Chương 19: Tâm kế giữ người (2)
- Nói rõ ràng. - Thôi Thắng Huyễn nhìn y giống như nổi điên chạy đi trong lòng có điểm không yên, hắn tuy cũng nóng vội nhưng không phải là không kịp suy nghĩ liền chạy đi như y.
- Tây Hạ rục rịch, Thiếu Lâm Tây Tạng đưa hàng ngàn người xâm nhập biên cương, đám người mà chúng ta bắt được, cũng là từ Thiếu Lâm Tây Tạng. Nhưng những người lần này đều là cao thủ lâu năm, bọn họ muốn trước diệt võ lâm, sau đó Tây Hạ Quốc Vương mới dẫn binh đánh xuống Phong Hòa.
- Làm càn! - Thôi Thắng Huyễn đương trường đánh nát cái bàn bên cạnh, sau đó rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh "Không được nói cho Hoàng đế, nếu hắn có hỏi, chỉ nói bổn hoàng tử nhận được tin biên cương nội phản, đành phải tiền trảm hậu tấu điều binh đi. Cho người gọi Lý Cảnh Long điều động một ngàn năm trăm quân ngày đêm đuổi theo đến Thiên Sơn đỉnh, dọc đường đi thông báo các châu huyện cẩn thận giặc dã, nâng cao cảnh giác. Ta trước đuổi theo hắn."
Khương Đại Thành gật đầu đáp ứng, liền quay người đi.
- Khoan đã. - Thôi Thắng Huyễn đột nhiên gọi lại.
- Điện hạ còn chuyện gì?
- Nói Lý Cảnh Long lấy đến vài cái lệnh bài cẩm y vệ trực thuộc hoàng đế, giết chết sau đó nhét vào trong người bọn người Tây Tạng trong đại lao, bí mật mang xác đến Thiên Sơn vứt chung với đám người chết kia. - Còn không đợi Khương Đại Thành thắc mắc chuyện gì đã quay người rời đi.
-------------------------------------------
- Phụ thân, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì. - Quyền Chí Long vừa nghe Khương Đại Thành nhắc đến Thiếu Lâm Tây Tạng, sắc mặt liền trắng bệch, không kịp nói một lời ra khỏi hoàng cung liền lên ngựa phi nước đại đi. Từ nhỏ lớn lên chốn giang hồ, hắn tự nhiên hiểu được Thiếu Lâm Tây Tạng này có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ là khởi phát của Thiếu Lâm, võ học là thượng thừa độc thủ, một khi ra tay, không chết cũng là phế. Mười năm lăm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Quyền Chí Long sợ hãi lo lắng như vậy.
Lúc này ở Thiên Sơn, Quyền Thiên Việt cùng giáo chúng ma giáo cật lực chống đỡ. Người của đối phương tuy ít, nhưng ai cũng có thể lấy một địch trăm, võ học của bọn họ đều là chiêu chiêu lấy mạng.
Tất cả trạm bẫy thả ra đều chỉ giải quyết được một phần nhỏ, thú rừng đều không giúp ích được bao nhiêu. Thiếu Lâm Tây Tạng rất nhanh đã tiến được lên đỉnh núi.
- Giáo chủ, bọn họ đã qua được phòng tuyến cuối cùng, huynh đệ đều không chống đỡ nổi nữa. - Vũ cầm kiếm đi theo bảo vệ Quyền Thiên Việt, vừa quan sát vừa nói.
- Lệnh cho tất cả giáo chúng mở đường máu rút khỏi Thiên Sơn. Tả hữu hộ pháp giao nhiệm vụ đánh lạc hướng địch, chỉ chọn những người khinh công tốt đi theo. Còn lại theo Phó giáo chủ rút xuống núi.
Mọi người răm rắp làm theo, cố sức theo đường máu mở được mà chạy xuống sơn động của ma giáo được bố trí bí mật xung quanh Thiên Sơn. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, bọn họ lưu lại một toán người canh gác, số còn lại liền vào trong thay nhau trị thương.
