Chương 21: Thanh lý môn hộ
Thời cơ đến...
Huyết Long Trảm, Long Phụng Trường Thiên
Với tốc độ kinh người, 81 tử huyệt của Bối Phàn cùng lúc bị song kiếm đánh đến, Bối Phàn bị đánh văng xuống mặt đất, da thịt rách toạc ra, ói máu.
Một lần này toàn bộ người có mặt đều một trận rúng động, khiếp đảm nhìn về phía thiếu niên vẫn còn lăm le song kiếm trong tay. Ai cũng không tự giác lùi về mấy bước.
Quyền Chí Long đáp người xuống đất, dùng chân đá mạnh vào mặt Bối Phạn, bể xương quai hàm, người cũng bị đá đập vào bức tường, gãy xương ở đó.
Người của Thiếu Lâm Tây Tạng còn lại không đến trăm người, nhìn một cảnh này đều là sợ hãi. Quyền Chí Long buông tha Bối Phàn, chậm rãi xoay người nhìn một đám đầu trọc còn lại.
Đối phương hai mắt nhìn nhau, đến nước này, đánh cũng chết, không đánh cũng chết, vậy cứ xông lên, biết đâu kéo được Quyền Chí Long chết cùng nệm đỡ. Nghĩ rồi một toán người cứ như vậy vây xung quanh hắn.
Lý Cảnh Long cùng Tề Minh đang muốn xông vào hỗ trợ, chỉ thấy Thôi Thắng Huyễn vung tay bảo ngừng, nhìn lại Quyền Chí Long cũng liếc mắt nhìn bọn rõ, ý rất rõ, tiến tới hắn liền giết, mặc kệ là người của ai.
Quyền Chí Long nhìn nhóm người hung hãn vây quanh mình, khóe môi khẽ nhếch, ta nhất định phải cho các ngươi biết, Minh Thần giáo không phải là nơi các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Ngón tay hắn khẽ động, kiếm trong tay từng đợt vung lên. Xung quanh phạm vi mười thước, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Từng cái lốc xoáy vô hình hiện ra, đem một nhóm gần trăm người nhốt chặt vào bên trong. Quyền Chí Long cầm kiếm chạy vòng quanh ngọn lốc, nơi hắn chạy qua, huyết hoa tung lên, hòa với thịt vụn cùng những tiếng thét thất thanh, rất nhanh chóng tạo ra một màn mưa màu máu. Mùi huyết tinh dâng lên, theo cảm nhận của Quyền Chí Long, thơm ngọt.
Nhưng hắn không để bọn họ chết. Quyền Chí Long thu lại lốc xoáy, một đám người rơi từng trên trời xuống đất, thoáng chốc đều tràn ngập tiếng rên rỉ.
- Đứng lên. Vẫn còn nằm đó, ta sẽ để các ngươi chết càng thêm khó coi! - Quyền Chí Long đứng một bên nhìn chúng quát lớn.
Không còn hắn nói bọn chúng cũng tự biết phải đứng dậy, mặc cho vết thương đầy người mà hung hăng đánh về phía Quyền Chí Long. Quyền Chí Long không né, mặc cho bọn chúng ở trên người mình từng kẻ từng kẻ rạch nên những đạo vết thương chói mắt.
- Quyền Chí Long/Thiếu chủ ngươi... - Thôi Thắng Huyễn cùng Tề Minh bọn họ không hiểu làm sao lại thành đứng im chịu trận, nhịn không được hét hắn.
Quyền Chí Long không quay đầu nhìn bọn họ, chờ đến khi hắn "Phụt" một tiếng ôm ngực phun ra máu tươi, hắn lúc này mới co người lại, phi thân lên không trung mà dùng sức căng bật ra, giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân mình. Một luồng khí màu đen phát ra từ người hắn quật ngã toàn bộ người có mặt ở đây.
Quyền Chí Long từ từ hạ xuống đất, mắt hắn sáng rực, song kiếm lại lần nữa hoa lên, tiền hậu tả hữu đều bị chiếu cố đến.
- Tốc độ này... - Vũ nhìn Quyền Chí Long loạn chuyển thân hình, không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
- Có lẽ đây là phần riêng biệt trong Ám thủ thiên thù của thiếu chủ. - Tề MInh trầm ngâm nhìn Quyền Chí Long cánh tay thi triển kiếm pháp, nhanh đến nhìn không ra cái gì.
