Chương 24: Chân tướng thân thế
Thôi Thắng Huyễn bị y nói sửng sốt, nhíu mày nhìn y, rõ ràng không hiểu chuyện gì.
Quyền Chí Long đưa tay lấy từ trong áo ra một cái lệnh bài, quăng xuống trước mặt Thôi Thắng Huyễn. Hắn vừa nhìn liền thấy bốn chữ "Cẩm y vệ - Cảnh", "Có ý gì?"
- Câu này nên là ta hỏi ngươi. Lệnh bài cẩm y vệ, như thế nào tìm được trên thi thể bọn người phe Thiếu Lâm Tây Tạng kia? - Quyền Chí Long cười lạnh "Rốt cuộc thì Thôi Vũ Vinh, ngươi, hay là Hoàng đế, cũng chẳng có chút nào khác biệt."
Nói xong liền đứng lên, vì quỳ một khoảng thời gian quá lâu, chân tạm thời không điều khiển được, chật vật một lúc mới có thể đứng vững, một mình rời đi.
Thôi Thắng Huyễn cầm trong tay lệnh bài cẩm y vệ, thời cơ đến rồi...
- Quyền Chí Long ngươi nghe ta nói. - Hắn đuổi theo gọi lớn.
Bước chân Quyền Chí Long chậm lại rồi dừng hẳn, y xoay người, "Nói đi."
- A? - Thôi Thắng Huyễn bị y nói sửng sốt, không nghĩ đến y dễ dàng chịu nghe mình. Nhất thời lại không biết nói từ đâu.
Quyền Chí Long vẫn rất kiên nhẫn khoanh tay đứng một bên nhìn hắn, không có vẻ gì là muốn hối thúc hay bỏ về cả.
- Cẩm y vệ chia làm bốn phân bộ riêng biệt, một trực tiếp phụ thuộc hình bộ, chỉ nhận lệnh từ hình bộ, nhiệm vụ chính là truy bắt phạm nhân, lệnh bài chính là "Cẩm y vệ - Hình". Một trực tiếp phụ thuộc kẻ nắm giữ binh phù, hiện tại là ta, Lý Cảnh Long chính là Thiên hộ đứng đầu, lệnh bài "Cẩm y vệ - Binh." Phân bộ thứ ba trực thuộc Thái tử, hiện nay thái tử vị chưa lập, phân bộ này chưa được điều đi, lệnh bài "Cẩm y vệ - Vệ.". Phân bộ cuối cùng, cũng là phân bộ trực thuộc hoàng đế, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng đế, lệnh bài chính là cái ngươi tìm được "Cẩm y vệ - Cảnh."
Quyền Chí Long nhíu mày nghe hắn nói, cười cười "Ý của ngươi, diệt giang hồ là do Hoàng đế tự mình chủ ý?"
- Ta không dám khẳng định. - Thôi Thắng Huyễn lắc đầu.
Quyền Chí Long híp mắt nhìn hắn, lại thấy hắn không chút nao núng đối mặt với mình, hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng là Quyền Chí Long lên tiếng "Khuya rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi." Nói liền phi thân trở về.
Thôi Thắng Huyễn dõi theo thân ảnh y, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười.
-------------------------------------
Canh hai, thư phòng Quyền Chí Long vẫn còn sáng đèn, hắn cầm lệnh bài Cẩm y vệ kia trong tay, thất thần.
- Giáo chủ. - Bên ngoài có tiếng người cung kính.
- Vào đi. - Quyền Chí Long để lệnh bài sang một bên, nhìn Vũ tiến vào hành lễ, khoát tay liền hỏi "Thế nào?"
- Bẩm giáo chủ, Cẩm y vệ chia ra bốn phân bộ, trực thuộc Hoàng đế, Thái tử, người nắm giữ Binh phù cùng Hình bộ. Trực thuộc ai liền chỉ nhận mệnh từ người đó mà làm việc. Lệnh bài cũng khác nhau. Cái mà chúng ta thu được, là từ Hoàng đế. - Vũ lấy từ trong áo ra một tờ giấy nhỏ, dâng lên.
Quyền Chí Long gật đầu "Ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Vậy là hắn không có nói dối... Thật sự là do Hoàng đế động tay sao? Vì cái gì?
