Chương 1: Diệt môn
Đêm rằm tháng giêng, ngoài trời bóng trăng tròn vành vạnh đã treo cao trên những ngọn cây, dịu dàng soi mình xuống mặt hồ trong veo, phẳng lặng không một gợn sóng. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cảnh sắc, tối nhưng không tối, tạo nên một khung cảnh yên bình, huyễn hoặc lại có chút ảm đạm, ảo não.
Võ Đang
Trong khuôn viên rộng lớn, từng tốp môn sinh đệ tử đứng ngay ngắn thành từng hàng dài, theo thường lệ mỗi tối phải dành ra ít nhất một canh giờ để ôn luyện lại những chiêu thức, quyền cước mà ban ngày đã được các sư huynh, tiền bối trong môn phái truyền dạy. Kẻ mắc sai sót, hoặc quên bài nhiều nhất liền sẽ phạt xách nước, lên rừng đốn củi trong một tuần, xem như là kiểm điểm vì hành vi thiếu tập trung trong lúc luyện tập.
Tất cả môn sinh trong Võ Đang, dưới ánh sáng huyền ảo từ ánh trăng soi rọi, bọn họ hăng say luyện tập đến mức mồ hôi vả ra ướt đẫm cả y phục xanh lam, tóc huyền mặc dù đã được bới gọn gàng bằng dây buộc, vẫn có vài sợi tóc mai do lực di chuyển từ thân thể quá mạnh làm xõa xuống, bết dính trên vầng trán cao ráo trông có hơi chút nhếch nhác, nhưng thần thái lẫn khí chất của một môn sinh võ thuật vẫn không hề bị vẻ ngoài làm giảm đi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ, tuấn lãng thêm vài phần.
Cách khuôn viên một đoạn khá xa, ở trong thư phòng, Thôi Thắng Huyễn một thân vận bạch y tuấn dật, mái tóc đen tuyền dài quá thắt lưng được bối hờ bằng phát quan, khuôn mặt gốc cạnh dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng càng trở nên mị hoặc, tuấn mỹ.
Y ngồi ngay ngắn bên án thư chăm chú lật qua sổ sách, đôi mắt màu xám khói sâu dài sắc sảo khẽ đảo quanh, thu hết mớ văn tự từ mấy cuốn sách vào tròng. My mục Thắng Huyễn đôi lúc khẽ nhíu lại ra chiều suy tư, dường như những con số, nội dung chép trong vở khiến y không hài lòng. Doanh thu từ việc buôn bán hàng hóa bị thua sút, lương thực trong kho lại hao hụt, không còn đủ dùng qua hết mùa đông, Thôi Thắng Huyễn càng xem càng thấy chán nản, cơ hồ muốn tìm kiếm biện pháp khắc phục những việc này, bất đắc dĩ đóng sổ sách lại, chống khuỷu tay trên án thư xoa nhẹ huyệt thái dương. Những việc như này chưa bao giờ thôi khiến y đau đầu.
"Đại sư huynh, huynh có trong đó không?" Đột nhiên ngoài cửa vọng vào một giọng nói, là một nam nhân. Hình như đang có chuyện gì đó rất gấp gáp, chưa kịp để chủ nhân trong căn phòng phản ứng, đã đạp mạnh cửa xông vào một cách thô bạo.
Người vừa bước vào một thân cũng vận bạch y, là đồng phục phân chia cấp bậc với các môn sinh khác, bộ dáng lúc này vừa nhếch nhác, vừa bẩn thỉu, dường như vừa trải qua một cuộc ẩu đả rất kịch liệt nên hình thù mới trở nên thảm hại như vậy.
"Đại sư huynh, không xong rồi! Nhị sư huynh đột nhiên trở về, mang theo rất nhiều quân lính tấn công môn phái chúng ta. Còn có ý định phóng hỏa. Bọn đệ đã chống cự hết sức có thể nhưng bên ngoài rất đông, lại có vũ khí. Môn sinh trong Võ Đang có vẻ như không cầm cự được nữa rồi." Hiểu Tinh Trần dùng hết sức bình sinh, gắng gượng một mạch kể rõ sự tình, một mặt lại dùng tay bấu chặt trước ngực, dứt lời liền khụy gối xuống nền đất, phun ra một ngụm máu đen trông rất thê thảm.
