ra.

Chuyện này sau đó Thôi Thắng Huyễn cũng không nhắc lại với Quyền Chí Long, chỉ là giữ chặt người bên mình, không cho rời đi nửa bước. Mà thời gian tính tính, cũng đến sinh thần của Thôi Thắng Huyễn.

Hôm sinh thần hắn mười bảy, hoàng cung nhộn nhịp yến tiệc linh đình, Thôi Thắng Huyễn từ sớm đã phải vào cung, dây dưa đến tận hơn giờ Tý hôm sau mới về được đến Vũ Lâm điện, lúc hắn trở về cũng đã ngấm ngấm men say, liếc nhìn tẩm điện vẫn còn sáng đèn, khóe môi không tự chủ nhếch lên cười nhẹ.

- Thôi Thắng Huyễn... - Quyền Chí Long từ trong thấy bóng người loạng choạng, đoán chắc là hắn liền bước ra đỡ người vào trong.

- Ngươi hôm nay không công việc lại không đi ngủ sớm, ngồi ở đây làm gì?

- Ta... - Quyền Chí Long cắn cắn môi, trên mặt lộ ra ngượng ngùng.

- Nói a. - Thôi Thắng Huyễn nhìn hắn đáng yêu, nhịn không được càng muốn trêu chọc.

- Hôm nay... là sinh thần của ngươi... ta cố ý chờ ngươi về. - Quyền Chí Long rốt cuộc thừa nhận.

Rượu say mất tính, lại nghe y ngượng ngùng nói lời này, tâm trạng Thôi Thắng Huyễn liền tốt lên không ít, hắn vươn tay giữ chặt lấy người ôm vào lòng.

- Ngươi... Ngươi làm gì.. - Quyền Chí Long có chút hoảng.

Thế nhưng kết quả lại khiến y thở phào, Thôi Thắng Huyễn tựa đầu vài vai y, đôi mắt nhắm lại, đã ngủ...

Quyền Chí Long thầm thở ra, sau đó lại luống cuống không biết phải làm gì, tình trạng này cũng không thể gọi hạ nhân. Y cắn môi khó xử một lúc, cuối cùng đem người cõng đến trên giường liền muốn rời đi.

Đáng tiếc Thôi Thắng Huyễn lại cứ ôm chặt tay y không buông. Quyền Chí Long vô pháp gỡ ra cái tay keo dính kia. Cuối cùng đành phải thở dài, động người tháo xuống giày liền nằm xuống bên cạnh hắn.

Vô ưu vô lo, nói ngủ liền ngủ, nói nháo liền nháo, thật sự là kẻ muốn làm đại sự?

----------------------------

Quyền Chí Long dậy từ rất sớm, vừa muốn ngồi dậy vệ sinh, liền phát hiện vật nặng cản lại, lúc này y mới nhớ đến nam nhân bên cạnh cả đêm vẫn luôn ôm lấy tay mình mà ngủ. Bất đắc dĩ lại nằm xuống.

Thẳng đến giờ Thìn Thôi Thắng Huyễn mới nhíu nhíu mày tỉnh dậy. Hắn buông lỏng chân tay, xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức.

- Tỉnh rồi? - Quyền Chí Long giống như được đại xá, động động cánh tay, thế nhưng bị ôm cả một đêm liền khiến tay hắn tê rần, không chút sức lực.

Thôi Thắng Huyễn lắc lắc đầu, thoáng nhớ lại tình cảnh hôm qua, lại nhìn cánh tay trái Quyền Chí Long vẫn luôn không động đậy, nháy mắt liền hiểu.

Hắn sờ sờ mũi, mang đậm ý cười "Tối qua ta rượu vào mất tính, hại ngươi chịu khổ."

- Không có gì. - Quyền Chí Long gật nhẹ đầu, cũng may chỉ là ôm ngủ.

Thôi Thắng Huyễn làm hạ nhân tiến vào hầu hạ, thấy thời gian cũng không còn sớm liền phân phó mang lên bữa trưa, quyết định hôm qua cô phụ tấm lòng y đợi mình, hôm nay nhất định phải hảo hảo chuộc tội.

Hai người một chủ một tớ ngồi ăn chung một bàn, Quyền Chí Long tùy ý từ bé, Thôi Thắng Huyễn không để ý, y cũng không thèm quan tâm. Dứt khoát động đũa.

