Chương 23: Tân nhiệm giáo chủ

Hắn đứng tựa vào cửa phòng, nhìn Vũ cầm lấy áo choàng đen dài phủ kín cả người Quyền Chí Long, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt thì có chút nhíu mày, nghi lễ đi?

Bên ngoài quảng trường này, mọi người đều vẫn còn tán gẫu vui vẻ, thấy Tề Minh ra hiệu liền im bặt, ai nấy nghiêm chỉnh đứng vào hàng.

Quãng trường đặt một đài lễ lớn, bên dưới là lư đồng cỡ to, Quyền Chí Long trong bộ áo trùm đen kín người chậm rãi đi về phía đài lễ.

Từng bước đi của hắn đều mang khí chất kiêu ngạo của tuổi trẻ lại xen lẫn phần nghiêm nghị uy phong của kẻ đứng đầu, từng bước từng bước, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng ngàn người, vững chãi đi lên, giống như một sự khẳng định chắc nịch về Ma giáo đời đời phát triển.

Quyền Chí Long đứng giữa đài lễ, áo trùm màu đen vẫn như cũ đem y bọc kín. Tề Minh chậm rãi hướng giáo chúng mở đầu

- Minh Thần Giáo khởi phát từ Trung Nguyên cổ, là giáo phái lâu đời nhất tính đến hiện nay, trải qua hơn ba mươi mốt đời giáo chủ, chỉ có phát triển ngày thêm vững vàng. Trận hạo kiếp vừa qua do Thiếu Lâm Tây Tạng đưa người đánh phá đã làm tổn hao không ít về nhân lực cùng tài sản. Giáo chủ cũng vì chống chọi với kẻ địch mà bỏ mạng tại nơi này. - Nói đến đây, Tề Minh ngừng lại một chút, giống như tưởng niệm vị chủ tử của mình.

- Nhưng đại nạn đã qua, Minh Thần Giáo chúng ta cần cùng nhau xây dựng lại tổng đàn, cải cách toàn bộ Giáo phái. Mà việc đầu tiên cần làm là tổ chức đại lễ nhận chức giáo chủ, cũng là lý do ta triệu tập mọi người ngày hôm nay.

Nói rồi hắn xoay người lại, đối mặt Quyền Chí Long lúc này vẫn không chút động dung

- Đại kiếp vừa rồi thiếu chủ lập công lớn đem địch thủ đẩy lùi, đem Bối Phàn xử tử, trả thù cho giáo chủ, trả thù cho bổn giáo. Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của bổn giáo đã mất, thiếu chủ tại vị là nhi tử của giáo chủ, mười lăm năm qua công lao hiển hách không người không phục. Hiện tại giáo chủ qua đời, vậy chức vị giáo chủ này, xin giao lại về tay của thiếu chủ. Có ai phản đối hay không?

Bên dưới không ai xì xào cũng không ai ý kiến, nhưng rõ ràng trên nét mặt cũng mỗi người đều không giấu được hứng khởi.

Tề Minh liếc mắt nhìn Vũ, Vũ hiểu rõ gật đầu, tiến lên cúi người nâng lệnh bài giáo chủ hướng về phía Quyền Chí Long. "Vậy Minh Thần Giáo Giáo chủ vị, xin thiếu chủ tiếp nhận."

- Xin thiếu chủ tiếp nhận! - Giáo chúng cùng đồng thanh lập lại, nhất thời khí thế vang động núi rừng.

Quyền Chí Long chỉ cười, không có thu lấy, hắn từ tốn kiên định nói "Ta, Quyền Chí Long, đương tại vị thiếu chủ Minh Thần giáo, Minh Thần giáo giáo chủ đời thứ 31 qua đời, dưới sự tín nhiệm của giáo chúng lên nắm cương vị giáo chủ đời thứ 32 của bổn giáo. Hiện tại lập thệ, chỉ cần một ngày ta còn sống, Minh Thần giáo lại một ngày phát triển."

