Chap 5: "Người quản gia"

Chap 5: "người quản gia"

Quả thật, vết rạn nứt chồng chéo lên bên trong trái tim nhỏ bé của SeungRi, đương nhiên, nó đau đớn ra sao, cậu biết, cậu gặm nhấm. Nhưng khờ khạo thay, Seungri đáng thương còn không rõ sức khoẻ cậu như thế nào, và JiYong thì không có vẻ để ý thấy. Thế nhưng là quản gia, ông Kim biết hết tất cả.

Ông Kim nhớ bản thân đã làm việc cho nhà Kwon và JiYong từ lâu. Ông hiểu rõ cái sự chín chắn của JiYong từ tấm bé, nên ông vô cùng ngạc nhiên khi JiYong bỏ 1 khoản tiền vô cùng lớn để chuộc về nhà 1 kĩ nam. Dĩ nhiên là quản gia, ông không có quyền gì để ngăn cản thiếu gia của mình, nhưng mới đầu, ông khinh SeungRi, khinh thường thứ nhơ bẩn dùng thân xác để mua mọc, lợi dụng kẻ khác hòng tiến thân.

Nhưng qua thời gian, ông quản gia cảm thấy đứa nhỏ này không như ông đã từng nghĩ. Cậu hiền lành, chân chất, và là người đầu tiên JiYong thực sự quan tâm mà đưa về, nên SeungRi khá đặc biệt. Ngoài tính cách ngoan ngoãn thông minh và rất nhiều điểm ưu khác, cậu ấy cũng ưa nhìn, rất thuận mắt, nhưng khuôn mặt có lẽ vì trải 1 cuộc đời không mấy vui vẻ mà luôn mang 1 nét gì đó buồn bã với đôi mắt đen láy chảy dài sâu lắng.

Cả 2 người họ vẫn vui vẻ quấn quít bên nhau sớm tối và ông nhận ra thiếu gia của mình đang thay đổi. Không còn ra ngoài yêu đương, chè chén quán bar gì nhiều nữa. Ngày càng ông Kim càng khâm phục và yêu quý SeungRi hơn, vì nhờ gặp được cậu mà JiYong trưởng thành hơn.

------******------

Cả ngày hôm nay từ sáng sớm cả 2 người đều ra khỏi nhà, thế nhưng tới tối muộn hôm nay mà SeungRi thiếu gia thì chưa về. Rồi JiYong thiếu gia giận dữ sập cửa đi vào trước, người quản gia đã biết có chuyện chẳng lành, ông lập tức gọi cho cậu SeungRi nhưng cậu ta không bắt máy. Chút sau khi cậu ấy về tới, và đúng như ông dự đoán, thiếu gia JiYong hầm hầm chất vấn cậu Ri và ngay sau ấy, từng tiếng mắng chửi lăng nhục vọng ra rót vào tai ông, người quản gia chỉ có thể ngỡ ngàng rồi lắc đầu thương cảm.

Khi JiYong đi rồi, ông mới vào xem thử cậu nhỏ thế nào...thì ông thấy mới giật mình sợ hãi với thảm cảnh trước mặt.

Trên chiếc giường nhàu nát, máu vương vãi từ phía dưới cậu SeungRi cùng tinh dịnh thấm đẫm tấm ga, người cậu ấy đầy dấu hôn, dấu cắn thâm tím, mặt sưng đỏ, môi bị rách và miệng cậu đầy máu, mái tóc bóng mượt mà cậu vẫn luôn tự hào về nay bị vò nhàu nhĩ rối bù. Đứa nhỏ nhắm chặt 2 mắt, nặng nề thở, trông có vẻ như đang ngủ.

Ông Kim nhẹ nhàng cuốn cậu vào tấm vải, luồn 2 tay vào dưới thân Seungri, nhấc cậu lên khỏi giường. Người cậu mềm nhũn tựa vào ngực ông, giống như không còn sức sống, chỉ có thể rũ ra như 1 chiếc lá. Ông bế cậu vào phòng tắm, rửa trôi tinh dịch và máu khỏi người cậu, rồi từ tốn bỏ cậu vào bồn đầy nước nóng pha tinh dầu.

