Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Luận võ đại hội 3 năm một lần được tổ chức tại Quang Sơn Đỉnh, là nơi anh hùng thiên hạ luận võ, kẻ nào có thể chiến thắng liền được tôn làm nhất đẳng đại anh hùng. Có điều, nếu võ lâm đại hội là dành cho toàn bộ anh hùng thiên hạ, thì luận võ đài chỉ dành cho chính đạo phái, ma giáo, không thể tham dự.

Minh thần giáo chính điện Minh Đà cung, giáo chủ ma giáo Quyền Thiên Việt nộ khí xung thiên nổi trận lôi đình, bất quá không phải là vì chuyện ma giáo không thể tham dự luận võ đài, mà là vì tiểu nhi tử của hắn lại lén lút hạ sơn, nói không chừng, chính là vì luận đài lần này.

- Hạ lệnh toàn bộ giáo chúng đi tìm thiếu chủ cho ta, ai tìm được thiếu chủ thưởng 100 lượng vàng. - Hắn ra lệnh ra thân tín bên người, kẻ kia vâng dạ rời đi, Quyền Thiên Việt lại lẩm bẩm một câu nhỏ "Bổn tôn không tin không tìm được ngươi!"

Mà lúc này, tiểu nhi tử của giáo chủ kia lại đang vui vẻ trong một căn phòng trọ, hắc bảng đệ lục danh Quyền Chí Long.

Người ta nói một kẻ thông minh không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là kẻ thông minh ấy không có thiện tâm.

Quyền Chí Long chính là người như vậy!

Một tháng Quyền Chí Long mất tích khỏi ma giáo, chính là dùng thân phận khác ngao qua ngày. Giang hồ đồn rằng gần đây xuất hiện một nam tử không biết là thiếu niên hay thanh niên, chỉ biết người nọ chính tà không rõ, nhưng hiếu sát, thường mặc hắc y viền đỏ, đeo mặt nạ, sử dụng song kiếm màu đen, đã gây nên bao vụ huyết án giang hồ, điển hình nhất là một lần có kẻ không mắt không mũi đến khiêu khích thiếu niên, hắn nổi trận lôi đình liền chạy đi tìm dòng tộc kẻ nọ, trừ phụ nữ trẻ em, còn lại đều diệt sát. Một lần này làm cả giang hồ rúng động, gia tộc kia cũng không phải hạng tầm thường, vậy mà không đều một đêm đã bị xóa sổ. Trải qua mấy lần như vậy, người ta bắt đầu gọi thiếu niên là Huyết Ma HắcKiếm.

Giữa trưa, Quyền Chí Long ghé vào một tửu lâu nhỏ, tiểu nhị thấy hắn mặc hắc y đai đỏ, tay cầm kiếm đen quả thực giống với người làm giang hồ dậy sóng lâu nay, liền vội vã chạy ra lễ độ "Khách quan mời vào trong. Không biết khách quan muốn dùng gì?"

- Ân, một dĩa thịt bò xào, một bình rượu Trạng nguyên, ở đây còn món gi ngon không? - Quyền Chí Long nhã nhặn hỏi, tiểu nhị trong lòng có chút nghi ngờ, không nghĩ đến người này ngược lại thanh tao, liền đáp

- Ở đây món gì cũng có, nhưng đặc biệt là mì cuộn tôm chiên với điểm tâm ngọt, khách quan muốn dùng cái nào?

Quyền Chí Long nghiêng nghiêng đầu, không chút để ý "Liền lấy cả hai đi. Cả mấy món ban nãy ta gọi."

- Có ngay có ngay. Khách quan, ngài chờ một chút a. - Tiểu nhị gật đầu chạy đi. Quyền Chí Long hơi nhếch mép, thản nhiên đặt song kiếm xuống bàn, rót một chung trà ra uống.