Đơn độc đứng giữa vòng vây của đối phương, y bào nhuộm một màu huyết nhục, gân xanh nổi lên, đôi mắt hằn rõ tơ máu, thân thể lại bao bọc bởi một tầng tà khí lạnh đến run người, Quyền Chí Long lúc này như Tu La tái thế, từng bước từng bước hung hãn mà đẩy kẻ địch xuống tử mồ.
Nửa khắc, đúng nửa khắc sau, Thiếu Lâm Tây Tạng toàn bộ chết sạch, huyết nhục tứ tung, thịt người văng lên hòa với mưa máu, khiến người nhìn không khỏi nôn ọe một trận.
Quyền Chí Long không nói tiếng nào, đi về phía Bối Phàn lúc này còn đang thoi thóp. Hắn xách cổ áo Bối Phàn quăng ra giữa quảng trường.
- Các ngươi nhìn kỹ, nếu sau này còn có ý định phản bội Minh Thần giáo này, vậy nhớ kỹ kết cục của Bối Phàn hôm nay. - Quyền Chí Long lạnh mắt đảo quanh nhóm người ma giáo vẫn còn đang nuốt nước miếng khiếp sợ lúc này, trong mắt hiện rõ thập phần sát ý.
Hắn cầm kiếm trong tay, rạch vài đường đem quần áo của Bối Phàn rạch nát, đạp hắn trần trụi ra bên ngoài. Bối Phàn lúc này muốn tránh né, nhưng một chút hơi sức cũng không còn, lại còn thành công chọc giận vị hung thần kia.
Quyền Chí Long cười lạnh một tiếng, đạp gãy chân tay của Bối Phàn, khiến hắn chỉ còn lại một ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chính mình.
- Ta sẽ không chặn miệng ngươi lại. Ngươi biết đó, tiếng kêu rên của các ngươi đối với ta mà nói giống như một loại thuốc kích thích trí mạng. - Từ trong ngực lấy ra một cây dao ngắn, Quyền Chí Long chậm rãi đem gân tay của Bối Phàn chặt đứt. Bối Phàn cong người la lên, lại bị hắn đệ thêm một dao đem bàn tay cắt bỏ. Bối Phàn lần này lại cắn chặt răng không ra tiếng nào, Quyền Chí Long lại càng bình tĩnh cho hắn thêm một dao
- La a, la lên a, ngươi không phải rất hứng thú thấy phụ thân ta cùng giáo chúng Minh Thần giáo hét thảm sao?
Bên ngoài đã có người sắc mặt trắng bệch, kể của Thôi Thắng Huyễn cùng Vũ hay Tề Minh đều không dám trợn to mắt nhìn. Quyền Chí Long tàn nhẫn không sai, nhưng đến mức đem người đích thân lăng trì đều không tới loại trình độ này. Xem ra lần này Quyền Thiên Việt chết thật sự kích phát mặt tối thật sự trong con người hắn.
Theo lưỡi dao của Quyền Chí Long, từng miếng thịt trên tay Bối Phàn bị cắt đứt, nhìn thấy Bối Phàn đau đến như muốn cắn lưỡi chết đi. Quyền Chí Long trong mắt xẹt qua một tia lạnh, vung tay tát hắn một cái, từ bên thắt lưng lấy xuống một bịch thuốc bột nhỏ rắc vào miệng, cười cười
- Ta biết ngươi đau đớn, nhưng ta cũng vậy a. Đừng lo, thuốc này ta vẫn hay dùng giảm đau, hiện tại cho ngươi, đảm bảo ngươi thanh tỉnh ít nhất hai canh giờ nữa.
Quyền Chí Long miệng nói, tay lại làm, hắn tách từng khớp xương tay của Bối Phàn, đưa lên triển lãm trước mặt hắn, còn cẩn thận thuyết minh xương này ở vị trí này, trọng lượng bao nhiêu, sau đó đương trường bóp thành vụn phấn. Bối Phàn tưởng giãy dụa, lại lực bất tòng tâm, lúc này hắn đã đau đến nước mắt đều trượt xuống.
Quyền Chí Long đỡ Bối Phàn đứng dậy, miệng áp sát vành tai hắn, khẽ thì thầm "Ngươi biết không, người là loài sinh vật quái dị nhất.", nói rồi một tay đâm vào trong bụng hắn lôi ra nội tạng.
