Chương 11

Natsu trực tiếp dùng tay ôm mặt tôi rồi lại cứ với cái thói quen ' hoang dã ' mà hôn tôi tới tập. Tôi mắt nhắm mắt mở, nửa lại muốn ôm Natsu vào lòng, nửa lại muốn đẩy anh ra ngay lúc này. Thôi không được rồi... 50/50 thế này, chẳng giúp được gì tôi đâu. Vậy thì thôi, cứ để thế này một chút có khi lại yên ổn hơn.

- Thằng khốn, mày bỏ cô ấy ra mau!

Tôi liếc trái, Gray đang chạy bắn về phía tôi với gương mặt vô cùng tức giận. Anh đẩy Natsu ra, đá thẳng anh ấy ngã xuống. Anh nổi điên nhìn tôi... Nói thiệt chứ, rượu thì rượu chứ mà thấy Gray mà giận là tôi tỉnh lại ngay. Thề luôn. Tại cũng bởi, anh Gray khi dữ lên nhìn anh.. đáng sợ lắm. Tôi chả thích tí nào cả. Ouch! Sao anh lại đánh mạnh vào vai tôi thế này? Tôi có làm gì sai đâu, từ từ rồi thì nói chuyện chứ, mắc gì lại phải dùng bạo lực với tôi như vậy?

- Chết thiệt chứ... - Anh cáu. - Ê Lucy.

- Dạ?

Chợt, anh bóp mỏ tôi lại. Nó bây như đang chu chu ra vậy ấy. Này bỏ ra đi chứ... Ơ kìa, hôn... Tôi nhắc lại cho đồng chí nghe rõ. Gray đang HÔN tôi đó ba má ơi!! Á Á Áaaaaaa. Nó nhẹ nhàng, nhưng mang cảm giác.. Tôi kéo nhẹ vào vai áo anh như muốn nói thả ra. Anh chiếm hết không khí của tôi vào cài hôn lúc nãy rồi. Uầy, tỉnh rượu rồi, tôi tỉnh thật rồi... Mặt tôi dần nóng ran lên, mắt lại bắt đầu hoe đi, và kết quả là tôi ngất xỉu sao 2 lần hôn như vậy.

- Tch, em yếu thế.

Anh thử nghĩ xem, nhiêu đó là muốn chết luôn chứ ở đó. Nói thật, tôi không muốn nó xảy ra lần thứ hai đâu.

- À, mấy đứa nó tới rồi kìa.

Tôi ngốc đầu dậy, mở he hé mắt coi tụi bạn tới đây làm gì. Hóng hớt chuyện hay ra làm rối thêm. Ậy, tụi nó tỉnh hết rồi. Còn Jellal thì lại đang khổ với Erza... Chắc là cô lại chẳng tỉnh được chút nào mà thậm chí là còn say nặng hơn. Erza cầm chai rượu xoay vòng khiến tụi tôi khổ sở né đủ thứ. Haizz, Jellal chịu đựng được cô ấy đến chừng này là giỏi lắm rồi. Đáng khen đáng khen lắm anh bạn trẻ. Vừa lúc, Natsu cũng vừa ngồi dậy. Đầu tóc anh rối bời và anh còn liên tục gọi tên tôi. Lại đỡ anh về nhà thôi, trời như vậy mà nằm dưới đất thì chắc là lạnh lắm.

Quẩy lênnnnnnnnnnnnnn. Erza hét ầm lên rồi cô ' vô tình ' phang chai rượu vào đầu Natsu và lần nữa... anh ấy lại bất tỉnh. Trời ạ. Tôi đập nhẹ tay vào đầu và tự lôi lết xác tên tóc hồng này về nhà. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá...

Về đến nhà, ai nấy cũng nhìn tôi, Natsu và Gray rồi im ru luôn. Chả ai dám hó hé gì cả. Nhiều khi tôi mời bọn bạn một cốc nước thôi mà tụi nó còn run cầm cập không dám cầm nữa là. Ầy, lạ taaaaaaa. Thở dài, kệ bọn nó vậy. Tôi quay sang Gray và đưa cho anh một ly Coca lạnh. Anh gật đầu nhận lấy rồi lại lườm nguýt tôi như một kẻ không đội trời chung. Mà phải nói, cách anh nhìn tôi y chang cách anh nhìn Natsu luôn ý. Nó gian gian, hiểm hiểm cỡ nào...

- Thằng đó là ai? - Anh trừng mắt nhìn tôi.

- Bạn trai ạ...

- Bạn trai? - Giọng anh ngày càng cáu lên.

- Bạn trai cũ ạ...

Tôi lí nhí. Giờ thì đã hiểu tại sao bọn bạn nó lại sợ sệt đến vây rồi đấy. Cũng tại vì không khí bây giờ đang căng thẳng bỏ bà ra. Natsu xoa đầu ngồi dậy, không thấy tôi ở bên, anh lại lo lắng đứng dậy tìm nhưng lại bị anh Gray kiềm chặt mất rồi. Huhu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...

- Nói đi, cậu tính làm gì con bé giữa lúc trời khuya như vậy hả đồ đầu hường?