----------------
Sáng sớm hôm sau, lúc Quyền Chí Long rời phòng đã thấy Thôi Thắng Huyễn ngồi ở bàn đá trước phòng, bước chân y khựng lại một chút, cuối cùng vẫn là tiến đến bên hắn, khều nhẹ mũi, thanh âm có điểm ngượng ngùng "... Xin lỗi..."
Thôi Thắng Huyễn trong lòng mỉm cười, ngoài mặt lại tỏ vẻ khó hiểu "Xin lỗi ta cái gì?"
- Ta... Ta... - Lắp bắp, vẫn là nói không được.
- Ngươi làm sao? - Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu nhìn y, vẻ khó xử cùng ngượng ngùng của Quyền Chí Long làm hắn có điểm vui vẻ, muốn bức y đến cùng.
- Ta hiểu lầm ngươi. Xin lỗi. - Quyền Chí Long hít sâu một hơi, không dễ dàng đem lời nói ra khỏi miệng.
- A, ngươi nói là chuyện cẩm y vệ? - Hắn gật gù, sau đó nhếch môi "Vậy giáo chủ đại nhân đây là tính toán thế nào bù đắp tổn thương tinh thần cho bổn hoàng tử?"
- ... Ngươi muốn thế nào? - Quyền Chí Long gật nhẹ đầu, lần nào cũng bị hắn bắt thóp.
- Theo ta trở về.
Quyền Chí Long không nhịn được nở nụ cười "Ngươi biết ta vốn dĩ chạy không thoát.", y vốn dĩ không cách nào trốn đi từ chỗ hắn, đây là điều kiện quái quỷ gì?
- Ta chỉ cho ngươi ba ngày, ba ngày sau ngươi nhất định phải theo ta xuống núi. - Thôi Thắng Huyễn nghiêm túc nói, ngữ khí rõ ràng không cho phép cự tuyệt.
-----------------------------------------
- Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu. - Thôi Thắng Huyễn sau khi trở về Vũ Lâm điện, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền chạy đến Từ An điện.
- Ngươi đến rồi a. Không cần lễ nghi phiền phức như vậy, sang đây với ai gia. - Thái Hậu nâng chén trà từ tốn cười.
Thôi Thắng Huyễn đứng dậy, ánh mắt đảo nhìn sang đám cung nhân, bọn họ hiểu ý lui xuống, cũng đem cửa đóng lại.
- Không được đứng ở bên ngoài. - Thái Hậu hiểu rõ tôn nhi, không chút chần chừ hạ lệnh. "Ngươi có chuyện gì muốn nói với ai gia sao?"
Thôi Thắng Huyễn chần chờ một lúc, cuối cùng gật đầu, rút ra lệnh bài mà trước kia Quyền Thiên Việt đưa cho hắn, "Hoàng tổ mẫu, người có từng thấy qua lệnh bài này không?"
Thái Hậu duỗi tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ lệnh bài, nàng rõ ràng biến sắc "Ngươi từ đâu có lệnh bài này?"
- Hoàng tổ mẫu còn nhớ người lần trước ta đưa đến đây đi?
- Là đứa nhóc tuấn mỹ kia? Ai gia nhớ.
- Người đưa ta lệnh bài này, là phụ thân của hắn. Trước khi qua đời ông ấy đưa ta lệnh bài này, còn nói là chuyện năm xưa đã có thể tiết lộ.
- Ngươi nói... ông ấy đã qua đời?
- Đúng vậy... Chuyện đã hơn một tuần trước. - Thôi Thắng Huyễn quan sát biểu tình của Thái Hậu, thấy rõ trong mắt nàng có một tia thương cảm đau lòng. Thái Hậu chỉ cầm lệnh bài trầm mặc không nói, hắn cũng không lại nói cái gì, chỉ yên lặng một bên chờ nàng.
Thái Hậu rốt cuộc thở dài, ra hiệu hắn đỡ nàng nằm lên tháp, chậm rãi nói "Chuyện này vốn là chuyện mười sáu năm về trước, là lúc ngươi vừa sinh ra không được bao lâu... Ngươi có bao giờ nhìn qua bát tự của tiên đế và hoàng đế hay chưa?"
- Tiên đế sinh ngày hai mươi tám tháng tư năm Đinh Dậu, tên thật là Thôi Thắng Hoàng, lên ngôi lấy hiệu Minh Định Vũ Đế còn hoàng đế Thôi Vũ Thanh, sinh ngày mười sáu tháng chín năm Kỷ Dậu, lên ngôi lấy hiệu Minh Định Cảnh Đế. - Thôi Thắng Huyễn gật gật đầu.