- Giáo chủ, cứ đà này, chúng ta chỉ chống đỡ được không đến hai ngày nữa. - Vũ nhìn nhìn xung quanh, huynh đệ bọn họ đều bị thương ít nhiều, lượng người chết cũng quả thật không ít. Mà đối phương càng đánh lại càng hăng, nếu không rút đi quả thật chỉ còn đường chờ chết.
Quyền Thiên Việt gật gật đầu, phân phó mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức lại thay phiên nhau canh phòng xung quanh. Nửa đêm, nhân sự cấp cao của ma giáo mới bắt đầu họp lại.
- Đêm nay phân phó mọi người cẩn thận ra ngoài tìm thức ăn, lưu trữ nước uống, có lẽ trong một vài ngày nữa chúng ta cũng không thể rời khỏi nơi này. - Quyền Thiên Việt ngẩng đầu nhìn lên hướng tổng đàn, chỉ thấy một mảng khói lửa cháy rực.
-Trước mắt chỉ phải như vậy, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Theo thuộc hạ, chờ một hai ngày sau chúng ta lại mở đường công lên. - Hữu hộ pháp trầm ngâm.
Bọn họ còn ở lại bàn tính một lúc lâu mới trở về, sau đó trong đêm phân tán đi tìm lương thực cùng nước uống mang về dự trữ. Mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng liền bịt kín miệng sơn động, giống như một chút cũng không tồn tại người nào.
Buổi sáng ngày thứ hai, khi Vũ đi do thám trở về, mọi người liền cầm lên vũ khí, sẵn sàng cho một cuộc tiến công giành lại tổng đàn. Giờ Mẹo, Quyền Thiên Việt dẫn đầu tốp người, chia thành bốn hướng cùng lúc đánh lên.
Không biết là trùng hợp hay có sự cố gì, toán người do Quyền Thiên Việt dẫn đầu lại bị phục kích nhiều nhất. Thân ảnh Vũ liên tục chuyển động bảo vệ Quyền Thiên Việt, nhìn huynh đệ bên cạnh từng người liều mạng đánh lên, trong lòng không biết có tư vị gì, hắn cảm thán may mắn giáo chủ liệu tính như thần, chỉ dẫn theo không đến mười người, nếu không hiện tại liền xảy ra thảm sát như đổ rạ.
Nhưng này cũng có bất lợi, mọi đòn đánh của đối phương đều nhằm vào Quyền Thiên Việt mà đánh, bọn họ chống đỡ cũng thật vất vả. Một tên đầu trọc bên phía Tây Tạng nhìn thấy khe hở trong lúc Quyền Thiên Việt cùng đám còn lại giao đấu, liền không chút chần chờ nâng lên đại đao, muốn thừa cơ hội này chém xuống.
Đại đao vung lên, Quyền Thiên Việt phát hiện cũng đã gần như muộn, trong lúc hắn nghĩ đã muốn phế đi cánh tay để giữ mạng này, đại đao đột nhiên dừng giữa không trung, mà tên đầu trọc bị một cái phi tiêu ghim vào yếu hầu, tử.
Một đám người bất luận phe phái nhìn một cảnh này đều không khỏi quay đầu nhìn về nơi phi tiêu được phóng tới, chỉ thấy từ xa lộn nhào đến một bóng người y phục màu đen, thắt lưng mang ký hiệu hỏa diễm của Minh Thần giáo. Người nọ đạp ngang mấy thân cây, song kiếm hoa lên không chút do dự mà đoạt mạng của những kẻ vẫn còn đang sửng sốt.
- Thiếu chủ. - Vũ nhìn ra người đến là Quyền Chí Long.
Quyền Chí Long không đáp, liếc mắt nhìn phụ thân hắn cùng Vũ một cái, bọn họ hiểu ý lập tức phối hợp hành động, khi thì đánh lén, khi thì trực tiếp hạ thủ, lúc lại lộn vòng vòng phân tán tập trung, không tới hai khắc toàn bộ người của Thiếu Lâm Tây Tạng ở đây đều bị giải quyết.