- Tôi có tên ấy nhé. Tên tôi là Natsu, là bạn trai cũ của Lucy, gì không? Người yêu cũ với nhau thì không được hôn nhau sao?

- Haha vì tôi là bây giờ là bạn trai của em ấy và tôi cực kì khó chịu khi em ấy hó hé với người ngoài và đặc biệt là người yêuuuuu cũuuuu. Cậu và Lucy không thuộc về nhau đâu mà hôn với chả híttttt trước mặt tôi như thế!

Người tôi giờ nóng hết cả lên. Anh Gray đang bảo là anh ấy bạn trai tôi đó.. Dù khá run nhưng bây giờ tôi đang muốn nhảy cẫng lên vậy đó.

- Duhhhh, cậu điêu vừa thôi. - Natsu nói tiếp. - Nhiều khi chỉ là cậu diễn thôi mà phải không?

- Chứ giờ cậu muốn gì để tôi chứng minh đây?

- Hôn cổ đi.

Nố nố nốooo, sai trái quá. Hôn cái đít!!

- Lucy, lại đây! - Anh hằn học.

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau... - Tôi nói. Nhanh chóng đánh lơ qua chuyện khác. - Anh đi vào tắm trước nha Natsu... Người anh dơ hết cả rồi. Em có chuẩn bị nước rồi nên anh vào tắm đi.

- Được rồi, cảm ơn em.

Nói rồi anh bỏ đi vào phòng tắm. Tôi thở dài ra. Mấy đứa còn lại cũng yên tâm mà thở một cách nhẹ nhõm. Chỉ riêng Gray, anh còn tức lắm. Kiểu như, anh cứ ngồi một chỗ, tay thì đấm liên tục vào ghế sofa mà còn lên tiếng chửi rủa Natsu. Tội anh Natsu nhà tôi quá huhu... " Anh ổn chứ, Gray? " Tôi lại lí nhí. Lần này tôi còn chẳng dám nhìn mặt anh nữa cơ mà. " Ổn gì mà ổn! Anh đang bực thằng bạn trai cũ của em đó. " Éccc. Tôi nhắm chặt mắt lại. Lùi lùi ra cạnh Jellal mà chẳng dám ngồi gần anh nữa. Ngồi tí nữa người anh bốc lửa bây giờ.

Tắm xong, Natsu để thân trần ra nói chuyện với tôi. Tụi tôi vẫn nói chuyện bình thường, vui vẻ nhưng hai đứa, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói chuyện. Khi nói, tôi và anh cứ hay cúi mặt xuống để tránh tình trạng mắt lại chạm nhau. Nhiều khi, Lissana cứ hay lại hỏi tôi: bây mò cái gì ở dưới đó à? Tôm hay cá?... Hừ, dưới đất thì làm gì có tôm hay cá. Xấu hổ thiệt chứ. Pff. Anh cười thầm. Ý ý, anh cười cái gì hả Natsu! Mà, lâu rồi tôi cũng chưa thấy anh cười như này... Thật dễ thương quá ha.

" Tụi mình ngủ chung đi!! " Yep, phải rồi. Chính tôi là người ra ý tưởng điên rồ đó. Lúc bấy giờ, trong nhà tôi giờ chỉ còn mỗi ba người. Tôi, Gray và Natsu. Bọn kia thì sau khi tụi nó ăn tối ở nhà tôi rồi thì lại cuống đít về mất rồi. Đáng lẽ ra, tôi không nên ra ý kiến như vậy bởi vì... hai người lại tiếp tục lườm nguýt nhau khi tôi nói câu đó kia kìa. " Vậy Natsu, cậu nằm ghế sofa đi. Tôi nằm chung với Lucy! " Gray nói. " Ơ mắc gì tôi phải nằm sofa? Cậu không biết trời lạnh như vậy mà nằm sofa là chết cóng luôn không? " Haiz, hai người lại bắt đầu cãi cọ qua lại... Tôi điên lên rồi ấy nhé.

- Ba người nằm chung được chưa! Hai anh cãi nhau miết! - Tôi hét lên.

- Đây là chuyện đàn ông với nhau Lucy ạ.

- Ừ đúng rồi Lucy. Thằng đầu hồng này nói đúng nè.

- Ê, tôi tên là Natsu!

- Ơ, kệ anh chứ!

Hahhh...

- Ngủ chung. Em nằm giữa. Anh Natsu nằm trái. Anh Gray nằm phải.

Tôi trả lời ngắn gọn rồi phắn lên phòng. Hai người cãi tiếp đi, chừng nào thấy chán thì thôi. Hôm nay tôi mệt lắm rồi. Tôi lên phòng, leo lên giường và nằm đúng vị trí mình, nhắm mắt ngủ. Để coi hai anh ấy có chịu lên ngủ không đây . . . Cỡ 25 phút sau, cả hai lặng lẽ vào phòng và leo lên giường nằm ngủ như tôi đã nói. Heh, vậy mới được chứ.

- Ngủ ngon Lucy. - Cả hai thì thầm và quay người về phía tôi.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top