Chương 10: Bại lộ
- Thôi Thắng Huyễn có điểm nào bất lợi ngươi? Hoàng đế đương vị có điểm nào bất lợi ngươi? Thái Hậu có điểm nào bất lợi ngươi? Ngươi vì sao khẳng định Thôi Vũ Vinh đối ngươi tốt hơn bọn họ? Ngươi chưa từng thử, lại có thể khẳng định chỉ Thôi Vũ Vinh đối tốt với ngươi sao? Long nhi, ta không nhớ đã dạy ngươi làm việc như vậy. - Quyền Thiên Việt đơỡ trán, trong ngữ khí nghe ra tức giận cùng ẩn ẩn thất vọng.
- Phụ thân... - Quyền Chí Long đương nhiên nghe ra, hắn cảm giác được phụ thân thất vọng chính mình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.
- Ngươi ra ngoài đi. Ngươi lớn rồi, ta không quản ngươi nổi nữa. - Quyền Thiên Việt phiền muộn nói.
Thấy phụ thân như vậy, Quyền Chí Long đã hoảng hốt trong lòng, luống cuống tay chân lại không biết phải làm gì, cuối cùng thuận theo lui ra.
Khép lại cửa phòng, ánh mắt Quyền Chí Long lạnh xuống, hắn phất tay gọi đến một ám vệ "Sao rồi?"
- Thiếu chủ, đã điều tra được. Việc chính phái kéo quân đánh lên chúng ta, quả thật là có người giật dây.
- Ai?
- Là .... - Ám vệ nói đến đây có chút ngập ngừng, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Quyền Chí Long thật sự khó xem, hắn thấy ám vệ ấp úng, cũng không làm khó, chỉ hỏi
- Ngươi điều tra được lý do không?
- Đều ở trong này, thỉnh thiếu chủ xem qua. - Ám vệ từ trong người lôi ra một quyển sổ.
Quyền Chí Long cầm lấy, lật lật vì trang, gật đầu "Lui đi.", nói rồi cầm sách đi về phòng mình. Trong lòng vẫn rối rắm, phụ thân sao lại vì chuyện hắn làm việc cho kẻ khác mà trách cứ hắn, hắn tự nhận mình cũng không giống kẻ không biết nhìn người.
----------------------------------
Đêm đó, tại thư phòng thiếu chủ, một thiếu niên anh tuấn tọa tại chủ vị, tay lật lật vài trang tình báo, nhìn qua có vẻ đạm mạc phong khinh, nhưng xét kỹ lại thấy đầu ngón tay người nọ trắng bệch, trán nổi gân xanh, hiển nhiên tức giận không nhẹ.
Lật đến trang sách cuối cùng, y rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đập bàn mắng lớn "Đáng chết."
Tiếng động lớn đến mức lính canh cách đó vài khuôn viện vẫn còn giật mình kinh hãi, hai mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
Quyền Chí Long một bộ khí không có chỗ phát, trực tiếp chạy đến hậu sơn đánh nát vài trăm cái cây, đến lúc cả người đều đã mệt lã trở về, y mới phát hiện dọc ở đoạn đường ai cũng dùng ánh mắt sợ hãi lại né tránh nhìn y, ngay cả đám người phó giảo chủ cũng không dám lại gần.
Thư phòng sáng đèn, có bóng người bên trong, Quyền Chí Long híp mắt, cho đến khi xác định người nọ là Quyền Thiên Việt, lúc này hắn mới thả lỏng một chút.
Hắn hít một hơi sâu mới bình phục được tâm tình, xem ra là lửa giận vẫn còn phừng cháy. Quyền Chí Long đẩy ra cửa phòng, khom người gọi một tiếng "Phụ thân."
- Ta đã nói với ngươi. - Quyền Thiên Việt ngữ điệu bình thản, giống như tường thuật.
Quyền Chí Long cúi đầu trầm mặc "Có lẽ..."
