#5:

[Cậu lướt vẫn còn yếu lắm, cố mà tập đi. Mà Gojo lười lắm, vậy hứa với tớ đi, hứa rằng sẽ tập mỗi ngày]

"Lại đi trượt ván tiếp à? Trời vừa tạnh với cả lạnh nữa, đi giờ nguy hiểm lắm"

"Phải giữ lời hứa thôi" Tôi cầm tấm ván kẹp vào cánh tay rồi mở cửa đi ra ngoài. "À mà, lát có hàng bánh ngọt giao tới, nhận hộ cái nha Getou"

Tôi đóng cửa lại bỏ tay vào túi, tiết trời cũng không lạnh như Getou nói, đủ để lướt vài lần rồi về nằm trong chăn ấm. Biết là sáng mai cũng có thể lướt, nhưng mà đông người thì lướt khó, chẳng đem lại tý thoải mái nào.

"Đây rồi, vẫn như ngày nào" Kể từ khi lên thành phố làm giáo viên, nơi đó cũng chẳng có biển. Thành ra cũng phải hơn năm rồi tôi mới nhìn lại màu xanh tối của nước này.

Bước lại gần cơn sóng đang chuẩn bị tới, mặc nước tràn qua chân, một cảm giác lạnh buốt nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

"Chà, quả là ngôi nhà thứ hai" Tôi thả ván rồi lướt theo từng cơn sóng, tiếng nước táp vào ván, vẫn nghe êm dịu như ngày nào. Đằng xa lại có tiếng rì rầm của mấy người đứng nhìn, chắc lại đánh giá tôi mà đây.

Từ trước đến nay chỉ có tôi với một người bạn quen từ thuở thơ ấu là hay lướt sóng ở đây. Cậu ta cũng hay mạnh miệng lắm, bản thân không biết lướt sóng, nhưng lại rất biết cách dạy cho người ta lướt.

Nhưng số phận trớ trêu, chẳng có ai lường trước được, cũng như tôi chẳng thể tới và nắm lấy tay khi biển kéo cậu ấy chìm xuống bóng đêm. Ngẫm lại cũng hơn mấy năm rồi, kể từ khi tôi mới được bảy tuổi.

Tôi giờ đã hai tám tuổi, cái tuổi mà người ta hướng tới những điều lớn. Còn cậu vẫn ở nơi này, vẫn hòa với biển, vẫn độc một tuổi bảy đầy hoạt bát.

"Thoải mái quá" Sóng bắt đầu nhỏ dần và lạnh hơn ban nãy. Cứ như thể đang ấn chân vào một núi tuyết băng giá, giờ về nhà là lựa chọn tốt, tôi quay ván lại để vào bờ.

Ngay khi vừa quay ván, tôi có chút giật mình khi thấy có ai đó ngồi trên bãi cát đang nhìn tôi. Trong chốc lát, tôi chợt nhớ tới người bạn đó, người mà chẳng bao giờ lướt sóng nhưng lại luôn theo dõi tôi từng bước tiến tới đại dương.

Vậy là ngoài tôi ra còn có ai đó hâm dở nữa sao, hay tới để bình phẩm. Tôi không cần ai đánh giá về trình độ của mình, ít ra nên như những người kia, nhìn tôi nói ba câu rồi đi.

Vậy mà, trong khoảng khắc nhìn thấy mái tóc hồng bồng bềnh cùng gương mặt đáng yêu đang đăm chiêu ấy, mọi ý nghĩ xấu về em, bỗng tan biến như một cơn sóng.

Em không giống người bạn đã mất của tôi cho lắm, em khác hơn. Không phải là ánh trăng như bọn tôi, em thuộc về mặt trời, về ánh sáng cháy rực trên nền trời cao.

Em khác với tôi, em thuộc về dương còn tôi, có lẽ là âm. Thôi thì lờ đi cũng tốt, đầu thì nói vậy thôi nhưng mồm lại tới bắt chuyện làm quen.

"Hiếm thấy có người khùng nào mà lại ở đây giờ này đấy" Tôi cười nhẹ khi nhìn nụ cười có lệ của em, biết là vô duyên không phải con người tôi, nhưng nhìn em, tôi chỉ muốn trêu nhiều hơn.

Trông em thật mệt mỏi, tựa như đang nằm suy nghĩ trên bãi cát để rồi sóng tới đưa đi còn không biết.

"Tôi là Itadori Yuuji, còn anh?"

"Gojo Satoru"

Có phải tai bị xao nhãng không, chứ tôi chợt nhớ đến bài Clair de Lune, ngọt ngào đâu đó quay đây ngay khi em vừa dứt lời nói tên mình. Hay đơn giản là tôi thấy em bước tới đâu, mắt trời sẽ tỏa nắng tới đó.

Một cái tên thật hợp với em, với cả mặt trời vô hình đang lẽo đẽo theo sau.

