Chương 22: Gọi đại phu đến đây
Dưới lời thuyết phục cùng vuốt ve nhẹ nhàng, Quyền Chí Long chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một hồi lâu sau, y mới nhắm chặt mắt, buông chủy thủ trong tay, đứng dậy.
- Hắn chưa chết, đem phần còn lại chặt ra tám khúc, chôn bên cạnh phần mộ của phụ thân ta. Để người biết được, thù này ta thay người trả xong rồi. - Quyền Chí Long âm ngoan hạ lệnh, "Về phần đám người còn lại, chặt thành từng khúc, chôn ở đất trong rừng, trồng hoa dọc đường tới tổng đàn, an ủi linh hồn của huynh đệ tử chiến. Cũng là cảnh báo cho kẻ nào muốn tạo phản." Quyền Chí Long ngưng một chút, khẽ liếm môi "Hoa mọc lên từ huyết nhục, hẳn là rất đẹp."
Giáo chúng ma giáo nhìn về phía Quyền Chí Long, chỉ thấy trong mắt y nồng đậm sát khí, ngón tay vẫn còn một chút run run, y thế nhưng thị huyết hưng phấn! Quyền Thiên Việt trước kia tuy làm việc ác liệt, nhưng nhìn thấy máu chảy đầu rơi chỉ là thờ ơ liếc nhìn, mà thiếu chủ nhìn thấy cảnh này ngược lại hưng phấn. Bọn họ trong lòng kinh hãi, cũng là mừng thầm, thiếu chủ tàn nhẫn như Tu La từ địa ngục bước lên, nhưng chủ tử như vậy, sau này không lại có người khi dễ ma giáo, bọn họ bên ngoài cũng dễ sống hơn.
Quyền Chí Long hạ lệnh xong rồi, vỗ nhẹ tay ý bảo Thôi Thắng Huyễn buông mình ra, nhấc bước đi về phía thi thể của Quyền Thiên Việt, đỡ lấy phụ thân vẫn còn trên tay Vũ, chỉ về phía Bối Phàn "Phụ thân người thấy không? Ta thề với người, chỉ cần Quyền Chí Long ta còn tồn tại một ngày, Minh Thần giáo sẽ lại phát triển một ngày." nói rồi mới vươn tay vuốt mắt của Quyền Thiên Việt, khiến người yên nghỉ.
- Ngươi đi xuống mật thất thiên điện của phụ thân, bảo quản thi thể người trong giường băng, chờ xây xong lăng mộ lại gọi ta đến. Truyền lệnh xuống, cho mọi người một ngày nghỉ ngơi. - Quyền Chí Long giao lại thi thể Quyền Thiên Việt cho Vũ, chính mình liếc mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn cùng Lý Cảnh Long, "Mọi người vất vả, đêm nay trước ở lại nơi này, mai lại xuống núi.", dứt lời liền ở giữa hội trường tạo nên một ngọn lửa lớn, đủ để sưởi ấm ban đêm lạnh lẽo ở đây liền xoay người rời đi.
-------------------------------------------
Quyền Chí Long đi đến hồ nước nóng bên trong hậu sơn, buông thả ngâm mình. Trải qua một ngày này, hắn thực sự quá mệt mỏi. Quyền Chí Long dùng nước rửa rửa mặt, sau đó hồi tưởng lại một ngày này, từng kiện từng kiện diễn ra, cuối cùng dừng lại ở cái ôm chặt từ sau lưng của người nọ.
- Ai? - Trong lúc thất thần, Quyền Chí Long bị người kéo về hiện tại bởi một bàn tay gần chạm đến người hắn. Hắn theo bản năng lập tức chặn lại, muốn bẻ gãy cánh tay kia liền nghe được giọng nói quen thuộc
- Là ta. - Thôi Thắng Huyễn cười cười lên tiếng.
Quyền Chí Long nhíu mày, từ từ buông tay hắn ra, trở về tựa mình trên thành hồ, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. "Ngươi hôm nay vất vả rồi, không ngại có thể nghỉ ở viện của ta một đêm, mai lại trở về."
- Ta chờ ngươi về chung. - Nói rồi liền thẳng tay cởi quần áo tiến vào trong hồ. ngồi đối diện y.
- Sợ ta chạy trốn? - Quyền Chí Long nhếch mép cười hỏi.
