Chương 7
Tôi cùng Yoha ngắm nghía poster, ngắm mấy cái gối hình Gray chibi, móc khóa bla bla... Yoha khéo tay thật, làm cả thùng như này luôn. Nhưng có điều, toàn Gray và không hề có ai khác. Có khi tôi hỏi câu như cô không làm hình ai khác ngoài Gray à và chỉ nhận lại câu trả lời là tôi chỉ ngưỡng mộ mỗi anh ấy. Yoha là fan cuồng của Gray rồi. Chắc chắn là vậy. " Tấm này được không Lucy? " Yoha đưa cho tôi một tấm poster khổ nhỏ. Trên hình là Gray, anh ý ăn mặc rất lịch lãm trong bộ vest xanh đen. Nhưng đâu đó khi nhìn vào, vẫn có chút bad boy, nghịch ngợm. Nó ánh rõ qua cả mắt anh. " Tôi thích nhất tấm này. " Tôi cười. " Nếu được, cô cho tôi tấm này nhé, tôi thật sự thích nó. " Thấy tôi có vẻ thích thật lòng, Yoha cũng ậm ừ cho nhưng khuôn mặt cô biểu hiện rõ hai chữ ' tiếc nuối '. Ầy, tôi có nên làm lơ không hay trả lại cho cô ta?
- Lucy? Yoha? Hai đứa làm gì mà ngồi xổm thế kia?
Anh Gray về. Có đồ ăn rồi... À mà, chết! Nếu không giấu cái đống này và nếu anh thấy tôi cầm tấm poster anh trên tay thì anh sẽ nghĩ sao về tôi đây hả trời. Được rồi, tôi cần phải làm cái gì đó lạnh lùng, ngầu ngầu hết cỡ như chưa biết chuyện gì xảy ra.
- E hèm! – Tôi đưa tay che miệng, ho khan. – Anh đã mua đồ ăn về rồi à? Nhanh nhanh xuống bếp bày bừa ra đi nào.
Tôi đứng dậy, đẩy anh về phòng bếp. Nháy mắt sang Yoha, tôi gật đầu bảo mọi thứ hoàn toàn ổn và anh chưa biết gì. Anh bày bừa đồ ăn ra bếp, haiz chả có gì cả. Chỉ là ba ly mì ly và ba chai coca lạnh. Vậy cũng được rồi, có đồ ăn là tốt. Dù là tôi cực kì ghét ăn mì ly. Anh cho gia vị có sẵn vào ly mì, rồi chế nước sôi vào. Tụi tôi phải chờ cỡ ba phút để mì chín... Ba phút trôi qua, chúng tôi dở nắp và ăn mì một cách thản nhiên. Tôi đưa vào miệng mình một cọng mì mỏng ăn thử, nó vẫn không ngon tí nào cả. Tôi lè lưỡi, thật sự chẳng muốn ăn tiếp. Nhìn mì là đã thấy ớn lạnh rồi, đằng này lại còn đưa cho ăn.
" Em không ăn mì được chứ gì? " Gray hỏi. " Dạ, em không ăn được. Em muốn ăn cơm với trứng cuộn. " Lập tức, anh quăng vào mặt tôi một hộp cơm có kèm theo trứng cuộn. Anh móc đâu ra mà nhanh vậy? Siêu nhân Gao chăng? " Em cảm ơn.. "
Tôi mở hộp cơm, lấy muỗng ăn ngon lành. À quên mất mì, ly mì còn nguyên như vậy, ai sẽ xử nó đây. Gray đưa tay sang chỗ tôi lấy ly mì, nhún vai như muốn nói em không ăn thì anh sẽ ăn. Và vậy là anh ăn sạch hết cả hai ly. Húp nước sạch bách, còn lại mỗi cặn. Anh ăn còn nhanh hơn tôi và Yoha. Ăn nhiều như vậy mà chẳng mập, ngược lại còn quá hoàn hảo. Chả bù cho Lucy tôi đây, một con bé ngày nào cũng ăn ngày nào cũng tăng cân, hức...
- Em sẽ dọn, hai người uống nước rồi lên lầu trước đi.
Tôi là người đề nghị kêu hai người lên phòng. Tạo chút thời gian cho Yoha và Gray, cũng có gì là xấu đâu. Đây chỉ là một việc làm tốt của tôi để bù lại cho Yoha tấm poster ban nãy thôi. Tôi thật thật lòng muốn giữ nó bên mình. Ừ vì sao nhỉ... Vì màu đẹp, góc chụp đẹp, phông nền đẹp và.. ờ, có thể là có cả anh trong đấy. " Vậy bọn anh sẽ lên lầu sắp xếp mền gối, em lên sau nhớ tắt đèn đấy nhé. " Anh dặn. " Dạ, em sẽ tắt mà. " Nói rồi tôi quay lại dọn tất cả. Dọn xong, đổ rác xong, tôi rửa tay và chạy lên lầu. Đẩy cửa nhẹ bước vào, tôi thấy cái phòng nó loạn xà ngầu cả lên. Gray lục lọi gối, Yoha lục lọi mền. Cái phòng từ yên bình không bừa bộn trở thành cái phòng bừa ơi là bừaaaa. Tôi thở dài vào phụ một tay. Bốn cái gối, ba cái mền, hai cái gối ôm cho tôi và Yoha và tất nhiên một điều nữa là không phải gối ôm in hình Gray.
- Bốn cái gối? Có ba người thôi mà Lucy. – Gray nói.