- Phụ thân. - Lúc này Quyền Chí Long mới đáp xuống đất, hướng Quyền Thiên Việt cúi đầu một cái.
- Nếu đã về liền theo ta đánh lên tổng đàn. - Quyền Thiên Việt gật gật đầu, cũng không hỏi vì sao nhi tử ở đây liền một đường tiến lên tiếp tục.
Từ lúc đó, Quyền Chí Long đi theo giáo chủ. Gặp phải kẻ nào cản đường, không chờ Vũ hay Quyền Thiên Việt ra tay, hắn đã trước giải quyết người tới. Thân mình Quyền Chí Long phóng đến phía trước, một kiếm rút ra theo góc độ xảo quyệt nhất trực tiếp đoạt lấy mạng người. Quyền Thiên Việt một đường này đều chăm chú quan sát Quyền Chí Long, nhìn hắn trước mặt vì mình mà nháo nháo không ngại xông pha, trong lòng không hiểu nổi như chảy qua một dòng ấm áp.
Dưới sự trợ giúp của Quyền Chí Long, bọn họ rất nhanh liền đã đến được tổng đàn, mà lúc này ba cánh còn lại cũng đã lên tới. Mọi người nhìn thấy Quyền Chí Long ở nơi này liền không nhịn được sửng sốt, nhưng rất nhanh liền gật đầu xem như chào hỏi, sau đó ăn ý chia nhau đánh vào Minh Đà cung.
Phía trên Minh Đà cung hỗn chiến, bên dưới Thôi Thắng Huyễn cũng đã đuổi kịp đến chân Thiên Sơn. Lý Cảnh Long khoát tay hạ lệnh cho binh lính xử lý vòng ngoài, Thôi Thắng Huyễn lại trước một bước chạy lên Minh Đà Cung.
Quyền Thiên Việt động kiếm pháp, tìm đến kẻ cầm đầu của nhóm người Thiếu Lâm Tây Tạng - Bối Phàn mà đánh thành một đoàn, cát bay đá chạy. Bối Phàn vốn là một trong những trưởng lão của Minh Thần Giáo, bao nhiêu năm ra lực cống hiến không ít, cuối cùng lại thành gián điệp cũng là kẻ cầm đầu của Thiếu Lâm Tây Tạng đợt công lên lần này.
Quyền Chí Long lại say mê nâng kiếm liên tục xoay chuyển hỗ trợ mọi người, huyết nhục theo lưỡi kiếm văng tứ tung, ám khí trong người không ngừng phóng xuống.
- Ngươi... - Đúng lúc hắn đáp người trên cổng vào, phát hiện bên dưới là Thôi Thắng Huyễn cũng đnag loạn chuyển với đối phương, hắn không nhịn được hô một tiếng.
- Ta giúp ngươi. - Thôi Thắng Huyễn cong cong khóe môi, bẻ gãy cổ một người bên địch liền nhảy lên đứng bên cạnh Quyền Chí Long. Quyền Chí Long phức tạp nhìn hắn một lúc, mím môi khẽ gật đầu, kiếm trong tay lại lần nữa nâng lên.
Được một lúc, dư quang Quyền Chí Long chợt lóe nhìn qua cái gì, sắc mặt hắn đại biến, hét lớn "Phụ thân cẩn thận.", dứt lời liền lao đến bên này.
Quyền Thiên Việt nghe hắn, vừa ngẩng đầu đã thấy bên trên bắn xuống một mũi tên, hắn vội nhảy lên tránh né, nhưng lúc Quyền Thiên Việt vẫn còn đang đối phó với một trận mưa tên trên trời, Bối Phàn liền chớp thời cơ công đến.
- Phụ thânnnnn!!!! - Vào lúc đại đao một nhát đâm vào bên ngực trái của Quyền Thiên Việt, Quyền Chí Long đỏ mắt hét lớn, không gian nháy mắt liền im lặng.
- Giáo chủ...
- Giáo chủ!!!
------------------------------------
Sắp ngược sắp ngọt :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top