Chương 14: Mật thất điện Vũ Lâm

Mọi người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, là thân ảnh của ba nam tử đang đi về phía này. Tề Minh nhíu mày phất tay khiến thuộc hạ lui ra hai bên nhường đường, bọn họ một đường thẳng đến trung tâm cuộc chiến.

- Đại Hoàng tử thiên tuế. - Vị quan nhìn thấy người đến, lập tức quỳ xuống hành lễ.

Thôi Thắng Huyễn không nói tiếng nào, mắt lạnh nhìn đám quân của Thôi Vũ Vinh. Bọn chúng không biết phải làm sao, rốt cuộc cũng khom người thi lễ "Đại hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

- Lệnh của bổn hoàng tử, các ngươi cũng có thể kháng, trong mắt các ngươi có còn vị Đại hoàng tử này hay không? - Thôi Thắng Huyễn trầm giọng, ngữ khí không giận mà uy.

- Chúng thuộc hạ không dám! - Bọn họ không hẹn mà cùng nhau quỳ rạp xuống.

Thôi Thắng Huyễn hừ lạnh một tiếng, Quyền Thiên Việt lúc này nhìn rõ, đi bên cạnh hắn ngoài thị vệ kia ra, người còn lại nào phải ai khác ngoài nhi tử của hắn. Hắn hai bên mày nhíu chặt, đây là xảy ra chuyện gì? Từ khi nào cục diện lại thành Quyền Chí Long đi bên cạnh Thôi Thắng Huyễn? Hơn nữa thần sắc không giống bình thường.

Quyền Chí Long thấy phụ thân ở phía xa híp mắt nhìn mình, lại không thể từ sắc mặt đoán xem hỉ nộ, hắn sờ sờ mũi, nở một nụ cười làm lành.

- Cút về Hoàng Yên uyển cho ta, nói với điện hạ của các ngươi, nếu hắn còn một lần nữa tự ý động vào binh quyền, ta không ngại một lần đến gặp Hoàng đế. - Thôi Thắng Huyễn hơi xoay đầu, nhìn vị quan vẫn còn quỳ tại chỗ "Huỳnh đại nhân mời đứng lên, phiền ngài giúp ta giải quyết phần còn lại."

- Hạ quan tuân lệnh. - Huỳnh Thành đứng dậy, phất tay ra hiệu cho đội quân xuống núi. Đoàn người rầm rập rời đi, Thiên Sơn vốn đang ồn ào tiếng đánh chém lại trở về yên tĩnh.

Quyền Chí Long hơi nhướn mày, sờ sờ mũi, cuộc chiến, thực sự cứ như vậy mà giải quyết xong rồi? Quả thật kẻ có quyền muốn làm gì cũng được mà. Nói xong lại cảm thấy đáng thương cho bản thân, tính tình người này, ở chung cũng không tốt lắm đâu, hắn nhất định sẽ bị y chèn ép thở không nổi cho xem.

Quyền Thiên Việt phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ trở về tổng đàn, còn hắn ở lại cùng 3 người Thôi Thắng Huyễn. Quyền Thiên Việt đi đến trước mặt y, ôm quyền cúi người "Đại ân cứu giúp của điện hạ, Quyền Thiên Việt ghi nhớ trong lòng."

Thôi Thắng Huyễn vội đỡ lấy Ma giáo giáo chủ, trong lòng không biết tư vị gì, hắn nhẹ giọng "Chỉ là thuận tay, ngài không cần như vậy."

Quyền Chí Long nghe lời này, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, khóe môi giật giật, người này, nói dối không chút ngượng ngùng a! Cái gì gọi là thuận tay? Ta đây phải bán thân để cầu ngươi giúp đỡ!

- Phụ thân, người đừng tin hắn, đều là Long nhi lấy tính mạng ra đánh đổi hắn mới đồng ý cứu người a. - Quyền Chí Long vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, đi về phía Quyền Thiên Việt.

Giáo chủ đại nhân híp mắt nhìn nhi tử của mình, không mặn không nhạt "Ngươi làm chuyện có lỗi trước, đáng đời ngươi thôi." dừng một chút lại nhìn sang Thôi Thắng Huyễn "Nếu đã như vậy, phiền điện hạ giúp ta quản giáo đứa nhỏ này."

Cước bộ của Quyền Chí Long lập tức khựng lại, hắn ngẩng đầu không thể tin nhìn phụ thân của mình "Phụ... Phụ thân? Ngài đây là bán con a."

- Không có. Ta chỉ nói ngươi đi theo điện hạ, không nói thu hồi vị trí thiếu chủ của ngươi. Làm sao nói ta đem ngươi bán? - Quyền Thiên Việt thản nhiên mở miệng, ý ngoài lời, ngươi đi đâu mặc kệ ngươi, nhưng giáo vụ ngươi vẫn phải xử lý.

Thôi Thắng Huyễn bên này nhìn hai vị kia nói chuyện không khỏi nhướn mày, đây là kiểu suy nghĩ gì a? Hắn quả thật á khẩu không hiểu được. Tuy nhiên, lần này mặc dù để lại thương tích trên người hắn thật thảm hại, nhưng có thể đem Quyền Chí Long mang về, này xem như hắn có lợi, đế vị lại gần thêm một bước.

Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ, là Quyền Chí Long thân phục nhưng tâm không phục, hắn hiện vô pháp sử dụng người này. Có lẽ việc hắn nên làm, là nâng cao một chút ý thức của y về thân phận hiện tại. Nghĩ nghĩ rồi dứt khoát ấn định biện pháp đi xuống, Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Chí Long đang xụ mặt đứng giữa, không biết nên đi về phía nào, hắn nhướn mày khiêu khích.