Thôi Thắng Huyễn nghe hết những lời này, đôi mắt sắc sảo mới vừa nãy còn điềm đạm xem qua sổ sách, phút chốc đã hằn đầy tơ máu. Y nhanh chóng chạy đến đỡ Hiểu Tinh Trần đứng dậy, dìu đến bên ghế gỗ có sẵn trong phòng, đặt ngồi xuống. Bàn tay rắn chắc thô bạo xé toạc y phục trên người nam nhân để kiểm tra vết thương. Khoảnh khắc nhìn thấy sau lưng sư đệ là dấu vết một bàn tay đã chuyển sang màu đen đậm, đầu mày y nhíu chặt, hận không thể đem cái tên đã ác ôn gây ra chuyện này băm vằm ra từng mảnh.
"Là Thiết Sa chưởng."
"Mặc kệ ta! Huynh mau ra ngoài hỗ trợ các sư huynh đệ khác, họ sắp kiệt sức rồi. Mau đi!" Hiểu Tinh Trần thều thào bằng âm giọng trầm thấp, dường như chỉ phát ra từ cuống họng. Y đã bị một chưởng sau lưng rút cạn toàn bộ sức lực, máu bầm không thể thoát ra càng khiến sắc mặt của y mỗi lúc một trở nên tồi tệ, toát đầy mồ hôi lạnh, không chút huyết sắc.
Thắng Huyễn không còn cách nào khác, ngoài kia còn rất nhiều môn sinh vô tội đang đợi y đến tương trợ. Hơn ai hết, y là người hiểu rõ nhất lý do khiến vị nhị sư huynh mà Hiểu Tinh Trần vừa nói đến - Đông Yên Bảo làm ra được những chuyện tày trời này. Là vì chức vị chưởng môn mà sư phụ đã tín nhiệm Thôi Thắng Huyễn truyền lại, vì cả Võ Đang môn sinh luôn đứng về phía y, ủng hộ y kế nhiệm vị trí, cùng ngồi lên chiếc ghế chưởng môn, thay thế sư phụ tiếp tục duy trì Võ Đang phái. Trên mọi phương diện, Thắng Huyễn luôn là người khiến các bậc trưởng bối lẫn vãn bối được lòng, ái mộ và xem trọng y.
Về Đông Yên Bảo, tuy hắn là nhị sư đệ, chỉ sau Thôi Thắng Huyễn một bậc, nhưng khí phách cùng phẩm chất của một môn sinh võ thuật đều không thể so sánh với y. Võ công tuy có thể nói không kém Thôi Thắng Huyễn là mấy, nhưng thái độ cùng cách cư xử của hắn đối với các môn sinh trong Võ Đang lẫn các bậc trưởng bối là vô cùng tệ, luôn tự cao tự đại, tự cho bản thân là không thua kém bất kì ai, kể cả lão trưởng của Võ Đang hắn cũng dám tự xưng là ngang bằng, không hề kiên nể, mặc dù chính ông là người đã tận tâm truyền dạy tất cả chiêu thức, quyền cước lại cho hắn.
Còn nhớ ngày đó, ngày lão trưởng chính thức lui về bế quan, truyền lại chức vị cho Thôi Thắng Huyễn, Yên Bảo đã đến tìm gặp ông nổi trận lôi đình, bao nhiêu lời lẽ cay độc, nặng nề nhất hắn vẫn có thể thốt ra, không hề có một chút nể mặt người mà hắn suốt bao năm ở trong môn phái gọi là sư phụ. Thắng Huyễn lúc này chẳng biết từ đâu xuất hiện, chứng kiến hết thảy mọi sự tình, lòng tôn kính đối với người mà y xem là phụ thân thứ hai của mình đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Y không đủ kiên nhẫn để tiếp tục trơ mắt đứng nhìn tên hỗn đảng đang cao cao tự đại ở trước mặt sư phụ mà mắng nhiếc nặng lời, một mạch bước đến, nắm lấy cổ y phục trên người hắn lôi mạnh ra giữa khuôn viên, nện xuống vài cú đấm khiến Yên Bảo choáng váng, trong phút chốc hoàn toàn không trở tay kịp.
"Ngươi đủ hay chưa? Những lời lẽ mất hết nhân tính như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra với sư phụ hay sao?"
Dứt lời, một cuộc so tài cao thấp liền diễn ra giữa khuôn viên rộng lớn. Trước mặt họ, bao nhiêu môn sinh đang luyện tập ở đó cũng nhanh chóng dạt ra, không dám đến gần vì bọn họ biết rõ, sức lực của họ không thể ngăn được những đường võ công chí mạng của cả đại sư huynh Thôi Thắng Huyễn và nhị sư huynh Đông Yên Bảo xuất ra, nên chỉ biết đứng sang một bên, tròn mắt há hốc mồm nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cả hai vị tiền bối của họ.
