Chương 6

Tới tiệm sửa điện thoại, anh lại bắt tôi đứng ở ngoài chờ, còn anh vào trong đưa cho người ta sửa. Ơ kì, điện thoại của tôi mà anh không cho tôi vào trong nói rõ với người sửa, ngược lại, anh lại bắt tôi chờ ở ngoài với cái thời tiết như này. Hôm nào tôi mà bệnh là bắt đền anh đấy. " Lucy, người ta nói ngày mai hẵn tới lấy. Với lại anh trả tiền cho em rồi. " Gray khịt khịt cái mũi đỏ hây của mình, dà, anh dễ dính bệnh thế. " Dạ em cảm ơn anh. Giờ mình đi tới nhà bạn anh đi. " Đường đi dày đặc tuyết, đã thế, đường mà chúng tôi đến nhà bạn của Gray lại có rất ít đèn đóm. Ầy, tôi ghét nhất đã đêm hôm tối mù thế này mà lại còn không có đèn đóm. Tối hù, có ma mới thấy được ý.

- Lucy, cẩn thận.

Gray bình tĩnh nói. Nhìn xuống thì lại thấy tay anh chặn ngang ngực mình, à, anh đang tính dở trò biến thái phải không Gray? Tôi bực, tính ngẩng mặt nhìn anh rồi tát một cái cho anh nhớ đời nhưng mà, mắt anh nhìn đi đâu rồi. Nó cứ hằn học nhìn chăm chăm phía trước, nhau mày, nhăn mặt nhăn mũi. Tch nhỏ một tiếng, anh hạ tay xuống. Tối quá, tôi không thấy gì hết. " Đừng tưởng mày có bạn gái ngon là tao không làm được gì. " Ai đấy thì thầm vào tai tôi rồi đánh một cú đúng mạnh vào lưng. Tôi hơi khó chịu, là con gái mà, biết đau chứ. Gray nghiến răng trùm vào người tôi áo khoác đen của anh. Tưởng anh quan tâm tới mình, tôi ngước đầu cười . Ủa, .. anh đâu mất tiêu rồi? Tôi hi hí mắt quay sang, anh đang chạy đua với tên biến thái kia à...

Thôi kệ, đứng đây đợi anh vậy. Mà tôi sợ ghê, sợ lại có thêm tên nào tới nữa. Nhỡ như bọn chúng có đồng bọn thì sao, ai biết được chứ. Gray ơi, anh nhanh nhanh trở lại đi, em đang sợ sợ thật luôn ý... " Hờ.. Em có sao không, Lucy? Ban nãy nó đánh em có đau không? " Anh gấp gáp hỏi tôi. Ú, lời cầu của tôi đã trờ thành sự thật. " Vậy anh làm gì tên đó vậy... " Tôi lạnh mình ôm người, tay liên tục chà vào nhau cho đỡ lạnh hỏi anh. Tôi nghĩ chắc là anh làm cái gì đó khá là bạo lực với tên đó. Nhiều khi đánh hắn chảy máu mũi nè, đánh hắn bờm đầu, bla bla. Ây da, tôi nghĩ hơi xa rồi ha...

- Anh đạp nó rồi bỏ chạy chứ làm gì. - Gray đơ mặt.

- Biểu hiện trên mặt của anh là thế nào hả?

- Thì anh thấy lạ khi em hỏi thôi. Xin lỗi vì lúc nãy có làm em sợ nha. - Anh gãi đầu, hối lỗi nhìn tôi.

- Giận sao được khi anh cứ trưng trưng cái bản mặt đẹp trai kia ra chứ.

- Bộ giờ mày mới công nhận anh mày đẹp trai à?

Anh cười rồi kéo tôi đi. Cỡ mười phút sau, tôi đứng trước một căn nhà bình thường, khá giống nhà của tôi. Chỉ khác ở chỗ bề ngang nó rộng hơn thôi. Gray gõ cửa, một cô gái tóc nâu ngắn đến mang tai nhanh chóng ra mở cửa và nhảy nhào ôm chầm lấy Gray. Cô nhìn tôi, tôi ngẩn người, cúi chào nhẹ cô gái. Cô ấy cau mày rồi cũng ôm lấy tôi, xong, cô nhanh nhảu kéo cả hai vào nhà để tránh cái rét.

- Em đã ăn gì chưa, Yoha?

- Vẫn chưa ạ, anh yêuuu, hihi.

Yoha nhõng nhẽo. Nhắc mới nhớ, giờ tôi mới để ý là cô này giống cô mà Gray nói chuyện qua webcam lắm nha. Ùuuu, ra là cô gái ý là bạn gái của Gray. Mà... thấy anh cứ đối xử như nào ý, cứ đẩy đẩy cô ý ra miết. Mệt với anh, ngượng thì nói ngượng đi.

- Anh Gray, cô ấy là bạn gái anh mà anh còn đẩy cổ ra à? Anh ngượng thì nói đại đi. - Tôi nói.

