Ngoại TìnhAuthor: Nhị Mao
Mùi hương cà phê mới pha thơm nức cùng mùi hương đồ ăn sáng nóng hổi trên bàn đánh thức Seunghyun. Anh cảm thức một bàn tay tròn tròn mập mạp trắng muốt đang giựt giựt tóc mình thì bật cười thành tiếng. Vươn tay bắt lấy đứa con trai 3 tuổi đang nghịch tóc mình, anh hôn thật mạnh lên đôi má phúng phính khiến thằng bé cười khanh khách chảy cả nước miếng.
- Hanbin gọi appa dậy đó hả?
Seunghyun bế con mình đặt xuống sàn để thằng bé chạy lon ton ra ngoài còn mình thì đi đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi đến tủ quần áo thì thấy áo sơmi đã được ủi sẵn. Là giáo viên cấp 3 nên đôi khi anh rất bận rộn, cũng may có vợ đảm đang quán xuyến mọi việc trong nhà.
Đi xuống nhà bếp thấy vợ mình đang đút con ăn cháo, Seunghyun tiến đến hôn lên má cô rồi ngồi xuống ăn phần của mình. Cầm theo hộp thức ăn trưa cô đã chuẩn bị sẵn và cặp táp chứa giáo trình, anh lại hôn gia đình mình rồi ra xe đi làm.
Cha mẹ Seunghyun vốn muốn anh theo nghiệp kinh doanh nhưng anh không muốn, anh muốn trở thành một thầy giáo. Do đó anh đã đuổi theo ước mơ của mình và đẩy anh trai mình vào vị trí tổng giám đốc.
Phong cảnh vùn vụt qua cửa sổ cuối cùng cũng đến ngôi trường anh đang dạy. Vào phòng giáo viên để chuẩn bị, anh ngồi xuống thì thấy Young Bae đưa một phần bánh ngọt trước mặt mình
- Là của em tôi đưa đấy - rồi quay lưng đi.
Young Bae là giáo viên thể dục của trường. Do sở hữu đôi mắt cười cùng tính cách thân thiện dễ gần nên các học sinh rất yêu thích. Nhất là nữ sinh, họ thường trốn tiết thể dục nhưng từ ngày có Young Bae thì trở nên hăng hái hẳn ra.
Anh cũng vậy.
Năm nay đã 3O chứ ít ỏi gì nhưng ngoại hình cao to, trẻ trung như mới 25. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt khói sâu hút, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng tạo ra vẻ nam tính đến khó thở. Nhất là mỗi khi nhìn nghiêng, xương quai hàm lại hiện ra thật rõ khiến nữ sinh cứ la hét không ngừng. Nhìn đến phần bánh ngọt trên bàn, Seunghyun dự định ăn thì tiếng chuông báo vang lên, xoa xoa vầng trán, anh bỏ phần bánh vào cặp rồi đi đến lớp.
Seunghyun dạy anh văn, chất giọng trầm khàn của anh càng khiến môn học khó nuốt này trở nên thú vị. Vốn là giáo viên chủ nhiệm lớp 12CD2, anh vừa hòa đồng với học sinh vừa nghiêm khắc. Mỗi khi anh bước vào lớp thì yêu cầu phải chú ý và im lặng bởi không ai muốn thầy giáo Choi nổi giận.
Đem laptop gắn vào máy chiếu, Seunghyun bắt đầu bài giảng của mình. Tất cả học sinh trong lớp đều lắng nghe giảng bài, giơ tay phát biểu rất đông. Gần cuối giờ, Seunghyun cho phép cách học sinh thư giản, ngay lập tức, mọi người hò hét đề nghị thầy hát. Anh ngãi đầu ngượng ngùng, cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má đáng yêu không tả nỗi. Cuối cùng, anh đành cầm mic thể hiện tài beatbox và rap của mình. Tiếng hò hét cổ vũ của các học sinh khiến anh ngượng và khi chuông báo hết tiết, anh nhanh chóng thu dọn chạy ra khỏi lớp. Vậy là trưa hôm đó, lớp 12CD2 lại có dịp lên mặt với các lớp khác về sự dễ thương của chủ nhiệm lớp mình.
Về lại phòng giáo viên, Seunghyun tận hưởng phần ăn trưa của mình. Cơm chiên kimchi với canh thơm lừng khiến các đồng nghiệp nam ganh tỵ với sự đảm đang của vợ mình. Điện thoại run, tin nhắn đến, chỉ một dòng ''Em nhớ anh'' khiến tim anh nhộn nhạo. Nhanh chóng ăn hết cơm, anh trở về căn hộ nhỏ kế bên trường của mình chợp mắt một chút rồi bắt đầu tiết chiều của mình. Mở tủ lạnh thấy chai nước táo được để sẵn, anh uống một ngụm, dòng nước ngọt dịu mát lạnh trôi xuống cuống họng thật sảng khoái. Mang theo chai nước tiến về phòng ngủ, anh cởi 2 nút đầu áo sơmi rồi nhắm mắt ngủ.
gần đông lúc trưa cũng khá lạnh, Seunghyun uống một tách cà phê sữa nóng, tiếp tục lên lớp.
- Kiểm tra, cất hết tập vở vào.
- A ~ thầy, dễ thôi nha ~
- Dễ mà đừng lo.
Phát đề xong cả lớp đều im lặng làm bài, anh vừa quan sát vừa tranh thủ chấm bài.
Gần cuối lớp có tiếng động thu hút sự chú ý của Seunghyun. Ngước mắt quan sát thì chứng kiến chiếc lưỡi hồng ướt át của ai kia liếm vòng trên vành môi thật khiêu khích. Nút áo đầu được mở ra, ẩn hiện sau lớp áo đồng phục là xương đòn gợi cảm đến nữ sinh còn phải ganh tị. Hình ảnh quyến rũ dồn hết xuống nửa thân dưới, Seunghyun thầm than thở
- Cậu Kwon cuối giờ ở lại gặp tôi.
Đúng vậy. Choi Seunghyun ngoại tình. Với chính học sinh của mình. Học sinh nam xinh đẹp tên Kwon Jiyong.
Seunghyun không gay. Anh đã lấy vợ và rất hạnh phúc suốt 4 năm nay. Cho đến khi anh gặp Kwon Jiyong vào năm ngoái. Nó cố tình quyến rũ anh, anh cứ tưởng nó chỉ đùa giỡn nhưng không ngờ lại hãm sâu vào lưới tình của nó. Nó là em họ của Young Bae nên cậu ta cũng từng khuyên can nó nhưng vô ích và từ đó, quan hệ giữa anh và Young Bae trở nên xấu đi. Nhưng quan trọng là anh thật lòng yêu thương nó. Hằng ngày thức dậy kế bên vợ mình giả vờ hạnh phúc khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh không thể buông tay vợ mình hay Jiyong. Yêu Jiyong như anh nợ vợ mình rất nhiều ân tình. Nhiều khi anh muốn cùng Jiyong bỏ đi nhưng vợ con mình sẽ như thế nào, người đời sẽ nhìn mình ra sao liền khiến anh chùn bước.
Lỡ yêu rồi, biết làm sao đây!
***
Seunghyun gọi cho vợ nhắn mình phải dạy phụ đạo nên về trễ, nghe tiếng con trai mình hét lên ''appa'', anh cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng. Cười nói vui vẻ qua điện thoại nên anh không để ý đến người tình bé nhỏ đang đứng trước mặt mình.
Jiyong chạy đi mua hai phần mì ý để chứng kiến cảnh hạnh phúc gia đình thế này đây. Bỏ mặc Seunghyun nhanh chóng cúp máy rồi cuống cuồng đuổi theo, nó vứt hai hộp thức ăn trên bàn rồi bỏ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen không đủ để át tiếng Seunghyun gọi
- Anh vào được không Jiyong? - anh gõ cửa.
- Không.
- Thế anh hâm sẵn mỳ đợi em nhé.
Không có tiếng trả lời, Seunghyun biết nó đang giận nên lẳng lặng đi hâm mỳ, ngồi đợi nó.
Jiyong xoa xoa mái đầu đầy dầu gội, nó đã chiếm được con tim Choi Seunghyun thì đừng hòng mong nó để anh ta trở về bên vợ con. Nó trẻ, nó đẹp và anh say mê nó, vấn đề duy nhất là mụ vợ già kia thôi, nó sẽ cũng anh nuôi nấng Hanbin. Phải nghĩ cách loại bỏ con mụ kia. Một năm nay, nó chưa từng để Seunghyun chạm vào mình, nó muốn anh li dị vợ rồi sẽ sẵn sàng dâng hiến nhưng anh ta cứ lằng nhằng suốt một năm mà vẫn chưa chấm dứt. Ngày nó đá bay bà vợ kia đề độc chiếm Seunghyun gần đến rồi.
Seunghyun ngồi đối diện với Jiyong, anh biết nó hay ghen, nó có tính chiếm hữu mạnh do anh quan trọng với nó. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó nhưng nó liếc anh ra vẻ khó chịu khiến anh rụt ngay tay lại. Cậu bé của anh thật lạnh lùng nhưng đôi khi lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ thích cuộn tròn trong ngực anh.
Jiyong đứng dậy dọn dĩa để vào bồn rửa rồi đi lấy một chai nước táo để uống. Về phần Seunghyun, anh ra phòng khách xem ti vi và soạn giáo án. Jiyong hiện đang nổi giận, không nên giải thích nhiều. Xem tin tức tiếng anh trên ti vi, anh ngửi được hương thơm sữa tắm từ Jiyong. Nó cầm theo một dĩa bánh kem trà xanh, nằm trên ghế salon, thoải mái gối đầu trên đùi anh và xem tivi cùng anh.
Seunghyun vuốt ve đôi má trắng mịn mát lạnh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Kwon Jiyong là thứ thuốc phiện mà anh đã lỡ nghiện, mãi mãi không thể dứt ra.
- Đừng giận anh nha. - Seunghyun nhẹ nhàng nói.
Jiyong không trả lời. Nó ngồi dậy rồi ngồi trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Nó mỉm cười ranh mãnh, hôn lên môi anh thật sâu. Tự mình đưa chiếc lưỡi non nớt vào miệng anh để rồi bị anh lấn tới sục sạo khắp vòm miệng của nó. Anh đắm chìm trong hương vị khiến mình mê muội, cẩn thận liếm từng góc ngách nhỏ, lôi kéo nó sâu hơn vào nụ hôn kiểu Pháp. Seunghyun nghiêng đầu, một tay giữ lấy ót nó khiến nụ hôn càng thêm cuồng dại. Jiyong khó thở dùng hai tay đẩy anh ra, đôi môi nó sưng lên bóng nhẫy. Vẫn còn dính một ít nước bọt trên môi cả hai, nó đưa lưỡi liếm môi mình đến môi anh rồi ấn môi mình vào môi anh. Dùng hàm răng trắng bóng cắn nhẹ lưỡi anh lôi ra ngoài, nó dùng môi mút lấy lưỡi anh, cố ra vẻ quyến rũ.
Seunghyun dứt môi lưỡi mình ra, anh di chuyển môi mình dọng chiếc cổ trắng muốt thanh mãnh thơm ngát. Vừa cắn vừa hôn để lại những đốm nhỏ màu đỏ hồng khắp làn da trắng, tay anh bắt đầu cởi nút chiếc áo ngủ nó đang mặc. Xoa lên làn da non mới lớn của nó, Seunghyun tận hưởng được sự mềm mịm qua lòng bàn tay mình. Di chuyển môi đến một bên ngực Jiyong, ngậm vào miệng mà cắn mút lúc mạnh khi nhẹ, tay thì xoa nắn bên còn lại khiến nó phát ra tiếng rên rỉ nhẹ hẫng.
- Cho anh nhé.
Seunghyun liếm lấy dái tai Jiyong, cắn nhẹ để lại vệt hồng phấn. Cả người Jiyong run lên, nổi cả da gà nhưng nó vẫn rất tỉnh táo. Nó đẩy anh ra, lạnh lùng nói
- Anh biết em muốn gì...
- Anh...
Jiyong bắt đầu tức giận khi thấy anh chần chừ nhưng nó cố giữ bình tĩnh.
- Thầy...đôi khi em thấy thầy quá xa vời. Dường như thầy không yêu em...
- Em...em buông tay...thầy về với...gia đình đi - Jiyong giả vờ khóc, nước mắt tràn mi.
- Jiyong...em đừng như vậy...anh yêu em mà...
- Em là gì? Em mệt mỏi, em không muốn phải làm người thứ ba.
- Nhưng con anh...
- Em và anh cùng nuôi con, chúng ta sẽ là một gia đình.
- Em cho anh thêm ít thời gian được không?
- Em nói cho anh biết, em không đợi được lâu nữa đâu.
- Em đừng như vậy. Anh sẽ làm được mà - Seunghyun vòng tay ôm chặt lấy eo Jiyong, tựa mặt vào sát ngực nó.
- Em yêu thầy.
***
Seunghyun về đến nhà đã hơn 1Oh3O, người vợ hiền hậu đang ngủ gục trên ghế salon đợi anh. Anh tiến đến gọi cô dậy, cô vội vàng hỏi anh muốn ăn khuya hay không thì anh từ chối, bảo cô đi ngủ trước còn mình thì chấm bài kiểm tra. Chạm đến bài có tên Kwon Jiyong, hình ảnh nụ hôn say đắm, Jiyong dụ hoặc liên tiếp xuất hiện trước mắt anh.
Biết lựa chọn ai? Kwon Jiyong hay vợ mình?
Seunghyun nhớ lại ngày anh gặp được Jiyong.
Hôm đó là đầu năm học mới, anh được phân làm chủ nhiệm lớp 12CD2. Ấn tượng về cậu bé với gương mặt đáng yêu trong sáng lại ngoan ngoãn đáng yêu để lại trong anh rất tốt. Không ngờ, cậu bé kia lại là em họ của Young Bae còn dám theo đuổi anh. Lúc đầu anh né tránh nó nhưng nó vẫn bám lấy anh khắp nơi rồi anh rơi vào lưới tình nó đã dăng sẵn. Thật tâm yêu thương cậu bé của mình.
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Seunghyun không để ý đến Hanbin cố trèo lên salon và ngồi vào lòng anh. Anh ôm lấy con trai, véo má nó, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao Hanbinie chưa ngủ?
- Appa cho Hanbinie đi tắm biển.