- Này, ngươi có nghe tin gì chưa, ma giáo thiếu chủ mất tích, nghe nói trên dưới ma giáo loạn thành một đoàn, giáo chủ ma giáo nổi trận lôi đình hạ lệnh phải tìm bắt hắn bằng được. - Quyền Chí Long đang uống nước, nghe loáng thoáng một giọng nói, khóe môi giật giật, càng chăm chú nghe.

- Có nghe qua a, nghe nói người này võ công cái thế, đã từng đem võ lâm minh chủ tiền nhiệm đè đánh, giành về chức vị minh chủ cho ma giáo a. Ta nghe nói hắn năm nay chưa nhược quán, nhưng chuyện đã làm qua tuyệt không giống một thiếu niên. - Là tửu lâu, liền có lắm loại tin đồn, Quyền Chí Long im lặng nghe mọi loại chuyện thất loạn bát tao về mình, không nói gì chỉ cười cười.

Không chỉ có lời đồn về thân phận tích cách của ma giáo thiếu chủ đang bị 'truy nã', còn ngay cả ngoại hình cũng bị bọn họ mang ra nói một hồi, cái gì mà mày hùm ria nhọn, mập mạp thấp con, lại còn thô lỗ các thứ kiểu, Quyền Chí Long thật sự không nhịn được xem xét lại chính mình từ trên xuống dưới, hắn có chỗ nào giống bọn họ miêu tả sao?

Có người con mang ma giáo thiếu chủ cùng HHuyết Ma Hắc Kiếm ra so cùng một chỗ, đoán xem nếu bọn họ đánh nhau thì ai thắng ai thua, có kẻ hy vọng Huyết Ma Hắc Kiếm sẽ thắng, có kẻ lại đặt cược vào ma giáo thiếu chủ, có người còn muốn thấy lưỡng bại câu thuơng.

Quyền Chí Long nghe đến không khỏi khẽ cười, hắn đánh hắn? Nếu hắn thực sự đánh hắn, kết quả chính là trở thành một hồi hảo huynh đệ, ở đó mà lưỡng bại câu thuơng. Huyết Ma Hắc Kiếm đơn thuần muốn tỉ võ, Ma giáo thiếu chủ muốn phát triển ma giáo, thật sự gặp nhau chỉ có thể thấu cùng một chỗ đem võ lâm chơi hỏng, huống hồ gì hai kẻ đó, đều không phải chỉ là Quyền Chí Long thôi sao?

Trên đời quả thật có nhiều chuyện cười mà.

Hắn không ở nơi này lâu, chỉ ăn xong bữa trưa liền để tiền trả trên bàn, đứng dậy ly khai đến Quang Sơn Đỉnh.

-----------------------------

Hoàng cung, Vũ Lâm điện

- Điện hạ, đã là giờ Mẹo, điện hạ dậy chưa? - Bên ngoài tẩm điện Đại Hoàng tử, Khương công công Khương Đại Thành nhẹ giọng hỏi.

- Tiến vào. - Bên trong một giọng nam trầm thấp vang lên, Khương Đại Thành liền vẫy tay gọi cung nữ cùng hắn tiến vào giúp người nọ thay y phục.

Thôi Thắng Huyễn cởi trần từ trên tháp đứng dậy, để cung nữ giúp hắn lau sơ mình mẩy, mặc vào một bộ thanh y nhã nhặn. Tuy là Đại hoàng tử đương triều, thế nhưng Thôi Thắng Huyễn không thích quan phục, theo ý hắn mà nói, là quá xấu xí phức tạp, cho nên miễn cưỡng tham chính thì hắn mặc, bằng như khômg liền đơn giản khoác mấy bộ quần áo như công tử nhà nào bên ngoài, đơn giản thanh tao.

- Công công ra ngoài chờ ta, còn lại đều lui xuống đi. - Chờ cho cung nữ chọn lấy y phục cho hắn, Thôi Thắng Huyễn lại hạ lệnh cho người toàn bộ lui, tự mình cầm lấy lược chải đầu, hắn nhìn kim quan Hoàng tử, khẽ cười một tiếng quăng sang một bên, lấy dây lụa mềm cột tóc, thắt đai lưng, cầm lấy cây quạt giấy liền nhấc bước rời phòng.

