Chương 2: Xuyên không
Bần thần nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước lúc "chết", Thôi Thắng Huyễn không sao quên được ánh nhìn cùng với nụ cười đắc thắng nở rộ trên khuôn mặt đầy âm hiểm của Đông Yên Bảo. Đâu đó trong thâm tâm y cảm thấy giận chính bản mình nhiều hơn là căm ghét tên phản đồ ấy. Là y vô dụng, là y ngày đó đã không giữ được bình tĩnh, vô tình khiến Đông Yên Bảo nuôi oán hận sâu nặng, để rồi không ngờ đến sẽ có ngày hắn trở về và làm ra những chuyện mất hết tính người - diệt môn phái - nơi mà có thể được gọi là ngôi nhà thứ hai của hắn.
Đến cả tâm nguyện của sư phụ trước khi rời đi mai danh ẩn tính y cũng không thực hiện được. Võ Đang không những bị diệt, lại còn kéo theo vô số môn sinh bỏ mạng oan uổng, y cũng đành lực bất tồng tâm, mạng của chính mình còn không giữ được thì tư cách gì bảo vệ người khác. Lại nhớ, đến lúc chết còn không quên kéo thêm một vị sư đệ cuối cùng còn sót lại trong trận chiến cùng mình rơi xuống vực thẳm, khiến cả hai đều chết thảm, thân xác giờ đây chắc cũng đã biến dạng, nhìn không ra hình thù rồi cũng nên.
Vô dụng. Thôi Thắng Huyễn đã quá vô dụng. Tất cả đều vì sự nóng giận ngày đó của y mà khiến các môn sinh đệ tử vô tội bị liên lụy đến mất đi tính mạng. Món nợ ân tình này Thôi Thắng Huyễn dù có chết đi sống lại trăm ngàn lần vẫn không sao trả được hết. Nghĩ đến đây y lại càng cảm thấy cái chết của bản thân quả thật rất đáng, chết đi để gặp vong hồn của những sư huynh đệ bỏ mạng oan uổng đêm hôm ấy mà đền tội, xin họ tha thứ, dù biết rằng một mạng của y làm sao có thể sánh được.
Cộp...
Có tiếng bước chân, hình như từ bên ngoài căn phòng vọng đến. Mạch suy nghĩ vô tình bị tiếng động lạ cắt ngang, mày kiếm khẽ nhíu chặt, Thôi Thắng Huyễn lồm cồm ngồi dậy, cắn chặt răng kìm nén những cơn đau tê buốt đến từ khắp các vết thương trên thân thể, gắng gượng bước xuống giường nghe ngóng động tĩnh.
Quái lạ. Nếu đã y chết vậy tại sao còn biết đau? Hơn nữa bên ngoài còn có tiếng động, tiếng bước chân này chắc chắn là của ai đó đang đi tới? Y chết đi không lên được thiên đàng, vậy chẳng lẻ đây lại là địa ngục? Không hợp lý. Nếu là địa ngục, ma quỷ ở cõi âm ty cũng đâu thể đi lại như người bình thường. Lẽ nào y còn sống?
Vậy rốt cuộc đây là đâu? Tại sao y lại lạc đến đây? Thôi Thắng Huyễn xuống giường, quyết định thăm dò qua một vòng. Khoảnh khắc bàn chân y vừa chạm đến nền đá hoa cương sáng bóng lạnh ngắt, thì từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói êm tai, khiến y dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra thanh âm đó.
"Ê này. Thương tích còn chưa khép miệng, anh muốn đi đâu?"
Người vừa bước vào là một nam nhân, vóc dáng tuy không cao lớn so với Thôi Thắng Huyễn, nhưng lại mảnh khảnh, thon thả, trông hợp mắt đến lạ. Mái tóc hắn hớt ngắn, tóc mai phủ xuống lòa xòa trước vầng trán, lại được nhuộm tất cả bằng màu trắng. Thắng Huyễn nhanh nhẹn, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới người nam nhân, đánh giá một phen. Lòng thầm phán đoán, có lẻ kẻ trước mặt y là do đã tu luyện quá sức, tẩu hỏa nhập ma nên mới khiến đầu tóc trở nên bạc trắng như vậy. Các vị trưởng bối khi xưa ở Võ Đang, đã từng có người vì muốn đạt đến được cảnh giới cao nhất của một môn quyền cước nào đó,nên đã ngày đêm tu luyện, đến nổi mất hẳn sự tình táo, thân tàn ma dại, tới khi phát hiện ra bản thân không còn là một con người bình thường âu cũng đã quá muộn.