- Vậy bây giờ Hanbinie ngoan, đi ngủ, cuối tuần appa chở Hanbin và mẹ đi chơi biển được không?
- Hanbinie thương appa nhất - Hanbin chồm lên hôn vào má anh nghe tiếng rất kêu rồi chạy về phòng ngủ.
Seunghyun dọn tài liệu, anh vào phòng tắm thay đồ, vô tình phát hiện dấu hôn đỏ hồng nho nhỏ dưới dái tai. Đưa tay sờ lên dấu hôn, anh nhắm mắt lại nhớ về nụ hôn hoang dại của Jiyong. Thằng nhóc khiến anh khao khát, khiến anh nếm thử hạnh phúc của sự lừa dối nhưng vẫn quá đỗi ngọt ngào. Seunghyun đã từng tự hỏi mình liệu những gì Jiyong mang đến có phải là sự bốc đồng trong phút chốc. Nhưng anh càng ngày càng yêu nó, không gặp là nhớ. Anh muốn chiếm hữu nó nhưng nó luôn từ chối do anh vẫn chưa li dị vợ.
Seunghyun lên giường ngủ, vợ anh quay sang ôm lấy cánh tay chồng, cô ôm chặt lấy anh. Loại ấm áp này không giống khi Jiyong ôm anh. Có chút không thoải mái, không hẳn là chán ghét. Tự nhủ mình nhắm mắt ngủ, bước vào trong giấc mơ anh là nụ cười trong trẻo như nắng sớm của Jiyong.
Cuối tuần đến, Seunghyun cùng gia đình ra biển chơi. Thằng bé Hanbin háo hức không ngủ được cứ cười lộ cả nướu răng. Trên xe, thằng bé hát không ngừng, giọng hát vẫn còn ngọng nghịu rất đáng yêu rồi khi nhìn thấy sóng biền cùng dải cát trải dài thì hét lên thật to. Seunghyun mang kính râm nằm nghỉ trên ghế dựa dưới dù, anh ngắm nhìn vợ con mình đùa giỡn trong sóng biển. Kiểm tra điện thoại, không hề có tin nhắn trả lời từ Jiyong. Xem ra nó lại hờn dỗi rồi. Thôi thì mua thứ gì xinh đẹp ở đây làm quà cho nó vậy.
Jiyong khi biết người yêu nó báo cáo là đi biển với gia đình nên không ở với nó được liền tức giận. Nó mè nheo Young Bae dẫn đi biển và rủ thằng bạn thân cùng đi. Đến nơi liền thấy gia đình Seunghyun, Young Bae thấy Seunghyun liền biết mục đích của tên nhóc này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nằm dài trên ghế. Jiyong biết Seunghyun không thích thấy nó ăn mặc quá hở hang trước nhiều người. Nó nháy mắt với , cả hai liền lột phăng quần dài cùng áo thun chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi.
Cả hai nắm tay nhau la hét cùng nhau chạy xuống biển, tát nước vào nhau. Tóc ướt nước bết lại, Jiyong liền nhảy lên lưng cười vang cả góc trời. cõng Jiyong chạy lại gần chỗ vợ con Seunghyun, ra sức đùa giỡn cười nói thu hút sự chú ý của Seunghyun.
- Mày nhớ đãi tao một bữa đó - ghé sát vào tai nó nói.
- Mày yên tâm. Tao không quên mày đâu - Jiyong cười khẩy.
Seunghyun không biết nó biết vợ con anh. Đừng coi nhẹ khả năng của nó.
Lúc đầu Seunghyun còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi thấy Young Bae nằm ở bên, học sinh Lee thì mới dám khẳng định đó chính là Jiyong. Dám phô bày cơ thể đó ra ngoài như thế, nhìn lũ con gái cứ dõi theo hai người kìa. Đã thế còn dính lấy cậu kia. Kwon Jiyong em gan lắm, đừng tưởng chỉ mình em biết ghen tuông.
Jiyong đi vệ sinh, nó giả vờ thôi, nó nhìn thấy Seunghyun đi theo nó rồi.
- A... - Jiyong giả vờ la lên khi Seunghyun ép sát nó vào tường.
- Seunghyun, sao anh lại ở đây? Anh làm gì em vậy thả em ra.
Seunghyun không nói gì chỉ nhanh chóng che miệng nó bằng môi mình. Anh hôn nó thật sâu, cố gắng đưa lưỡi cuống sạch không khí của nó. Jiyong hừ nhẹ một tiếng, một tay bám lấy gáy, một tay bám trên tóc anh ghì chặt vào mình. Ánh mắt nó chợt lóe lên sự ngoan độc đối lập hẳn với vẻ ngoài của nó. Khi Seunghyun nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, nó nhanh chóng nhắm hờ mắt ra vẻ mơ màng câu dẫn đàn ông. Anh chửi thề một tiếng rồi hôn nó thật mạnh bạo. Nước miếng vô thức tràn ra khóe môi, tiếng nút lưỡi phát ra thật lớn cực dâm dục thêm tiếng rên nhỏ từ mũi nó càng khiến anh phát hỏa.
Cuối người cắn lên đầu nhũ màu nâu nhạt trở nên sậm màu, cương lên thẳng đứng trong miệng Seunghyun. Anh ác liệt cắn nút khiến Jiyong đắm chìm trong khoái cảm rên hừ hừ như mèo, hai tay nó bấu lấy đầu anh ý muốn anh tiếp tục.
- A...thầy...tiếp...tiếp đi...
Seunghyun ngừng lại. Anh cười lớn khi thấy mắt nó mở lớn khó hiểu. Anh chỉ hôn nhẹ lên môi nó và liếm mút để lại dấu hôn đỏ ửng trên cổ nó.
- Mặc áo vào đi. Mai anh sẽ gặp em.
Jiyong ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi chu môi đòi hôn một cái mới chịu đi. Về đến dù, nhìn dấu hôn trên cổ nó cười thật lớn. Chắc kiếp trước bạn nó là hồ ly.
***
Seunghyun nằm dài trên salon để cho Jiyong đấm lưng cho mình. Thân thể mềm mại áp sát khiến anh mất tự chủ. Xoay người lại để nó ngồi trên eo mình, tay anh lần mà theo chiếc quần đùi thun ngắn ngủn của nó mà vuốt ve bờ mông cong mát lạnh. Nó sẵn sàng cho anh động tay động chân nhưng làm tình thì nhất quyết không. Dùng tay cũng không chứ đừng nói đến miệng.
Jiyong nằm sấp trên người anh, khuôn ngực này ấm áp lại rộng, thật thích. Nó mới 18 tuổi nhưng đem lòng yêu người đàn ông này để ghen tức với hạnh phúc gia đình của anh, ghen tức với người vợ đường đường chính chính sánh vai cùng anh. Nó sẽ bất chấp tất cả để chiếm lấy vị trí đó.
Áp tai lên ngực Seunghyun, Jiyong nằm hẳn trên ngực anh thì thầm:
- Sao hôm nay anh dám đến đây với em vào giờ này?
- Cô ấy mang theo Hanbin đi thăm bà ngoại bị ốm ở Busan rồi.
- Ba mẹ em lại đi du lịch rồi. - Jiyong chu môi làm nũng.
- Em ở lại đây đi, anh dễ dàng chăm sóc em hơn.
- Anh mà yêu em sao? - Jiyong ngồi dậy.
- Anh yêu em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang ý định trả lời của Jiyong, nhìn thấy tên hiện ra là ''vợ yêu'', mặt nó tối sầm lại. Nó xoay người đi vào bếp bỏ lại Seunghyun nói chuyện với vợ. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm như khi anh trò chuyện với nó khiến nó không thể nào phân biệt nổi tình yêu mà anh dành cho nó là thật hay giả. Hay nó chỉ là vật thế thân cho vợ anh.
Trong trường ai mà chẳng biết Kwon Jiyong là mỹ nam nổi tiếng sành điệu, ăn chơi thâu đêm. Cùng với Lee làm nên bộ đôi nổi nhất trường về khả năng ăn chơi, quậy phá. Nhưng gần 2 năm nay, bỗng dưng Jiyong ngoan hẳn, đi học đầy đủ, thành tích tốt hơn, hạn chế hẳn đi chơi thâu đêm. Tất cả đều là vì ai? Đều là vì một người đàn ông đã có vợ mà nó thay đổi cả bản thân mình. Đổi lại được những gì?
Tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào thịt. Jiyong nhấc điện thoại gọi cho một người bạn.
- Soo Hyuk, hyung đang ở Busan đúng không?
- Đúng, em có việc gì sao?
- Em sẽ gửi cho hyung ảnh của một người. Em cần hyung quyến rũ cô ta và chụp ảnh gửi cho em, không cần phải qua đêm với ả.
- Ai dám chọc đến Kwon thiếu gia?
- Càng nhanh càng tốt đó hyung.
Jiyong cúp máy. Nó uống chút nước rồi bỏ về phòng ngủ. Một lúc sau, Seunghyun cũng tiến vào, chui vào chăn ôm lấy nó từ sau lưng. Anh hôn nhẹ lên tai nó, thì thầm ''em phải tin vào tình yêu của anh''. Jiyong xoay người lại, rúc sâu vào lồng ngực anh. Những phút thế này hãy để nó yếu lòng trong vòng tay anh. Bởi gì nó sẽ không yếu mềm khi đối diện với vợ anh đâu.
Chap 2
Nắng sớm len qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt khói đang nhắm chặt của Seunghyun. Anh nhíu mày tỉnh dậy, cánh tay làm gối đầu cho ai kia từ tối hôm qua đã trở nên tê rần. Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé tựa sát vào lống ngực mình say ngủ, mái tóc nâu rủ xuống che đi đôi mắt một mí đáng yêu. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jiyong, nhẹ giọng gọi nó thức dậy. Nó ậm ừ vài tiếng lại ra sức chui vào lòng anh ngủ tiếp khiến anh bật cười. Bóp nhẹ mũi nó, đến khi nó khó thở, nhăn nhó mở mắt, anh mới rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Nấu hai tô mình, bỏ thêm trứng vào, Seunghyun dọn bữa sáng lên bàn đợi nó. Jiyong để nguyên đầu tóc bù xù, gắp mì ăn mà mắt vẫn nhắm tịt lại. Hai má nó hơi ửng đỏ vì cay trông rất đáng yêu. Dù sao cũng là chủ nhật nên sau khi ăn xong, anh lại để nó đi ngủ, còn mình thì đi mua ít thức ăn để nấu cơm trưa. Con rồng nhỏ ngủ đông rồi.
Xách nhiều túi thức ăn về nha, Seunghyun phát hiện Jiyong đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa nhắn tin cho ai đó rất vui vẻ. Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, về đến nhà không thấy ai ra đón, đã vậy còn hoàn toàn bị bơ khi đi vào nhà, anh cố tình đẩy rớt cái chén xuống sàn nhưng đổi lại là tiếng cười sảng khoái của Jiyong đang chú tâm nhắn tin.
Seunghyun cầm theo ly nước táo mới ép đứng đằng sau Jiyong. Anh liếc qua màn hình thấy được dòng ''cám ơn Soo Hyuk oppa ~'', mặt liền tối sầm lại. Jiyong cảm nhận hàn khí sau lưng mình, nó mỉm cười đáng sợ rồi giả vờ che điện thoại, quay ra sau cười híp mắt với anh. Seunghyun ngồi xuống cạnh nó, ngay lập tức nó ngồi sát lại gần, vòng tay ôm lấy anh.
- Em đang nhắn tin với ai? Đừng tưởng chỉ mình em biết ghen. - Seunghyun nhíu mày.
- Em...em...là...Soo Hyuk hyung... Em quen anh ấy qua ...anh ấy thường khoe chiến tích săn tình với em... - Jiyong giả vờ run run
- Thật mà...anh đừng giận...em...em có ảnh anh ấy gửi này...
Jiyong sảng khoái lấy điện thoại cho Seunghyun xem ảnh, ngoài mặt nó trắng bệch nhưng bên trong nó đang cười đắc thắng. Lần này tôi sẽ quậy tan nát gia đình các người, rồi thầy sẽ mãi mãi thuộc về duy nhất một mình tôi.
Seunghyun cầm lấy điện thoại Jiyong lên xem thì tái mặt. Trong ảnh là người vợ ngoan hiền của mình đang ngồi trong lòng một người đàn ông khác thật tình tứ. Họ đang hôn nhau, tay người đàn ông kia đang đặt trên ngực cô ta. Lòng anh trầm xuống. Seunghyun không thể lí giải cảm giác này. Bất ngờ, giận dữ và có chút đau xót?
Jiyong nắm chặt nắm tay, cả người nó tức giận đến run rẩy, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau điếng nhưng không đau bằng con tim. Nó vẫn tưởng rằng chỉ cần khiến Seunghyun nổi giận, anh sẽ ngay lập tức chia tay cô ta và cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng nó đã quá ngu ngốc. Bởi, nếu anh tức giận nghĩa là anh còn dành tình cảm sâu sắc cho cô ta. Vậy thì nó là thứ gì? Đồ chơi hay búp bê tình dục?
Anh tức giận nghĩa là anh còn yêu cô ta. Nghĩa là tình yêu anh dành cho tôi đều là giả dối, tôi chỉ là thứ anh chơi qua đường thôi đúng không? Vậy thứ ''tình yêu'' mà anh dành cho tôi là gì? Tôi cám ơn thời gian anh đã dành cho tôi, tôi mệt mỏi rồi Seunghyun ạ. Nhưng con tim ngu ngốc trong lồng ngực vẫn chỉ luôn hướng về anh. Tôi phải làm sao đây Choi Seunghyun? Yêu anh đau quá...
Điểm danh đầu tuần, Seunghyun phát hiện Jiyong không đi học. Trong lòng cồn cào lo lắng nhưng Jiyong không nhấc máy khi anh gọi, anh lại không muốn gặp nó trong khoảng thời gian này. Lơ đãng hết ngày, anh lái xe về nhà, dọc đường tính mua ít sôcôla nó thích để ngày mai làm lành với nó thế nào lại thôi, anh đi thẳng về nhà. Mở cửa nhận ra vợ con mình đã về, Seunghyun tiến vào nhà bếp thì thấy cô đang bận rộn nấu bữa tối.
- Anh về rồi - cô quay ra sau mỉm cười dịu dàng.
- Giải thích đi.