Thôi Thắng Huyễn nhún nhún vai "Không thể không phòng.", Có điều hắn không nói, Quyền Thiên Việt vừa mất, tâm tình Quyền Chí Long mấy ngày nữa đều sẽ không được tốt, Thôi Thắng Huyễn nhớ tới ánh mắt cầu cứu của bọn người Tề Minh vừa rồi sau khi hắn kiềm chế được y, không khỏi thở dài, cũng không thể từ chối ở lại.
Quyền Chí Long nhếch nhẹ khóe môi, không bày tỏ ý kiến gì.
-----------------------------
Quyền Chí Long cho mọi người một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức liền thật sự giữ lời, cả ngày hôm sau cũng không truyền thêm mệnh lệnh nào xuống. Nhưng mọi người vẫn là chạy nhanh dọn dẹp "chiến trường", sau đó mới đi tìm đại phu chữa thương.
Mà lúc này Quyền Chí Long bị Thôi Thắng Huyễn canh chừng đến gắt gao, lấy cớ sợ y bỏ trốn liền muốn giam y trong phòng, đặt vào tầm mắt.
- Đi gọi đại phu đến đây. - Thôi Thắng Huyễn nhìn một thân đầy rẫy những vết thương đã phá da nhiễm trùng của Quyền Chí Long, ánh mắt không khỏi lạnh xuống.
Vũ thấy Quyền Chí Long không có ý kiến gì, cụp đuôi nhanh chóng chạy đi, có trời mới biết hắn khuyên Quyền Chí Long muốn khản cổ đều bị thiếu chủ này gạt bỏ nói không cần. Hiện tại Thôi Thắng Huyễn vừa lên tiếng, thiếu chủ ngược lại không phản đối cái gì, còn thành thành thật thật nằm ở trên giường chờ người đến khám.
Đại phu nhanh chóng được đưa đến, vị này cũng là đại phu chuyên trách chữa bệnh cho giáo chúng nơi này. Một hai ngày này ông lúc chữa thương cũng nghe được từ miệng của bọn họ vài thứ, có nhiều giáo chúng bây giờ thịt cá đều không dám ăn, nhìn đến liền tái xanh mặt mày nôn khan liên tục, cũng là do bị vị thiếu chủ này hù dọa quá.
Lúc đại phu cởi áo Quyền Chí Long, Thôi Thắng Huyễn cùng Vũ đứng một bên lập tức giật mình. Hôm qua trời tối nhìn không rõ, hôm nay lại hiện lên rõ ràng. Thân thể y không chỗ nào lành lặn, vết kiếm vết đao cùng nhiều loại vết thương khác chồng chất lên nhau, có cái toạc da, có cái sâu nhìn thấy thịt, nhiều vết thương đã đọng mủ, vì chưa được xử lý lại càng thêm ghê rợn. Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà phức tạp nhìn Quyền Chí Long, bọn họ chỉ nhìn đã thấy đau chết đi sống lại, người này thế nào có thể....
Quyền Chí Long thờ ơ không để ý đến vết thương trên người mình, so với thứ đau đớn thể xác này, có thứ còn làm hắn đau đớn hơn nữa. Mặc cho đại phu hết xoa đến bóp, cẩn thận hạn chế đụng chạm đến vết thương, Quyền Chí Long lại hoàn toàn tùy ý giơ tay nhấc chân đều không chú tâm đến.
- Ngươi cẩn thận một chút cho ta. - Thôi Thắng Huyễn nhìn y, rốt cuộc không nhịn được quát.
Đại phu cùng Vũ đều bị ngữ khí của hắn làm cho giật mình, trộm nhìn Quyền Chí Long, trước giờ ngoài Quyền Thiên Việt, chưa ai dám nói chuyện như thế với hắn. Quyền Chí Long thoạt nhìn là một kẻ tùy ý dễ dãi, nhưng kỳ thật tính tình y cũng không tốt tí nào, vui giận thất thường, nên trong giáo nếu có chuyện, đa phần mọi người đều đi tìm Quyền Thiên Việt, không phải vì Quyền Chí Long không có thực quyền, mà là vì mọi người đều ngại vị thiếu chủ này tính tình không được bình thường lắm.