Chức vị này thì có gì đáng để tranh giành, chẳng qua Đông Yên Bảo là vì cố chấp không chịu thừa nhận bản thân không đủ năng lực để duy trì Võ Đang tiếp tục đi lên, mà cứ nằng nặc cho rằng lão trưởng là thiên vị, yêu ghét không phân minh mà chọn Thôi Thắng Huyễn thay thế, nhất quyết không chọn hắn.
Suy nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng càng thêm cuộn trào, bao nhiêu chiêu thức hiểm độc nhất hết thảy Thắng Huyễn đều xuất ra, nhắm vào những huyệt tử chí mạng trên người Đông Yên Bảo mà đánh tới. Chỉ hận không thể một phát bóp chết tên nghịch đồ tạo phản này.
Trận đấu quyết liệt đến hơn một canh giờ. Yên Bảo ban đầu chống trả quyết liệt bao nhiêu, hiện tại sức lực cũng không còn đủ để chống chọi vì đã thấm mệt. Bộ dáng hắn bắt đầu chao đảo trước những quyền cước mà Thắng Huyễn liên tục xuất ra, có chết hắn cũng không thể tin được một người luôn tự cho bản thân mình không thua kém bất kì ai, kể cả sư phụ hắn, vậy mà giờ phút này lại gần như thất bại trước đại sư huynh của Võ Đang phái - Thôi Thắng Huyễn.
Hắn dù không muốn tin cũng bắt buộc phải tin, rằng sức chịu đựng của y hắn không tài nào ngang bằng nổi. Đến khi đã thực sự kiệt sức, một chưởng của Thôi Thắng Huyễn tuy không dùng hết công lực nhưng vẫn khiến Yên Bảo phun ra một ngụm máu tươi, chống tay trên nền đá chật vật thở dốc.
"Giỏi lắm! Đại sư huynh, một chưởng này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, hẹn ngày tái ngộ sẽ trả đủ."
Nói xong, Đông Yên Bảo chuệnh choạng từ dưới đất đứng dậy, tay bấu chặt trước ngực, tay đưa lên quệt đi vết máu còn loang lổ trên miệng. Trước khi rời khỏi Võ Đang còn không quên dùng ánh mắt cực kì căm hận nhìn vào Thôi Thắng Huyễn cũng không khá hơn tình trạng của hắn là mấy đang đứng ở giữa sân.
Cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ sau ngày hắn dứt khoát rời khỏi Võ Đang, đến tận bây giờ có một điều y không thể ngờ ở vị sư đệ tính tình sốc nổi, nông cạn này đó chính là, những lời ngày đó hắn nói ra đều là sự thật. Ngày hắn quay về đền ân trả oán cuối cùng cũng đã đến. Quả thật có những điều y không thể nào lường trước được.
"Đệ ở đây chờ ta." Thắng Huyễn đau lòng nhìn vị sư đệ mà y tâm đắc, tín nhiệm và thân thiết nhất trong môn phái đang dần mất đi ý thức ở trước mặt mình, vội vã để lại một câu dặn dò mà chẳng biết người kia có nghe thấy hay không, rồi nhanh chóng phất áo chuẩn bị rời khỏi thư phòng.
Tiếng bước chân của vô số quân lính ngày càng dồn dập và đến gần hơn, dưới tình thế cấp bách, y đành để Hiểu Tinh Trần ở lại một mình, còn bản thân ráo riết tìm kiếm biện pháp để chống chọi với Đông Yên Bảo.
"Ở đây, bọn chúng đang trốn ở thư phòng." Một tên lính tráng cùng một tốp lau la đang nhận nhiệm vụ kiểm soát hết mọi ngóc ngách trong Võ Đang, nhát thấy bóng dáng bạch y của Thắng Huyễn từ thư phòng bước ra liền lớn tiếng hô hào, báo hiệu cho thêm đồng bọn đến vây bắt.
Thôi Thắng Huyễn không kịp trở tay thì từ phía trước, gươm giáo trong tay bọn lính tráng đã bắt đầu nhắm thẳng vào y mà xả xuống.
Với võ công hiện tại, những tên tầm thường như đám lâu la này quả thật không thể làm khó được y. Chỉ với vài chiêu thức đơn giản đã có thể hạ gục một cách dễ dàng, nhưng vấn đề ở đây là bọn chúng quá đông, đông để nổi Thắng Huyễn không thể đếm hết được rốt cuộc đã có bao nhiêu tốp quân lính nhào đến tấn công mình.