Anh chẳng nói nhiều, đưa điện thoại có tấm ảnh cho cô xem. Chất giọng trầm của Seunghyun trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhu hòa thường ngày cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm vô tình, nhìn vào thật lạnh gáy.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch không còn chút máu. Cô quỳ phịch xuống sàn nhà ôm lấy chân anh mà khóc mà giải thích. Mái tóc búi cao rớt ra lòa xòa trên mặt càng khiến cô đáng thương.
- Em sai...em sai rồi...anh...anh tha thứ...cho em
Seunghyun im lặng không nói tiếng nào, anh đẩy cô ta ra để cô ta ngồi khóc thảm thương ở bếp còn mình thì vào phòng Hanbin để gặp con. Bữa tối cơm nóng canh nóng cũng trở nên nhạt thếch trong miệng anh, đến Hanbin thường ngày hay líu lo đủ điều cũng im lặng cúi đầu ngồi im. Tối đó anh sang phòng ngủ dành cho khách, bỏ mặc ánh mắt đau thương đầy nước của người vợ sau lưng.
Lăn qua lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được, Seunghyun quyết định gọi cho Jiyong nhưng nó đã tắt máy. Khẽ thở dài, anh cố nhắm mắt ngủ, mong đến hôm sau để đi gặp người yêu nhỏ bé của mình. Đã hai ngày không gặp, có lẽ nó sẽ rất giận dữ. Anh chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ phải làm gì để lấy lòng con rồng nhỏ đáng yêu của mình.
Hôm sau Jiyong vẫn không đi học, Seunghyun rất lo lắng. Nhờ người khác dạy thay hai tiết cuối, anh nhanh chóng chạy đến căn hộ nhỏ của mình và hi vọng rằng Jiyong vẫn đang ở đó. Nhanh chóng đi vào nhà, anh lớn tiếng gọi ''Jiyong em đang ở đâu?'' nhưng không có tiếng đáp trả. Đẩy cửa phòng ngủ, anh thấy tấm chăn cuộn tròn lại một góc liền thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó không bỏ đi.
Tiến đến gần bên giường, Seunghyun sờ nhẹ lên chăn nỉ non nhẹ giọng bảo Jiyong chui ra nhưng nó không động đậy, anh đành tự tay tháo chăn ra. Jiyong nằm cuộn tròn thật đáng thương, mắt nó đang nhắm nhưng sưng đỏ chứng tỏ nó đã khóc rất nhiều. Nó thở khó nhọc, anh áp tay lên trán thì phát hiện nó sốt cao. Anh lập tức đi lấy khăn ướt đắp lên vầng trán ướt mồ hôi của Jiyong rồi đi pha một ly thuốc hạ sốt hòa tan vì anh biết nó không thích uống thuốc viên. Seunghyun nhớ mỗi lần nó nhìn bịch thuốc to liền trốn mất hoặc chu môi làm nũng để chuồn mất nhưng luôn bị anh tóm lại bắt uống. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má nó anh thì thầm ''Jiyong đừng bệnh nữa nha''.
Jiyong nhíu mày, đầu nó đau như búa bổ, mở mắt ra liền cảm nhận được bàn tay to rộng của ai kia đang nắm chặt tay nó. Nước mắt ứa ra chảy dài ướt gối, ít ra anh vẫn yêu nó, ít ra anh vẫn dành cho nó một góc nhỏ trong tim đúng không?
Nhưng Jiyong sẽ mãi mãi không hài lòng với góc nhỏ đó. Nó sẽ chiếm trọn con tim anh.
Seunghyun cảm thấy tay mình bị siết chặt, anh mở mắt ra liền nhìn thấy Jiyong đang khóc nhưng nó không hề la hét hay giận dữ, chỉ khóc. Anh chồm lên giường ôm chặt lấy nó. Nó chôn mặt trên vai anh, tay bấu lấy lưng anh mà khóc thật thảm thương.
- Ngoan, anh yêu em. Jiyong ngoan đừng khóc...
- Anh bỏ rơi em...anh không yêu em... - Jiyong khóc lớn.
- Anh có mua sôcôla cho em này. Đừng khóc nữa...
Seunghyun lấy ra một viên sôcôla nho nhỏ đút Jiyong và nó ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. Sôcôla tan ra trong miệng, vị ngọt bùi hơi đắng đọng trong miệng làm vơi đi hơn nửa nước mắt của nó.
- Ngon không? Seunghyun xoa đầu nó.
Jiyong ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm chặt lấy anh. Nó thích được tận hưởng hơi ấm từ anh, ấm áp và bình yên. Chính sự bình yên này đã khiến nó thật tâm mà yêu anh chứ không còn là trò đùa giữa nó và nữa. Và tính chiếm hữu của nó rất cao. Đã là người nó coi trọng thì nó sẽ giành người đó cho riêng mình.
Bất chấp thủ đoạn.
***
Cuộc sống gia đình Seunghyun trở nên lạnh lẽo theo từng ngày, vợ chồn cả ngày nói với nhau không quá năm câu, tối ngủ khác phòng, chỉ ở trước mặt Hanbin mới diễn trò đầm ấm. Mặc dù chính bản thân mình cũng ra ngoài ăn vụng nhưng anh cảm thấy mình bị lừa dối bởi người phụ nữ đầu ấp tay gối suốt 4 năm. Seunghyun ăn ít mì gói và soạn giáo án, vợ anh liền đem cam đến bàn. Anh ngước nhìn cô rồi lại cúi xuống tiếp tục cung việc của mình.
- Anh...em...em lỗi. Tha thứ cho em đi anh... - Cô cầm tay anh khóc nấc.
Seunghyun thở dài, nhấc tay mình khỏi tay cô rồi ôm cô vào lòng. Vợ anh nhanh chóng ôm chặt lấy chồng mình mà khóc. Anh chỉ biết nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi, vẫn không nói một lời nào. Dù sao cũng là vợ chồng, anh lại là người có lỗi trước nên anh quyết định tha thứ. Không tình thì vẫn còn nghĩa. Nhưng anh vẫn phải sớm li dị vợ để Jiyong không tức giận nữa.
Giữa người yêu và vợ, anh chỉ được chọn một.
Nằm ườn trên bàn học, tiếng học sinh đùa giỡn khiến Jiyong có chút khó chịu, nó thích yên tĩnh hơn những thứ ồn ào. Gục mặt xuống bàn, nó nghe bên tai có tiếng nói một ai đó nhưng không hề quen thuộc cứ léo nhéo khiến nó tức giận.
- Bạn...Jiyong...mình là Dara...bạn có thể...làm...bạn trai...mình không? - mặt cô nàng đỏ bừng.
- Tôi không hứng thú. Bây giờ thì biến đi. - Jiyong gắt lên rồi gục mặt xuống bàn.
Jiyong không thèm quan tâm nữa, nó nghe tiếng khóc cùng tiếng vụt chạy ra khỏi lớp. Đáng kiếp, ai bảo cô ta dám quấy rầy nó.
- Lại làm con gái nhà ai khóc đó - cợt nhả.
- Tao mệt. Mày đó, đang tính cưa anh tao à
- Ừ. Mày theo ông thầy Choi được tại sao tao không được.
- Tao yêu thầy thật. Còn Young Bae là anh tao, mày làm anh tao đau tao sẽ lột da mày - nó trừng mắt hăm dọa.
- Tao biết rồi. Tao là thật lòng với anh mày. - chọt trán nó.
- Tốt. Bây giờ biến đi để tao ngủ. - Nó xua tay.
cười nhẹ, xoay người tiến về căn tin mua ít đồ ăn vặt.
***
Seunghyun ôm Jiyong ngủ trưa tại căn hộ gần trường, hôm nay anh không có tiết chiều nên anh thật lòng chỉ muốn ôm Jiyong ngủ đến chiều nhưng anh phải chỉ nó làm bài tập do kì thi sắp tới. Con mèo nhỏ trong lòng chỉ mặc một chiếc quần đùi nhưng cứ thích cọ cọ vào người anh khi ngủ, da thịt non mềm phơi ra trước mắt khiến Seunghyun chỉ muốn đè nó xuống mà tận hưởng nhưng anh muốn nó tự hiến dâng cho anh. Có điều, anh phải li dị trước khi nó đồng ý chiều anh.
Sau kì thi, học sinh sẽ có một tuần nghỉ ngơi và trường tổ chức một chuyến tham quan hai ngày tại chùa Haeinsa dành cho giáo viên và gia đình họ. Về bản thân Seunghyun, anh rất thích những nơi thanh tịnh và yên tĩnh nên anh khá mong đợi chuyến đi này. Nếu có thể cùng Jiyong ngâm chân trong làn nước trong vắt của thác nước sẽ rất tuyệt vời. Anh hôn nhẹ lên trán Jiyong khi nó hoàn thành xong bài tập rồi ôm lấy nó tới phòng khách xem tivi.
- Em có cùng Young Bae đi chùa Haeinsan không?
- Cóóó... - nó lười biếng trả lời.
- Anh sẽ mua nhiều đồ ăn vặt cho em phòng khi em không thích ăn chay - anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó.
- Chồng ngoan - nó hôn nhẹ lên môi anh.
.
.
.
.
Cả gia đình Seunghyun cùng ăn tối, Hanbin cười híp mắt khi mẹ nấu món nui sốt thịt bò mà bé thích. Seunghyun dùng khăn mềm lau miệng tèm lem nước sốt của Hanbin rồi tự tay đút cho bé ăn.
- Em và Hanbin có đi chùa Haeinsan cùng anh không?
- Ưm... Hanbin muốn đi biển cùng ông bà nội và bác Dong Wook - Hanbin chu môi nói.
- Thôi anh đi một mình đi. Nhớ bùa bình an cho gia đình nhé.
- Ừm... anh nhớ rồi - Seunghyun gật đầu.
***
Sau mỗi ngày thi, Seunghyun đều đứng đợi Jiyong dưới góc cầu thang để hỏi thăm liệu nó thi có tốt không và trùng hợp khi ngày thi cuối có môn anh văn và anh chính là giám thị phòng nó. Seunghyun không hề thiên vị, anh vẫn rất nghiêm khắc trong phòng thi và Jiyong không hề vi phạm một lần khiến anh rất tự hào. Sau buổi thi, anh dẫn nó ăn bánh gạo cay để ăn mừng rồi đưa nó về nhà Young Bae. Khi Young Bae mở cửa nhà và nhìn thấy Seunghyun liền liếc mắt rồi xoay người vào nhà.
- Kệ hyung ấy, anh về nhà đi. - Jiyong khẽ thở dài.
- Anh về. - Seunghyun hôn lên má Jiyong rồi xoay người đi.
Jiyong vào nhà, vứt cặp trên salon rồi vào bếp uống nước. Nó mở tủ lạnh cầm lấy trái táo, đưa lên miệng cắn một cái rồi đi đến phòng khách. Young Bae đang xem tivi thấy nó liền gọi lại. Anh tắt tivi, Jiyong có thể cảm nhận sự nghiêm túc trên gương mặt anh, nó biết anh muốn nói về chuyện gì.
- Hyung thật sự không thích việc em hẹn hò với Seunghyun. Anh ta đã có gia đình, em đang làm người thứ ba đó.
- Hyung nhớ mình đã từng nói gì với em về tình yêu không?
- ''Nếu em tìm thấy tình yêu chân chính của cuộc đời mình, hãy theo đuổi nó''. Seunghyun là tình yêu chân chính của cuộc đời em.
- Em mới 17 thôi, anh ta gần 3O rồi. Hơn nữa anh ta đã có vợ con em có hiểu không?
- Em có thể chết vì Seunghyun, hyung có hiểu không? Em biết mình còn quá trẻ nhưng em thật sự rất yêu Seunghyun và em sẽ không buông tay anh ấy.
Young Bae nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Jiyong. Anh biết thằng nhóc này rất cứng đầu nhưng anh chưa bao giờ thấy nó cương quyết như thế này về bất cứ điều gì. Bản tính nó ham chơi nên anh sợ Seunghyun sẽ tổn thương nó khi mối quan hệ sai trái này kết thúc nhưng nó đã thật tâm yêu Seunghyun thì phải đành chiều theo ý nó.
- Được rồi, hyung đồng ý để em yêu anh ta nhưng còn ba mẹ em thì sao?
- Anh yên tâm, ba mẹ em rất thoáng và anh thôi thái độ với Seunghyun đi.
- Biết rồi. Đừng làm gì vợ anh ta được không?
- Cái đó em không hứa được...
Chỉ cần liên quan đến Seunghyun, em đều không muốn chia sẻ.
***
Seunghyun, Jiyong, Young Bae và chọn hàng ghế cuối xe để tránh sự chú ý của nhiều người. Con sâu ngủ Jiyong hôm nay phải thức sớm nên mặt phị xuống, lên xe liền tựa ngay lên vai anh mà ngủ ngon lành. Seunghyun chỉ phì cười với sự trẻ con của nó, anh đưa tay kéo nhẹ chiếc nón trên đầu nó che đi đôi mắt để nó dễ ngủ. Nó được thế, ôm luôn cánh tay anh chép chép đôi môi hồng rồi tiếp tục ngủ. Sau 1 tiếng Jiyong liền thức dậy, nó đánh mắt sang đang tựa vào Young Bae để ngủ gây sự
- Ê sao mày ở đây? Mày là người thân của ai?
- Tao là em họ giáo viên trong trường không được sao. - nghênh mặt.
- Ai? Sao tao không biết!
- Tao không thích nói. Im để tao ngủ.
- Thầy nó hỗn với em - Jiyong chu môi méc Seunghyun.
- Hai đứa im lặng để Young Bae và thầy cô khác ngủ.
Seunghyun lấy từ trong túi một bịch bánh ngọt đưa cho Jiyong nó liền cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ăn. Khi đến nơi, phong cảnh tuyệt đẹp và thanh tịnh của ngôi chùa nổi tiếng như xua tan mọi mệt mỏi của tất cả mọi người. Toàn đoàn sẽ nghỉ ngơi và tham quan tại chùa trong 2 ngày, sư phụ trụ trì đã chuẩn bị sẵn phòng tươm tất cho toàn thể giáo viên.
Bốn người nhanh chóng về phòng của mình. Căn phòng khá rộng, sạch sẽ và thoáng mát. Sàn làm bằng gỗ tốt, có thể soi được mặt lại còn thơm thoang thoảng hương hoa sứ. Bốn tấm nệm đơn được trải sẵn ở góc phòng, ở giữa có chiếc bàn gỗ tinh xảo và khung cửa sổ thu trọn vẹn khung cảnh sau núi.