Thế nhưng lẽ ra phải là Thôi Thắng Huyễn ngượng ngùng lỡ lời, Quyền Chí Long nổi giận thì đằng này hoàn toàn được lại, Thôi Thắng Huyễn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nghiêm khắc, mà Quyền Chí Long lúc này nên giận dữ thì lại nhún nhẹ vai, nhưng rõ ràng cũng để cẩn thận hơn một chút.
Vũ liếc nhìn hai người, trong lòng có phần nghi hoặc.
- Vết thương có chút nghiêm trọng, muốn lành lặn hẳn ít nhất cũng phải là bốn tháng. Thuốc giảm đau cùng dược trị thuộc hạ để ở nơi này, thiếu chủ nhớ rõ sáng chiều đều phải bôi một lần. - Đại phu cũng thực thức thời, nhanh chóng khám xong liền chạy vụt mất.
Quyền Chí Long đứng lên khoác lại áo, "Ngày mai tập trung tất cả mọi người ở quảng trường, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta muốn làm lễ nhậm chức."
Vũ khom người đáp ứng liền lui xuống, Quyền Chí Long siết chặt lệnh bài giáo chủ trong tay, ánh mắt không giấu diếm mà hiện ra tràn ngập lệ khí, rõ ràng đối với chuyện lần này y vẫn chưa giải tỏa được.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau
Giáo chúng ma giáo sáng sớm đã tinh thần phấn khởi mà tập trung ở quảng trường, một người cũng không thiếu, phần là vì thiếu chủ phát lệnh khẩn, bọn họ gan trời cũng không dám không tới, phần còn lại chính là vì thiếu chủ từ lâu cường đại, tuy nổi danh là tính tình không tốt, nhưng mọi chuyện đều hướng đến công bằng, cũng là kẻ có chí cầu tiến mạnh mẽ. Trải qua đại nạn vừa rồi, giáo chủ mất mạng, thiếu chủ nổi giận đem Bối Phàn làm gương, trên dưới đánh động một lần, tuy là đem bọn họ hù thiếu chút rớt mạng, nhưng kẻ như vậy đứng đầu, bọn họ sẽ có ngày sống tốt trong võ lâm.
Bên trong này, Quyền Chí Long cũng đã thức giấc, hắn đứng dậy, nhìn trường bào lễ phục trong tay, ánh mắt đều là quyết tâm cùng lệ khí. Quyền Chí Long khoác y phục lên mình, kích thước vừa vặn ôm sát, tay áo cùng vạt áo rộng dài, bên sườn xẻ có chút cao, đai lưng mang biểu tượng hỏa diễm chỉnh tề thắt ngang ôm chặt thân thể. Hắn dùng dây lụa buộc lại tóc, mọi thứ đều làm hắn trở nên tuấn tú bất phàm.
Quyền Chí Long mở cửa bước ra, Vũ cũng đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, thấy hắn liền nhịn không được kinh ngạc "Thiếu chủ...", quả thật rất tuấn mỹ.
Hắn liếc mắt nhìn xung quanh "Thôi Thắng Huyễn đâu?"
- Ngài ấy ở bên trong phòng, nói là thiếu chủ nếu muốn gặp có thể qua phòng ngài ấy một chút.
- Bây giờ là giờ gì?
- Bẩm, là giờ Mẹo, còn cách thời gian hơn một canh giờ nữa.
Quyền Chí Long gật gật đầu, "Ta sang bên kia một chút, ngươi ở đây chờ.", dứt lời liền quay gót đi.
Hai phòng cách nhau không xa, Quyền Chí Long đến nơi trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy Thôi Thắng Huyễn ngồi ở bên bàn đọc sách.
Nghe tiếng động, Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn đến Quyền Chí Long một thân lễ phục có chút thơ thẩn. Một lúc lâu mới thốt ra vài từ "Ngươi... bất phàm."
Quyền Chí Long vốn bị hắn nhìn đến ngượng, lại nghe mấy lời này, có chút mất tự nhiên mà lảng sang chuyện khác "Ngươi không ra ngoài?"
- Không a. - Thôi Thắng Huyễn đứng lên, lắc lắc đầu "Ta vốn là người của triều đình, đại lễ nhậm chức của Minh Thần giáo giáo chủ, ta xuất hiện có chút không phù hợp.".
Quyền Chí Long gật đầu đã biết, sau đó không nói gì quay lưng đi ra bên ngoài.
Thôi Thắng Huyễn khóe môi khẽ cười, chỉ còn thiếu một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top