Chương 13: Rút cho ta

Quyền Chí Long ngẩng mạnh đầu nhìn hắn, đây là... Đây là đồng ý rồi?

Thôi Thắng Huyễn thản nhiên đứng dậy, sắc mặt thực sự không được dễ xem lắm, hẳn là vì loạt vết thương trên người.

Hắn động người, từng bước gắng gượng đi ra, quay đầi thấy Quyền Chí Long vẫn còn đứng trân nơi đấy, lạnh lùng mở miệng "Ngươi không phải rất gấp?", nói xong liền tiếp tục bước đi.

Quyền Chí Long nhìn bóng lưng hắn, kiên cường, lẻ loi, lại khó nhọc, y có thể tưởng tượng tra tấn nơi này có bao nhiêu thống khổ. Quyền Chí Long đứng nhìn một lúc, rốt cuộc chịu không nổi, phi thân ôm lấy Thôi Thắng Huyễn bay đi ra ngoài.

- Ngươi... Buông ra! - Thôi Thắng Huyễn mắt lạnh nhìn y, hiển nhiên là bất ngờ đến trở tay không kịp.

Quyền Chí Long không đem lời hắn nói bỏ vào tai, y liếc nhìn bộ trung y bết máu, giơ tay ấn một xuống vùng bụng, như nguyện nghe được tiếng hét thảm của Thôi Thắng Huyễn, y thấp giọng

- Ngươi xác định muốn tự mình đi?

- Ngươi giết người a! - Thôi Thắng Huyễn đau hô, nhịn không được lớn tiếng.

Quyền Chí Long nghe hắn mắng, tâm tình lập tức tốt lên, vươn tay ấn thêm mấy chỗ. Thôi Thắng Huyễn muốn cản cũng không còn khí lực để cản, chỉ là cắn răng giẫy người né tránh.

Quyền Chí Long trừng mắt nhìn hắn "Ngươi nếu không cần cái mạng này, cũng đừng liên lụy ta và ma giáo a!"

Thôi Thắng Huyễn khí phản cười "Ngươi cũng biết? Đây là thái độ đi cầu giúp đỡ của ngươi sao. Ta hiện tại từ chối."

- Được! Ta hiện tại thả ngươi xuống đây a! - Quyền Chí Long rất tốt bụng nói, tỏ vẻ ta không ép buộc ngươi.

Hắn nghe y nói liền nhíu mày một chút, đáp áp như vậy dứt khoát? Hắn nghiêng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên hiểu rõ vấn đề, sắc mặt đen xuống, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Hoàng Uyên uyển. "Quyền Chí Long, ta nhất định phải bầm thây ngươi!" Nhìn phản ứng của hắn, Quyền Chí Long ha ha cười lớn, tâm tình phần nào thoải mái hơn.

Hai ngươi băng qua nóc điện hoàng cung, từ Hoàng Uyên uyển đi đến Vũ Lâm điện của Thôi Thắng Huyễn. Quyền Chí Long vừa tiếp đất, đã thấy Lý Thắng Hiền dẫn thủ vệ chạy ra.

- Không tồi! - Quyền Chí Long đột nhiên nở nụ cười tán thưởng.

- Điện hạ! - Nhìn thấy người đến là ai, Thắng Hiền lập tức kích động hét lớn, chạy đến quỳ xuống bên cạnh Quyền Chí Long. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Quyền Chí Long đang ôm Thôi Thắng Huyễn, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức cúi đầu, khóe miệng kiều lên. Chuyện của chủ tử, hắn vẫn là không nên xen vào.

Thôi Thắng Huyễn rất nhanh nhận ra, y liếc mắt nhìn Thắng Hiền cố gắng nhịn cười, lại nhìn Quyền Chí Long nét mặt xuân phong, trong lòng một động, trên mặt đen mất nửa phần "Thả ta xuống."

Quyền Chí Long gật gật đầu, buông tay để hắn đứng vững, khóe miệng vẫn nhịn không được nhếch lên.

- Các ngươi.. Hừ... Khương công công.- Thôi Thắng Huyễn thẹn quá thành giận, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi vào trong đại điện. Để lại hai người không biết phải làm thế nào.

- Các ngươi muốn ở ngoài đó luôn phải không? - Bên trong đột nhiên vang lên tiếng rống giận. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn cùng cắm đầu chạy vào bên trong.

----------------------------

Đội quân của Thôi Vũ Vinh đã đến chân núi, bị người của ma giáo lén lút tấn công, khi thì sập bẫy, khi bị thú dữ lao vào, xe lương thực bị đốt cháy. Tuy hao tổn không ít, nhưng tuyệt đến vẫn còn hùng mạnh.

