Chương 16: Ngươi lên đây!
Mùi huân hương nhẹ nhàng bay vào mũi, Quyền Chí Long nhíu nhíu mày, từ từ mở ra hai mắt. Hắn day day thái dương, muốn ngồi dậy lại phát hiện cả người đau đến xương tủy, không còn chút hơi sức nào.
- Điện hạ. - Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, Quyền Chí Long vội vã nằm xuống nhắm mắt.
- Hắn thế nào rồi? - Vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thôi Thắng Huyễn.
- Không có việc gì, vết thương tuy hơi sâu, tổn thương đến nội tạng một ít, nhưng điều dưỡng tốt một chút sẽ không để lại dấu vết nữa. Nhưng điện hạ, may mắn thiếu niên này thân thể rất tốt, một thân võ công nhiều tâm pháp trụ thương mới có thể gắng gượng đến giờ. Nếu là kẻ khác, chỉ sợ đã mất mạng rồi. Điện hạ xin cẩn thận, không nên tùy ý, sẽ dẫn đến hậu quả khó lượng
Quyền Chí Long nhíu nhíu mày nhìn lại toàn thân, quả thật là muốn đem hắn cuộn trong vải trắng. Hắn dayy day thái dương, nhớ lại mộ hồi kinh hách trước khi ngất xỉu, có chút đau đầu. Sao lại để mất mặt như vậy chứ?
- Đa tạ đại nhân, ta đã biết. Chuyện này phiền ngài không để lộ ra ngoài. - Thôi Thắng Huyễn ôn hòa đáp.
- Được. - Người nọ gật đầu. Thôi Thắng Huyễn phân phó "Khương công công, tiễn Vân thái y về."
Quyền Chí Long trong này khẽ nhướn mày nhìn ra cửa, hắn cư nhiên thỉnh được Vân thái y vì y? Phải biết Vân Tư Hành tuy còn trẻ nhưng được thiên hạ tặng danh hiệu Vân thần y, bách bệnh vào tay người này dù là nan y không hết hoàn toàn cũng không còn ảnh hưởng tính mạng. Năm đó Hoàng đế nhiều lần cho mời, nhưng Vân Tư Hành đều một mực từ chối. Đến khi Thái Hậu lâm trọng bệnh, vì biết nàng là bậc mẫu nghi một lòng vì nước vì dân, hắn mới đồng ý tiến cung chữa trị. Nhưng Vân Tư Hành nhìn mặt nhìn việc mà giúp đỡ, không phải ai hắn cũng đồng ý. Thôi Thắng Huyễn cư nhiên vì y có thể mời đến Vân Tư Hành, Quyền Chí Long không nói nhưng trong lòng lại mạc danh ấm áp.
Vân Tư Hành gật đầu chào hắn, theo sau bước Khương Đại Thành trở về Thái y viện, buông lại một câu "Điện hạ, đầu sư tử liền phải có cách chơi dành riêng cho sư tử, không thể xem như miêu mễ bình thường và thuần hóa đâu."
Tiếng người đẩy cửa đi vào, Quyền Chí Long vội vã nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
Thôi Thắng Huyễn vén lên tấm màn, nhìn thiếu niên vẫn đều đặn hơi thở trên giường, nhíu mày "Ta biết ngươi tỉnh rồi. Dậy đi."
Quyền Chí Long bất đắc dĩ thở dài, từ từ mở ra hai mắt, muốn động thân ngồi dậy, nhưng thực sự lực bất tòng tâm.
- Thân thể ngươi có chỗ nào không khỏe không? - Thôi Thắng Huyễn nhìn y đau đến nhăn nhó, lại thấy vài vết máu thấm ra ngoài vải trắng, hắn nhíu mày hỏi.
Quyền Chí Long ngó lơ không đáp, lạnh lùng nhìn hắn, đánh y suýt chết rồi đến hỏi y có sao không, đây là đạo lý gì a?
Nhìn thiếu niên kia vẫn còn cứng đầu, hoàn toàn mất đi vẻ thần phục hôm qua, Thôi Thắng Huyễn chậm rãi kéo lên một mạt cười nhẹ "Xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được thân phận của mình." Dừng một chút lại nói "Hảo, ta một lần nữa giúp ngươi." dứt lời liền muốn bước đến.
Này nhưng là triệt để đem Quyền Chí Long dọa nhảy dựng, y vội vã nắm chặt góc chăn, che kín người "Không có... Thân thể ta không có khó chịu gì nữa."
Thôi Thắng Huyễn lúc này với lùi lại, lạnh mặt trừng y "Ngươi tốt nhất biết thân biết phận cho ta!" Nói xong liền phất tay áo rời đi "Nghỉ ngơi đi. Sau này ngươi sẽ không còn thời gian rãnh rỗi nữa đâu."
Quyền Chí Long nghe lời này lập tức đen mặt, y bất quá chỉ là phản kháng vài câu, đột nhiên rơi vào tình cảnh này, dù là tự y tìm khổ cũng không khỏi phản kháng một chút. Hắn đâu cần phải tàn nhẫn vậy đâu a?
Được rồi, y thừa nhận, trong lòng có điểm chờ mong.