- Hôm nay không thiết triều, nghe nói đang có luận võ đại hội, ta muốn đi xem. Ám vệ ta sẽ mang theo, công công ở lại đây là được, có chuyện liền sai người đến Quang Sơn Đỉnh tìm ta. - Hắn nói rồi một mạch đi ra khỏi cung. 

Khương Đại Thành muốn khuyên hắn không nên đi, lại không biết phải nói thế nào, Thôi Thắng Huyễn tính tình kiên quyết, chuyện hắn đã muốn làm, người khác nói mòn lưỡi hắn cũng mặc kệ, huống hồ, trong hoàng cung tuy không ai biết hắn có võ, nhưng kỳ thật chính là một Đại hoàng tử văn võ song toàn, chỉ là Thôi Thắng Huyễn không thích phô trương, nên chuyện này mới được giấu nhẹm. Khương Đại Thành chỉ đành bất đắc dĩ nghe lời ở lại Vũ Lâm điện.

-------------------------------

Chính ngọ tại Quang Sơn luận võ đài, thiên hạ anh hùng tề tựu đông đủ, Thắng Huyễn đứng ở một bên vách đá cao, không chút để ý phe phẩy cánh quạt. Đang lúc mọi người ổn định tìm vị trí, chợt vang lên nhiều tiếng xì xầm, Thắng Huyễn nhíu mày theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, hắc y viền đỏ, song huyền kiếm, một thân ảnh hiêng ngang đứng ở một góc khán đài. 

Quyền Chí Long nhếch môi cười, hắn đã đến đây, đương nhiên cũng muốn động tay chân một chút, còn việc kẻ khác có nhận ra hắn là ai, hắn mới mặc kệ. Quyền Chí Long tay cầm song kiếm trụ dưới đất, lộ ra một cái thiển thiển cười "Hôm nay ta đến là để khiêu chiến đệ nhất thiếu niên anh hào của lần này, ta không phí thời gian với đám nhãi con, kẻ nào thắng, ta trực tiếp hướng hắn xin chỉ giáo."

Nói rồi, Quyền Chí Long liền phi thân đi, người trong đại hội bất giác nhìn nhau không biết nói gì, độ hung tàn của người này, bọn họ đều biết, hơn nữa võ công lại là một ẩn số không biết đến từ môn phái nào. Nhưng luận võ vẫn là phải tiến hành, bọn họ nhanh chóng quên đi việc Huyết Ma Hắc Kiếm xuất hiện.

Thôi Thắng Huyễn có chút suy tư nhìn bóng lưng màu đen chớp nhoáng biến mất, cánh quạt trên tay hắn nề nếp chuyển động, khóe môi dần dần cong lên, đuôi mắt có tiếu ý nhàn nhạt. Thú vị!

Hắn nghĩ nghĩ một chút, vẫn là quyết định ở lại đây chờ xem.

Luận võ đều nhanh tiến hành đi xuống, không bao lâu đã tìm được thiếu niên nhất đẳng anh hùng. Dsang lúc người nọ bị vây quanh chúc mừng, Quyền Chí Long trở lại.

Hắn tay chắp sau lưng, mặc kệ mọi ánh nhìn mà thản nhiên như chốn không người đi lên lôi đài. "Ta muốn hướng vị này xin chỉ giáo."

Người nọ cũng là bất ngờ, hắn không nghĩ đến Huyết Ma Hắc Kiếm sẽ thực sự hướng mình khiêu chiến. Nhưng tuổi trẻ cuồng ngạo làm sao chịu được khiêu khích?

- Ngươi giả thần giả quỷ, chân diện không thấy, tên tuổi không rõ, còn muốn thi đấu sao?

Quyền Chí Long mỉm cười, đem ngân sâc mặt nạ tháo xuống, mọi người tại nơi này đều giật mình. Bọn họ không ngờ Huyết Ma Hắc Kiếm lại trẻ như vậy, bọn họ vốn nghĩ người nọ rất trẻ, nhưng đến mức chưa nhược quán thì thật sự là không thể nào.

