Chương 26: Ngọc Ân trưởng công chúa

- Công công còn không mau nói, cả Vũ Lâm điện này đều mau bị hắn đập nát cho xem.

- Chuyện này... Àii - Khương Đại Thành khó xử một lúc, quyết định đem mấy câu nói cho y "Là chuyện về thân thế của điện hạ, thiếu gia có biết không?"

- Trưởng tử của Hoàng đế cùng Nhan Hoàng hậu, có gì kích động nữa đâu? - Mười mấy năm nay đều là vậy thôi.

- Chỉ sợ không phải nữa rồi. Điện hạ vốn không phải nhi tử của Hoàng đế, mà là đích tử của tiên hoàng Vũ Đế cùng Hiếu Từ hoàng hậu.

- Ý công công là hắn là huynh đệ của Hoàng đế? - Quyền Chí Long thật có điểm rối trí.

- Vũ Đế và Cảnh đế là huynh đệ! Vũ đế là đích hệ, Cảnh đế là thứ hệ. Năm xưa Vũ đế hi sinh trận tiền, Hoàng hậu nghe nói thương tâm quyên sinh. Nhưng sự thật có phải hay không, tin rằng thiếu gia thông minh sẽ hiểu.

- Làm sao lại xảy ra chuyện này.... Đây đây chẳng phải là mưu hại quốc mẫu, đáng tội tru di sao. Còn nữa, cái gì mà Vũ đế cùng Cảnh đế là huynh đệ, hoàng gia các người, thật sự là .... - Quyền Chí Long bị mấy câu của Khương Đại Thành làm cho choáng váng, không hiểu chuyện gì. Hắn cảm giác như mình chỉ mới được sinh ra ngày hôm qua vậy.

Khương Đại Thành thở dài, đắn đo về thân phận của Quyền Chí Long cùng cách mà Thôi Thắng Huyễn đối xử với y một lúc, liếc nhìn xung quanh không còn ai mới nhỏ giọng kể đại khái vài phần. Quyền Chí Long chăm chú lắng nghe, trong quá trình lại đôi lúc nhịn không được mà kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu rõ vài phần vấn đề.

Khương Đại Thành vừa dứt lời, y đã trước một bước đi về phía thư phòng, hít một hơi sâu, đẩy cửa tiến vào.

- Ta đều đã biết... - Quyền Chí Long nhẹ giọng.

Thôi Thắng Huyễn không dấu vết lau nước mắt, lẳng lặng mà nhìn y.

- Ta không như ngươi, không biết cách an ủi người khác, cũng không thể ôm ngươi vào lòng mà vỗ về. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sự thật ngươi cũng đã biết, dù có thể chấp nhận hay không ngươi cũng phải chấp nhận. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nếu ngươi muốn thương tâm mà sống, nhận giặc làm cha suốt cả quãng đời này, vậy ngươi nói một tiếng, ta lập tức rời khỏi nơi đây, ta sẽ không làm việc cho một chủ tử vô lực trước hoàn cảnh. Bằng như ngươi muốn đoạt lại vương vị vốn thuộc về mình, ta sẽ không ngần ngại giúp đỡ ngươi, dù là thân phận gì cũng được, chỉ cần ngươi muốn. - Quyền Chí Long đanh thép nói xong một hơi liền xoay lưng đi ra bên ngoài, để lại hắn một mình trong thư phòng trầm tĩnh.

- Đều lui đi. - Quyền Chí Long bước ra ngoài, vẫy lui hạ nhân, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại thấy trong mắt y lộ rõ kiên định không cho người thắc mắc đều nhất tề lui ra ngoài. Khương Đại Thành nhìn y một lúc, cũng chỉ cúi đầu lui xuống, dặn dò canh gác xung quanh.

Y nhìn cửa phòng lúc này vẫn đóng chặt, chỉ là lắc đầu một chút, ở giữa sân thư phòng nhắm mắt ngồi thiền.

Quyền Chí Long luôn có khái niệm thời gian rất chuẩn xác, lúc nhỏ hắn bị nhốt trong phòng tối không biết bao nhiêu lần, hơn nữa mười mấy năm sống ở ma giáo đã luyện thành cho hắn khái niệm về thời gian chuẩn đến từng khắc từng giây. Hai canh giờ kể từ lúc hắn thiền định, cửa phòng mở ra...