--------------------------------------
Một tuần này Quyền Chí Long hoàn toàn rảnh rỗi, người của ma giáo không đến tìm hắn. Thôi Thắng Huyễn trừ giờ thay thuốc ăn cơm đến giám sát hắn thì không có làm phiền cái gì. Nhưng mà có vài chuyện khiến Quyền Chí Long vừa ấm ức ủy khuất lại vừa quẫn bách.
Lấy lý do vết thương không thể dính nước, Thôi Thắng Huyễn nếu không đứng gắt gao nhìn hắn tắm thì chính là thân thủ động tay tắm cho hắn a. Này một màn thực sự khiến Quyền Chí Long không khỏi đỏ mặt. Vì hắn nhận ra ánh mắt Thôi Thắng Huyễn rất nghiêm túc, không có nửa điểm bậy bạ gì mà thân thể hắn, lại dần dần nổi lên phản ứng.
Một tuần trôi qua, đang lúc Quyền Chí Long một thân y phục trắng cầm quạt ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ trong điện, ánh mắt xa xăm tâm hồn lạc đến nơi nào thì Thôi Thắng Huyễn đi tới.
- Ngươi rất rảnh?
Quyền Chí Long lập tức đứng lên, hơi cúi đầu. Tuy rằng thuơng thế không còn đáng ngại, nhưng mỗi lần nhìn hắn y lại thấy cả người đều đau. Thôi Thắng Huyễn hài lòng nhìn phản ứng của y, xem ra đã có chút tiến bộ.
- Điện hạ muốn ta phải làm gì đây? - Quyền Chí Long dửng dưng hỏi, ngoại trừ phụ thân, hắn chưa từng có thói quen hỏi xem mình phải làm gì.
Thôi Thắng Huyễn không so đo với y, tuy rằng có chút không quy củ, nhưng nếu thật sự quy củ sẽ không còn là Quyền Chí Long, nên Thôi Thắng Huyễn nhún vai "Ngươi theo ta đi gặp Thái Hậu."
- Thái Hậu? Ngươi đi thăm nàng ta theo làm gì a? - Quyền Chí Long mở lớn mắt.
- Bảo ngươi đi ngươi cứ đi. Ai là chủ nhân ở đây, ngươi hay ta? - Hắn rất đúng lý hợp tình mà hỏi lại, triệt để đem miệng y bịt kín.
Quyền Chí Long theo Thôi Thắng Huyễn đi ra bên ngoài, kiệu đã chuẩn bị sẵn, Thắng Hiền cùng Khương Đại Thành cũng đứng chờ từ trước.
- Điện hạ. - Hạ nhân toàn bộ khom người thi lễ.
Thôi Thắng Huyễn "Ân" một tiếng liền bước vào kiệu, Quyền Chí Long cúi đầu một cái với Khương Đại Thành, sau đó không nói tiếng nào đi bên cạnh Thắng Hiền.
Khương Đại Thành cũng thực thích thiếu niên này, hắn mỉm cười gật nhẹ đầu với y.
- Khởi kiệu. - Khương Đại Thành lớn giọng nói. Đoàn người liền hướng về Từ An điện của Thái Hậu mà đi.
Trong cung liền thật nhiều người qua lại, nhưng Thắng Hiền cùng Khương Đại Thành bọn họ đã quen, này đều là người bên cạnh Đại Hoàng tử. Nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ, nét mặt phong xuân, như một công tử của quyền quý nào đó. Sự xuất hiện của Quyền Chí Long thực sự thu hút không ít ánh nhìn, cũng là bàn tán ngưỡng mộ của nhiều cung nữ.
Quyền Chí Long không biết có phải cố ý hay không, bình thường một mặt lạnh lùng thờ ơ, hôm nay lại phấn khởi, trên mặt treo một nụ cười đào hoa. Không biết đổi lấy bao nhiêu con mắt yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Nghe tiếng bàn luận rầm rì, Thôi Thắng Huyễn vén màn nhìn ra bên ngoài. Sau khi thấy rõ tình cảnh, trong lòng lập tức một trận khó chịu "Dừng."
- Hạ kiệu. - Khương Đại Thành hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, song song đó cũng kêu hạ nhân ngừng lại.
- Quyền Chí Long ngươi lên đây. - Thôi Thắng Huyễn phân phó xong liền kéo màn lại. Quyền Chí Long xoay đầu khó hiểu, lại nhìn Khương Đại Thành, thấy ông ta cũng lắc đầu, hắn nhíu nhíu mày, cũng nhanh chóng vén màn vào trong.
Thắng Hiền nhìn một màn này, không khỏi cười cười, xem Quyền Chí Long dù gan to bằng trời, không gì không dám, ở bên cạnh điện hạ cũng bị chèn ép đến ngoan ngoãn.
Kiệu lại được nâng lên. Thôi Thắng Huyễn nhìn y vẫn một bộ thong dong, không khỏi nhíu mày "Nhìn ngươi còn ra bộ dáng gì nữa?"
Quyền Chí Long nghe hắn nói, không khỏi nhìn nhìn lại mình, y phục đàng hoàng, tóc tai chăm chút, y làm gì không ra bộ dáng a? Nghĩ nghĩ rồi lại nhướn mày khó hiểu nhìn hắn.
Thôi Thắng Huyễn tự nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn, trong lòng hừ một tiếng, đáng lẽ ra không nên để người này ăn vận đẹp đẽ, hẳn là nên kiếm cho hắn một bộ đồ phụ hợp với thân phận tư nô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top