Tôi chợt muốn đưa em tới những điều mới lạ, muốn giới thiệu em cho đại dương bao la. Nhưng có chút quê khi ngỏ lời em lại từ chối, thậm chí nói đủ đường.

Mà thôi, dù gì chắc em không quá tin tưởng tôi lắm vì ta chỉ mới gặp. Nên tôi đành lướt một mình, ấy mà cứ có cảm giác mọi bước đi trên mặt nước của tôi, đều sẽ thu vào tầm mắt của em vậy.

Quả thật là như thế, mỗi lần tôi liếc nhìn em thì em ngại ngùng quay đi, đến lúc tôi quay đi thì đôi mắt hổ phách ấy lại thu hình bóng tôi.

Có lẽ vì em là người đầu tiên chịu nhìn tôi lướt sóng trong đêm tối, nên trái tim tôi chợt lỗi một nhịp. Hay tôi đang tơ tưởng rằng em sẽ là người cứu tôi khỏi mớ hỗn độn đang đè nặng lên vai.

Sau hôm đó, cái tên Yuuji ấy như in đậm cùng với biển. Mỗi lần nghĩ tới biển, là một lần tôi lại nghĩ về khung cảnh em cười thật tươi, và biển không có lấy một gợn sóng.

Khung cảnh đó thật yên bình, như thể tôi đang khao khát được nắm tay em và hòa mình xuống biển. Đây người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, tôi vốn không tin vào điều này vì chẳng ai lại yêu một người mà mình không biết.

Cuộc đời tôi là chuỗi những đau đớn, kể từ khi mọi người tôi quý mến đều rời đi bỏ tôi lại. Lúc đó tôi đã muốn hòa mình với biển theo đúng nghĩa, nhưng may sao tôi đã tin vào phép màu.

Tôi tin rằng nếu mình còn sống, tôi có thể sẽ thấy những phép lạ xảy ra trong đời mình. Vậy nên tôi đã cố gắng nâng những tảng đá đang đè trên vai, nhưng mệt mỏi khắc khoải của cuộc sống, và rồi tôi gặp em, và Getou.

Getou đã tới khi cuộc sống tôi thật đơn độc, nhưng cậu ấy cũng như tôi, đều là những ánh trăng khao khát tìm thấy ánh mặt trời. Thật may là cậu ấy đã không bỏ đi, kể cả tôi phiền như nào.

Sau hôm đó tôi chỉ vùi đầu vào công việc, vào đống giấy tờ mà tên hiệu trưởng khốn kiếp đã giao. Tôi muốn đi lướt sóng, đời người mấy khi có kì nghỉ hè chứ.

"Làm gì mà vừa làm vừa cáu thế" Getou đặt đống tài liệu trợ giúp xuống "À mai tao lên thành phố có việc xíu, mày làm nốt cái này rồi gửi nhanh nhé"

"Oke bạn Getou" Tôi cười như được mùa, vui vẻ lật tài liệu rồi viết báo cáo. "Lên làm gì đấy?"

"Hợp đồng thuê nhà có chút trục trặc, thấy bảo có người đặt sau nhưng trả nhiều hơn nên tao phải lên thương lượng sớm"

"Nếu căng quá thì tao cho mượn tiền này"

"Không cần đâu, mày cứ làm đi, mày chăm làm xíu là phước lắm rồi"

"Ê mà mày có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Chợt có đống nước ở đâu phun ra, tôi đứng bật dậy la oai oái nhìn anh bạn nào đó đang ho khù khụ vì sặc nước.

"Gì tởm thế, bắn vào tài liệu giờ"

"Hiếm thấy mày nhắc tới chuyện yêu đương, đâu kể nghe coi. Trong lúc chờ xe tới, biết đâu lại đưa ra lời khuyên tốt cho mày"

"Tao gặp em ấy lúc ở biển, chỉ là lần đầu tao có cảm giác muốn gặp lại ai đó, em ấy tựa như mặt trời ấy. Dù là đang tỏa ra mệt mỏi, nên tao đưa vài lời khuyên"

"Đó chưa hẳn là yêu, nhưng mà dù sao hiếm có ai lọt mắt đen của mày. Nên nếu thấy ổn, cứ thử tiến xem sao" Getou cười xách hành lí lên ngay khi tiếng còi xe vang trước nhà "Thế nhá, tao đi đây, ở nhà vui"

Nhân viên dọn dẹp đi rồi, nhà bỗng trống vắng hẳn. Tôi lại vùi mình vào đống giấy tờ, mong hoàn thiện sớm để được ra biển, được nhìn thấy em.

Yuuji, có phải tôi mơ hay không, nhưng tôi mường tượng ra được rồi, hình ảnh em dần từng bước tiến lại gần tôi nơi bóng tối. Ánh sáng chiếu rọi của em sẽ xua tan chúng, và tôi tin, một ngày nào đó không xa, em sẽ nắm được bàn tay tôi và kéo ra khỏi áp lực bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top