Chương 12: Ta cần ngươi!

Quyền Chí Long nhìn tình cảnh, tuy hắn giải quyết êm đẹp, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, binh lực triều đình nhiều vô số, hắn không nhanh tay bọn chúng sẽ tiến được đến Minh Đà cung, cho nên Quyền Chí Long hạ lệnh một người đi gấp về tổng đàn, báo tin cho Quyền Thiên Việt, 9 người còn lại sẽ ở đây giúp nhau giải quyết dần.

Đúng như Quyền Chí Long đoán, Thôi Vũ Vinh tập hợp toàn bộ binh lực dọc suốt quãng đường. Đi ngang qua địa phương nào, hắn đều đem toàn bộ tinh binh điều đi trận này. Bọn chúng chia nhỏ thành từng nhóm trăm người, băng qua cánh rừng tiếp cận với dãy Thiên Sơn.

Không giống như chính phái nhân sĩ lần trước, chỉ là một đám tép con hắn không quan tâm, nhưng quan binh triều đình được trang bị vũ khí rất tốt, số lượng đông, kẻ dẫn đầu chỉ sợ cũng là tướng dày dặn, không thể lơ là.

Minh vệ trở về khẩn báo với Quyền Thiên Việt, giáo chủ sắc mặt khó xem, điều động giáo chúng tăng cường phòng bị, đặt hạ cạm bẫy, sẵn sàng chiến đấu.

Ma giáo lúc này sục sôi gấp rút, người ra kẻ vào thiên điện liên tục, hàng loạt mệnh lênh được truyền đạt xuống dưới. Cơ quan cạm bẫy do Quyền Chí Long thiết kế đều được khởi động lên.

Quyền Thiên Việt sau khi an bài tạm ổn thỏa, đôi lông mày hắn vẫn còn nhíu chặt "Thiếu chủ hiện tại đang ở đâu?"

- Bẩm giáo chủ, thiếu chủ hiện đang ở cánh rừng phía trước đối phó một phần.

Quyền Thiên Việt gật đầu không nói, hắn tin tưởng nhi tử tự sẽ biết an bài mọi chuyện, nhưng số lượng hai bên chênh lệch quá lớn, Quyền Thiên Việt có chút lo lắng cho y. Xông vào giữa lòng địch không phải là một giải pháp an toàn!

Thiên Sơn lúc này, người của Minh Thần giáo đốt đuốc sáng rực, tản ra xung quanh lập trạm phòng hộ, thú dữ được thả ra, nguồn nước bị đầu độc, cạm bẫy nguy hiểm cấp độ 1 được khởi động lên.

Với tốc độ hành quân bình thường, sớm nhất cũng mất từ 5 đến 6 ngày mới có thể từ chân núi lên đến đỉnh núi, nhưng ở đây toàn những kẻ thông thuộc địa hình, Thôi Vũ Vinh lại hạ lệnh diệt nhanh diệt gọn, Quyền Chí Long suy đoán, hai ngày bọn chúng đã có thể công lên.

Hắn cùng thuộc hạ ở lại nơi này, nhiều nhất cũng chỉ giải quyết được trên dưới mười mấy tốp lính một cách bí mặt, so với quân số ngoài kia, thật sự không đáng nói chút nào.

Quyền Chí Long liếc nhìn tình thế, xác chết đầy ở dưới chân, máu tươi tràn ra khiến tinh thần hắn thoáng chốc hưng phấn. Quyền Chí Long đạp lên một cái xác, nói hắn không lo lắng là nói dối, hắn tin tưởng vào phụ thân không sai, nhưng binh lực triều đình không phải dễ đối phó, dù cho ngăn cản được bọn họ, Minh Thần giáo cũng bị tàn phá nát tan, tổn hao rất nhiều.

Ánh mắt Quyền Chí Long một lóe, để lại thuộc hạ ở khu rừng, hắn phi thân như bay về phủ hoàng tử của Thôi Vũ Vinh.

Lúc hắn đến nơi, đêm cũng đã khuya, Hoàng Yên uyển đốt đuốc sáng rực canh phòng, hắn kéo vạt áo, thắt lại gọn ghẽ, len mình theo góc tối của từng dãy phòng, đến đại lao. 

-Thôi Thắng Huyễn, Thôi Thắng Huyễn, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại đi. -  Quyền Chí Long thực sự rất gấp gáp, hắn đánh chết một loạt giám ngục, mở cửa phòng giam lay lay người Thôi Thắng Huyễn.

Thôi Thắng Huyễn từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt là Quyền Chí Long, thần sắc không khỏi lạnh xuống vài độ. Quyền Chí Long thật sự bất đắc dĩ, không để vào mắt thái độ kia, chỉ là gấp gáp nói "Thôi Thắng Huyễn, ta không có thời gian, chuyện ta phản bội ngươi ta sẽ cho ngươi một lời giải thích tốt nhất. Nhưng hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi tạm gác chuyện cũ một bên, giúp ta chuyện này được không?"