- Có lẽ tin tức nhầm lẫn? - Quyền Thiên Việt lên giọng cắt ngang. "Nếu tin tức nhầm lẫn, ngươi sẽ tức giận như vậy sao? Ta là phụ thân của ngươi, ta còn có thể không hiểu ngươi sao?" Ngừng một chút, hắn thở dài "Long nhi, rốt cục ngươi cùng Thôi Vũ Vinh có quan hệ gì?"
Lại một khoảng không trầm mặc, hắn cùng Thôi Vũ Vinh cũng không có quan hệ gì, chỉ là hắn cảm thấy Thôi Vũ Vinh đối xử với hắn rất tốt, cho nên khi y ngỏ lời hắn đã đồng ý giúp y.
- Ngươi không muốn nói ta sẽ không làm khí ngươi. Nhưng sự tình Thôi Vũ Vinh làm tự ngươi đã rõ. Hắn biết ngươi là thiếu chủ Ma giáo, lại ở sau giật đây cho kẻ khác đến tiêu diệt ngươi. - Quyền Thiên Việt mở lời trách cứ, nhìn nhi tử một bộ nghe huấn ngoan ngoãn liền dừng một chút mới tiếp tục
- Uổng công ta dạy ngươi mười mấy năm, ngươi còn làm việc cho Thôi Vũ Vinh một ngày, ma giáo diệt vong cũng đến gần một ngày. Long nhi, ngươi thật sự làm ta tức chết!
Quyền Chí Long nghe ra trong giọng nói phụ thân có điểm mệt mỏi bất lực, tâm hắn khẽ nhói đau một chút, ngẩng đầu nhìn lão nhân gia. Quyền Thiên Việt đứng lên bỏ về, hắn cũng chỉ tiễn chân ra đến cửa, đầu cúi thấp không nói tiếng nào.
Hắn không phải không nhìn ra, cũng không phải cảm thấy mình sai cái gì, nhưng chuyện này thực sự còn nhiều uẩn khúc hắn không hiểu, nên hắn không muốn bứt dây động rừng. Về mặt Thôi Thắng Huyễn, dù sao ở chỗ Thôi Vũ Vinh cũng sẽ không chết, chỉ là chịu ít vết thương, chờ hắn điều tra rõ mọi việc rồi tính.
Đêm đó Quyền Chí Long nai nịch gọn gàng, nửa khuya xâm nhập vào Hoàng Yên uyển của Thôi Vũ Vinh. Hắn nấp trên nóc thư phòng, dỡ ra một miếng ngói, bên trong đã không còn người.
Thị vệ canh giữ ngự thư phòng dày đặc, hắn không thể chống lại tất cả, dù có đi nữa cũng sẽ kinh động rất nhiều người. Hắn cầm viên đá ném về phía tây viện, thị vệ nghe động liền quýnh quáng kéo nhau đi, chỉ còn vài tốp ở lại, hắn nhân lúc rối loạn nhanh chóng lẻn vào bên trong.
Thư phòng Thôi Vũ Vinh hắn đã từng bước vào, nơi nào để cái gì hắn cũng bảy phần nắm chắc, chỉ là không biết nơi đây có mật thất hay không. Quyền Chí Long nhẹ tay lật giở mọi thứ, lật vài trang lại để lại vị trí ban đầu, nhưng gần một canh giờ hắn đều không cầm được thứ mình muốn.
Quyền Chí Long bắt đầu nổi nóng, chung quy việc kiên nhẫn đi lục lọi từng quyển sách thế này đối với một thiếu niên như hắn là điều không thể, cho nên hắn dần dần nản lòng.
Canh bốn, nhiều nơi trong Hoàng Yên uyển đã bắt đầu thắp đèn, Quyền Chí Long vẫn không tìm được thứ hắn muốn. Đang lúc tức tối định bỏ về, hôm sau tiếp tục, bỗng hắn nghe thấy có tiếng cọt kẹt mở cửa phòng.
Quyền Chí Long cả kinh một chút, lại rất nhanh chóng lách thân ẩn vào một góc tối khó nhìn, dè lại hơi thở quan sát kẻ nọ.
Người này giống như rất thành thục, từng bước đi đều chắn chắn đến được nơi muốn đến, Quyền Chí Long nhíu mày một lúc, rốt cuộc phát hiện là Thôi Vũ Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top