Mọi người được sinh hoạt tự do đến chiều nên Seunghyun dẫn Jiyong đi xem thác nước nhỏ sau lưng chùa. Dòng nước trong vắt mát lạnh có thể nhìn thấy tận đáy thật đẹp. Đàn cá nhỏ bơi tung tăng khiến Jiyong thích thú, nó bốc một nắm khoai tay chip bóp nhỏ rồi thả xuống, lũ cá tranh nhau ăn sạch rồi lại bơi đi. Seunghyun cởi giầy mình rồi tới giầy nó xong liền thư giản mà ngâm chân trong làn nước trong vắt. Nó tựa đầu lên vai anh, im lặng mà tận hưởng sự yên tĩnh diệu kì của thiên nhiên. Bỗng dưng chân nó chạm phải thứ gì, Jiyong liền cho tay xuống nước và nhặt lên một viên đá không quá to hình trái tim.
- Giữ cho kĩ, cho anh nè.
Seunghyun nhận lấy viên đá, bỏ vào túi xách rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi nó. Chỉ là môi chạm môi nhưng Jiyong vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Tình yêu mà nó dành cho Seunghyun sẽ như thác nước này không bao giờ cạn khô.
Chap 3
Ban đêm ở chùa Haeinsan khá lạnh nên tất cả mọi người sau khi nghe thầy trụ trì đọc kinh đều hướng về phòng riêng để cuộn mình trong chăn. Jiyong nằm trong lòng Seunghyun tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực anh, lúc này sự ấm áp này chỉ dành cho riêng nó. Nó cắn môi tức giận khi nghĩ đến vợ anh cũng được anh ôm ấp như thế này. Nó liền nằm sát vào anh, cạ cạ trong lòng anh để lưu lại mùi hương đặc trưng của nó.
Seunghyun phát hiện nó đang ghen nên dịu dàng hôn lên má nó rồi ôm chặt con mèo nhỏ hay xù lông vào lòng. Hạnh phúc do Jiyong đem lại rất đặc biệt. Có chút mạo hiểm, có chút đắng nhưng lại ngọt ngào đến tận sâu thẳm trong tim. Thứ hạnh phúc đó cứ như một loại thuốc phiện từng chút từng chút ngấm vào tim không thể dứt ra được. Anh yêu nó vì nó trẻ con, vì nó gan góc, vì nó đáng để cưng chiều và vì nó đã cướp mất trái tim anh. Anh rất thích hôn lên nốt ruồi nho nhỏ trên má nó, mỗi lần anh hôn đều cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nên nó hay nhíu mày chu môi phản kháng. Thế là anh hôn luôn thật sâu lên môi, đưa lưỡi vào miệng nó khuấy đảo đến khi nó xụi lơ trong anh mà làm nũng. Seunghyun mỉm cười hôn nhẹ lên môi chú mèo nhỏ đang ngủ trong lòng mình. Ừ thì hạnh phúc của anh chỉ nhỏ bé như thế này thôi.
Sáng sớm ở đây dường như càng thêm lạnh, tay Jiyong trở nên lạnh cóng. Seunghyun tỉnh giấc khi trời vẫn chưa sáng, anh đan tay nó vào tay mình để cố truyền hơi ấm cho nó và vòng tay kéo nó sát vào lòng ngực mình hơn. Anh hôn nhẹ lên trán nó, trong tâm khảm anh vẫn rất muốn ở bên cạnh gia đình đầm ấm của mình nhưng khi ở bên cạnh Jiyong, anh cảm thấy yêu và được yêu, sự vụng trộm này mang lại hương vị mới lạ. Và Seunghyun nghiện thứ hạnh phúc sai trái này.
Jiyong kéo tay Seunghyun đến chỗ vị sư phụ xem tướng số trong tự, nó đẩy anh ngồi xuống trước sư phụ còn mình ngoan ngoãn ngồi phía sau anh. Seunghyun xăm rồi lễ phép đưa bằng hai tay cho nhà sư
- Đây là quẻ tốt nhưng không hoàn hảo. Năm sau gia đình thí chủ sẽ trải qua sự biến đổi lớn, một là bền vững theo thời gian hoặc là tan nát nhưng thí chủ sẽ tìm được người sẵn sàng yêu thương thí chủ suốt quãng đời còn lại...
Chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng của vị sư phụ khiến Seunghyun chìm sâu vào suy nghĩ. Nếu như đúng như những gì sư thầy nói thì Jiyong sẽ là người nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại. Nhưng anh đã gần ba mươi, anh đã đi được một nửa đường đời còn Jiyong chỉ mới 18 tuổi, nó còn một quãng đường rất dài để đi. Liệu khi mình đã trở thành một ông gia lụ khụ thì nó vẫn ở bên cạnh anh?
Jiyong nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt nó tràn đầy sự tự tin và cương quyết. Nó muốn anh biết mình sẽ luôn ở cạnh anh qua những khó khăn thử thách của cuộc đời và luôn yêu anh bằng cả tâm hồn mình. Nó biết anh đang nghĩ gì nhưng nó muốn anh tin vào tình yêu nó trao cho anh, muốn anh tin vào tương lai hạnh phúc của cả hai và muốn anh tin vào sự chung thủy của nó.
Kwon Jiyong yêu Choi Seunghyun
Đó là sự thật duy nhất anh cần tin tưởng.
Lái xe về đến nhà đã gần 9h tối, Seunghyun cầm theo túi xách rồi đi vào nhà. Vừa mở cửa ra liền có một thân ảnh nho nhỏ mập mạp nhảy lên người anh. Seunghyun bật cười thành tiếng, anh bế Hanbin rồi hôn thật mạnh lên má nó làm thằng bé cười khanh khách. Anh lấy một viên sôcôla nhỏ bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn của thằng bé rồi bế Hanbin vào phòng khách. Người vợ đảm đang nhanh nhẹn lấy khăn lạnh cho anh lau mặt và đem túi xách của anh về phòng rồi ra ngồi cùng cha con họ ở phòng khách. Seunghyun lấy ra hai lá bùa bình an, một lá anh xỏ thành dây chuyền đeo quanh cổ Hanbin, lá còn lại tặng cho vợ anh để vào ví. Tối hôm đó, ôm vợ trong lòng nhưng anh cứ nghĩ mãi về lời của vị sư thầy ở Haeinsan và ánh mắt đầy tự tin của Jiyong. Cả đêm đó Seunghyun không hề an giấc ...
***
Jiyong không về nhà mà về căn hộ nhỏ của Seunghyun ở gần trường. Nó tắm nước nóng thật thoải mái, vào phòng ngủ lục tủ quần áo lấy chiếc áo sơmi màu xanh biển nhạt của mặc vào. Seunghyun cao hơn 1m8 trong khi đó nó chỉ gần 1m7, anh khá cường tráng trong khi nó lại gầy nhom nên áo của anh đương nhiên quá rộng so với nó. Vạt áo dài vừa đủ để che chắn bờ mông đầy đặn trắng nõn nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy bờ mông căng tròn khi Jiyong vươn tay. Chiếc áo sơmi không cài hai nút đầu nên mỗi khi nó di chuyển, áo lại tuột xuống để lộ bờ vai xinh đẹp nhưng nó chẳng buồn kéo lên. Nằm sấp trên giường, nó bật Skype để trò chuyện với cha mẹ đang đi du lịch. Với tay bỏ viên sôcôla đắng Seunghyun mua cho vào miệng, nó bắt đầu nói chuyện
- Umma, Jiyong nhớ umma
- Đừng xạo, anh còn thích khi tôi đi đó chứ - người phụ nữ xinh đẹp trên màn ảnh cười.
- Không có đâu. À umma nhớ mua quà cho Young Bae hyung và vợ chồng con nhaaa - nó làm nũng.
- Appa con không thích con phá hoại gia đình người khác - bà thở dài -. Umma cũng không...
- Umma, con biết mình sai nhưng tình yêu của con không sai. Anh ấy và con yêu nhau thật lòng, con sẽ không từ bỏ.
- Con biết là umma luôn thương con, nếu con với anh ta nghiêm túc, umma muốn hai đứa ra nước ngoài lấy nhau càng sớm càng tốt.
- Hôn nhân đâu thể giữ con tim chung thủy của một người đâu umma. Chỉ cần anh ấy yêu con là đủ.
- Tôi nói không lại anh. Chúng tôi sẽ về sớm để gặp con rể, anh lo liệu cho tốt đi.
Bà ngay lập tức tắt máy để Jiyong cười ngốc với màn hình tối đen. Ba mẹ đã đồng ý cho nó tiến tới với Seunghyun rồi, việc cuối cùng cần làm là đá văng mụ vợ già và cùng anh nuôi nấng Hanbin. Nó vuốt vuốt tóc, uống chút nước rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Gối có mùi của Seunghyun, mền có mùi của Seunghyun, tất cả đều có mùi của Seunghyun. Nó vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu rồi khép rèm mi chìm vào giấc ngủ.
Jiyong nghe có tiếng người mở cửa, tiếng loẹt xoẹt của dép, nó hé môi cười, Seunghyun đã đến. Anh mang theo thức ăn chiều do mình tự làm đến cho Jiyong, nhưng khi anh vào nhà liền thấy nó vẫn còn đang say ngủ trên giường. Tiến gần đến bên giường, anh kéo mền ra dự định gọi nó dậy, nhưng đứng sững lại vì cảnh tượng trước mắt.
Bờ mông trắng nõn tròn trịa ẩn hiện dưới vạt áo ngay lập tức đánh thẳng xuống đũng quần anh. Seunghyun đưa tay đặt trên mông Jiyong, làn da non trẻ mát lạnh khiến anh phát dục, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh mạnh tay mò nắn cặp mông đầy đặn săn chắc, môi di chuyển đến tai nó mò liếm loạn, cắn mút. Jiyong thở dốc thành tiếng càng khiến anh khó kiềm chế. Seunghyun leo lên giường nằm đè lên lưng nó, tay bắt đầu vuốt ve khắp nơi đầy hơi thở nhục dục. Nó cố tình đưa mông trần cạ vào bộ vị cương cứng sau lớp quần jean của anh rồi đưa đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi ghì chặt nó xuống giường điên cuồng hôn lên môi nó. Đến khi phát hiện anh có dấu hiệu chuẩn bị quan hệ với nó, Jiyong liền vùng khỏi vòng tay anh mà thở dốc.
Seunghyun khá bất ngờ nhưng anh không ép buộc nó mà chỉ hôn lên môi nó rồi tự mình đi vào phòng tắm giải quyết. Jiyong nhìn theo bóng lưng anh, nó nở một nụ cười quỷ dị. Anh phản ứng nhanh như vậy chứng tỏ đã lâu anh không quan hệ với vợ. Chồng của nó ngoan lắm.
Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi Seunghyun hâm nóng lại thức ăn, Jiyong vui vẻ nhắn tin với . Thằng bạn của nó dạo này cũng rất ngoan khi từ bỏ bar ở nhà chăm chỉ làm bài tập và dành thời gian cho Young Bae hyung. Nó phụt cười to khi thằng bạn than thở lần đầu tiên đau như thế nào nhưng Young Bae hyung rất dịu dàng chiều chuộng nên không đến nỗi quá tệ. Xem ra hyung hiền lành của nó cũng ghê gớm lắm đó chứ, mới đây mà đã ăn sạch thằng mắt thâm rồi. Nó cười lớn thỏa mãn, kiếp mê gái của thằng này chấm dứt rồi.
***
- Hanbin muốn kem gấu - thằng bé ngọ nguậy trong chiếc xe đẩy của siêu thị.
- Để umma lấy cho nhưng Hanbin ngoan không được ăn quá nhiều nghe không... - vợ Seunghyun nhẹ giọng nói.
Cuối tuần, vợ Seunghyun lại dẫn con đi siêu thị để mua thức ăn và các nhu yếu phẩm. Cô đẩy xe đến dãy hàng thịt, chọn mua thịt heo thật tươi ngon để tối nay cả nhà cùng thưởng thức món thịt nướng thật ngon. Cô dự định rủ chồng cùng đi mua sắm nhưng anh lại bận việc đã ra ngoài từ sớm nên cô đành đi với con trai. Sau khi đã mua đủ, các túi hàng của cô khá to và đầy nên cô khó lòng mà xách hết. Một tay nắm tay Hanbin đang ôm gấu bông, một tay xách ba bốn túi hàng hóa nặng trịch, cô chật vật xoay xở nhưng vẫn tuột tay. Rau củ, trái cây lăn khắp nơi nhưng cô không dám buông tay con mình nên đành vừa ôm con vừa nhặt.
Một bàn tay trắng trẻo nhặt giúp cô những thứ rau của quả lăn quá xa và để lại trong túi. Cô ngước mặt lên cám ơn cậu trai tốt bụng trước mặt, cậu ta nở một nụ cười thật đẹp. Cậu còn đề nghị xách hộ các túi hàng vào xe cô, để tỏ lòng biết ơn, cô đề nghị cậu trai trẻ đến nhà cô chơi.
- Hôm nay thật cám ơn cậu. À mà cậu tên gì? - cô vừa lái xe vừa hỏi cậu trai trẻ đang ôm Hanbin ngồi ở ghế phụ lái.
- Chị còn trẻ, cứ coi em như em trai. Em tên là Kwon Jiyong ạ. - Jiyong lại mỉm cười thật đẹp.
- Em học trường nào?
- Dạ em học trường Kyunghee ạ.
- Chồng chị dạy ở trường Kyunghee đó, thầy Choi Seunghyun dạy anh văn.
- Thầy chủ nhiệm của em đó. Em thích thầy lắm. - Jiyong lại cười nhưng trong ánh mắt nó lại lóe lên tia ganh ghét với người phụ nữ kia.
.
.
.
Seunghyun vừa về đến nhà đã nghe tiếng cười nói rộn ràng, ngoài cửa lại có đôi Nike nam nhìn rất quen nên anh càng tò mò. Vừa vào bếp liền thấy bóng lưng của Jiyong, anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã. Vợ anh thấy chồng về liền vui vẻ chào đón và nhanh chóng hoàn tất bữa tối. Jiyong được mời ở lại dùng cơm và tất nhiên nó chẳng từ chối, nó muốn xem hằng ngày gia đình này ấm áp như thế nào.
Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ và ấm cúng, món thịt nướng ngon lành với hương thơm ngào ngạt rất được yêu thích. Trên bàn ăn, vợ chồng Seunghyun rất đầm ấm nhưng dưới bàn ăn, chân Jiyong đang lướt trên đùi anh và chà vào đùi trong của anh. Seunghyun hưng phấn kẹp chân nó ép sát vào đũng quần mình, con mèo nhỏ này rất biết cách trêu ghẹo anh. Anh biết nó tức giận khi thấy anh cùng vợ cười nói như vậy nên liền thể hiện sự tức giận qua hành động, nó rút chân về, tiện thể cắp ngón chân nhéo nhẹ vào đùi anh để cảnh cáo, anh chỉ biết cười khổ. Mèo nhỏ của anh xù lông thật đáng sợ ~
Sau bữa tối, vợ anh vào bếp rửa chén, còn Jiyong và Seunghyun ở phòng khách trò chuyện. Jiyong ôm Hanbin trong lòng, nó vuốt vuốt đôi má mập mạp của thằng bé làm thằng bé cười khì, ôm lấy cổ nó mà làm nũng. Seunghyun vỗ nhẹ mông Hanbin ý đừng làm phiền anh Jiyong nhưng thằng bé chẳng thèm để tâm.
- Hanbin thích Jiyong hyung - thằng bé hôn chụt nên má Jiyong.
Seunghyun nhìn cảnh tượng Jiyong chơi đùa cùng Hanbin khiến anh chợt nghĩ đến hình ảnh một nhà ba người, anh, Jiyong và Hanbin hạnh phúc bên nhau. Anh mỉm cười, nhưng để biến điều đó thành sự thật thì vợ anh phải bước ra khỏi cuộc sống của anh và Hanbin vĩnh viễn. Làm sao để có thể khiến một người vợ chuẩn mực mất khả năng tranh quyền nuôi con? Đó là bài toán khó mà Seunghyun phải giải và Jiyong không ngại giúp đỡ.
.
.
.
Chào tạm biệt mẹ con Hanbin, Jiyong vào xe để Seunghyun đưa nó về căn hộ gần trường. Anh tấp xe vào lề, kéo đầu nó qua hôn nhẹ lên môi tạm biệt nhưng nó níu anh lại rồi ngồi hẳn lên người anh. Jiyong ôm cổ Seunghyun, tựa cằm lên vai anh nhất quyết không buông tay. Nó hôn nhẹ lên xương quai hàm nam tính trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh thì thầm
- Em không cố ý gặp vợ anh đâu, chỉ là tình cờ thôi ... - Jiyong nhẹ giọng nhưng thật ra nó đã cố tình đi theo vợ anh.
- Anh biết mà, anh không giận em - Seunghyun vuốt dọc lưng nó.
Jiyong cười híp cả mắt, những lúc như thế trong nó thật đáng yêu và trong sáng. Nó hôn lên đôi mắt khói nơi đã hút lấy tâm hồn nó, nó hôn lên đôi môi mỏng đượm hương khói thuốc nó đã say mê. Jiyong đưa lưỡi vào miệng Seunghyun, nó giữ tay trên mặt anh cuồng nhiệt hôn. Anh giữ lấy vòng eo nhỏ của người yêu ôm chặt, tay ấn gáy nó lôi kéo nó vào nụ hôn sâu say đắm.
Seunghyun bất chấp tất cả để yêu Jiyong.
Chap 4
Kì thi đại học sắp đến gần, thầy cô bắt đầu ôn tập không ngừng cho học sinh nên gần đây toàn bộ học sinh trong trường đều rất mệt mỏi. Giờ ra chơi chẳng còn khiến Jiyong thích thú gì nó thà nằm trên bàn ngủ một lát cho tỉnh táo. Khoảng thời gian này nó mệt mỏi kinh khủng, quầng thâm dưới mắt thêm sậm màu tóc rối bù đã vậy còn sụt cân. Việc học khiến nó và anh chẳng còn thời gian bên nhau, anh ngoài thời gian ở trường thì đi dạy thêm hoặc ở nhà với vợ con nên nó rất tức giận. Mẹ nó, yêu thương gì chứ. Nó thô bạo vứt quyển sách xuống bàn học tạo tiếng động thật lớn thu hút sự chú ý của các bạn khác trong lớp. tiến đến vuốt tóc nó, mỉm cười nham nhở:
- Tới nhà quậy cho tao.
Jiyong ngước đầu nhìn thằng bạn thân của mình. Nó nhếch mép cười khẩy thật đáng sợ, bắt tay cám ơn .
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, vợ Seunghyun nhanh chóng lau vội tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Cô mỉm cười khi thấy cậu học trò ngoan ngoãn của chồng mình đến chơi. Cậu trai dễ thương này rất thích Hanbin nên thường giúp cô trông con khi cô nấu ăn, cậu ta còn cùng cô trò chuyện về Seunghyun và những câu chuyện cười khác. Nụ cười tươi rói trên môi luôn gây thiện cảm với cô, cô thật mong sau này Hanbin nhà mình cũng như cậu nhóc này vậy.
Jiyong ngồi dưới sàn vui vẻ chơi xếp hình với Hanbin, cậu cưng chiều nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính của thằng bé rồi cười thật lớn khi gương mặt mập mạp kia nhăn nhúm lại. Cậu thật sự rất yêu thương Hanbin, rồi sẽ có ngày Hanbin sẽ là con trai của cậu và Seunghyun. Cả ba người sẽ tạo nên một gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc.
Seunghyun vừa mới bước vào nhà liền nghe tiếng vợ con mình và người yêu mình cười nói thật vui vẻ. Tim anh đánh thịch một cái. Anh biết gần đây mình không gần gũi nó đã khiến nó tức giận, hôm nay nó xuất hiện ở đây là để chấn chỉnh thái độ của anh. Seunghyun thở dài một hơi, nới lỏng carvat trên cổ rồi đi vào bếp. Jiyong trổ tài nấu món canh cá, mùi thơm bay khắp nơi khiến nó rất hài lòng với thành quả của mình. Một thân người cao to áp sát nó từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó. Jiyong mỉm cười, xoay người hôn nhẹ lên môi anh, tay nó trượt từ ngực xuống bụng rồi dừng lại ở lưng quần anh. Bỗng nhiên nó đưa tay bóp nhẹ và xoa nắn đáy quần Seunghyun làm anh hít một hơi thật sâu. Tay nó vẫn không ngừng xoa nắn, ghé môi sát vào môi anh thì thầm
- Cái này... là của em...
Rồi đẩy anh ra. Mẹ nó, con mèo này thật biết làm anh điên cuồng vì nó mà.
Sau bữa tối, Jiyong quay về nhà để tiếp tục ôn tập. Nó liếm môi mình nhìn bức ảnh Seunghyun trong điện thoại. Đã đến lúc loại bỏ người đàn bà kia rồi.
Nhưng có điều mà Jiyong không hề biết, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt có thể phá tan kế hoạch của nó
.
.
.
Hạnh phúc tựa như cơn gió đang dần rời xa tầm tay Jiyong, nó ngày càng cảm thấy anh cách xa mình, dường như trong mắt anh nó đã trở nên vô hình. Lau vội giọt nước mắt trên mi, đã từ bao giờ nó trở nên yếu đuối như thế này. Jiyong vuốt nhẹ gương mặt mình, nó đẹp và trẻ trung, tại sao nó vẫn không có được trái tim anh? Nó yêu anh thật lòng vẫn còn chưa đủ hay sao, anh còn muốn gì từ nó? Tình yêu đầu đời ngọt ngào nhưng cũng thật đắng.
Nhưng nó sẽ không buông tay.
Muốn nắm giữ tình yêu của một người đàn ông, trước hết phải biết cách thao túng nửa thân dưới để nắm được tinh thần và tâm trí của anh ta. Jiyong mỉm cười. Hôm nay có tiết của anh, hôm nay nó sẽ kéo anh trở về bên nó.
Gần tháng nay Seunghyun không liên lạc với Jiyong, không phải anh không nhớ nó mà anh muốn nó dành thời gian ôn tập. Ngày biết tin nó đậu đại học, anh gọi cho nó cả đêm nhưng chẳng ai bắt máy rồi anh phát hiện ra nó đi uống rượu suốt đêm. Tức giận vì nó không nghe lời anh, lại thấy đau lòng khi nó chẳng coi trọng những gì anh nói. Hít một hơi thật sâu, tối nay họp lớp nên chắc chắn sẽ gặp nhau, Seunghyun đã chuẩn bị hộp sôcôla đen để làm lành. Dù có giận đến đâu thì anh vẫn yêu thương và sẽ tha thứ cho nó. Mỉm cười nhìn hộp sôcôla trước mặt anh biết rằng con mèo nhỏ sẽ ngoan ngoãn trở lại mỗi khi anh dỗ ngọt nó.
Quán thịt nước được trang trí theo phong cách trang nhã, sàn gỗ láng bóng làm không gian có cảm giác ấm cúng gia đình. Seunghyun ngồi ở đầu bàn nói cười không ngừng với lũ học trò quậy phá của mình. Không khí rất nhộn nhịp và vui tươi khiến mọi người đều thoải mái cười đùa, khoảng cách giữa thầy trò được rút ngắn. Ánh mắt anh luôn hướng về phía Jiyong mỗi khi nó cầm ly rượu ngay lập tức nó liền bỏ xuống rồi cúi thấp đầu khiến ang không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Jiyong vào nhà vệ sinh để rửa mặt ngay lập tức Seunghyun liền đi theo. Anh áp nó vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại rồi đẩy nó đứng tựa vào cửa điên cuồng hôn lên đôi môi cong. Đã lâu không gần gũi với nhau nên cả hai gần như phát cuồng. Nó choàng lấy cổ anh cố đưa anh thật sâu vào nụ hôn nồng nhiệt. Seunghyun cắn môi nó khiến nó rên lên đầy khao khát. Buông đôi môi sưng đỏ của Jiyong, anh rê môi xuống cổ nó mà cắn mút, hai tay anh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó ghì sát vào thân thể mình mà cọ xát. Seunghyun thì thầm trên môi nó hẹn gặp nhau ở bãi đậu xe rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi đã sưng đỏ và ướt đẫm, cả hai cùng nhau trở lại bàn tiệc nhộn nhịp bên ngoài.
.
.
.
Jiyong ngồi trong xe đợi anh. Nó chỉnh lại tóc mình một chút rồi mỉm cười, dĩ nhiên là anh luôn yêu thương nó. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, thì ra là anh để điện thoại trong xe, liếc mắt thấy chữ "vợ yêu" nó liền nổi giận. Anh là của riêng nó không phải là của người đàn bà kia. Cái ngày anh hoàn toàn thuộc về nó sắp đến rồi, người đàn bà kia sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh và nó vĩnh viễn. Nhác thấy chiếc điện thoại đã ngừng kêu, Jiyong cầm điện thoại của anh lên thay đổi một số thứ. Nó thật sự rất mong đợi phản ứng của người đàn bà kia. Anh không thể trách nó, nó chỉ vì quá yêu anh thôi.
Sau khi đưa mèo nhỏ về nhà, Seunghyun lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Nhớ đến việc mèo nhỏ bám chặt lấy mình nũng nịu đòi hôn, hình ảnh khiêu khích đánh thẳng xuống thân dưới của anh, cười khổ, đến khi nào mèo nhỏ mới chịu giao mình cho anh đây. Đón anh vào nhà là tiếng cười giòn tan của Hanbin, thằng bé chạy lon ton đến bên anh đòi bế, Seunghyun bế con trai mình lên rồi cả hai cha con cùng vào phòng ngủ. Anh đặt con lên giường, đưa điện thoại cho vợ nhờ sạc dùm rồi vào nhà vệ sinh. Khi cô cắm dây sạc, đèn màn hình bật sáng hiện lên ảnh nền nóng bỏng của chồng mình. Trên màn hình là ảnh cậu nhóc đáng yêu hay đến nhà mình chơi cắn bờ môi dưới của anh kéo ra một chút, đôi mắt kép hờ đầy mị hoặc của Jiyong đập thẳng vào thị giác cô, còn chồng cô thì có vẻ rất say đắm với nụ hôn đó. Tay cô run lên đánh rớt cả chiếc điện thoại, nghe tiếng nước vẫn chảy, cô nhanh chóng thay đổi hình nền rồi đặt xuống bàn.
Cô không thể tin người đàn ông của cô lại ngoại tình với học sinh của chính mình, lại còn là học sinh nam. Cô chạy vào bếp bám vào bệ rửa chén mà thở gấp, cô vẫn không thể tin nổi cái hạnh phúc mà mình hằng tự hào đã tan vỡ từ lâu và toàn sự dối trá. Người chồng điềm đạm của cô đã trở thành tên dối trá phá nát hạnh phúc mà cô xứng đáng có. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô không thể để gia đình này tan vỡ, không thể thua một tên nhóc mới lớn, cô phải giữ lấy gia đình này, hạnh phúc này.
Cầm theo một ly nước cam mát lạnh cho chồng, anh mỉm cười nhận lấy hôn nhẹ lên má cô rồi cùng lên giường ngủ. Nhìn tấm lưng của anh quay lại với mình, cô nghiến răng nắm chặt chăn rồi nằm áp sát vào lưng anh nhưng người nằm đó chẳng buồn quay lại. Lau đi giọt nước mắt trên má, cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi và hạnh phúc của gia đình này sẽ một lần nữa trọn vẹn.
.
.
.
Jiyong vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim mới nhuộm, khi nhận được điện thoại từ mụ đàn bà kia nó cảm thấy rất hào hứng, nó muốn biết cô ta sẽ hành xử như thế nào. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy chút ít thất vọng khi cô ta đã quá nóng vội muốn xử lí nó. Nở một nụ cười thật tươi ấn chuông cửa. Trò chơi sắp kết thúc.
Vẫn như thường lệ, Jiyong chạy vào bếp giúp làm cơm, nó vẫn vui vẻ tươi cười mặc dù trong lòng rất chờ mong hành động kế tiếp của người đàn bà kia. Từ lúc bước vào cửa đã không thấy Hanbin, quá sơ suất rồi.