Giọng nói thiếu niên từ tính còn chưa có trưởng thành, nhưng không thể phủ nhận sự kiên định trong từng câu từng chữ, trong lòng của giáo chúng ma giáo nhất thời mọi người đều đặt lòng tin lên vị tân nhiệm giáo chủ này.

Vũ vẫn khom người ở dưới đài, Quyền Chí Long dùng khí lực hút lấy lệnh bài từ tay Vũ, tay trái cầm lấy áo choàng đen, một phát giật ra quăng xuống.

Phía bên dưới ồ lên một tiếng, giáo chúng kinh ngạc nhìn thiếu niên khoác trên mình lễ phục giáo chủ một thân khí thế chấn áp quần hùng kia, tự chân tâm mà ngưỡng mộ. Tề Minh bước lên lễ đài, Quyền Chí Long hướng hắn khom người một cái. Tề Minh cầm lấy thứ duy nhất còn thiếu trên người y, kim quan giáo chủ, hai tay đội lên đầu Quyền Chí Long, lúc hắn ngẩng đẩu, thấy khóe mắt Tề Minh đã có chút ướt.

- Giáo chủ, ngươi rất đẹp, đáng tiếc...

Quyền Chí Long không nói, nhưng trong thần sắc lộ ra một chút thống khổ, nhưng hắn rất nhanh bình phục cảm xúc. Xoay người dùng lửa đốt cháy lên ba mươi hai bệ đá xung quanh quảng trường, sau đó thu tay, tại vị trí của một thượng giả nhìn xuống bên dưới

Vũ dẫn đầu giáo chúng ma giáo quỳ xuống "Nguyện giáo chủ nhất cường đại, nhị thiên tuế, tam tráng niên, tứ minh mẫn, dẫn đầu Minh Thần giáo, thiên thu bất diệt."

- Minh Thần giáo thiên thu bất diệt. - Giáo chúng cùng lúc quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Trong nhất thời mỗi một người đều bừng bừng phấn chấn.

Quyền Chí Long đứng trên lễ đài, siết chặt lệnh bài giáo chủ trong tay, khuôn mặt thiếu niên mang một vẻ cương quyết cùng kiêu ngạo.

Quyền Chí Long hạ lệnh mở tiệc, tại quảng trường Minh Đà cung, hàng trăm được tiệc được dọn ra, nhưng bọn họ không định ngồi ghế, trực tiếp dẹp bàn mang thức ăn xuống đất, vừa ăn uống vừa ca hát no say, Quyền Chí Long cũng tùy ý bọn họ, giúp vui một chút liền đi.

- Lạnh sao? - Quyền Chí Long vừa rời khỏi quảng trường, liền thấy Thôi Thắng Huyễn cầm đến một cái áo lông chờ y, khóe môi có chút không tự chủ nhếch lên, có phần kinh ngạc, cũng có phần thản nhiên.

Thôi Thắng Huyễn cầm áo lông đến gần hắn, "Ngươi hiện tại muốn đi Lăng giáo chủ?"

- Ngươi làm sao biết? - Quyền Chí Long kinh ngạc nhìn hắn.

- Vừa nãy trên lễ đài, thần sắc ngươi lộ ra bi thương. Hơn nữa, giáo chủ tâm nhiệm, theo thường tình cũng là nên đến Lăng giáo chủ một chút, huống hồ ngài ấy còn là phụ thân ngươi. - Thôi Thắng Huyễn một bên giúp hắc chỉnh sửa áo lông, một bên không sao cả mà nói

Quyền Chí Long chăm chú nhìn từng động tác của hắn, y cảm giác chính mình luôn không thể giấu diếm được điều gì đối với con người này. Từng cảm xúc từng hành động của y đều bị hắn nhìn thấu.