Trên môi Thái Hậu thoáng hiện lên nụ cười đạm mạc "Bát tự của Cảnh đế là thật, nhưng của Vũ đế đã bị người ta điều chỉnh rồi. Ngày sinh của Vũ đế, là hai mươi tám tháng tư năm Giáp Thìn.
- Không thể nào? Tiên đế cùng hoàng đế làm sao có thể chỉ cách nhau năm tuổi, Hoàng tổ mẫu người sẽ không nói với Tôn nhi Vũ đế năm tuổi có hoàng tử chứ? - Thôi Thắng Huyễn trừng mắt kinh ngạc, không cho là đúng nói.
Thái Hậu giống như đã đoán trước phản ứng của hắn "Ngươi vì sao không nghĩ, Vũ đế và Cảnh đế là thân huynh đệ?"
- ... Tôn nhi không hiểu ý của hoàng tổ mẫu cho lắm. - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày.
Thái Hậu thở dài một hơi, khóe môi giường lên cười khổ, "Vũ đế là trưởng tử của ai gia, Cảnh đế là thứ tử của ai gia..."
- Vũ đế không có huyết mạch? - Thôi Thắng Huyễn cảm thấy chuyện này thực ngoài ý muốn... Huynh chết đệ thay loại chuyện này, trừ phi là không ai nối dõi.
- Có. - Thái Hậu đột nhiên nhắm mắt, trên mặt lộ rõ thần sắc thống khổ.
- Vậy đứa bé kia đâu? Ngôi vị như thế nào lại rơi vào tay hoàng đế? - Nếu Vũ đế không có con trai, ngôi vị rơi vào tay Cảnh đế cũng không có gì lạ, nhưng Vũ đế huyết mạch còn lưu, vậy ngôi vị thế nào rơi vào tay hoàng đế?
- Huyễn nhi, huyết mạch của Vũ đế vẫn còn, hơn nữa còn sống sờ sờ trong cung...
- Trong cung?... Ta sao lại chưa từng gặp qua? Ngay cả nghe nói cũng chưa từng. - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, lại làm sao đây, chuyện này sao lại càng lúc càng rối?
- Ngươi... Ngươi nói vì sao hoàng đế không chiều chuộng không thương yêu ngươi, nhưng binh quyền vẫn là để ngươi nắm giữ? Vì sao quần thần trong triều mỗi lần ngươi có ý kiến bọn họ đều nhiều mặt ủng hộ ngươi? Vì sao cô cô của ngươi Ngọc Ân trưởng công chúa vào năm ngươi mười hai tuổi phải đanh thép viết tấu sớ từ nơi xa xôi yêu cầu cho ngươi vào triều nghị chính? - Thái Hậu xoa xoa thái dương, không nhanh không chậm nói.
Thôi Thắng Huyễn một trận trầm mặc... Không sai, hắn trước giờ chỉ cho rằng có lẽ vì mình là đích trưởng tử của hoàng đế, thân phận so một đám kia tôn quý hơn nhiều, trên triều xử lý công vụ chưa từng chểnh mảng nên quan thần tín nhiệm. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn nghĩ đến nghĩ lui, chỉ có một khả năng, một lý do duy nhất để lý giải, nhưng hắn lại không dám cho rằng điều mình nghĩ là đúng...
- Hoàng tổ mẫu, ý của người... -
- Một huyết phần nhà ngoại của ngươi Lâm gia tướng, cũng là mạch phụ nhà mẹ đẻ của ai gia, bảy mươi tám mạng người năm xưa đều tử trận chiến trường, chỉ vài người còn sống sót. Mà tướng gia, chính là số ít hiếm hoi này. - Thái Hậu nắm chặt khăn tay, trên mặt thần sắc nửa phần thống khổ nửa phần oán hận
- ...
- Hiếu Từ hoàng hậu là cháu gái của ai gia, hậu nhân của Lâm gia tướng, nàng năm mười hai tuổi được Vũ đế chọn trúng, đưa vào cung làm Thái tử phi, năm Vũ đế lên ngôi, chuyện đầu tiên là đặc xá thiên hạ, chuyện thứ hai chính là phong nàng vi hậu. Năm Vũ đế tử trận, nàng lúc đó vừa hạ sinh huyết mạch Thôi thị ta.
- Nói cách khác... Vũ đế và Hiếu Từ hoàng hậu... - Thôi Thắng Huyễn lắp bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top