Chương 18: Tâm kế giữ người (1)
- Cho nên, ngươi nghĩ hắn là kẻ dùng được sao?
- Đại ca, nếu... nếu Thôi Thắng Minh thật đối đầu với ngươi, ngươi sẽ làm sao? Hắn thế nhưng là... đệ đệ ruột của ngươi, đều là con của Hoàng hậu.
Nghe được mấy chữ "đệ đệ ruột" cùng "Hoàng hậu", Thôi Thắng Huyễn chỉ cười không nói, nhưng rõ ràng đáy mắt một chút cũng không mang ý cười.
--------------------------------
Sau khi Thôi Vũ Nguyên rời đi, Thôi Thắng Huyễn liền đi về phía phòng của Quyền Chí Long
Đến nơi, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại thấy Quyền Chí Long có bàn không ngồi, có giường không ngủ, y cởi trần chỉ mặc quần võ ngồi tựa lưng vào một bên tường day day nhắm mắt. Bên cạnh là hai chồng giấy phân biệt có ký hiệu của ma giáo. Xem ra y là mệt đến thiếp đi.
Thôi Thắng Huyễn cũng không lập tức lay động y, đi đến nhìn sơ qua thân thể, cơ nhục rõ ràng, khắp người đều lưu lại hồng ngân bị đánh lần trước. Nhìn ra cũng đã mờ mờ, xem như y thực nghe lời thoa thuốc mấy ngày nay.
- Ngươi đến làm gì? - Quyền Chí Long dù chỉ là dưỡng thần, nhưng cảnh giác theo bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn nhanh chóng tỉnh lại.
- Mệt mỏi? - Thôi Thắng Huyễn không trả lời, đột nhiên hỏi.
Quyền Chí Long hơi kinh ngạc, nâng mắt nhìn hắn, phát hiện hắn là hoàn toàn nghiêm túc hỏi, y khẽ gật đầu một chút, xoa xoa mi tâm.
Một đêm này Thôi Thắng Huyễn ở lại phòng của Quyền Chí Long, đến tột cùng là hai người làm cái gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết.
-----------------------------
Sáng sớm hôm sau, Quyền Chí Long vì đêm ngủ không ngon mà trong lòng buồn bực, tỉnh dậy muốn đi trù phòng tìm thức ăn. Vừa vặn Thôi Thắng Huyễn vận quan phục hoàng tử bước ra ngoài.
Vừa thấy người, Quyền Chí Long đã nhịn không được bĩu môi "Triều đình không phải rất nghèo, y bào hoàng tử như thế nào lại xấu vậy a?"
Thôi Thắng Huyễn nháy mắt đen mặt, hắn thực sự muốn giết chết con người trước mặt này, mới sáng sớm ra đã chọc hắn đỉnh đầu bùng khói, quan trọng là điều mà y nói lại thực sự đúng a! Thôi Thắng Huyễn hừ lạnh một tiếng, thực sự bộ y bào này nhìn chả thuận mắt tí nào.
Bên này Quyền Chí Long trêu chọc, bên kia hạ nhân che miệng khúc khích cười, hắn đưa mắt nhìn đến Khương Đại Thành cùng Thắng Hiền, bọn họ cũng giật giật khóe môi, rõ ràng muốn che giấu.
- Còn không đi? - Thẹn quá thành giận, Thôi Thắng Huyễn quát một tiếng liền vung tay đi ra bên ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, trong này hạ nhân liền phì cười thành tiếng, trên miệng Quyền Chí Long không cấm giơ lên, nhún nhún vai xem như chào hỏi liền hướng về phía trù phòng.
-----------------------------
Trong đại điện, các đại thần tấu trình nhưng ai cũng e ngại hơn ngày thường. Vì lẽ đầu hàng ngũ thân vương là vị Hoàng tử nào đấy mặt mày khó coi, như vừa bị ai chọc phải. Đại hoàng tử trước giờ tính tình tương đối lạnh nhạt, trên mặt luôn là biểu cảm lạnh băng, khó khăn được vài lần hắn thể hiện cảm xúc ra ngoài, ngay cả Hoàng đế cũng không khỏi tò mò ai thế nhưng có năng lực làm chọc giận người này đâu.
- Hoàng thượng, gần đây Đông Lăng xảy ra hạn hán, người dân liên tục thất mùa, đói kém diễn ra, quan lại địa phương đã tìm cách thúc đẩy sản xuất, đào kênh tìm nước nhưng không có hiệu quả. Khẩn xin hoàng thượng chỉ điểm. - Hộ bộ thượng thư Kim Chân Vũ đứng ra nói.
Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, Đông Lăng là khu vực cao nguyên, người dân chủ yếu trồng cây, chăn nuôi, khai thác rừng mà sống, lúa gạo không tính quá nhiều, lại xảy ra hạn hán, nếu giải quyết không tốt, chỉ sợ dẫn đến nổi loạn.
- Đông Lăng xảy ra hạn hán chỉ là vấn đề nhỏ, chuyện này còn cần trẫm phải đích thân xử lý? Các ngươi không biết mở kho trữ lúa địa phương? - Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, một bộ dáng không quan tâm. Đối với hắn vài chuyện này không có gì đáng kể, nếu tiểu sự này còn cần hắn giải quyết thì đám quan lại há chẳng phải nuôi không?
Đông Lăng là nơi hiểm yếu, người dân đa phần không đi học, nếu triều đình không lưu tâm, chỉ sợ xảy ra phản trắc, hơn nữa dân chúng nơi này thực sự quá khổ là điều mà ai cũng biết, các đại thần nghe vậy có phần muốn khuyên can, lại nhìn Hoàng đế giống như rất bực mình liền thở dài không nói nữa.
Thôi Thắng Huyễn trong lòng cười lạnh, hôn quân.
Hoàng đế kỳ thực rất giỏi trong việc tính toán xem ai có thể trở thành mối đe dọa cho đế vị của mình, hắn không thích chiến tranh, vì biết rõ chính mình không giỏi chiến đấu, dưới tay cũng không phải bao nhiêu tướng tài dùng được, không như Vũ đế năm xưa anh dũng thiện chiến, vang danh một thời. Hắn hiện tại chỉ muốn yên yên ổn ổn ngồi trên ngai vang, người khác không đụng hắn, hắn cũng sẽ không xé rách bộ dáng ôn hòa.
Trong lòng Thôi Thắng Huyễn chỉ biết cười, sáu đời tiên đế trước đây của Phong Hòa quốc, ai cũng hiếu chiến, ai cũng oanh hùng trên biên cương từ khi còn là hoàng tử, lên ngôi liền tham vọng mở rộng lãnh thổ, chiến sự triền miên, nhưng lại là bách chiến bách thắng, trấn áp thiên hạ. Người dân tuy chiến sự có chút khổ cực, nhưng sau đó triều đình đều miễn thuế, thay máu quan viên, giúp đỡ dân chúng, cuộc sống coi vậy mà càng ngày càng đi lên. Đến đời phụ hoàng mình liền là kẻ nhu nhược như vậy, Thôi Thắng Huyễn không khỏi trào phúng chẳng biết hắn sinh ra có thiếu mất bộ di truyền nào không.
Nghị chính đến chính ngọ mới xong, Thôi Thắng Huyễn chân trước vừa ra khỏi điện chầu, chân sau liền bị Thừa tướng giữ lại.
- Đại hoàng tử hảo. - Thừa tướng thi lễ.
Thôi Thắng Huyễn nhanh chóng nâng người, cũng gật đầu đáp lại "Tướng gia hảo." dừng một chút lại tiếp "Tướng gia tìm ta không biết có chuyện gì?"
Thừa tướng liếc mắt nhìn một vòng, xác định gần bọn họ không có ai mới thấp giọng "Thám tử của thần hôm qua vừa truyền tin về, ngoài thành ba mươi dặm có một toán quân nhỏ, không đến trăm người, nhưng đều là kẻ có võ không biết từ đâu đến, nhưng nhìn qua có vẻ là người Tây Hạ. Ta lo lắng nên đã lén dẫn người tập kích, giết hết vài mươi, số còn lại hiện vẫn đang chờ trong đại lao Tướng phủ."
Thôi Thắng Huyễn nhíu nhíu mày "Ý tướng gia là..."
Nói đến đây lão tướng gia đã ngẩng cao đầu, lớn giọng cười nói, tiêu sái rời đi "Lão thần trong phủ còn vài gia nô không biết lễ nghĩa. Nhưng thần lại tuổi già sức yếu, không đủ tài đức quản giáo ai nữa. Điện hạ nổi danh quản người nghiêm khắc, kia lão thần liền gửi vài người đến, điện hạ xem như nể mặt, thay thần dạy dỗ họ thành thật một chút a."
Thôi Thắng Huyễn bật cười, trong lòng lại không khỏi cảm thán, Tướng gia quả nhiên là Tướng gia, ngoại tổ phụ này của hắn thật sự là cáo thành tinh, chuyện gì vô lý cũng có thể làm được thành có lý mà.