Ông đã nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng cứ mỗi tác động lên cơ thể cậu là 1 lần khiến cậu rên rỉ đau đớn. Ông rửa sơ qua người cậu, miết dầu vào những chỗ bầm và gội đầu cho cậu. Sau đó, ông bỗng vô cùng lưỡng lự, máu vẫn bọng đầy trong miệng cậu, và dưới thân vẫn bê bết máu trộn tinh dịch, ông muốn rửa sạch cho cậu, nhưng không dám thất lễ. Nhắm JiYong thiếu gia có vẻ sẽ không về đêm đó, ông mới đánh liều. Người quản gia đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, cà vạt và 1 nút áo trên, rồi ông đi ra vòi nước, xả ướt mình. Sau đó ông Kim bế cậu lên, nhẹ nhàng bước vào bồn rồi ấp cậu vào lòng, mặt cậu dựa vào bờ ngực vạm vỡ của ông.

Trước tiên, ông Kim cố gắng cậy nhẹ miệng của Seungri và nghiêng đầu cậu để máu trào ra nhưng không thành. Sợ cậu sẽ bị nghẹn và khó thở vì máu đọng, ông đành dùng miệng áp vào môi cậu, mút ra từng chút một, rồi phun từng ngụm từng ngụm xuống sàn, cho đến khi miệng cậu hoàn toàn sạch máu. Sau đó...người quản gia luồn nhẹ tay xuống phía dưới cậu, và chạm nhẹ vào khe giữa mông cậu. Cậu lập tức rùng mình giãy nhẹ, 2 chân co gập sợ hãi quẫy đạp trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nước mắt trào ra gấp đôi, cậu thổn thức.

Ông Kim nhìn thấy thế vội rút tay lại, lập tức chuyển qua vuốt nhẹ tấm lưng, mái tóc cậu trấn an, cảm thấy tội nghiệp cậu hơn bao giờ hết. Người quản gia kiên nhẫn chờ cho đến khi cả người Seungri thả lỏng, mới từ từ luồn tay xuống dưới lần nữa. Lần này Seungri không phản kháng nữa, khuân mặt chỉ hơi nhăn nhó khó chịu, ông Kim đưa 1 ngón, rồi 2 ngón tay vào trong cậu, sau đó từ từ tách chúng ra, thứ dung dịch máu trắng đỏ ồ ạt chảy ngược theo ngón tay của ông ra ngoài. SeungRi đau đớn, thân thể nhỏ bé đầy vết bầm xước run rẩy còn tay cậu nắm chặt áo sơ mi sũng nước của ông Kim. Người quản gia nhắm mắt nhắm mũi, cũng cắn răng chịu đựng cùng cậu, vòng tay ông ôm cậu chặt hơn, miệng phun ra không ít lời an ủi cậu.

Sau khi việc gột rửa cho cậu xong xuôi, ông Kim leo ra khỏi bồn tắm và nhấc cậu lên. Cuốn cậu vào vài lớp vải bông và đặt cậu lên chiếc sô-fa dài trong phòng tắm. Ông mau chóng thay cho mình 1 bộ đồ khô ráo, sau lại ôm SeungRi lên và đưa cậu về lại phòng mình. Người quản gia lau khô người và tóc cho Ri, rồi mặc đồ vào cho cậu.

Mặc dù đã được gột rửa qua nhưng trông thân thể SeungRi thiếu gia vẫn thê thảm không tả xiết, ông Kim không dám nhìn lâu thêm, vội vàng mặc áo vào cậu cho xong, rồi đắp chăn cho cậu. Người quản gia qua lại bên phòng JiYong cậu chủ, dọn dẹp, thay mới ga giường, gối nệm, lau khô phòng tắm. Ông Kim thở dài, cơn sốc nhẹ hồi chập tối vẫn còn ở với ông. Lần đầu tiên người quản gia thấy JiYong thiếu gia hành xử như vậy. Ông lại nhìn lên cửa phòng của SeungRi

"Chỉ tội đứa nhỏ...!" - ông Kim chặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top