Chap 1: Hãy tha thứ cho tôi

"Này, anh không nghe tôi nói sao?"

Khuôn mặt cậu giận dỗi, phát cáu lên. Đánh mạnh vào vai anh. Cơn tức nó như dồn cả sức lực vào cú đánh này. Khiến anh phải lùi về sau vài bước. Ngước khuôn mặt lên nhìn chàng trai vừa nói câu yêu ấy. Ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt chán ghét,....

"Tôi không giống cậu" anh bỗng nhiên nói "Hãy tránh xa tôi ra"

Nói xong anh quay lưng bước đi không hề quay nhìn lại

Cậu đứng đó chỉ nhìn. Vì cậu đã nghĩ anh sẽ như thế. Nó quá quen với cậu rồi, lần nào anh cũng thế. Khi cậu bày tỏ lòng mình anh không nói mà bước đi. Lần này cũng thế chỉ nói 2 câu rồi bỏ cậu lại một mình. 1 câu nói đáp trả 2 câu, cậu quá may mắn lắm rồi.

Bước đi nhẹ nhàng về phía trước ngược hướng với anh. Cậu chưa bao giờ khóc như lúc này. Giọt nước lăn xuống gò má trắng hồng và rớt xuống bàn tay đang nắm chặt. Cậu đi mãi không ngừng  cậu muốn mình bước đi trên con đường anh hay đi qua. Vào những quán cafe anh từng ngồi . Cậu vào rồi ra, qua từng giờ chuyến đi vẫn không kết thúc. Người đi đường cứ ngoái lại nhìn thấy chàng trai mặt lấm lép nước mắt, quần áo lượm thượm. Ánh mắt họ nhìn vào thương hại có, khinh bỉ có,...

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, giọt nước lạnh toát tạt vào mặt cậu mạnh mẽ. Sự lạnh buốt thấm bào da thịt nhưng đối với cậu nó đâu là gì với nỗi đau trong trái tim chứ. Cố gắng nhấc bước chân đi về phía trước. Cơn mưa như nói lên đáy lòng của cậu bây giờ. Bỗng nhiên

"Ầm ầm"

"Á"

Tiếng sấm xen với tiếng hét lớn của cậu. Phải cậu rất sợ mỗi lần trời mưa, sợ nhất là tiếng sấm ấy. Nó thật khủng khiếp. Cậu ngồi xuống ngay đường, tay ôm lấy đầu và khóc. Thân hình yếu đuối vạt áo mỏng manh dính lấy thân thể nhỏ bé. Cậu thật sự không chịu nổi rồi. Cậu đã quá khổ sở với mối tình đơn phương ấy.

"Rầm"

Ngã thật rồi. Cậu ngã xuống tại nơi đó. Đôi mắt dần nhắm lại. Hơi thở yếu đuối, run rẩy, lạnh buốt,... Cậu nằm đó đường chẳng một bóng người nào. Cậu cô đơi nằm đó và mất đi ý thức.

Một bóng đen đi đến ôm cậu vào lòng.

"Tôi không thể trơ mắt bỏ mặt em nằm đây cả"

Là anh. Anh ôm cậu đi về hướng đường nhà cậu. Tuy lúc đầu anh bỏ cậu lại mà đi. Nhưng trong lòng anh bồn chồn thấp thỏm sợ cậu sẽ làm chuyện ngu ngốc. Và đã quay lại đi theo. Anh lặng lẽ bước trong mưa mà đưa cậu về nhà. Để cậu lên giường, giúp vậy thay quần áo mới. Lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Em có biết tại sao tôi làm thế không?"

"Vì tôi yêu em"

" Nhưng tôi mắc bệnh ung thư rồi. Làm sao có thể nói yêu em và bên em cả đời đây"

"Có lẽ em không tin nhưng nó là sự thật"

"Hãy tìm người sống bên em cả đời, trọn đời trọn kiếp"

"Tôi đi đây. Em ở lại khỏe mạnh. Có lẽ tình yêu này tôi phải cất mãi bên ngực trái thôi"

Cố gắng nén nước mắt lại, không thể khóc trước mặt cậu được. Anh nói thế nhưng cậu đây có nghe được vì cậu đàn ngủ rất sâu mà. Anh hôn lên trán láng bóng của cậu. Ánh mắt yêu thương, tiếc nuối của anh nhìn anh rồi nhắm chặt lại. Đứng dậy và quay lưng với cậu

"Tạm biệt em"

"Hãy tha thứ cho tôi, em nhé"

Anh bước đi và không quay lại. Anh cần sự tha thứ của cậu. Cần cậu thực hiện mong muốn của anh. Cậu có thể làm được hay không....

3 năm sau......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top