- Anh ngốc quá. Một cái để chặn giữa hai tụi mình đó. Vì Yoha ngại nên em phải nằm kế anh. Nói chung là em nằm giữa ấy!
Tôi đặt mình nằm giữa, Yoha nằm bên phải và Gray nằm bên trái. Tôi có để chiếc gối giữa mình và Gray, còn dặn dò anh rất kĩ nếu mà đụng nhẹ vào tay tôi thôi thì anh có thể bị đá lăn xuống nền đất.
- Anh với em đã ngủ chung còn gì?
- Đấy là khác, vì hết gối thôi.
- Em --
- Im lặng và ngủ ngay đi. Yoha, tắt đèn giùm tôi. – Tôi đặt một ngón tay lên môi anh, anh hôm nay hỏi hơi nhiều rồi đấy.
Yoha tắt đèn bàn. Tôi im lặng quay về phía Yoha ngủ. Có lẽ ban nãy tôi hơi quá lời và làm một động tác... cực kì kì cục? Tôi nhớ là cái đó tôi chỉ làm với mỗi Natsu mỗi khi anh ta cứng đầu ôm tôi cả đêm mà không chịu ngủ. Haiz, tôi ơi, bớt khùng đi nào... Hai giờ rồi và tôi chưa chộp mắt. Tôi cứ cố lấy tay khép cả mắt mình xuống mà rồi tí nữa nó vẫn mở raaaaa. Aghhhhh, mày tính chơi với tao, phải không mắtttt? Ngủ đi, cho tao nhờ, mọi người ngủ cả rồi. Tôi lấy tay ôm gối ôm bên cạnh, càng cố gắng ngủ, tôi lại càng bị thôi thúc phải thức nhiều hơn. Chán với việc nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi chuyển sang táy máy tay chân dọc phá xung quanh. Tôi khẽ nhích người sang phải rồi lại sang trái. Cứ thế, sang phải sang trái, sang phải sang trái. Tôi làm vậy là để cơ thể mình từ từ lùi lùi ra khỏi cái chỗ cứng ngắt này đây.
" Lucy... " Anh khẽ kêu. Giọng anh mơ hồ, ngái ngủ. Và từ khi nào, tay anh ôm chặt lấy phần eo của tôi. Anh là đồ biến thái, Gray ạ... Tôi nghĩ. Giữ bình tĩnh lại, tôi cố lùi xuống một chút nhưng tay anh lại giữ chặt hơn. Cứ như là tôi càng nhích thì anh càng giữ lại chặt hơn ấy. Bó tay, chẳng còn đường nào để nhích nữa, tôi trườn lại lên trên. Ầy, anh vẫn còn ôm. Tôi nhẹ nhàng, nhấc lấy tay của anh ra và để lên chiếc gối mà tôi chặn lại. Phù, giờ tôi ngủ liền đây. Có khi anh lại ngủ mớ hay mơ thấy cái gì đó thì lại ôm tôi nữa không chừng. " Lucy, em hư quá! " Tôi giật bắn cả mình khi nghe Gray hét toáng vào tai tôi. Hai giờ rưỡi rồi đấy, anh tính hù tôi phải không? Phải khôngggg? " Anh Gray à, bình tĩnh nào. Khuya rồi -- " Ôi trời. Lại ôm tôi. Thề với trời, nếu có lần sau, tôi sẽ không nằm ngủ kế một người hay mớ như anh Gray nữa.
. . .
- Lucy, sáng rồi dậy đi. - Tiếng Yoha lảng vảng bên tai tôi. Cô ấy có lẽ là người ngủ sớm nhất, dậy sớm nhất ở đây.
- Mấy giờ rồi? – Tôi mơ màng hỏi.
- Bảy giờ. – Cô nói.
- Sớm thế. – Tôi phàn nàn, nhưng cũng phải dậy thôi. Đây là nhà người ta, nướng cho khét lẹt thì sao mà được.
Tôi dụi mắt vươn vai đụng đến cả con gấu ở đầu chiếc giường. Nhướn người ngồi dậy nhưng lại không được, tôi lắc đầu ngáp dài, có khi có cái gì đó đè lên eo tôi. Thử lại một lần nữa, vẫn cái vật gì đó đè nặng eo tôi. Tôi mở hi hí mắt của mình nhìn xuống, ấy. Quên là tối hôm qua ngủ Gray có ôm eo tôi suốt cả đêm. Hầy, vậy thì tôi sẽ làm như thế này... Tôi vội vã nằm xuống, nhắm mắt ngáy khò khò. Yoha có vẻ thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục xem tôi làm gì. Rầm. Tôi đạp anh xuống dưới giường. Đạp anh xong, tôi nằm ngay xuống với dáng vẻ giống như là mình ngủ mà có tính lấn sang qua. Rồi để xem anh như thế nào này.
- Lucy, Yoha, chuyện gì thế? – Anh đầu tóc rối bời, bối rối hỏi.
- Không không anh ạ, có thể là anh mớ rồi. Mà cũng sáng rồi, dậy thôi anh. – Tôi vỗ vô vai anh.
- Ừ ừ phải dậy chứ.
Anh như con lật đật, choàng áo vào rồi hối hả đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn anh mà tụi tôi không nhịn được cười nên cả hai đã ráng chờ cho tới khi anh vào phòng vệ sinh rồi cười ầm lên. Anh đôi lúc cũng ngố ngố chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top