Nhưng vị nam nhân này hình như cũng không hẳn là loại tình trạng kia, ngoại trừ mái tóc ngắn trắng bạc hơi sơ rối, thì tất thảy trên người hắn đều rất khác biệt. Từ y phục cho đến hộ uyển, đều không giống với y hay bất kì kẻ nào y đã từng thấy qua.
Quái lạ? Kẻ này là ai?
"Nhìn gì? Tôi là người đã cứu anh đấy!" Nam nhân khó chịu vì ánh mắt soi mói của Thắng Huyễn cứ đảo tới đảo lui trên người mình, hắn đi đến bên giường đặt khay cháo và sữa xuống, còn không quên lườm y một cái tỏ vẻ chán ghét.
Gì đây? Ánh mắt khó coi đó là để y nhìn ân nhân của mình hay sao? Thật quá đáng.
"Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Còn nữa, vì sao ngươi lại cứu ta?" Thôi Thắng Huyễn thu người lùi lại, đến khi lưng y chạm phải thành giường mới chịu dừng động tác. Y đưa mắt nghi hoặc nhìn vào vị nam nhân xa lạ đang ở rất gần mình, giọng nói trầm khàn khẽ cất lên tra hỏi.
Nam nhân trẻ tuổi hậm hực, đưa tay vò rối mái tóc trắng thành một mớ lộn xộn, vẻ mặt bất mãn đến khó coi, đoạn hắn cằn nhằn hỏi ngược lại, "Anh muốn tôi trả lời câu nào trước?"
"Tất cả." Thắng Huyễn không mặn không nhạt đáp.
Người kia bất đắc dĩ nhìn y mang một bộ dáng đầy thương tích đang cố gắng gượng lết xuống giường, dường như muốn thủ thế đề phòng gì đó. Ngũ quan tuấn mỹ nhưng giữa đôi chân mày không sao giấu được vài nếp nhăn thể hiện sự ngờ vực, nếu đoán không lầm hắn nghĩ Thắng Huyễn hiện tại còn có chút sợ hãi.
Hắn chậm rãi đến ngồi bên mép giường, định bụng sẽ lấy lại bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi của y, trong khi Thôi Thắng Huyễn không biết bằng cách nào đã bò được xuống sàn, lúc này đang vịn tay vào song sắt trên cửa sổ để đứng vững. Cái quái gì đây? Làm như con gái mới bị cưỡng bức không bằng. Né với chả tránh. Hắn biễu môi khinh thường, lão tử chính là không có hứng thú với nam nhân xương xẩu thô kệch nha.
"Anh còn đang bị thương đấy! Qua đây nằm nghĩ ngơi đi!"
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!" Dù thân thể đau đớn đến mức đứng cũng đứng không vững, nhưng Thắng Huyễn vẫn gắng gượng giữ khoảng cách với nam nhân lạ mặt đang ở trong phòng cùng y, giọng nói trầm khàn mang đầy sự mệt mỏi tiếp tục cất lên, thôi thúc hắn mau chóng giải thích hết tất cả.
Nam nhân một tay chống xuống đệm giường, hơi ngã người ra phía sau một chút, tay còn lại đỡ trán thở hắc một hơi, hắn thật hết cách với tên người cổ đại này, bất đắc dĩ đành thao thao kể lại mọi sự tình cho Thôi Thắng Huyễn được rõ, để y cứ lằng nhằng mãi, "Tôi là Quyền Chí Long, 24 tuổi, người Trung gốc Hàn, nhưng vẫn đang sống trên đất Trung. Tối qua đi làm về, tôi phát hiện anh ăn vận rất kì quái, tóc tai lôi thôi, người đầy thương tích nằm sõng soài trong khuôn viên nhà tôi. Thương tình nên mang vào phòng mời bác sĩ riêng đến thăm khám. Ông ta nói thân thể anh bị chấn thương khá nặng, nhưng không đáng ngại bằng dấu vết của một bàn tay đã chuyển đen như bị trúng độc ở trước ngực. Rất may đã châm cứu kịp thời, nên máu bầm được tống ra ngoài. Chung quy lần này anh thoát chết. Chuyện chỉ có vậy thôi!"