Hắn cắt bỏ màng cuộn, giải khai ra một dây ruột dài hơn sáu thước, trong ngữ khí ẩn ẩn lửa giận lại hứng thú "Ruột người trưởng thành dài từ 5 đến 9 thước, ít nhất cũng quấn được sáu vòng quanh người ngươi a.", nói, tay lại cầm lấy dây ruột, từng vòng từng vòng quấn lấy thân thể Bối Phàn, một đốt ruột cuối cùng cuộn lại liền nhét vào miệng hắn, nở nụ cười quan sát tác phẩm của mình.
"Tê" một tiếng, toàn bộ người đều rúng động, một số kẻ nôn mửa không ngừng, kẻ nào tinh thần mạnh một chút cũng đều tay chân bủn rủn không đứng nổi. Ngay cả một đám người phó giáo chủ, hộ pháp vẫn luôn giết người không gớm tay đều xanh trắng mặt mày.
Khủng bố, quá khủng bố! Mỗi một dây thần kinh của từng người đều căng chặt, tay chân lạnh toát, cứng đờ lúc nào không hay. Bọn họ giết người không thiếu, nhưng hành hạ đến mức này, bọn họ cũng không có can đảm lại nhìn.
Nhìn Quyền Chí Long giống như nổi điên, toàn bộ người đều sợ hãi không dám suyễn một hơi, cố tình lại không thể rời đi, nhiều người đã nôn ọe thành tiếng.
Hắn cười lạnh, dao ngắn nâng lên
- Dừng lại. - Thanh âm trầm thấp vang lên.
Quyền Chí Long không để vào tai lời này, hắn chỉ cười, tay lại dùng lực nâng lên muốn tiếp tục. Thôi Thắng Huyễn có chút bất đắc dĩ, hắn quên mất thiếu niên này ăn mềm không ăn cứng. Trong nhất thời tâm tình vừa động, tiến lên vài bước, ôm lấy một thân hắc y nhuộm nồng huyết nhục của Quyền Chí Long.
Quyền Chí Long tay cầm dao dừng giữa không trung, cả người lập tức cứng đờ. Mà toàn bộ người nhìn này đều sửng sốt một lúc.
- Nghe lời ta, buông dao xuống, được không? - Ngữ khí thật nhẹ nhàng, Thôi Thắng Huyễn thấy quyết tâm của y bị lung lay, lại càng cố gắng, như dỗ dành trẻ nhỏ giống nhau mà vuốt nhẹ lưng y, "Đều đã nửa đêm hơn, thi thể phụ thân ngươi cũng đã lạnh, trước cho người an táng đi, đừng lại cùng hắn so đo nữa."
Lời này quả nhiên dùng được, Quyền Chí Long đưa mắt nhìn về phía thân xác Quyền Thiên Việt được Vũ ôm ở một bên, tay cầm dao có chút run rẩy. Nhưng rất nhanh, dư quang hắn quét qua đôi mắt của Quyền Thiên Việt, phụ thân hắn chết chưa nhắm mắt. Chuyện này thoáng một cái lại chọc giận Quyền Chí Long, y giống như dã thú điên cuồng, liên tục hướng thân thể Bối Phàn mà dùng chân đạp xuống, mỗi lần đạp lại giống như muốn đem hắn đạp nát giống nhau.
Bối Phàn không nhịn được, tru lên những tiếng kêu thảm thiết, nhưng này không những không khiến Quyền Chí Long nguôi giận, ngược lại càng bạo kích phát dục vọng thi ngược điên cuồng của hắn. Thấy y đột nhiên lại nổi điên, Thôi Thắng Huyễn lại dùng sức ôm người vào lòng muốn kéo ra xa.
Quyền Chí Long giãy dụa, nhưng cánh tay lại bị Thôi Thắng Huyễn nắm chặt lấy. Y càng giãy, hắn lại càng giữ chặt y trong lòng, một tay kiềm chế thân thể lại phát điên của y, một tay vỗ vỗ lưng giúp y thuận khí.
- Được rồi được rồi, người đều đã thảm thành như vậy, ngươi cần gì phải phí sức với hắn. Ngoan, nghe lời, trước đi tắm rửa nghỉ ngơi một giấc đi, ngươi cũng mệt rồi. - Thôi Thắng Huyễn nhẹ thanh nói, mặc cho bao nhiêu người vẫn còn kinh hãi xanh mặt nhìn Quyền Chí Long bộc phát, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng bộ dáng hiện tại của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top