Y cướp được một cây đao trên tay tên cầm đầu, một mình chống chọi với hàng tá quân lính liên tục chỉa mũi giáo về phía y hòng lấy mạng. Môn sinh trong Võ Đang có lẻ đã bị giết sạch, vì bọn họ đa số toàn những đồ đệ vừa gia nhập môn phái, căn bản không có võ công cao cường, với số lượng quân lính đông đến con số hàng trăm, còn có vũ khó trong tay, e rằng mạng nhỏ của bọn họ còn khó giữ được chứ đừng nói đến việc chống trả.
Thôi Thắng Huyễn dùng hết sức bình sinh, chống cự quyết liệt, nhưng sức người có giới hạn. Cho dù bản thân y có là cao thủ võ lâm đi chăng nữa cũng không phải dạng thần thánh, làm sao có thể ra sức chiến đấu mà không hao tổn khí lực. Huống hồ quân lính của Đông Yên Bảo phái tới quá đông, một mình y quả thật không thể cầm cự được lâu.
"Không được giết hắn. Phải bắt sống mang nộp cho tướng quân!" Giờ phút trận chiến đã bắt đầu trở nên quyết liệt, giọng nói của tên cầm đầu một nhóm quân lính khác lại vang lên, ra lệnh cho bọn tay sai phải bắt sống Thôi Thắng Huyễn.
Y không còn đủ sức để chống trả, bèn nhanh chóng ôm lấy thân người đã đầy rẫy vết thương từ gươm giáo, máu me loang lổ chạy vào thư phòng tìm kiếm Hiểu Tinh Trần. Y thoát được vòng vây của đám quân lính, liền nhanh chóng dùng chút sức lực cuối cùng dìu sư đệ nhảy qua cửa sổ, dẫn đến cửa sau trong Võ Đang, cố gắng chạy thật nhanh trước khi bọn chúng đuổi đến kịp.
"Sư huynh, huynh không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần mơ màng ngước mắt nhìn người bên cạnh đang dìu mình chạy bán mạng, miệng không thể ngăn được liền thốt ra câu hỏi quan tâm sáo rỗng khi nhìn thấy vô số vết thương trên người đại sư huynh.
Thôi Thắng Huyễn chỉ khẽ gật đầu, ý nói vẫn ổn, song tiếp tục dắt sư đệ của y men theo lối nhỏ từ cửa sau chạy bán sống bán chết trên con đường đầy những mỏm đá lớn nhỏ lổm chổm dẫn đến kinh thành.
Trong giờ phút này, y đành nhắm mắt bỏ qua sự an nguy của Võ Đang, kể cả mạng sống của hàng chục môn sinh trong đó y cũng không còn biện pháp cứu vãn. Còn người ắt còn của. Thắng Huyễn muốn trở về dựng lại môn phái đã sụp đổ dưới sự truy sát của tên phản đồ Đông Yên Bảo, điều đầu tiên y nhất định phải làm đó là phải giữ được mạng sống của chính mình. Không phải y hèn nhát, y đã cố gắng chống trả nhưng không thể thay đổi được tình hình, đành chọn đến biện pháp đớn hèn nhất đó là chạy trốn.
Ánh trăng mờ ảo giờ đây cũng đã bị những đám mây đen che kín, trong đêm tối, 2 thân ảnh rách rưới thê thảm dắt nhau liều mạng chạy về phía trước, chạy mãi vẫn không biết đây có phải lối dẫn đến kinh thành đông đúc hay không, chỉ biết cố sức rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, ít nhất là trước khi bọn chúng phát hiện.
Và quả thật, ông trời không bao giờ chiều lòng bất kì ai, dù đó là trong những lúc nguy hiểm cận kề với sinh mạng nhỏ bé của họ.
Tiếng vó ngựa xa xa vọng lại trong không gian tĩnh mịch không một tiếng động, dường như bọn chúng đã đuổi theo đúng hướng. Lúc này đầu mày Thắng Huyễn khẽ nhíu chặt, thầm nghĩ không xong, nhưng vẫn là cố gắng hết sức tiếp tục chạy.