Thắng Huyễn lúc này mi tâm có chút co giật, nghe hết câu chuyện người kia vừa thuật lại, trong lòng bỗng chốc trỗi dậy một cảm giác phức tạp đến khó tả. Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu óc đang vô cùng đau nhứt của y, khiến y bần thần mất một lúc lâu, không biết suy nghĩ đến điều gì mà hiện tại đến một câu nghi vấn cũng chẳng hề thốt ra.
Quyền Chí Long nhíu mày nhìn bộ dáng thất thần của người kia, không hiểu sao lại thấy có chút bất an. Hắn đi đến trước mặt Thôi Thắng Huyễn, chẳng nói chẳng rằng, chợp lấy một bên cánh tay rắn chắc của y rồi vòng qua vai mình, đỡ đến bên giường, lại bất đắc dĩ phải mở miệng chất vấn thêm vài câu, "Suy nghĩ cái gì? Thương thế còn chưa lành thì cứ nằm lại nghỉ ngơi đi! Tôi đâu có hẹp hòi đến mức tính toán chi phí nghỉ dưỡng của anh, không cần phải lo a."
"Ngươi dù có đòi, ta cũng không có khả năng để chi trả." Thắng Huyễn lưng vừa chạm đến mặt đệm êm ái, liền không nhịn được mà cất giọng trầm khàn đối đáp. Phải, y chính là không có khả năng để chi trả.
Quyền Chí Long cảm nhận được trong câu nói của y vừa thốt ra có một nửa là thật, còn một nửa lại là mang tiếu ý như muốn châm chọc, khoé môi hắn bất giác không tự chủ được mà khẽ kéo thành một nụ cười, nhưng cũng rất nhanh đã bị xua tan đi bởi tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi trong túi quần.
Thôi Thắng Huyễn nhìn hắn, định mở miệng hỏi thêm một số việc mà y vẫn còn chưa rõ, nhưng lại thấy người trước mặt đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu giữ im lặng nên đành gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Y kỳ thực vẫn còn rất nhiều chuyện muốn được giải đáp, hiện tại lại không tiện, nhưng mà cho dù có gấp gáp tra hỏi đến đâu thì vẫn chẳng thể đổi được gì, thôi thì đành nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi thêm một chút rồi hỏi cũng chưa muộn.
Ở bên này, Quyền Chí Long đã móc điện thoại từ trong túi ra, mắt liếc thấy cái tên cùng dãy số quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình, nộ khí kìm nén suốt từ tối qua đến giờ hiện tại lại đột nhiên bộc phát mạnh mẽ. Hắn nghiến răng, vuốt nhẹ màn hình nhận cuộc gọi, "Tiết Dương, cậu còn mặt mũi gọi điện cho tôi nữa à? Suốt đêm qua đã đi đâu làm gì mà không chịu về nhà? Lão tử đây trăm công ngàn việc, bộ rảnh lắm hay sao nửa đêm nửa hôm còn phải đợi cửa cậu hả?"
Đầu dây bên kia chưa kịp nói một tiếng "a lô" liền đã bị một tràng dài thao thao bất tuyệt của ai đó làm cho lùng bùng lỗ tai. Hắn biểu môi, tách điện thoại hơi xa thính giác một chút, đợi cho bên kia dứt câu mới chậm rãi áp lại vào tai mình, lè nhè giải thích, " Bình tĩnh đã anh Long, tôi qua đêm bên ngoài là để làm việc tốt, cứu người đó nha. Có phải quậy phá hay phiền hà đến bọn cảnh sát như mấy lần trước đâu mà anh lại nhảy dựng lên như vậy?"