- Cái này là thịt nhím nướng, chuyên môn của trù sư ở đây, đầu tiên dùng tương bí chế ướp qua một đêm, sau đó mới tẩm lại gia vị mang đi nướng. Ngươi thử xem. - Thôi Thắng Huyễn gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén y.

Quyền Chí Long gắp thịt ăn, chậm rãi nhai một hồi mới nuốt xuống, cười "Này quả thật ngon.", nói liền vươn đũa gắp vài miếng.

Thôi Thắng Huyễn khẽ cười nhìn hắn "Hôm qua sinh thần của ta, giáo chủ đại nhân còn chưa có tặng quà cho ta đâu."

Đũa trên tay Quyền Chí Long khựng lại, "Ngươi muốn quà như thế nào?"

- Này phải xem thành ý của giáo chủ đại nhân thế nào. Có ngoan ngoãn nghe lời hay không? - Nét cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm.

Quyền Chí Long do dự thoáng qua các loại tình huống có thể xảy đến, sau đó gật đầu "Vậy ta hôm nay tùy ý điện hạ sai bảo đi."

- Nga. - Thôi Thắng Huyễn ứng thanh một cái, lại nói "Kia... sang đây."

Quyền Chí Long do dự "Ân" một tiếng có chút oán giận nhìn thức ăn trong chén vẫn chưa ăn no,  đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến bên cạnh hắn. Thôi Thắng Huyễn không chút kiêng kỵ dang tay liền ôm người vào lòng. Quyền Chí Long giật mình bật dậy "Ngươi..."

- Đừng nháo a. Ngươi hôm nay không phải nói nghe lời?

- Ta cũng không có đáp ứng cho ngươi động tay động chân. - Quyền Chí Long gạt tay hắn, muốn tách ra.

- Ngươi còn làm loạn, ta liền đem ngươi ném vào mật thất lần trước. - Thôi Thắng Huyễn bất đắc dĩ đành giả đại miêu nóng giận.

Này quả nhiên dùng được, Quyền Chí Long chậm rãi thành thật, không dám phản kháng quá nhiều. Cam chịu mà để hắn ôm lấy. 

Thôi Thắng Huyễn nhếch môi mỉm cười, xem ra lần trước giáo huấn kết quả rất tốt, vẫn có thể đem người này dọa sợ. Hắn ôm người vào lòng, thấy Quyền Chí Long không có phản kháng nhưng mặt mày đỏ ửng lại càng được nước lấn tới, bàn tay không an phận vuốt nhẹ eo y.

- Thôi Thắng Huyễn! - Quyền Chí Long cắn răng bắt lại tay hắn.

- Ngồi yên. - Thôi Thắng Huyễn trầm giọng. "Nói ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần làm cái đó. Không phải nói tặng quà sinh nhật cho ta sao?" dứt lời liền tiếp tục ở trên người Quyền Chí Long làm càn. Bàn tay không chút kiêng kỵ siết lấy eo hắn, không khỏi cảm thán, quả thật gầy.

- Sinh thần điện hạ vốn đã qua, bổn tọa hôm nay nể tình mà chiều ý, điện hạ lại không tự trọng như vậy. Thỉnh buông ra. - Quyền Chí Long lạnh giọng nói, tuy rằng như cũ không có phản kháng, nhưng ngữ khí rõ ràng là kháng cự.

- Ngươi... - Thôi Thắng Huyễn thở dài, ngay cả xưng hô đều đổi, xem ra là hắn đem người này chọc giận rồi a. Thôi Thắng Huyễn nhìn y trong chốc lát, rốt cuộc buông tay, nhẹ giọng dỗ dành "Là ta lỗ mãng, ngươi nếu không thích, ta về sau không như vậy."

- Điện hạ... Điện hạ... - Quyền Chí Long còn muốn nói cái gì, đúng lúc Khương Đại Thành lại chạy vào gọi lớn.

- Công công có chuyện gì lại hớt hải như vậy?

- Điện hạ, Ngọc Ân trưởng công chúa đến. 

- Cô đến? Mau mời vào đại điện, ta lập tức ra ngay. - Thôi Thắng Huyễn nghe nói vội đứng dậy phân phó. Khương Đại Thành đáp ứng liền đi.

- Ngọc Ân trưởng công chúa? - Quyền Chí Long vô thức lặp lại, cái tên này, giống như rất quen, hình như trước đó phụ thân từng nhắc qua với hắn.