Thôi Thắng Huyễn theo sau Quyền Chí Long đến Lăng giáo chủ. Quyền Chí Long tại trong lăng, cởi bỏ lễ phục trên người mình, chỉ còn lại một bộ bạch y trang nhã. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y mặc y phục trắng, không nghĩ đến toàn bộ tà khí trên người thoáng chốc lại thay đổi thành một loại ưu nhã, nhìn qua giống như công tử của một gia tộc lớn nào đó, tuyệt không thể đem người trước mắt cùng thiếu chủ ma giáo đánh chết Bối Phàn liên hệ cùng một người.

Quyền Chí Long... ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu điều thú vị?

Quyền Chí Long chỉ đơn giản mang đến một bông hoa màu đỏ, sinh thời Quyền Thiên Việt chỉ thích những thứ mang sắc đỏ như thế này, gì cũng được, chỉ cần là màu đỏ... Mà màu đỏ của bông hoa này, là huyết tươi của bọn người Thiếu Lâm Tây Tạng mà y tự tay nhuộm lấy. Y không nói gì, chỉ là quỳ trước linh cữu Quyền Thiên Việt, một lần này quỳ đến hơn hai canh giờ, thẳng cho đến khi y nhịn không được, trên mặt rơi xuống vài giọt nước mắt.

Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã nửa khuya, thân ảnh đó vẫn như cũ lặng lẽ quỳ trong lăng giáo chủ, phảng phất một loại mất mát bi thương. Thôi Thắng Huyễn không hiểu vì sao càng nhìn y như vậy hắn chỉ càng cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, bước vào bên trong.

Quyền Chí Long không màng đến hắn, y chỉ cảm thấy xung quanh mình, ngoại trừ linh cữu Quyền Thiên Việt, tất cả đều chỉ là trống rỗng. Thôi Thắng Huyễn thấy đôi mắt y tích tụ hơi nước, nhịn không được vươn tay chạm nhẹ lên, thay y lau đi.

- Ngươi... - Quyền Chí Long giật mình hồi thần, lại bị động tác này của hắn làm cho sửng sốt, cứng đờ.

- Về thôi... Ngươi cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Ta đã hứa với phụ thân ngươi sẽ chăm sóc ngươi tốt, bây giờ ngươi cảm lạnh, chẳng khác nào khiến ta thất hứa với ngài? - Thôi Thắng Huyễn ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng.

Quyền Chí Long có chút giãy dụa, y... y không quen... Nhưng y càng giãy, hắn lại càng ôm chặt, hai người giằng co một lúc, Quyền Chí Long rốt cuộc an tĩnh lại. "Ngươi cần gì..."

Thôi Thắng Huyễn chỉ cười không nói, trong lòng hắn vẫn luôn tự hỏi, hắn vì cái gì lại để ý thiếu niên này như vậy, ngay cả chính bản thân mình hắn cũng vô pháp biết vì sao, chỉ biết trên người y có một loại khí tức có thể làm hắn yên tịnh, hắn thực thích.

- Ngươi về trước đi, ta muốn ở nơi này một lúc nữa. - Quyền Chí Long chỉ an tĩnh được một lúc lại gạt hắn ra, giãy dụa vài bước lại quỳ xuống.

Thôi Thắng Huyễn thật bất đắc dĩ, nhưng không thể làm ra hành động gì quá đáng, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống bên cạnh y.

- Ngươi muốn quỳ có thể quỳ, chỉ là ta cũng không vì vậy mà trở về đâu. - Quyền Chí Long nhíu mày, quét mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói.

- Ta từng hứa với ngài sẽ thay ngài nhìn hắn, nhưng hiện tại lời ta hắn không nghe lọt tai a, ta cũng vô pháp. Như vầy đi, đây cũng xem như là ta thất hứa, hắn ở đây quỳ bao lâu bệnh mấy ngày, ta lại mấy ngày quỳ ở đây tạ lỗi. - Thôi Thắng Huyễn liếc mắt nhìn hắn, sau đó đoan chính mà quỳ, ngữ khí nói ra những lời này không có chút cường điệu, giống như sẽ nói sẽ làm.

Quyền Chí Long híp mắt chăm chú nhìn hắn, "Ngươi đóng kịch thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top