Quyền Chí Long lúc này thật bất đắc dĩ, hắn xem như vừa mới định tìm cớ bỏ chạy, mà phụ thân thật không nể mặt từ chối, bây giờ quay về bên tên hoàng tử kia, hắn phi thường thảm a.

- Chúng ta cáo từ. Giáo chủ đại nhân hẹn ngày tái ngộ. - Thôi Thắng Huyễn xoay người, khóe môi khẽ nhếch.

- Cáo từ. - Quyền Thiên Việt đáp lại. Xoay người trở về tổng đàn.

Hai người đi về hai phía, bỏ mặc hắn ngốc ở nơi này. Quyền Chí Long sửng sốt một chút, do dự cắn môi, cuối cùng quyết định chạy theo Thôi Thắng Huyễn. "Thôi Thắng Huyễn, đợi ta a."

- Ngươi vừa rồi không phải muốn bỏ chạy sao? - Thôi Thắng Huyễn tựa tiếu phi tiếu liếc y một cái.

Quyền Chí Long vội hiến mị cười "Ta nào dám a."

- Trở về lại tính sổ. - Thôi Thắng Huyễn bâng quơ một câu, lại khiến Quyền Chí Long không tự chủ run người một cái, chỉ đành phải trưng ra vẻ mặt đáng thương ỉu xìu đi theo.

-----------------------------------

Vũ Lâm điện...

Lúc này, ở mật thất trong căn phòng của Thôi Thắng Huyễn, Quyền Chí Long cởi trần bị trói hai tay ở phía sau, lộ ra ngoài phần da trắng trẻo, đường cong cơ nhục đẹp đến mê người. Y quỳ ở chính giữa, vẻ mặt không cam lòng.

- Ngươi nhớ rõ hứa hẹn của mình sao? - Hắn khẽ nâng cằm Quyền Chí Long, tà mị mỉm cười.

Quyền Chí Long hơi gật đầu, "Ngươi cứu Ma giáo, ta liền tùy ý ngươi."

- Tốt lắm, vậy hiện tại ta.... Có phải hay không... - Thôi Thắng Huyễn vân vê chiếc cổ của y, giọng nói trầm thấp lại lãnh lẽo phả vào bên tai, dao ngắn trong tay ở trên cổ y quẹt một đường nhỏ, rỉ máu "Nên lấy mạng ngươi?"

Quyền Chí Long hơi run người, nhưng nét mặc không chút thay đổi "Ngươi sẽ không!"

- Nga? Lý do?

- Ngươi nếu muốn giết ta, đã ra tay từ sớm, cần gì phải đợi đến bây giờ?

- Nếu ta muốn hành hạ tra tấn ngươi chết mòn chết dần thì sao?

- Vậy xin mời. - Quyền Chí Long rất thản nhiên nói. Hắn mới không sợ chết trong tay người này. Y có thể xuống tay sao?

Thôi Thắng Huyễn bị phản ứng của Quyền Chí Long chọc cười, "Ta tất nhiên sẽ không giết ngươi. Nghĩ xem, ta mất bao nhiêu công sức mang ngươi về đây, giết ngươi thì quá dễ dàng rồi." nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn, hắn ngồi xuống ghế chủ vị, cả người thoáng chốc tản ra khí thế uy nghiêm, ngữ khí cũng mang theo áp bách vô hình.

- Quyền Chí Long, ngươi nên nhớ rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Mạng này của ngươi là của ta, muốn chém muốn giết đều là quyết định của ta. Cho nên hiện tại ngươi tất yếu phải xem ta là chủ, mà ngươi, là nô.

- Nếu ta không đồng ý? - Quyền Chí Long hơi nhướn mày, hắn cả đời hướng đến tự do, điều này so với chết còn muốn khó chịu hơn.

- Ta có thể cứu giúp Minh Thần giáo, cũng có năng lực đem nó phá hủy. - Thôi Thắng Huyễn híp mắt, giọng nói bình thản nhưng Quyền Chí Long biết, y nếu thực sự phản bội hắn lần nữa, hắn sẽ có thể làm đến việc này.

- Ngươi... - Quyền Chí Long thật sự nổi giận, hắn híp mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn, rơi vào trầm ngâm. Thôi Thắng Huyễn không lên tiếng, rất kiên nhẫn chờ y phục thần. Mắt đấu mắt, một bên lạnh lẽo tự tin, một bên lại là bất mãn, phản kháng. Cuối cùng không biết nghĩ thế nào, Quyền Chí Long thở dài một hơi, cúi đầu, hai vai chạm đất, nhẹ thanh "Điện hạ."

Thôi Thắng Huyễn trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, rất nhanh lại nở cười, hành động này của Quyền Chí Long đối với hắn mà nói, vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.

- Nếu đã như vậy, ta cũng phải nên xem xét lấy thân phận gì để ngươi ở bên cạnh ta... Thị vệ, ám vệ, tổng quản, môn khách, gia nhân,... hay là nô lệ đây? - Thôi Thắng Huyễn vừa đứng lên đi về phía Quyền Chí Long vừa nói, mấy chữ cuối lại cố tình khom người, giọng nói mị hoặc phả nhẹ vào tai y.

---------------------

Tui không bỏ được tư tưởng SM chủ nhân với nô lệ 😂😂😂😂😂 Có ai thích thể loại này nói một tiếng để tui đỡ phải kiềm chế bản thân nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top