Thôi Thắng Huyễn nhíu mày nhìn y, muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng đau nhức, hắn hít một hơi lạnh, miễn cưỡng bài trừ ra được một tiếng "Nước..."

- A? - Quyền Chí Long a một tiếng sững người, rất nhanh liền hiểu ra, y nghiêng đầu nhìn xung quanh, xoay người đi tìm nước cho hắn. 

Thôi Thắng Huyễn nhìn y vội vàng, lại hậu đậu, cảm giác rất không chân thật, người này thế nhưng cũng có lúc đứng ngồi không yên như vậy? Bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nước được đưa đến, Thôi Thắng Huyễn ực một lần cạn sạch, Quyền Chí Long vẫn luôn đứng một bên không yên nhìn hắn. Chờ cho cổ họng thuận thuận một chút, hắn mới mở miệng "Xảy ra chuyện gì?"

- Thôi Vũ Vinh bí mật điều động binh lực triều đình công lên Ma giáo, ta may mắn phát hiện được ra, hiện tại không đến 2 ngày chỉ sợ bọn họ sẽ đến được Thiên Sơn đỉnh. Quân số quá đông, ta không thể chống đỡ được. Ta cần ngươi.

Thôi Thắng Huyễn qua lời nói của y đại khái hiểu được vấn đề, hắn không nhịn được cười lạnh ra tiếng "Ha? Ta nhớ không lầm ngươi là thuộc hạ của Thôi Vũ Vinh, sao lại ra hiện trạng bây giờ?... Cảm giác bị người tính kế sau lưng hẳn là rất không dễ chịu?"

Ánh mắt hắn trầm xuống một mảnh, Quyền Chí Long, chỉ khi gặp chuyện ngươi mới nghĩ đến ta? 

- Ta là thực xin lỗi, nhưng hiện nay Ma giáo đã muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, ngươi xem như cho ta một ân huệ cuối cùng đi. - Quyền Chí Long nghe những lời hắn nói, biết rõ hắn hận y, nhưng Ma giáo vẫn là quan trọng nhất lúc này.

- Ta có thể giúp gì cho ngươi đây? - Thôi Thắng Huyễn nhắm mắt dưỡng thần, tựa vào tường giam lạnh lùng hỏi.

- Trong tay ngươi nắm binh quyền. Chỉ cần ngươi hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể quay về. Nếu không thể, binh lực địa phương ngươi cũng có quyền điều động, ta biết ngươi có thể. Thôi Thắng Huyễn, ta thật sự cầu xin ngươi... - Dù ngữ khí đã không còn kiên nhẫn, nhưng hắn lại ra nghe trong lời y nói thật sự là chân thành.

Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, trầm mặc một lúc lại nói "Ngươi cho ta một lý do vì sao ta phải giúp ngươi, ngươi nên nhớ rõ là ai hại ta ra nông nỗi bây giờ. Giúp ngươi, ta có lợi gì đây?"

Quyền Chí Long trầm mặc... phải rồi, y lấy tư cách gì, lấy lý do gì cầu xin hắn đây? "Điều ngươi muốn làm nhất hiện tại là gì?", Quyền Chí Long đột nhiên hỏi.

Thôi Thắng Huyễn híp mắt, như cười như không, ngữ khí lạnh băng "Giết chết ngươi."

- Được! Chỉ cần ngươi đồng ý, xong chuyện Quyền Chí Long ta liền tùy ý ngươi. - Quyền Chí Long rất quyết đoán gật đầu.

Trong mắt Thôi Thắng Huyễn xẹt qua một kinh ngạc, hắn không nghĩ Quyền Chí Long sẽ gật đầu, mà lại gật đầu rất dứt khoát. Hắn không dấu vết nhíu mày "Vì sao?"

- Ta có thể chết, nhưng Ma giáo không thể vong. Nếu một mạng này của ta đổi lấy hơn ngàn mạng ngoài kia, đáng!

Thôi Thắng Huyễn nhìn y không nói, câu trả lời này vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Nói bất ngờ là vì từ khi nào tâm tình y lương thiện hi sinh như vậy? Nhưng không bất ngờ chính là với tính cách của y, thật sự sẽ làm được đến chuyện này. Thôi Thắng Huyễn nhất thời do dự...

Ở bên này Thôi Thắng Huyễn trầm mặc không nói, ở bên kia Quyền Chí Long lại gấp gáp không yên, một căn phòng gian tối tăm lạnh lẽo thoáng chốc hình thành hai thái cực nóng lạnh. Qua một lúc lâu sau mới có tiếng nói phá vỡ bầu không khí quái lạ này.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top