Choang
Vợ Seunghyun ném con dao trên tay xuống sàn tạo nên tiếng động đáng sợ. Cô nhanh tay tát thật mạnh vào má Jiyong khiến nó không kịp trở tay do quá bất ngờ. Ôm bên má nóng rát, nó giả vờ bất ngờ giương đôi mắt nâu ửng đỏ nhìn cô.
- Chị...chị đánh em...
- Mày thôi giả vờ đi thằng đê tiện - cô gào lên.
Jiyong thẳng lưng, thách thức nhìn thẳng vào cô. Đến lật ngửa bài rồi.
- Tôi nói cho chị biết - nó dùng ngón cái và ngón trỏ nắm nhẹ cằm cô - lần này tôi bỏ qua. Chị mà dám chạm vào tôi một lần nữa thì tôi không để chị yên đâu. Tạm biệt.
Cô sững sờ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà. Cô chỉ biết trân mắt nhìn Jiyong khuất dần sau cửa. Nắm chặt đấm tay đến trắng bệch, cách duy nhất để đem anh trở về với gia đình là con trai của hai người. Động đến tình phụ tử của anh dành cho Hanbin mới là phương pháp hữu hiệt nhất bởi cô chắc chắn tình cảm chồng dành cho mình đã phai nhạt rất nhiều. Cô sẽ không để gia đình này tan nát, hạnh phúc một lần nữa sẽ thật trọn vẹn.
Seunghyun trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, để về nhà ăn cơm nên anh đã từ chối ở cùng Jiyong khiến nó rất tức giận đóng sầm cửa trước mặt anh. Đưa tay vuốt nhẹ đôi má phúng phính của Hanbin, anh cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn hẳn. Con trai của anh là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời anh. Nhưng hôm nay vợ anh rất lạ. Giữa bữa cơm gia đình ấm cúng mà vợ anh lại toát ra loại không khí khiến người ta rất không thoải mái. Cái nhíu mày nhanh chóng biến mất, anh đặt ly nước trước mặt vợ nhẹ nhàng hỏi
- Em cảm thấy không khỏe sao?
- À không... em chỉ đang nghĩ về việc gia đình của Ji Hyun. Cô ấy li dị chồng gần một năm rồi, con trai cô ấy cũng bằng tuổi Hanbin đã bị chấn thương tâm lí nên bị tự kỉ. - cô khẽ thở dài.
Seunghyun ngồi trong phòng làm việc, vài ngón tay vương giả đặt ở thái dương, trông anh như nam thần Hy Lạp cổ do Zeus tạo ra. Mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình laptop nơi có nụ cười tươi rói của Hanbin. Anh hoàn thành thủ tục ly hôn chỉ cần vợ anh kí tên là hoàn thiện nhưng anh không thể tổn thương đến con trai mình. Anh rất yêu Jiyong nhưng Hanbin cũng rất quan trọng với anh. Thằng bé là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời anh. Giữa người tình và giọt máu của mình, anh đành phải buông tay Jiyong. Xoa thái dương nhức mỏi, anh tập trung vào công việc để cố gắng quên đi nỗi đau âm ỉ trong tim. Anh yêu Jiyong rất nhiều nhưng anh không có quyền được lựa chọn.
lỗi em Jiyong
Cánh cửa khép hờ được khép chặt lại, bóng người sau cửa nhẹ nhàng rời đi với tâm trạng vui sướng. Cô biết cách này là hữu hiệu nhất. Hạnh phúc tưởng chừng sắp vuột khỏi tay nay đã bền vững trở lại. Cô, anh và con sẽ lại là một gia đình nhỏ ấm êm hạnh phúc.
Mày thua rồi nhóc con.
.
.
.
Jiyong nằm trên chiếc giường rộng lớn, trên bụng nó là con chó con xấu xí mà Seunghyun mua cho nó, gãi nhẹ mấy nếp nhăn trên gương mặt Gaho, nó chu môi hôn nhẹ lên trán Gaho. Hai ngày nay nó không gọi cũng chẳng nhắn tin cho anh mặc cho dự cảm xấu xuất hiện trong tim. Gaho hừ nhẹ thoải mái khi được gãi đầu, mùi hương thoang thoảng trên người Jiyong khiến nó dễ chịu lim dim ngủ ngục trên bụng Jiyong.
- Gaho à, chừng nào thầy mới tới. Nhớ thầy lắm ~~
Seunghyun đẩy cửa vào liền thấy Gaho nằm ngủ trên người Jiyong mà mèo con của anh cũng đã ngủ từ lúc nào. Hình ảnh này khiến anh cảm thấy rất ấm áp, cảm giác hạnh phúc tràn về trong tim như những đợt sóng cuồng dã vỗ vào bờ. Anh tiến đến ngồi trên giường, để đầu Jiyong tựa vào vai mình. Chỉ là anh muốn tận hưởng cảm giác yên bình này bên người anh yêu. Khẽ nắm lấy tay nó, đan chặt mười ngón tay vào nhau, trên môi anh là một nụ cười hạnh phúc.
Jiyong thức giấc trên vai Seunghyun, hai bàn tay còn nắm chặt lấy nhau, nó hạnh phúc mỉm cười ngửa mặt đón nụ hôn của anh. Anh mỉm cười xoa đầu nó liền bảo nó rời giường để ăn cơm. Bàn cơm chỉ có hai người nhưng ấm áp không kém gì bữa cơm gia đìng anh. Seunghyun cố mỉm cười, anh muốn mình thật vui vẻ bên Jiyong những khi có thể.
Anh là kẻ ích kỉ. Rõ ràng là đã quyết định buông tay Jiyong nhưng vẫn lưu luyến không chia tay.
Cả hai ngồi trên salon cùng xem phim, anh lại cúi đầu hôn nó mà chẳng hề chú tâm vào bộ phim. Jiyong cảm thấy hôm nay anh rất lạ nhưng nó chẳng để tâm nhiều đến do còn bận đón những nụ hôn nồng nhiệt từ anh. Môi anh mân mê môi nó như một món quà trân quý, hạnh phúc được xây dựng từ dối trá vẫn rất thật.
Seunghyun ôm chặt Jiyong trong vòng tay. Hai tay cứ siết chặt khiến nó đau mà la lên
- A... Đau em...
- Jiyong à, anh có chuyện muốn nói với em. - anh hít một hơi thật sâu - chúng ta chia tay đi.
Cả người Jiyong trở nên cứng ngắc. Nó không thở nổi. Cứ như rằng có ai đâm nó một nhát thật sâu vào tim rồi xoay cán dao vậy. Nó cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi anh.
- Anh đùa với em đúng không?
- Anh...
- Tình cảm của tôi anh xem như trò đùa hay sao.
Nó tức giận bật dậy, chộp lấy bức tượng Bob Bọt Biển do chính tay anh và nó to vào tường tạo nên tiếng "choang" đáng sợ và vỡ nát. Chính nó đã ném vỡ tình yêu rồi đấy, anh có thể đi được rồi.
- CÚT ĐI!! Anh CÚT ĐI!! - Nó dùng hết sức đẩy anh ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại mặc cho anh không ngừng đập cửa.
Jiyong tựa vào cửa trượt xuống sàn nhà khóc nấc. Nó nhặt mảnh vỡ từ tượng đất ném vào tường rồi khóc lên. Trong đôi mắt đỏ hoe ngập nước ánh lên vẻ tức giận đến cực điểm. Móng tay nó bấm vào thịt đến bật máu.
Mẹ nó, tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Seunghyun về nhà liền nhốt mình trong phòng làm việc, liên tục gọi cho Jiyong nhưng chẳng ai bắt máy. Anh gần như sắp phát điên thì liền nhận được cuộc gọi của
- Thầy à, thầy làm gì để Jiyong nó uống thuốc ngủ tự tử vậy. Bây giờ nó đang nằm bệnh viện, sống chết chưa biết được nhưng tốt nhất thầy đừng đến. Nếu không Young Bae hyung sẽ làm thịt thầy đó.
Điện thoại trên tay anh rơi xuống sàn nhà ..
Chap 5
Mọi vật xung quanh Seunghyun chợt trở nên nặng nề, anh không thể nghe rõ và xử lí thông tin được nữa. Những gì nói cứ văng vẳng bên tai anh "Jiyong tự tử", "Jiyong không biết sống chết ra sao", ... Cái cảm giác tim như chết ngạc, như hàng ngàn con kiến cắn xé con tim rướm máu của anh khiến anh không thể nào thở nổi. Tình yêu bé nhỏ của anh tại sao lại dại dột như vậy, anh yêu nó biết chừng nào. Seunghyun chỉ kịp chộp lấy bóp và chìa khóa lao ngay khỏi nhà mà không nói câu nào với vợ, anh chỉ biết mình cần phải đến bên Jiyong thật nhanh, nó đang rất cần anh ở bên cạnh.
Jiyong đau anh cũng đau.
Seunghyun chạy thật nhanh đến bệnh viện, thậm chí anh còn vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, lao vào bệnh viện liền chộp lấy vai một cô y tá mà hỏi thăm về phòng của Jiyong. Không đợi cô y tá hoàn hồn để số điện thoại anh, Seunghyun ngay lập tức lao đi không quay đầu lại khiến cô nàng tiếc hận không thôi. Đâu phải ngày nào cũng gặp được người đàn ông nào đẹp trai đến thế đâu.
Nhác thấy bóng dáng Young Bae ngồi cúi đầu ở băng ghế đối diện phòng cấp cứu, trái tim Seunghyun run lên, người yêu của anh đang ở bên trong cánh cửa kia sống chết chưa rõ mà anh lại không thể làm gì. Cái cảm giác vô dụng này khiến Seunghyun muốn nổ tung. Anh chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho người yêu dấu của mình.
Young Bae đã muốn đi tìm Seunghyun để đập cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết thì anh ta lại xuất hiện ở đây. Ngay lập tức anh bật dậy và ấn cả thân người cao lớn của Seunghyun lên tường thật mạnh. Đôi mắt hiền hòa thường ngày nay trở nên hung tàn như muốn giết chết con người trước mắt.
- Nếu Jiyong có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết anh, anh hiểu rõ rồi chứ.
Nhưng dường như Seunghyun chẳng nghe được gì cả bởi ánh mắt anh chưa hề rời cánh cửa đã đóng kín kia.
Người anh yêu xảy ra chuyện là vì anh.
Cậu bé với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại phải ở nơi lạnh lẽo này.
Người anh đã thề phải dùng cả bản thân mình để bảo vệ, hiện tại chẳng biết có thể qua khỏi không.
Vì anh mà Jiyong tự tổn hại bản thân.
Seunghyun cố kiềm nén nước mắt tràn mi, anh không muốn Young Bae thấy mình yếu đuối. Bởi nếu để Young Bae chứng kiến anh yếu đuối thì ai sẽ là người bảo vệ được Jiyong.
Cả thân người anh bị ép chặt lên bức tường lạnh giá, cái lạnh thẩm thấu vào sống lưng qua lớp áo sơ mi khiến cả người anh run lên. Đối diện với ánh mắt giết người của Young Bae, Seunghyun vẫn chỉ giữ im lặng, không hề phản kháng. Anh không quan tâm đến mâu thuẫn giữa mình và Young Bae nữa, anh chỉ muốn biết tin tức về Jiyong bé nhỏ của anh.
- TÔI SẼ GIẾT ANH - Young Bae gào lên khi Seunghyun quay mặt đi nơi khác.
- Hyung, bình tĩnh đây là bệnh viện đó - nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cú đấm của Young Bae và kéo anh ra khỏi Seunghyun.
- ANH PHẢI GIẾT HẮN. VÌ AI MÀ JIYONG NÊN NỖI NÀY.
Ngay vừa lúc Young Bae lại nhào về phía Seunghyun, cánh cửa vẫn đóng kín từ lâu bất ngờ bật mở. Vị bác sĩ trung niên cởi khẩu trang của mình rồi từ tốn hỏi:
- Ai là người nhà của Kwon Jiyong?
- Tôi...là tôi... - Cả Young Bae và Seunghyun cùng chạy đến.
- Cậu bé qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Cũng may chỉ là thuốc ngủ loại nhẹ.
- Vậy em tôi có sao không bác sĩ?
- Cậu bé sẽ không sao đâu. Vừa mới trả qua kì thi Đại học nên các em thường nghĩ quẩn. Gia đình nên quan tâm đến các em nhiều hơn
- Tôi có thể vào thăm không bác sĩ? - Young Bae hỏi.
- Có thể nhưng hiện tại cậu bé vẫn còn đang ngủ. Cậu nên mua chút cháo lót dạ khi cậu bé tỉnh bởi ngoài thuốc ngủ thì dạ dày cậu ta hoàn toàn chả có gì.
Ngay sau khi bác sĩ vừa đi thì Young Bae liền đẩy Seunghyun qua một bên để tiến vào phòng bệnh của Jiyong. Jiyong vốn đã khá gầy, bây giờ trông như nó lọt thỏm trong bộ quần áo của bệnh nhân. Young Bae tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jiyong hi vọng có thể truyền hơi ấm cho nó, hi vọng nó có thể mau tỉnh dậy.
- Young Bae hyung, chúng ta cùng đi mua cháo nấm bào ngư cho Jiyong nha. Nó thích cháo đó lắm, nếu anh mang cháo bệnh viện đến không chừng nó vứt ngay.
- Nhưng anh không muốn để Jiyong ở lại một mình với tên kia.
- Thôi mà không sao đâu đi ha. Em cũng muốn ăn nữa mà - mè nheo.
- Thôi được rồi, chúng ta đi. Lo mà chăm sóc nó.
Seunghyun bỏ ngoài tai lời của Young Bae, anh chỉ biết người anh yêu đang nằm bất động ở nơi này, vì anh mà nó mới suy yếu nằm tại đây. Seunghyun cẩn thận cầm lấy bàn tay gầy rộc xanh xao của nó, nhẹ nhàng dùng khăn ấm ủ lên mu bàn tay có vết kim rỉ máu sưng đỏ. Dịu dàng hôn lên mu bàn tay nó, anh cố nén nước mắt, chỉ cần nó tỉnh lại và hoạt bát như xưa, anh sẽ vì nó mà làm tất cả.
Ngón tay Jiyong khẽ di chuyển trong lòng bàn tay Seunghyun, ngay lập tức anh nắm lấy tay nó áp chặt lên má, miệng không ngừng gọi tên Jiyong, hi vọng nó có thể mau tỉnh dậy và nhìn anh.