- Qua đây. - Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Chí Long nhíu mày. Quyền Chí Long thất thần cũng không để ý. Thôi Thắng Huyễn giúp hắn chỉnh trang lại y phục, sau đó chính mình cũng sửa lại xiêm y mới nói "Ngọc Ân trưởng công chúa là cô ruột của ta, vừa về kinh không lâu. Ngươi cùng ta ra gặp nàng."

Hai người nhanh chóng ra đại điện, Ngọc Ân trưởng công chúa đã ngồi chờ một lúc, Thôi Thắng Huyễn thấy nàng liền mỉm cười khom mình "Cô cô."

- Được rồi, được rồi, rườm rà lễ nghi làm gì. - Ngọc Ân trưởng công chúa khoát tay đỡ hắn, đuôi mắt lại nhìn sang bên cạnh, trông có vẻ lạ mắt liền nghi hoặc "Người này là..."

- À... Hắn là Quyền Chí Long, môn khách của ta mời về. - Thôi Thắng Huyễn hướng nàng giải thích. Hắn biết Ngọc Ân trưởng công chúa không có ý xấu, chỉ là vì cẩn thận hành sự. Hạ nhân trong phủ ngày trước đều là do một tay nàng tuyển đưa vào.

- Tiểu nhân Quyền Chí Long tham kiến công chúa. - Quyền Chí Long bước ra khom người.

- Bản cung miễn lễ, Quyền thiếu gia bình thân. - Ngọc Ân trưởng công chúa hướng hắn gật đầu cười, trong lòng thầm kinh ngạc, họ Quyền sao? Quay sang Thôi Thắng Huyễn "Hôm nay bản cung đến là muốn đem sự việc năm đó toàn bộ nói lại với ngươi."

Thôi Thắng Huyễn nhướn mày "Toàn bộ?", liền đảo mắt nhìn một vòng. Khương Đại Thành biết ý vội phất tay đem hạ nhân lui xuống, một mình đứng canh bên ngoài, không cho ai đến gần.

Hai người cô cháu ở trong phòng suốt cả một ngày, đến gần giờ Dậu mới trở ra. Ngọc Ân trưởng công chúa vốn cũng thẳng thắn, nàng đem toàn bộ sự tình năm kia nói lại cho hắn, thậm chí từng lời từng chữ mà ngày đó Nhan thị nói bức tử Hiếu Từ Hoàng Hậu, một chữ cũng không sai mà thuật trở về.

Thôi Thắng Huyễn trán nổi gân xanh, không biết có bao nhiêu lần thực muốn bạo phát, nhưng vì Ngọc Ân trưởng công chúa còn tại, hắn chỉ đành siết chặt nắm tay kiềm chế chính mình.

Theo từng lời nàng kể ra, sắc mặt hắn cũng dần lạnh lùng xuống dưới, nguyên bản lửa giận trong đáy mắt giờ chỉ còn tầng tầng âm lãnh nơi sắc mặt. Thấy hắn như vậy, Ngọc Ân trưởng công chúa cũng không khỏi đau lòng.

- Chuyện cần nói bản cung đều đã nói... Haiz, là ngươi mệnh khổ, bản cung cũng nguyện trợ giúp ngươi một tay, nhưng muốn thành đại sự, đánh chắc không đánh nhanh, nhớ rõ. 

- Ta nghe lời cô dạy bảo.  - Thôi Thắng Huyễn hơi hơi gật đầu.

Ngọc Ân trưởng công chúa do dự một lúc, lại nói thêm "Dù gì cũng là họ hàng với nhau, nếu không cần thiết cũng không cần loạn sát." Nói gì đi nữa, hoàng đế cũng là em ruột của nàng, người nhà đấu nhau đấu đến sinh tử, thật sự có chút không nhẫn tâm.

- Vậy phải xem bọn họ có vội đi tìm chết hay không! - Thôi Thắng Huyễn ánh mắt lóe tia trào phúng, ngoan âm nói, sau đó ra ngoài tiễn nàng về phủ.

-----------------------------------

Sự thật giống như hắn nói, không đến vài ngày, đám người kia thật sự gây chuyện.

Cảnh Dương cung, không biết chuyện gì khiến Thôi Thắng Minh nộ khí công tâm, liên tục đập phá, bọn hạ nhân chịu không nổi đành lén lút chạy đi mời Hoàng hậu.

Nhan hoàng hậu nghe tin vội từ Phượng Hoa cung đi đến, sau khi làm dịu hắn, mẫu tử hai người đóng cửa to nhỏ suốt nửa ngày, không biết lại bày mưu tính kế ai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top