Giờ Mùi, quả nhiên từ ngoài cung dẫn vào vài nhóm người, nói là Tướng gia đưa đến. Khương Đại Thành vốn biết chuyện, liếc nhìn một chút cho phải lễ tránh người dòm ngó, đến khi đại môn Vũ Lâm điện đóng lại, liền một cái liếc mắt cũng không nhìn, phân phó người giam vào đại lao tra khảo, chính mình đi tìm Thôi Thắng Huyễn.
- Quyền thiếu gia, ngươi có nhìn thấy điện hạ ở đâu không? - Khương Đại Thành đến thư phòng lại không thấy người đâu, chỉ thấy Quyền Chí Long xuất thần đứng cạnh cửa sổ nhìn sách liền hỏi.
Quyền Chí Long nghe tiếng liền ngẩng đầu, "Bên trong nội thư phòng. Công công có chuyện, ta giúp ngươi gọi hắn ra là được."
- Vậy phiền thiếu gia. - Khương Đại Thành cười nói. Quyền Chí Long gật gật đầu liền vào bên phòng trong tìm hắn, qua một lúc người liền đi ra.
- Điện hạ, Tướng gia đưa đến có hơn mười người, hiện tại đều trong đại lao tra khảo. - Khương Đại Thành thấy hắn đã ra, vội vã nói. - Điện hạ có muốn nhìn xem không?
- Đi. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu, vừa đi được vài bước liền quay đầu lại nhìn Quyền Chí Long, lạnh giọng "Ngươi còn đứng ở đó làm gì?"
- Ta cũng phải đi? - Quyền Chí Long hơi ngẩn ra hỏi lại.
- Ta đi đâu ngươi liền phải đi đó, đừng để chính mình rời khỏi tầm mắt của ta! - Thôi Thắng Huyễn trừng mắt hung hăng nói. Quyền Chí Long cũng không lại đôi co, gấp quyển sách lại sờ sờ mũi đi theo hắn đến đại lao Vũ Lâm điện.
-----------------------------
Lúc ba người trở ra, cũng đã bắt đầu giờ Dậu, Thôi Thắng Huyễn sắc mặt có chút không tốt, hạ nhân trong điện đều im lặng cúi đầu làm việc của mình, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ.
Về đến thư phòng, Thôi Thắng Huyễn vừa lúc muốn nói cái gì, liền thấy Quyền Chí Long một đường đi theo mình vẫn luôn im lặng, lúc này lại đã xuất thần, liền mở miệng gọi hắn "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Quyền Chí Long bị hắn gọi giật mình, do dự một lúc, đóng lại toàn bộ cửa, rèm cũng buông xuống mới nói "Ta không biết lời bọn họ khai là thật hay giả, nhưng nếu Tây Hạ có mưu đồ khởi binh, vậy ngươi liền lợi không ít."
- Lợi? - Thôi Thắng Huyễn nhướn mày.
- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? - Quyền Chí Long đột nhiên hỏi.
- Mười sáu.
- Kia... vừa vặn. Nếu ta không phải ngu muội, hoàng tử mười tám tuổi phải xuất cung lập phủ, không thể lại ở trong hậu cung này, đúng không? - Này đã thành luật lệ thông thường, hoàng tử công chúa khi còn nhỏ sẽ ở chung với mẫu thân, hoàng tử đủ mười hai sẽ dọn ra cung khác, đủ mười tám tuổi phong vương, lập vương phủ, hai mươi tuổi ban đất phong. Công chúa thì đủ mười sáu sẽ phải ra riêng, sau khi gả đi nếu hoàng đế hoàng hậu yêu mến có thể ban thêm phủ công chúa, khiến nàng thêm mặt mũi với nhà chồng.
- Không sai. Mười tám tuổi đã có thể phong vương, lập phủ ở kinh thành.
Quyền Chí Long còn đang muốn nói cái gì, bên ngoài Khương Đại Thành nét mặt đầy kinh hoàng gấp gáp hét lớn "Điện hạ, điện hạ...."
Thôi Thắng Huyễn nghe hắn gấp như vậy, không chút nghĩ ngợi liền chưởng hạ một chưởng mở cửa phòng, Khương Đại Thành vừa đến, còn không kịp thở liền nói "Thám tử.. Thám tử báo tin... Các môn phái trong giang hồ xảy ra chuyện lớn, các môn phái nhỏ như Ngũ Độc, Ẩn Thiên đều bị diệt sát, các môn phái lớn còn đang vất vả chống đỡ giặc ngoài..."
Khương Đại Thành còn chưa kịp nói hết câu, Quyền Chí Long hai nắm tay căng thẳng siết chặt, đỏ mắt mà phóng thân ra ngoài. Xem hướng đi, là Thiên Sơn Đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top