Thôi Thắng Huyễn từ trong phòng bước ra, sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí khiến người rét run "Ngươi thật sự muốn giúp đỡ ta sao?"

- Không sai. - Quyền Chí Long kiên định gật đầu, không phải chỉ về ngươi, mà còn vì phụ thân ta nữa...

- Được, từ nay về sau ngươi chính thức trở thành người của bổn hoàng tử. Ta lấy danh nghĩa Đại hoàng tử đương triều cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi.

- Điện hạ anh minh. - Quyền Chí Long chậm rãi mỉm cười, ba tháng, trong vòng ba tháng nếu hắn làm được chuyện lớn, y đem toàn bộ giao cho người này, toàn tâm toàn lực mà phụ trợ.

------------------------------------

Từ ngày hôm đó, Thôi Thắng Huyễn vẫn ngày ngày đến Từ An điện. Một là để thỉnh an, hai là để tìm hiểu lại việc động trời năm đó.

Khương Đại Thành không còn phải che giấu sự thật, sắc khí liền tươi thuận hơi nhiều, cả ngày vui vẻ thoải mái, mọi chuyện hắn biết ít nhiều đều đem kể ra.

Sử sách năm xưa lưu lại ở Hàn Lâm viện, Quốc tử giám, Quốc sử quán cũng bị Thôi Thắng Huyễn bí mật cho người đem về xem lại. Trong vòng không đầy hai tuần, chuyện mười sáu năm về trước đều bị hắn khai quật cả lên.

Mà lúc này trong cung, Ngọc Ân trưởng công chúa, vốn là chị gái của hai đời hoàng đế, cũng là cô ruột của Thôi Thắng Huyễn, từ Hạ Nam về kinh. Hoàng đế hạ lệnh tổ chức đại yến tiệc đón tiếp, cũng nhân cơ hội này tụ họp mọi người đoàn viên vài ngày.

Tối ngày công chúa vào cung, trong cung yến tiệc linh đình, trước giờ diễn tiệc Thôi Thắng Huyễn dẫn đầu các hoàng tử công chúa hành lễ với các vị vương gia, sau mới vào trong noãn các thỉnh an Thái Hậu, Hoàng hậu, Ngọc Ân trưởng công chúa cùng các vị thái phi thái tần, cáo mệnh cùng phi tần khác.

- Đại hoàng tử lâu ngày không gặp, cô cô thật sự là nhìn không ra ngươi, quả thật càng ngày càng tuấn mỹ. - Ngọc Ân trưởng công chúa kéo hắn lại gần, nhìn nhìn một lúc cười nói. Các vị cáo mệnh phu nhân cùng phi tần đều phụ họa vài lời.

- Ân, phải nha, cô cháu các ngươi tính cũng gần mười không gặp rồi. - Thái Hậu cũng cười nói vui vẻ.

- Hoàng tổ mẫu không nói tôn nhi cũng quên mất thời gian. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu nhẹ giọng, mang theo ý cười nhìn Ngọc Ân trưởng công chúa "Cô cô lần này về hoàng thành nhưng lại ngày càng xinh đẹp, tươi khỏe."

Ngọc Ân trưởng công chúa bị hắn nịnh nọt cười nhẹ, vỗ nhẹ bàn tay của hắn "Vẫn là đích hệ tốt, Hoàng hậu thật biết dạy dỗ, miệng hắn ngọt như vậy a.", không chút để ý sắc mặt của Hoàng hậu đã nhợt nhạt một phần

- Không dám, Huyễn nhi cũng là do một tay công chúa dạy nên, nói công lao không thể quên trưởng công chúa. - Nhan Hoàng hậu cười gượng nói.

Thôi Thắng Huyễn hữu tình hữu ý mà chất chứa ý cười nhìn Hoàng hậu một cái, chỉ là cười không đến đáy mắt.

Ngọc Ân trưởng công chúa là trưởng nữ của Thái Hậu, chị gái của Vũ đế cùng Cảnh đế, cũng chính là cô cô của Thôi Thắng Huyễn. Nàng xuất thân tôn quý, cũng là đích hệ Thôi thị, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè bốn phần. Năm đó khi Vũ đế cùng Hiếu Từ Hoàng Hậu đế hậu cùng xuống cửu tuyền lưu lại con nhỏ, Ngọc Ân trưởng công chúa là người đầu tiên can đảm đứng ra bảo vệ Thôi Thắng Huyễn, kiên quyết diện đủ lý do mang hắn ra khỏi cung về phủ công chúa nuôi dưỡng. Đến năm hắn sáu tuổi, Lý phò mã nhận chức quan ở vùng Hà Nam, nàng mới bất đắc dĩ đưa hắn vào lại trong cung, giao người cho Thái Hậu chăm sóc.