Hình ảnh Seunghyun là điều đầu tiên Jiyong nhìn thấy khi nó tỉnh dậy. Nó thấy mắt anh đỏ hoe, cằm lún phún râu, môi không ngừng phát ra tên nó. Nó tưởng anh không cần nó nữa rồi, tại sao anh lại ở đây chứ. Jiyong cố gắng không khóc nhưng tại sao nước mắt vẫn ngu ngốc rơi. Nó rút tay khỏi bàn tay ấm áp của anh, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Mùi hương cháo bào ngư lan tỏa trong phòng bệnh lấn áp phần nào mùi thuốc sát trùng khiến Jiyong ăn ngon miệng hơn. Nó ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo vẫn còn nóng hổi do Young Bae đút mặc dù anh không quên cằn nhằn nó không ngừng. Nuốt một ngụm cháo thơm lừng, nó vuốt tóc, đối đầu với
- Tại sao mày ăn bít tết ở đây?
- Tao thích
- Cho mày hai phút để tự biến trước khi tao đập mày ô kê - Jiyong xù lông - Hyungggg, đuổi nó đi đi, nó ăn thịt, em thèm.
- Thôi mà, lo ăn hết tô cháo đừng để anh méc mẹ Kwon em đã làm gì.
- Hyung dẫn nó đi đi. Về nhà lấy em bộ quần áo để mai em xuất viện. Em không ở đây đâu.
- Tôi thua anh. Lo mà ăn cho hết, anh trở lại mà vẫn còn thừa thì em chết chắc.
Jiyong đợi sau khi Young Bae và đã rời đi liền cầm lấy tô cháo tự ăn. Được một muỗng, nó khoanh chân ngồi trên giường hắng giọng:
- Đút em ăn.
Seunghyun ngay lập tức tiến tới đón lấy tô cháo đút nó ăn. Đây gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi của anh.
Đợi Jiyong ăn hết tô cháo, anh vừa đem tô để lên bàn thì vợ anh ngay lập tức xuất hiện. Seunghyun thoáng bất ngờ nhưng anh không suy nghĩ nhiều khi cô mang canh gà đến cho Jiyong bồi bổ. Nó mới vừa ăn cháo nên vẫn còn no, cô liền ngồi kế bên giường bệnh của nó hỏi thăm rất tận tình.
Seunghyun biết vợ mình là người phụ nữ dịu dàng lại đảm đang nên nhờ cô trông Jiyong để anh đi vệ sinh. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì cảm giác ấm áp trong phòng liền thay đổi.
- Mày vẫn chưa chết sao? Đã tự tử sao không dùng dao - Cô nhếch mép
- Đừng làm ra vẻ. Ngày cô biến mất khỏi anh ấy sắp gần đến rồi. À, anh họ em đến rồi kìa cô có muốn chào anh ấy không? - Jiyong mỉm cười nhưng trong mắt nó không hề có ý cười.
- Hyung, vợ thầy Choi có việc, anh tiễn cô về hộ em.
Young Bae vui lòng tiễn cô đi còn cô ta thì cắm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, rất miễn cưỡng rời đi. Tự hỏi nếu khi đó không có Young Bae và , liệu cô ta có cào nát mặt Jiyong không.
- Mày không sợ bà ta làm thịt mày à - gác chân lên bàn hỏi.
- Bà ta dám. Mà cũng cám ơn mày đã giúp tao trong kế hoạch này.
- Khỏi. Mạng mày chứ không phải mạng tao. Lần này thôi lần sau không liều như vậy nữa.
- Tao biết rồi. Ăn canh gà đi, tao không nuốt trôi đồ ăn của con mụ đó đâu.
- , mày mua hộ tao 10 viên thuốc ngủ loại nhẹ thôi cùng chai rượu mạnh đến nhà tao ngay.
- Mày điên à, tao không mua. Mà mày đang khóc sao? Lại chuyện thầy Choi?
- Mày yên tâm tao không ngu đến như vậy. Đến nhà tao nhanh.
.
.
.
- Sau 10 phút, mày liền gọi cấp cứu. Tao sẽ giành thầy từ tay con mụ già đó.
Jiyong nốc ngay mười viên thuốc ngủ và uống thật nhiều rượu đến nỗi rượu tràn qua khóe môi ướt đẫm cả áo nó. Dùng tay quẹt đi dòng rượu cay trên mặt, Jiyong thở hồng hộc, đôi mắt nâu xinh đẹp bỗng trở nên thật đáng sợ.
Chap cuối
Part 1
Jiyong biết rõ việc mình đã làm và nó không hề hối hận, bởi nó hiểu mình cần phải dùng đến những chiêu trò thật độc để nhắm vào lòng dạ độc địa của con đàn bà kia. Khi quyết định sử dụng chiêu này, nó chỉ có hai con đường, được ăn cả ngã về không. Nhưng nó biết chắc mụ ta sẽ cắn câu và sẽ trả đũa nó trong khoảng thời gian sớm thôi. Lúc đó chỉ cần thầy Choi của nó đánh đòn hiểm vào mụ ta, cả thầy lẫn con trai yêu quý của cô ta đều thuộc về nó. Gia đình sau này của nó sẽ thật trọn vẹn.
Không gì độc bằng dạ đàn bà. Jiyong rất hi vọng mụ ta sẽ làm gì đó thật điên rồ, chỉ cần mụ ta rat ay thì nó sẽ vui lòng mà đón nhận. Nó đã dám lấy cả mạng sống của mình ra để đánh cược thì nó nhất định sẽ không thua và nhất định anh sẽ thuộc về nó. Tình yêu này cho dù có sai trái, cho dù bàn tay nó sẽ phá nát một gia đình, cho dù nó có thể phá hủy một con người, vì anh nó có thể làm tất cả.
Vì Choi Seunghyun, Kwon Jiyong có thể làm tất cả. Kể cả biến mình thành quỹ dữ đội lốt một thiên thần trước mắt anh.
Ván bạc này Jiyong đã cược tất cả những gì nó có. Chỉ cần đi sai một bước thì nó sẽ mất tất cả nên nó không được quyền thua bất cứ thứ gì về tay mụ đàn bà kia. Chỉ một lần này nữa thôi, nó phá hủy để xây dựng lại một gia đình mới, có anh, có Hanbin và có nó. Ba người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
Trong những giây phút chìm sâu trong giấc ngủ, mặc dù vẫn còn cách xa làn ranh giới sống chết nhưng nó vẫn suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Liệu anh có đáng để nó hi sinh nhiều đến thế không? Liệu Choi Seunghyun có yêu thương nó suốt cả cuộc đời còn lại hay anh sẽ phản bội nó như anh đã phản bội vợ anh? Liệu nó có thể giữ tình yêu của mình đối với anh hay không? Liệu nó có thể yêu thương Hanbin như con mình hay không? Và liệu Hanbin khi lớn lên có phản kháng lại việc có hai người cha hay không?
Jiyong biết mình còn rất trẻ, anh lại sắp qua tuổi trung niên, liệu sau này họ còn có thể hòa hợp với nhau? Có một điều nó chắc chắn, nó sẽ thay đổi bản thân, nó sẽ làm tất cả vì anh. Chỉ cần anh luôn ở bên nó thôi, dù anh không còn yêu nó cũng được.
Nhưng Jiyong thề, nếu anh phản bội nó, nó sẽ giết anh rồi tự sát.
Quán bar xập xình âm thanh chói tai, những con thiêu thân buông thả tuổi trẻ vào những viên thuốc, đắm chìm trong âm nhạc điện tử uốn éo, chà xát vào nhau. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để chứng cuộc giao dịch bí mật ở ghế lô trong góc khuất. người phụ nữ trong vẫn trẻ trung cố gắng che mặt mình, thì thầm t nhỏ vào tai một tên mập, trên cánh tay hắn đầy những hình xăm ghê rợn, chắc hẳn là tay đại ca ở quán này. Cố giấu vẻ ghê tởm khi tên kia dùng ngón tay bẩn thỉu của hắn chạm vào mặt mình, vợ thầy giáo Choi trầm giọng nói:
- Không cần các người giết nó, chỉ cần tạo chút hoàn cảnh rồi khắc lên mặt nó vài nhát dao là đủ. Tôi đưa trước một nửa, xong việc sẽ đưa đủ.
- Yên tâm đi cô em, anh sẽ làm thật gọn.
Bà ta gạt tay gã mập kia rồi nhanh chóng rời khỏi nơi tạp nham này. Nhưng có lẽ bà ta không ngờ được luôn có một ống kính luôn theo sát từng cử chỉ của mụ ngay từ giây đầu tiên mụ ta bước vào đây.
- Anh Soo Hyuk, mụ ta đã đến đây như anh dự đoán, bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Kêu bọn nó cứ theo yêu cầu của mụ ta mà làm nhưng nếu lỡ chạm vào Jiyong thì cứ xử như nó đã phản bội anh. Còn nữa, sau khi sự cố của Jiyong xảy ra, đợi một ngày rồi đưa cuộc bang này tới tận tay thầy Choi với vài tấm ảnh mặn nồng của anh với con mụ kia. Rõ chưa?
- Rõ thưa anh.
.
.
.
Người nằm trên giường bệnh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, Seunghyun nhẹ nhàng lấy mền che lại bàn tay của Jiyong, trời lạnh rồi mà tên nhóc này lại ngủ thật xấu. Khẽ vuốt đi những lọn tóc rơi trên trán nó, anh mỉm cười hôn lên vầng trán đáng yêu, yêu tên nhóc này đáng ghét này thật là khó khăn mà. Sau những chuyện đã xảy ra, anh biết và hiểu rõ mình muốn gì. Anh sẽ không bỏ rơi cậu bé của anh một lần nào nữa, anh sẽ bỏ tất cả để giữ lấy tình yêu của Kwon Jiyong. Đành phải phụ người vợ hiền lành của anh vậy.
Hanbin, sau này con sẽ hận ba chứ?
Nhưng ba không thể bỏ rơi Jiyong được, con sống với mẹ cũng sẽ thật hạnh phúc phải không?
Bỗng nhiên, ngoài hành lang có rất nhiều tiếng la hét của các y bác sĩ. Anh nhanh chóng đứng lên, mở cửa xem xét thì ngay lập tức y tá của Jiyong chạy vào sập cửa lại, trượt xuống sàn khóc nức nở.
- Cô làm sao vậy? ngoài kia xảy ra chuyện gì?
- Có bọn côn đồ vào truy sát đối thủ đang được cấp cứu ở đây...bác sĩ...bác sĩ Lee bị thương chảy rất nhiều máu...
- Để tôi gọi cảnh sát – Seunghyun nhíu mày.
ẦM
Cánh cửa phòng bệnh của Jiyong bị đá văng, có một người cả thân mình đầy máu cố gắng lẩn trốn theo sau là một tên anh chị rất hung hang cầm kiếm Nhật gào thét đuổi theo. Cô y tá quá hoảng sợ đã lui vào một góc gào to chỉ còn Seunghyun kịp tỉnh táo để chạy đến bảo vệ Jiyong. Nghe tiếng kêu gào, Jiyong tỉnh dậy thì thấy lưỡi dao sắc bén đến rợn người chuẩn bị đáp lên mặt mình thì anh đã ôm lấy cậu, đưa lưng ra đỡ lấy thanh kiếm kia. Người đàn ông bị thương cảm thấy không ổn liền lấy cái mâm ở trên bàn đập vào đầu tên kia rồi lại bỏ chạy. Tên cầm kiếm như nổi điên, nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm dính máu đuổi theo náo loạn cả bệnh viện.
Jiyong ôm chặt lấy Seunghyun gào lên kêu cứu. Tên ngốc này tại sao lại đỡ lấy một dao đó chứ, dù gì thì tên kia cũng không dám làm nó bị thương. Máu, máu trên lưng anh nhiều lắm, ướt cả một mảng lớn. Nó ôm chặt lấy anh mà khóc lớn, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh lúc anh ôm lấy nó để đỡ nhát dao kia. Trong mắt nó ánh lên sự điên cuồng. Mụ đàn bà kia sẽ trả giá.
Seunghyun được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương trên vai không quá sâu cũng không hiểm nhưng anh mất máu khá nhiều, loại máu của anh lại đang thiếu hụt ở bệnh viện nên các bác sĩ đều cảm thấy rất nặng nề. Jiyong như gã quỵ khi phát hiện máu của nó không thể tiếp máu cho anh, ngay lập tức nó gọi cho gào thét bảo thằng nhóc phải đến bệnh viện ngay lập tức. young Bae và chạy đến nơi thì nó không nói gì đã nắm lấy hai người đẩy vào phòng xét nghiệm, may mắn thay có nhóm máu phù hợp. Jiyong thở phào, nó nhào vào lòng anh khóc rấm rứt
- Hyung, mụ ta muốn em chết nhưng không may đã làm thầy Choi bị thương...thầy...thầy...dỡ...đỡ nhát dao đó vì em...
- Hyung không được cản em...em...trả thù
- Ngoan nào Jiyong, anh ta sẽ không sao, ngoan nào – Young Bae vuốt sống lưng an ủi nó.
Hai tay bấu chặt lấy lưng áo Young Bae, đôi mắt ngập nước tràn đầy nỗi đau khi thấy người yêu mình chảy máu đã bị thay thế bởi nỗi hận thù không thể xóa bỏ. Cả người nó run lên, lần này nó sẽ khiến bà ta mất hết tất cả, kể cả quyền được sống như một con người.
Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch, cảnh quang trước mắt thật nhạt nhòa, bên tai anh không ngừng vang lên tiếng gọi tên anh, Seunghyun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy bàn tay mình. Jiyong nắm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay đã bầm tím vì kim tiêm của bịch nước biển. Hết nó đến anh nằm viện, thật là cặp đôi hoàn cảnh mà.
- Ngoan, đừng khóc, em khóc anh đau lòng.
- Anh đó, tại sao lại đỡ cho em...lúc anh...anh chảy máu...em tưởng đã...đã chết...- nó khóc òa lên.
