Chương 17: Thôi Vũ Nguyên

Từ An điện...

Thôi Thắng Huyễn cùng Quyền Chí Long xuống kiệu, cả Khương Đại Thành cùng Thắng Hiền đều bị hắn lệnh cả bên ngoài, chỉ đem theo Quyền Chí Long tiến vào chính điện, hành lễ.

- Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu.

Thái Hậu lúc này ở phía sau tấm màn thưởng trà, thấy hắn đến liền cao hứng phất phất tay "Miễn lễ, ngươi đã vài ngày không đến chỗ này của ai gia."

Thôi Thắng Huyễn gật nhẹ đầu mỉm cười "Là tôn nhi không tốt. Xem như ta hôm nay bồi người một ngày đi?"

Thái Hậu hài lòng nở nụ cười "Vẫn là ngươi hiểu ai gia nhất.". Thôi Thắng Huyễn chỉ cười không đáp lại, Thái Hậu lúc này mới để ý bên cạnh y xuất hiện một người.

- Đây là thuộc hạ tôn nhi vừa thu nhận, hắn tên là Quyền Chí Long. - Thôi Thắng Huyễn hướng Thái Hậu nói, sau đó liếc mắt nhìn y.

- Thần Quyền Chí Long, tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. - Quyền Chí Long quỳ xuống ôm quyền ra mắt nàng. Thái Hậu nhìn y, lại thấy Thôi Thắng Huyễn ánh mắt vẫn luôn dán trên người này. Trong lòng Thái Hậu xẹt qua một tia nghi hoặc, rất nhanh lại đổi thành hiểu rõ, nàng hiền hòa cười "Miễn lễ. Đứa nhỏ, ngươi ngẩng lên cho ai gia xem mặt."

Quyền Chí Long y lệnh ngẩng đầu, trong mắt Thái Hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng nhịn không được thốt lên "Tướng mạo của ngươi thật sự rất tốt.".

Lúc này Tôn mama cùng một vài cung nữ dâng trà đến, ánh mắt bọn họ không tự chủ nhìn Quyền Chí Long, y hơi mỉm cười gật đầu chào hỏi, nụ cười đó lại khiến cung nữ đỏ mặt cúi thấp đầu, mà Thôi Thắng Huyễn bên cạnh lại nhíu mày không thích.

Thái Hậu nhìn thấy một cảnh này, bật cười ra tiếng, hơi hơi lắc đầu "Các người thật sự là..."

Thôi Thắng Huyễn quay đầu nhìn Thái Hậu, thấy ánh mắt nàng nhìn hắn mang đậm ý cười, hắn nhướn mày "Hoàng tổ mẫu?"

- Không có gì, không có gì, các ngươi đều lui xuống hết đi. Huyễn nhi, ngươi ở lại. - Thái Hậu mỉm cười phân phó. Quyền Chí Long đưa mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn, thấy hắn gật đầu liền khom người thi lễ rồi lui ra.

- Ngươi nói thật cho ai gia biết, ngươi thực sự thu hắn làm thuộc hạ sao? - Thái Hậu nâng chén trà trong tay, tràn ngập ý cười hỏi.

Thôi Thắng Huyễn không khỏi nhìn nàng "Đương nhiên a."

- Ngươi nói dối. Lần đầu tiên ai gia gặp Lý Thắng Hiền, hắn cũng thu hút người khác như vậy, tuy là không bằng nhưng không quá khác biệt, lúc đó ngươi ngược lại lộ ra tự hào. Còn đứa bé kia, trường hợp tương tự nhưng ngươi lộ ra không ít khó chịu. Ngươi xem ai gia là bà già hoa mắt nhìn không thấy sao?

Bị Thái Hậu nói trúng, Thôi Thắng Huyễn bất đắc dĩ thở dài "Quả nhiên đều không giấu được Hoàng tổ mẫu."

- Haha,... được rồi được rồi, ai gia không có cấm đoán ngươi cái gì, chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận chút, trong cung tai mắt thật sự nhiều. Làm không tốt sẽ dẫn đến họa diệt thân.

- Tôn nhi nhớ kỹ. - Thôi Thắng Huyễn nở nụ cười, không thể không cảm phục, Thái Hậu tuy lớn tuổi nhưng tâm sáng như gương, mọi thứ đều bị nàng nhìn thấu.

Thái Hậu mỉm cười, trò chuyện với hắn thêm một lúc nữa mới thả người đi. Nhìn bóng lưng hắn điềm đạm rời khỏi, Thái Hậu trong ánh mắt hiền từ, nàng là thật lòng yêu thương đứa nhỏ này.

Thái Hậu không tham chính sự, nhưng trong lòng nàng đều có tính toán riêng, Thôi Thắng Huyễn dẫn Quyền Chí Long đi theo, rõ ràng là muốn nàng gặp mặt, cũng là nói rõ đây là người của hắn đề bạt. Nếu đã như vậy, nàng cũng không có ý kiến gì.