Thoáng chốc cũng đã mười năm, đứa cháu ngây ngô đáng thương ngày nào của nàng giời đã thành một thiếu niên sắp cập quan lễ, khí chất chính trực, uy vũ cùng một khuôn từ Vũ đế đúc ra, mà phong thái nho nhã cẩn trọng lễ độ lại hoàn toàn kế thừa từ Hiếu Từ Hoàng Hậu. Ngọc Ân trưởng công chúa nhìn sao cũng thấy vừa lòng.

Đang trò chuyện thì bên ngoài truyền vào tiếng nội thị, Hoàng đế đã đến, yến tiệc cũng nên bắt đầu, mọi người lúc này mới thả người trở ra.

Nhan Hoàng hậu đỡ Thái Hậu ra ngoài phượng ngai bên phải, chính mình cũng ngồi lên phượng ngai bên trái, sau khi mọi việc xong xuôi thì mọi người quỳ hành lễ

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu cùng Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

- Bình thân. - Hoàng đế gật đầu.

- Ngọc Ân trưởng công chúa đến... - Đúng lúc này bên ngoài nội thị lại truyền lời vào, mọi người không tự chủ nhìn ra phía đại môn, Thôi Thắng Huyễn trước một bước đỡ nàng vào chính điện.

- Tham kiến hoàng thượng, mẫu hậu, hoàng hậu. - Ngọc Ân trưởng công chúa nhún người theo lễ.

Năm nay Ngọc Ân trưởng công chúa cũng chỉ vừa qua bốn mươi, lại vì bảo dưỡng kỹ càng, nhìn vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp như xưa, không hề có dấu vết năm tháng, thân là đích nữ trong cung, dáng vẻ đoan trang khéo léo, mỉm cười như vậy liền khiến người vô cùng thoải mái, hoàng đế không tự giác nhẹ nhàng lại, khoát tay cười nói "Hoàng tỷ không cần đa lễ, hôm nay là tiệc chào đón hoàng tỷ hồi cung, mọi người không cần lễ nghi nhiều như vậy. Đều là người trong nhà." nói rồi quay sang Phúc Hà Tử "Ban tọa."

Phúc Hà Tử gật đầu đáp ứng, đi lấy đến một chiếc phượng ngai, đặt ở đầu hàng bên phải. Ngọc Ân trưởng công chúa mỉm cười "Tạ hoàng thượng." liền để Thôi Thắng Huyễn dìu mình vào chỗ.

Tiệc tùng kéo dài đến tận đêm khuya, đến khi Thái Hậu lấy lý do mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi trước mới dần tàn tiệc.

Tôn mama dìu Thái Hậu ra ngoài cung, lên kiệu trở về Từ An điện, trong lúc đó lại không nhịn được hỏi

- Nương nương, nay trưởng công chúa đã về, có phải cũng nên...

- Chuyện này ngươi đừng nhắc lại. Nay Linh nhi đã về, chuyện nên nói không nên nói Linh nhi cũng tự khác đều sẽ nói cho Huyễn nhi. Ngươi đừng xem Linh nhi đứa con gái này của ai gia ngoài mặt nhẹ nhàng đoan trang, bên trong lại không gì không dám nói đâu. - Thôi Ngọc Linh, chính là tên của Ngọc Ân trưởng công chúa, nhắc đến trưởng nữ này, Thái Hậu không tự giác mỉm cười một chút.

- Vẫn là nương nương anh minh. - Tôn mama nghe thế cũng thôi, cười đáp.

- Hai tháng nữa là sinh nhật của Huyễn nhi tròn mười bảy, ai gia đoán không lầm thì đây mới chính là lý do công chúa hồi cung. - Đại hoàng tử mười bảy, lời hứa năm xưa cũng nên được tiến hành... Hậu cung không tham chính sự, nàng tuy là Thái Hậu cũng không tiện can thiệp điều gì. Chỉ có trưởng công chúa xưa nay vẫn như cũ thẳng thắn, chính sự hay không chính sự, chỉ cần nàng nói, ai cũng phải xem mặt ba phần. Có nhiều chuyện, để trưởng công chúa ra mặt vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top