- Ngoan nào, em bị đau anh sẽ đau lòng – anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má nó.
và Young Bae mang theo canh gà hầm nhân sâm đến thăm bệnh Seunghyun, nó bắt anh ăn hơn nửa tô lớn canh gà, đến khi anh nuốt không nổi nữa nó mới ăn phần dư còn lại. Trong mắt anh tỏa lên sự hạnh phúc vô bờ bến, cậu bé ham chơi của anh nay đã biết chăm sóc cho anh, biết vắt khăn lau người cho anh còn biết thưởng anh những nụ hôn ngọt lịm lên môi mỗi khi anh nhíu mày giả vờ đau nữa. Nhưng không khí hạnh phúc này mau chóng biến mất khi vợ anh đến.
Nhìn mụ ta khóc thảm thiết nhưng vẫn căm tức nhìn về phía nó, Jiyong mỉm cười bước đến gần đưa tay đón lây, hay phải nói là giựt lấy phần canh trên tay mụ ta. Nó bước đến bàn lấy tô đổ canh ra. Là canh cá canh. Nó đem tô đưa tận tay anh, lại mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật đáng sợ.
- Thầy ơi, cô nấu canh đem đến cho thầy nè. Thầy ăn đi, em đi về phòng của mình đây. Đi thôi , hyung.
Cô lo tận hưởng những giây phút cuối cùng hạnh phúc bên chồng đi. Sau hôm nay, cô không còn được tốt số như vậy đâu. Chọc đến tôi là sai lầm của cô, làm thầy bị thương là sai lầm của cô.
Và cô phải bị loại bỏ.
.
- Anh à, anh có sao không...em...em không dám đưa Hanbin đến đây...
- Anh ổn, không sao cả.
- Anh ăn canh đi. Ngồi dậy em đút cho anh.
Seunghyun tựa gối sau lưng tránh động đến vết thương ăn tùm muỗng canh do vợ mình đem tới. Món canh thơm lừng hằng ngày hôm nay bỗng nhiên trở nên đắng nghét. Anh biết đã đến lúc mình phải lựa chọn giữa Jiyong và cô ấy. anh không thể để cô ấy sống cảnh ngoài ấm trong lạnh và Jiyong cũng không thể mãi là người tình trong bóng tối của anh được. Seunghyun nhắm hờ mắt cố giấu đi giọt lệ sắp trào dâng.
- Anh nghĩ chúng ta nên làm thủ tục li hôn.
Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, rung rẩy bỏ chiếc muỗng vào tô vào bám lấy giường bệnh. Cô tưởng chừng như đã khụy ngã khi anh nói ra câu đó. Sau bao năm sống với nhau, sau bao lần vì anh cô đã hi sinh để nhận lại được câu này hay sao. Cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, theo như anh nói thì anh chắc chắn chưa biết những việc cô đã làm. Vẫn còn có thể cứu vãn gia đình này. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
- Tại sao anh lại có ý định này? Em với Hanbin phải làm sao?
- Anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, anh sẽ để lại mọi tài sản cho em để em chăm sóc cho Hanbin.
- Tại sao anh lại muốn li hôn. Hay anh đã có người khác? – cô nắm chặt lấy tay mình, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay cố gắng trấn tĩnh mình. Anh sẽ không nói ra câu ấy đâu, anh sẽ không nói ra cái tên đó đâu.
- Bởi vì...bởi vì anh yêu Kwon Jiyong. – Seunghyun nhìn thẳng vào mắt vợ mình nói ra câu nói đã cất giấu trong lòng mình bấy lâu. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.
- Anh là gay?
- Anh không gay. Anh chỉ yêu Jiyong.
CHÁT
Móng tay cô ta cố tình cào cả lên mặt anh rướm máu rồi xoay người bỏ đi. Khi bước đến cửa, cô ta nói vọng lại một câu "Tôi sẽ không để các người sống yên đâu".
Anh lỗi em ...
Jiyong lần thứ hai đến thăm anh liền phát hiện vết cào trên gương mặt góc cạnh của anh. Nó bước đến nắm lấy cằm anh chép miệng, tỏ vẻ lưu manh nói:
- Ai da, chọc ghẹo con gái nhà lành hay vợ chồng anh chơi SM ở bệnh viện vậy?
- Lại ghen tuông – anh nắm mũi nó – Jiyong này, anh đã nói với vợ anh chúng ta đang yêu nhau. Anh muốn li hôn, anh muốn sống với em.
Jiyong chợt chững lại vài giây. Hạnh phúc như vỡ òa trong tim nó, cuối cùng, cuối cùng anh đã chọn nó chứ không phải mụ ta. Nó nhào đến hôn lên môi anh, đầu lưỡi len qua khẻ môi chui vào miệng anh mà khuấy đảo không ngừng. Nếu không phải anh chặn nó lại thì nó đã kéo cả quần anh xuống.
- Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta phải thật đặc biệt. ngoan, đợi sau khi anh làm xong thủ tục li hôn, đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự thuộc về nhau.
Jiyong cuối đầu hôn nhẹ lên môi anh. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi thầy giáo của em.
Vợ Seunghyun về đến nhà liền chạy đến nhà mẹ chồng gào khóc nói Seunghyun bị tên gay dụ dỗ bỏ vợ bỏ con mà chạy theo loại tình cảm ngang trái. Cô ả khóc đến khan giọng nhưng dường như mẹ chồng lại không biểu hiện gì mấy. Mụ ta nắm lấy tay mẹ anh, quỳ dưới sàn khóc lóc hi vọng mẹ anh sẽ khiến con mình tỉnh ngộ nhưng không ngờ, mẹ Choi đẩy cô ta ra và cho cô ta một bạt tai thật mạnh. Bà nắm xấp ảnh và chiếc đĩa của một người lạ đưa đến vào mặt cô ta.
- Cô biến khỏi gia đình tôi ngay lập tức. Thể loại lăn loàn lại độc ác như cô thật là hiếm thầy mà. Cô đã khiến Seunghyun phải nằm viện vì sự nham hiểm của mình. Kí tên vào giấy li hôn, chúng tôi sẽ chăm sóc Hanbin còn không cô sẽ ra đi một cách chẳng tốt đẹp gì đâu.
- À còn nữa, gia đình cô sẽ đến đây đưa cô đi, họ đã nhận được những thứ này trước khi chúng tôi nhận được. Lo mà giải thích với họ đi. Cút!
- Mẹ...MẸ...
Hết rồi, đã mất hết tất cả rồi...
UnHidden Content:
Sáu tháng sau ~~
Hôm nay Hanbin đã được Seunghyun đem đến gửi nhà bà nội bởi hôm nay sẽ là ngày đánh dấu Jiyong hoàn toàn là của anh. Từ sớm anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thắp nến thơm, bôi trơn, tất cả đều đầy đủ chỉ đợi cậu bé của anh nữa thôi.
Seunghyun ngồi trên sofa, trên tay anh là ly rượu vang đỏ đắt tiền. Anh khép mắt chìm đắm trong những gì đã xảy ra với mình và Jiyong. Lần đầu tiên anh gặp nó, lần đầu tiên hôn nó, lần đầu tiên ở cùng nhau và hôm nay sẽ là lần đầu tiên họ thuộc về nhau. Anh gửi được mùi hương dịu nhẹ hòa lẫn men rượu trong không khí, một bàn tay đoạt lấy ly rượu trong tay anh rồi cả thân người nó tựa hẳn vào anh.
Jiyong nhấp một ngụm rượu nhỏ, nó đưa môi hôn anh, mở miệng anh đưa rượu vào miệng anh. Lưỡi anh và nó quấn lấy nhau, rượu theo nước bọt tràn qua khóe môi trượt xuống cổ rồi thấm vào áo anh. Nó dời môi, lưỡi liếm theo vệt nước đọng trên cơ thể anh rồi dùng tay xé toạt chiếc áo tội nghiệp. Nó hôn nhẹ lên ngực anh rồi cắn lên đó, tay mở khóa quần anh, nhẹ nhàng xoa xoa phần nổi cộm lên bên trong quần lót. Nó ngước lên hôn nhẹ lên môi anh rồi lại cuối xuống nắm dương cụ sưng to tím đầy gân xanh vuốt lên xuống.
Jiyong hôn lên đỉnh đầu dương cụ, dùng đầu lưỡi đánh nhẹ vào lỗ nhỏ trên đó rồi nuốt được một nửa dương cụ của anh vào miệng. Đầu nó di chuyển lên xuống, đầu lưỡi lướt theo chuyển động của đầu chà xát vào phần thân, môi ra sức mút và dùng răng cạ nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh ngứa ngáy hết cả người. Nước bọt nó không nuốt kịp chảy dọc xuống thấm ướt phần lông xoăn tít ở gốc, mùi hương của anh tràn ngập trong mũi và khoang họng của nó nhưng nó không cảm thấy ghê tởm. Bởi vì nó biết anh là người nó yêu, là Choi Seunghyun của nó.
Seunghyun dùng hai tay đỡ lấy đầu nó nâng lên, kéo nó vào một nụ hôn thật sâu. Anh cởi chiếc áo thun nó đang mặc, môi vẫn không ngừng hôn nó vừa hôn vừa hướng nó đi về phía phòng ngủ. Nó đẩy anh ra, tự mình cởi bỏ tất cả quần áo mình đang mặc rồi trèo lên ngồi trên người anh. Seunghyun nằm trên giường, nó nắm hông nó để nó ngồi gần mặt mình, miệng anh ngậm lấy vật nhỏ hồng hào trước mắt, tay thì xoay bóp cặp mông mát lạnh của nó, ngón tay có bôi trơn lần đường đi vào hậu huyệt.
Cả người Jiyong run lên, cả thân nó đổ mồ hôi, hai tay nó bám chặt lấy thành giường, theo quán tính đưa đẩy dương cụ vào miệng anh nhưng ngón tay anh không ngừng khuấy động phía sau khiến nó không kiềm nổi tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Nó gần như khụy xuống ngồi lên mặt anh.
- Hư, sao lại ngồi lên mặt chồng em – anh đáng lên mông nó.
Bị đánh khiến khoái cảm càng dâng lên, nó ngọ nguậy thân mình rồi thật sự ngồi lên mặt anh.
- A...chồng...chồng gì...a...
Seunghyun nhếch mép, anh đút ba ngón tay ngoáy đảo khắp nơi khiến nó càng nằm không yên mà không ngừng vặn vẹo thân mình. Bât ngờ anh lật nó nằm xuống, nhanh chóng đưa lưỡi liếm vòng quanh hậu huyệt trêu chọc nó. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ bên ngoài rồi lơ đãng liếm hậu huyệt một chút rồi lại cắn nhẹ lên mông nó. Jiyong bị khơi mào tình dục nhưng không được thỏa mãn, nó bất mãn dùng hai tay giữ lấy đầu anh nức nở lên tiếng
- Liếm em...liếm...liếm em...
Seunghyun tuân lệnh vợ mình, anh liếm lên lỗ nhỏ của nó rồi đưa lưỡi vào bên trong đánh vòng khiến cả người Jiyong giật lên từng hồi, nó không ngại lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn biến thành con mèo dâm đãng nằm dưới thân anh. Anh cầm lấy dương cụ của mình đặt trước hậu huyệt hồng hồng nhẹ nhàng ấn vào. Khi phần đầu mới vào được chút, trán Jiyong chảy đầy mồ hôi lạnh, nó đau nhưng không muốn anh ngừng lại. Nó dùng chân vòng lên hông anh, cố gắng đẩy hông mình hưởng ứng với anh. Seunghyun thương yêu hôn lên môi nó rồi ngậm lấy đầu vú nâu nhạt của nó cắn mút để nó thả lỏng thân thể.
Anh đẩy thân đâm mạnh vào bên trong nó. Jiyong la lên một tiếng khá đau đớn, anh lại hôn lên môi nó như an ủi, tay cầm lấy dục vọng của nó vuốt vuốt để nó cảm thấy được khoái cảm. đợi sau khi nó thích ứng, Seunghyun bắt đầu đẩy nhanh và mạnh vào bên trong nó. Hậu huyệt nó co rút, mút lấy dương cụ của anh như muốn hòa tan anh trong huyệt động nóng ẩm đó. Vách tường thịt ép chặt lấy anh khiến anh phát rồ mà đưa đẩy thật mạnh khiến nó có chút không thích ứng nổi.
- Chậm...chậm...anh...tên khốn...
Seunghyun lại mỉm cười hôn lên môi nó. Anh lật người để nó cưỡi trên người anh. Jiyong chống hai tay lên ngực anh xoa hai đầu vú của anh, hai chân nó ôm chặt lấy eo anh để xoay chuyển eo mình. Nó nhấc thân mình lên rồi ngồi xuống khiến dương cụ đâm càng sâu vào bên trong, khoái cảm ập tới khiến nó chống đỡ không nổi. Tuyến tiền liệt bị đâm thô bạo, dục vọng khiến cả người nó đỏ ửng ướt mướt mồ hôi khụy ngã trên người anh. Tên kia lại sung sức nâng hông nó lên một chút liền hung hang đẩy đưa dục vọng vào bên trong nó, tiếng da thịt va chạm tạo nên từng tiếng chát chat vang vọng trong phòng thật dâm đãng.
- Á...
Bỗng nhiên Seunghyun đẩy thật nhanh vào hậu huyệt của mình khiến Jiyong gào thét thật thảm, nó không đón nhận nỗi khoái cảm quá mãnh liệt như vậy liền khóc ra thành tiếng hi vọng anh chậm lại. nhưng Seunghyun càng đâm vào trong nó càng hăng. Anh vác hai chân nó lên vai mình khiến nơi giao hợp của hai người càng gần với nhau hơn, dâm thủy chảy ướt cả nơi gắn liền kia, anh dùng tư thế đóng mạnh vào bên trong nó làm Jiyong điên cuồng trong dục vọng lấy tay bấy lấy lưng anh tạo nên những vệt móng tay đỏ ửng. Anh đâm càng lúc càng nhanh và mạnh, khi nó tưởng mình đã ngất xỉu vì chịu không nỗi nữa thì một dòng tinh nóng bỏng bắn sâu vào bên trong nó. Seunghyun rút dương cụ vẫn còn hơi cương của mình ra để trước miệng nó, Jiyong liền nắm lấy liếm lấy liếm để những giọt tinh còn chảy ở đầu dương cụ và dùng lưỡi mình liếm đi dâm thủy ở phần thân. Anh cuối đầu hôn lên môi nó thật sâu rồi ẵm nó vào phòng tắm tẩy rửa.
Đặt nó lại trên giường mới được đổi drap, Seunghyun ôm chặt eo Jiyong chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng anh cũng đã có được hạnh phúc mình vẫn tìm kiếm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top