- Anh mày ngượng hồi nào. - Gray lại đơ đơ cái mặt như ban nãy. - Em nghĩ nhóc này là bạn gái anh à?

- Không phải bạn gái chứ là gì?

- Nó là em gái kết nghĩa của anh. À, anh có nói là tới nhà bạn nhưng mà... hôm nay nó đi chơi xa với bạn trai mất rồi. Bực thật, nó đã bảo anh sẽ không đi đâu mà.

Tôi đảo mắt chán nản rồi đi vào trong ngồi ghế sofa xem tivi. Yoha cười, cô vẫn cứ khư khư ôm cánh tay Gray mặc cho anh đang ráng đẩy ra. Khổ, bởi có nhiều em gái kết nghĩa quá làm chi. Chắc tôi là em gái kết nghĩa thứ n của anh rồi quá. " Anh sẽ đi mua đồ ăn về, hai đứa ở nhà làm quen nhau đi. " Anh nói với vào trong để cho tôi nghe nhưng tôi vẫn không thèm. Anh đi đâu mặc anh chứ. Yoha chào tạm biệt anh bằng mấy cái hôn gió rồi đi đến chống cằm vào chiếc ghế sofa nói chuyện với tôi. " Nè, cô là bạn gái của anh Gray phải không. Nhìn cô có kém gì tôi đâu mà anh Gray không thích tôi chứ. " Cô lải nhải lải nhải bên tai tôi, luyên thuyên mãi về anh Gray.

Tôi giữ im lặng, thở rõ dài đủ để Yoha cảm nhận được. Nếu cô ấy thích anh Gray đến vậy thì mau tỏ tình là được chứ gì. Ngưng ngay việc than thở dài dòng với một người chưa quen đi. Yoha chọt nhẹ má tôi, tôi giật mình quay sang, cứ nghĩ là cô tính tát tôi vì thái độ thờ ơ này rồi. Thường thì ai cũng thế. " Sao? " Tôi hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn show diễn thời trang trên TV. " Cô là bạn gái anh Gray đúng chứ? Theo tôi thì thái độ của cô khi nhìn anh Gray rất giống với những cặp đôi khác. " - " Tôi như cô. Em gái kết nghĩa. " Tôi trả lời thẳng thừng. Không giống như những cô gái khác, cứ hay cho là anh ý là bạn trai mình. Nah, làm như vậy kì lắm. Nói thẳng ra là em gái kết nghĩa cho tốt.

- Vậy cô là bạn của tôi rồi. Có điều, sao cô không gọi anh Gray là anh yêu hay gì đó khác? - Yoha nói. - Cô biết mà phải không, anh ấy rất thoải mái về việc xưng hô.

- Tôi không quen.

- À, cô tên gì nhỉ? Tụi mình làm quen nhau đi. - Cô nói, đánh trống lảng sang việc khác.

- Lucy. Cô là Yoha nhỉ?

- Ừ, giờ thì tôi với cô kiếm cái gì chơi đi. Tôi chán quá.

Nói rồi Yoha bỏ vào phòng lục lọi đồ để chơi. Cô ấy là người lớn rồi mà, định lục trong phòng đồ chơi ra để chơi à? Gray về lâu quá, đói chết mất... Tôi gõ cửa phòng, cô ló đầu ra cười rồi bảo tôi chờ chút. Ok, nhưng nhớ ra nhanh đấy nhé.

- Aye aye, tôi ra rồi. Cô đợi tôi có lâu không? - Yoha hỏi, cô cầm trên tay một thùng các tông to.

- Cô cầm gì thế? - Tôi tò mò. - Nhìn có vẻ nhiều và nặng lắm.

- Ừ đúng rồi. Toàn là poster của anh Gray và một số vật dụng khác. Xem không? - Yoha đắc chí. Cô đưa cho tôi một móc khoá chibi của Gray do mình tự làm.

- Ờ... Nhìn cũng dễ thương, tụi mình coi.

Tôi ngồi xổm, với lấy một tấm poster trong hộp. Uầy, cái này là Gray thật nè, chụp hình đàng hoàng luôn. Pose nhìn hoàn toàn bình thường. Anh chụp theo kiểu một tay thả lỏng, một tay vuốt tóc. Trong hình này, anh không mặc áo, toàn múi không hà... Còn bonus thêm cái quần chưa cài nút, nó được thả lỏng, hở ti tí. Theo tôi đoán thì chắc Yoha là photographer rồi, tấm poster này chuyên nghiệp quá mà.

- Quào, nhìn sắc quá. Cô là photographer à? Tôi ngưỡng mộ ghê.

- Ừ, tôi là photographer. Đừng nói với anh ý việc này nhé, tôi giả bộ nói với ảnh là chụp mấy pose này để đưa cho người ta để người ta tuyển tôi vào. - Cô chấp tay.

- Ừ ừ tôi nói làm gì. - Tôi cười. - Cho tôi xem vài tấm với, màu đẹp quá.

- Màu đẹp hay anh Gray đẹp? - Yoha cười nham nhở.

- Xì, cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top