"Thôi dẹp cậu đi! Lòng tốt của cậu tên điên nào dám nhận mà ở đó tự cao tự đại với tôi!?" Quyền Chí Long hằn học bồi thêm vài câu mang ý tứ châm chọc lẫn khinh thường. Ông đây chẳng phải đã đi guốc trong bụng mi sao?? Làm việc tốt ư? Cứu người ư? Có chó nó mới tin mi nhá.
Tiết Dương hiện tại chẳng muốn cùng ông anh họ Quyền Chí Long khó ăn khó ở đôi co thêm nữa. Hắn mặc kệ người kia có mắng mỏ, lăng nhục mình như thế nào, chỉ thoải mái ha ha cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, "Được rồi, anh muốn nói sao cũng được. Nhưng tôi cần anh giúp tôi một việc, rất quan trọng."
"Lại việc gì? Nếu là liên quan đến tiền bạc thì chú mày tự biết câu trả lời rồi đó." Chí Long không đợi cho tên nhóc gian xảo ở đầu dây bên kia nói hết câu, trực tiếp cắt ngang lời hắn, rồi thẳng thắn chặn đứng luôn ý định muốn vay mượn vốn liếng của Tiết Dương một cách phũ phàng. Đối với một đứa em vừa lưu manh vừa ngang ngược như hắn, Chí Long đôi khi cần phải tuyệt tình một chút, may ra mới dạy dỗ được tên tiểu tử thối này.
Tiết Dương thở dài một hơi, không biết nghĩ gì mà trong phút chốc mặt mũi đã ủ dột, rầu rĩ đến đáng thương. Lẽ ra trước đây hắn không nên nhiều lần vay mượn tiền của Chí Long mà "quên mất" không trả, khiến ở ông anh họ của hắn phải tức đến lộn ruột, thì có lẽ bây giờ đâu đánh mất lòng tin của người ta nhiều đến như vậy. Chưa nói hết ý định đã bị chặn đầu, haiz, âu cũng là do hắn tự làm tự chịu đi.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Tiết Dương đành phải gạt hết sự tủi hổ qua một bên, bắt đầu thương lượng, "Lần này không phải vậy mượn gì đâu a. Là tôi muốn mang một người về, cho người ta tá túc đỡ ở nhà mình một thời gian. Anh thấy sao?"
Chí Long nghe Tiết Dương nói ra ý định của mình, cơn tức giận vừa mới nguội xuống được một chút, lần này lại được dịp bùng phát dữ dội, hắn không quan tâm trong phòng hiện đang có người bệnh cần được nghỉ ngơi, ngang nhiên lớn tiếng quát tháo, "Tên tiểu tử lưu manh ngang tàng nhà ngươi, đừng nói với ta mi đã gây ra đại hoạ làm con gái người ta có thai, rồi mang về nhà ta giấu đi đấy nhé!"
"Anh bị điên hả? Gái nào mà chịu mang thai với tôi!? Có cần phải lúc nào cũng nghĩ xấu người khác vậy hay không?" Tiết Dương bất mãn đáp trả. Bộ trong mắt anh ta mình lại là cái loại tùy tiện, bê tha, đồi bại đến thế sao?? Thật tức chết hắn mà.
Biết bản thân vừa nói ra mấy lời hơi quá đáng, dù sao Tiết Dương cũng là em họ của hắn, không nên nghĩ xấu nó như vậy. Chí Long bấm bụng kiểm soát lại lời nói của chính mình, bình tĩnh hỏi lại, "Vậy thì là ai? Tại sao phải mang về đây?"
"Là một nam nhân." Tiết Dương nhàn nhạt đáp.
Quyền Chí Long kinh ngạc: "Nam nhân?"
Tiết Dương: "Phải. Là một nam nhân!"
Quyền Chí Long: ...
Còn chưa đến một ngày mà nhà của hắn đã sắp sửa "chứa chấp" đến hai tên đàn ông lạ mặt? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra? Quyền Chí Long nhíu mày, căng thẳng đến tột độ.
Còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia Tiết Dương đã ngầm xem như hắn im lặng tức có nghĩa là đồng ý, liền vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy nhé! Còn lại nhà rồi tôi sẽ nói sau!"
Quyền Chí Long: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top