Tiếng bước chân, tiếng ngựa hí vang vọng cả một vùng trời, Hiểu Tinh Trần nghe thấy rất rõ những âm thanh đó là đang hướng về phía bọn họ. Y hất mạnh tay Thắng Huyễn ra khỏi người mình, ngước nhìn vị sư huynh bằng ánh mắt bi thương xen lẫn sự kiên quyết, y dừng lại cước bộ, gắng gượng nói: "Ta không xong rồi, huynh mau chạy đi, nhất định phải giữ mạng để trở về gầy dựng lại môn phái. Đó là tâm huyết của sư phụ, đừng để người ở trên núi bế quan biết được chuyện này, sẽ khiến người thất vọng."
"Hiểu đệ, sống cùng sống, chết cùng chết, ta không thể bỏ mặt đệ lúc này được." Thắng Huyễn trầm giọng đáp trả.
Dứt lời liền tiếp túc dìu dắt sư đệ chạy về phía trước, mặc cho Hiểu Tinh Trần có kháng cự như thế nào y cũng nhất định không bỏ mặc.
"Nghe ta, phía trước không còn đường chạy nữa đâu. Huynh mau đi đi!" Hiểu Tinh Trần kiến quyết trì trệ, nhưng quả thật sức lực của y không còn đủ để phản đối bắt sư huynh đừng tiếp tục chạy nữa.
Cho đến khi âm thanh cười nói, tiếng ngựa hí vang trời, ánh đuốc sáng choang đã cháy ngay trước mặt, cũng là lúc bọn họ nhận ra, phía trước không còn là mặt đường lổm nhổm đầy đá nữa, mà là vực thẳm. Lúc này mới ngộ ra, hai người bọn họ đã đến bước đường cùng.
"Chạy nữa ta xem nào!" Đông Yên Bảo ngồi trên lưng ngựa, bộ lam y thanh thuần thoát tục ngày nào giờ đây đã được thay thế bằng bộ giáp sắc đen nhánh, trông vô cùng cứng cáp. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Hơn nửa năm qua, cuối cùng điều hắn mong đợi nhất cũng đã có cơ hội thực hiện. Thật không ngờ lại khiến tâm tình Đông Yên Bảo hắn hả hê như vậy.
Thôi Thắng Huyễn cùng Hiểu Tinh Trần đứng sát bên bờ vực, xung quanh là hàng trăm quân lính bao vây, một kẻ hở cũng không để lộ. Bọn họ là không còn đường thoái lui nữa rồi, chính là phải bỏ mạng dưới tay tên nghiệt đồ Đông Yên Bảo ư? Không thể nào. Không cam tâm, quả thật không cam tâm.
"Ta không có nhiều thời gian để chơi trò vờn đuổi với các ngươi. Võ Đang đã bị đốt sạch, mạng người ta cũng đã lấy đi không ít, chỉ còn thiếu một thứ chưa lấy được." Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chậm rãi khoanh tay tiến về phía 2 con người đáng thương đang đứng trơ trọi ở mép vực mà không sao giấu được sự thỏa mãn.
Ánh mắt căm thù của Thôi Thắng Huyễn đăm đăm nhìn về phía đối diện, hai khớp hàm nghiến chặt kìm sự phẫn uất, thiếu điều nghe ra được vài tiếng ken két. Y không thể lùi, càng không thể tiến, trong tay còn có một Hiểu Tinh Trần không biết sống chết ra sao, vẫn đang thoi thóp từng hơi thở yếu ớt trên vai y, khiến Thôi Thắng Huyễn càng thêm phần bất lực. Biết không thể cứ im lặng mãi, y đành miễn cưỡng mở miệng, mặc dù câu nói thốt ra vô cùng sáo rỗng.
"Nói đi! Ngươi muốn gì?"
Đông Yên Bảo: "Là một chưởng mà ngươi đã dành tặng ta cách đây nửa năm."
Chưa kịp phản ứng, từ phía trước dường như Đông Yên Bảo không còn đủ sự kiên nhẫn để cùng y đôi co chất vấn, hắn hét to câu trả lời của mình, liền lập tức dùng hết công lực đánh ra một chưởng vô cùng hiểm độc nhầm vào giữa ngực Thôi Thắng Huyễn, khiến y vì bất ngờ, không có sự chuẩn bị, trong tay còn giữ chặt Hiểu Tinh Trần, sau một chưởng của hắn liền mang cả sư đệ của mình rơi thẳng xuống vực.
Trước khi mất dần đi ý thức, y đã khắc sâu một lời thề trong tâm trí của chính mình rằng: ngày nào Võ Đang chưa được khôi phục, ngày đó Thôi Thắng Huyễn chết không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top