--------------------------------

Trên đường trở về Vũ Lâm điện, Thôi Thắng Huyễn gặp phải Nhị hoàng tử Thôi Vũ Nguyên, Thôi Vũ Nguyên là con trưởng của Thụy phi, nàng xuất thân là gia đình trung lưu không quyền quý, mẫu gia không đủ mạnh để chống lưng, nên Thụy phi trong cung thực biết thu liễm, an phận thủ thường, Nhị hoàng tử Thôi Vũ Nguyên cũng là một người ôn hòa, hắn có bệnh bẩm sinh, tính tình lại hiền lành, Thôi Thắng Huyễn đối với nhị đệ này có một mối giao tình chặt chẽ.

- Dừng kiệu. - Ra lệnh dừng lại, Thôi Thắng Huyễn bước ra ngoài, đứng đối diện với Thôi Vũ Nguyên. Thôi Vũ Nguyên gấp lại quạt giấy, cúi đầu cười nhẹ với hắn

- Đại hoàng huynh hảo.

- Ân, Nhị hoàng đệ hảo, ngươi sắc mặt rất tốt, thân thể khỏe rồi? - Thôi Thắng Huyễn cũng mỉm cười đáp lại.

- Không sai biệt lắm, ta đang tính đi tìm ngươi. - Nói xong liền đảo mắt một vòng.

Thôi Thắng Huyễn biết hắn đây là có chuyện không tốt "Kia liền về Vũ Lâm điện, ngươi không ngại có thể lên kiệu cùng ta. - Hắn hất tóc về phía nơi ở mình, vô tình đảo mắt qua đoàn người đã thấy Quyền Chí Long từ trong kiệu bước ra, ánh mắt lơ đãng đứng bên cạnh Thắng Hiền.

Thôi Vũ Nguyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sửng sốt, lại thấy Thôi Thắng Huyễn không có nói gì, hắn cũng không tiện nhiều miệng. "Vậy đa tạ hoàng huynh.", dứt lời liền cùng hắn lên kiệu. Lúc bước ngang qua Quyền Chí Long, Thôi Vũ Nguyên vẫn là không nhịn được đưa mắt nhìn một cái.

Giống như ai cũng nhìn hắn a, hắn hôm nay đâu có gì khác người, sao đi đâu cũng bị nhìn vậy?

Về đến Vũ Lâm điện, Quyền Chí Long chậm rãi dùng cơm ở phòng mình, sau đó cầm theo một chồng tình báo của ma giáo bắt đầu xử lý, còn Thôi Thắng Huyễn cùng Thôi Vũ Nguyên đến thư phòng bàn chuyện.

Thư phòng xung quanh không có người, Thôi Thắng Huyễn hạ lệnh toàn bộ lui ra, nhưng Thắng Hiền vẫn được giữ lại bên ngoài canh gác, vòng ngoài cũng được thị vệ canh phòng thêm cẩn mật.

- Nguyên nhi, có chuyện gì? - Về nơi này rồi liền không cần quá giữ lễ làm gì.

- Đại ca, đệ vừa nhận được tin tức, Trịnh quý phi liên thủ cùng với Thôi Thắng Minh. - Thôi Vũ Nguyên cũng không vòng vo, trực tiếp vào chuyện.

Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, Trịnh quý phi là mẫu thân của Thôi Vũ Vinh, nàng mẫu gia mạnh mẽ, thân phụ Trịnh Thanh Tần là Lễ bộ thuợng thư trong triều, lại được Hoàng đế sủng ái, trong cung cũng thường ỷ sủng sinh kiêu, luôn đối đầu với mẫu thân hắn, như thế nào hiện tại liên thủ với Thôi Thắng Minh?

- Chuyện này, Hoàng hậu có biết không? - Thôi Thắng Huyễn nghi hoặc.

- Không biết. Thám tử của ta nói rằng này là Thôi Thắng Minh tự chủ trương lúc Trịnh Quý phi đưa lời đề nghị, có lẽ Hoàng hậu không biết.

Thôi Thắng Huyễn trầm ngâm một lúc, "Ngươi nói, bọn họ muốn làm gì?"

Thôi Vũ Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc đầu "Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt gì, đại ca ngươi vẫn là nên cẩn thận chút. Trịnh quý phi tâm kế không tồi, nếu nàng thật sự muốn động thủ, kia cũng không thể không phòng."

Thôi Thắng Huyễn cười lạnh "Ta sợ nàng sao? Muốn theo ta so tâm kế, cứ để nàng so đi." Ngừng một chút, trong mắt chợt lóe qua tia tàn nhẫn "Còn về phần Thôi Thắng Minh, thứ ngu ngốc đó có thể làm nên chuyện gì? Không giấu ngươi, lần trước ta đi Từ An điện thỉnh an Thái hậu, phát hiện hắn ở đó động tay động chân cài người, lại còn làm rất không sạch sẽ. Nếu hắn thực sự này đó cùng với Trịnh Quý phi, kia không cần lại trách ta tàn nhẫn."

- Hắn cư nhiên động tay trong Từ An điện? Phụ hoàng còn chưa có dám đâu. - Thôi Vũ Nguyên nghe nói không khỏi giật mình, thấp giọng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top