Hơn nữa một khắc Quyền Chí Long đem mặt nạ gỡ ra lộ chân diện mạo, đã thực thành công bị bọn chúng ngưỡng mộ nhìn.

Mà Thôi Thắng Huyễn cũng là bất ngờ, không nghĩ đến, Quyền Chí Long người này lại thực xinh đẹp thanh cao.

- Lý Diễn. - Người nọ lúc này cũng gật đầu đáp lại.

Quyền Chí Long ừ một tiếng, liền xuất thế công. Tấn công bất ngờ là lợi thế của hắn.

Thôi Thắng Huyễn chậm rãi nhìn Quyền Chí Long so chiêu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lý Diễn tài nghệ phi thường, nhưng dù sao cũng là tuổi nhỏ, chiêu thức đẹp mắt, nhưng sát thuơng không cao. Mà Quyền Chí Long này, song kiếm thành thạo, đánh tay trái đánh tay phải đều hoa kiếm đẹp mắt, chiêu thức quỷ dị phi thường mãn nhãn, hơn nữa chiêu chiêu đều là hướng tử huyệt đánh đến, sát thuơng cực cao.

Thôi Thắng Huyễn có chút nghiền ngẫm nhắm nhìn, tự nhiên cảm thấy rất muốn cùng thiếu niên làm bạn.

Một đám người đưnga đầu môn phái đưa đệ tử đi luận đấu lúc này ngước mắt nhìn nhau, Quyền Chí Long rõ ràng đang đùa giỡn, Lý Diễn được công nhận là đệ nhất anh hào nhưng lại thực vất vả chống đỡ hắn.

Quyền Chí Long xoay kiếm, phóng một kiếm qua người Lý Diễn, nhân lúc người nọ giật mình tránh né, tay hắn cầm thanh kiếm còn lại, xuất ra đòn quyết định

Huyết Long Trảm, Long Phụng Trường Thiên.

Một nhánh hào quang chớp nhoáng lóe lên, trong tiếng gió nghe ra hai chữ "Phụng Long", mà ngay sau đó đã là hình ảnh Quyền Chí Long thu kiếm đứng một bên, còn Lý Diễn quần áo nát tan thân thể nhiễm huyết ói máu trên mặt đất.

Toàn thể người một trận rúng động, bọn họ rõ ràng nhìn không thấy thiếu niên ra tay lúc nào lại có thể khiến Lý Diễn thảm hại như vậy, chỉ có Thôi Thắng Huyễn hắn nhìn ra một chút.

Huyết Long Trảm, Long Phụng Trường Thiên này của Quyền Chí Long, là dùng tốc độ tia chớp lý đến 81 tử huyệt của một người đánh đến. Chưa cần biết người ra chiêu có nội lực cao hay không, nhưng 81 tử huyệt cùng lúc bị đánh, không chết, không phế, chính là thuơng sâu ngũ tạng. Họ Lý kia chỉ mới ói huyết, Quyền Chí Long đã nương tay.

Thôi Thắng Huyễn khâm phục nhìn Quyền Chí Long, tuổi trẻ, dã tâm đủ, tàn nhẫn đủ, người này nếu có để ở bên cạnh mình, Đế vị còn sẽ không chắc trong tay sao?

Quyền Chí Long đánh thắng liền đi, hắn nhìn người nằm trên đất một chút, sau đó phi thân vào cánh rừng bên ngoài. Thôi Thắng Huyễn thấy y chạy, bước chân tự giác theo sau.

Đến giữa rừng, Thôi Thắng Huyễn dừng lại, nghiêng đầu nhìn nhìn xung quanh, ám thở dài, mất dấu.

- Ngươi rất gan. - Một thanh âm vang lên trên đầu hắn, hắn ngẩng đầu, liền thấy Quyền Chí Long cong chân ngồi trên cành cao, miệng còn đang ăn một quả dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top