Chín minh vệ của Quyền Chí Long đã trở về, mà hắn lại không nhìn được mặt mũi của nhi tử, hỏi bọn họ cũng chỉ có đáp án thiếu chủ tự mình hành động, không có bất cứ tung tích gì. Quyền Thiên Việt trong tâm nhất thời một động, không rõ là nổi giận Quyền Chí Long lại chạy đi đâu, hay là lo lắng cho nhi tử đã xảy ra chuyện.

Quyền Thiên Việt tâm tình không tốt, thuộc hạ bên người trôi qua cũng không dễ thở, hắn áp bức sức lao động của bọn người phó giáo chủ đến mức bọn họ phải ngửa cổ mắng rủa Quyền Chí Long, rồi lại đem áp lực đè nên đầu giáo chúng, thành ra không khí ở tổng đàn thực sự nghiêm trọng, Quyền Thiên Việt cùng Tề Minh không vui, phương pháp hành sự dĩ nhiên tàn nhẫn rất nhiều. Mà giáo chúng Minh Thần giáo bị áp bức không thở nổi, lại đem đổ lên đầu bọn quan binh triều đình, xem chúng như vật xả giận, không ngừng công kích.

Nếu Quyền Chí Long biết tin này, hắn chắc chắn sẽ kêu oan uổng, hắn làm gì đâu a, chạy đi chỉ vì cầu cứu viện binh, không ngại dâng mình đổi lấy cứu viện, bọn họ trách hắn cái gì a.

-----------------

Ngày thứ hai, quan binh triều đình đã lên đuọce đến lưng núi, hai bên giao chiến ác liệt, phía trên trời đại bàng, ưng, quạ liên tục sà xuống, dưới đất sói hổ không biết từ nơi nào tràn ra. Người của ma giáo lập thành hàng rào, tên lửa không ngừng bắn xuống, quân triều đình bị dồn vào giữa, Quyền Thiên Việt ở lại tổng đàn, Tề Minh dẫn người từ trên đánh xuống, tả hữu hộ pháp dẫn mai phục từ chân núi đánh ngược lên, tạo thành thế gọng kiềm.

Tiếng đao gươm rùm vang, khói lửa mù mịt, máu chảy nhuộm đỏ Thiên Sơn đỉnh, xác người la liệt, chất đống, tiếng muông thú cùng tiếng hét quyện vào thảm thiết vang động cả một góc trời.

Quân triều đình tổn thất nặng nề, nhưng dù sao cũng là đội quân tinh nhuệ, có chiến thuật, số lượng đông, còn ma giáo dù chiếm thế thượng phong nhưng hao tổn không thể nói ít.

Đang lúc cuộc chiến lên đến cao trào, hàng loạt tiếng còi hú vang lên, đối với bọn họ mà nói, đây là còi lệnh đặc biệt, yêu cầu đình chiến của triều đình, có hiệu lực đối với mọi trường hợp trong phạm vi quốc gia, là giao kèo từ trước của giang hồ với triều đình.

Quyền Thiên Việt cùng Tề Minh nhíu mày, nghe tiếng còi liền phất tay hạ lệnh đình chiến, bên kia đội quân của Thôi Vũ Vinh cũng không hẹn mà từ từ dừng lại, bọn họ còn đang thắc mắc ai là người hiệu báo còi, thì từ đằng xa thấy một nhóm người chạy đến, dẫn đầu là một nam tử mặc quan phục địa phương.

- Tất cả dừng tay. Lệnh của Đại Hoàng tử, thu hồi quân quyền, tất cả mau rút lui. - Vị quan nọ lớn tiếng thông báo.

Xung quanh đột nhiên trầm mặc, mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người đứng đầu của đội quân tiến lên hỏi "Đại nhân, không biết Đại Hoàng tử ra lệnh lúc nào?"

- Lệnh từ trên ban xuống, vừa mới đến ta liền lập tức thông báo.

- Xin hỏi có cái gì làm bằng chứng hay không?

- Lệnh bài của Đại Hoàng tử tại đây, nhanh chóng rút quân cho ta. - Vị quan nọ rút ra một lệnh bài màu đen, mặt trên khắc mấy chữ "Binh phù."

Tên cầm đầu nháy mắt biến sắc, sắc mặt thật khó xem, lưỡng lự một lúc lại nói "Chỉ là một cái lệnh bài, biết đâu là Đại Hoàng tử đánh rơi, bị đại nhân đây nhặt được?"

- Ngươi... - Vị quan lập tức nổi giận, nhưng còn chưa nói được thì phía xs đã mang lên thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo.

- Rút quân cho ta.

---------------

Tui muốn drop 😞😷😭😭 thấy lèo tèo vote với cmt nản quá mng ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top