#4
"Ôi trời, anh định ngủ nướng đến bao giờ hả?" Tôi mở cửa ra, phòng ngập trong mùi đồ ngọt nồng nặc tới mức tôi cảm giác như đang bị chìm trong socola đặc. "Gì mà mùi thế, anh đốt hương thơm à?"
"A" Tôi mở toang cánh cửa rồi bật cười nhìn dáng vẻ nhíu mày chui vô chăn trốn ánh sáng, như một chú ma cà rồng đáng yêu.
"Dậy đi, thiệt tình, em đi chơi ngoài biển về mà ai đó vẫn nằm" Tôi hất phăng cái chăn khi anh đang định bất chấp ánh sáng mà ngủ tiếp.
"Qua anh thức khuya mà, Yuuji phải thấy rồi chứ"
"Em không thấy, dậy đi"
Tôi đi vào phòng bếp, mở cửa tủ sắp đống đồ vừa mua ngoài chợ vào, dọn dẹp cả đống bánh ngọt chất đầy. Có những cái sắp hỏng tới nơi mà anh chả thèm ăn, nhét nó hẳn một góc.
Tôi loay hoay với cái bếp không có nút bật, tới mức phải lôi cuốn hướng dẫn ra để ngồi đọc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái bếp không có lửa mà chỉ có ô tròn để đặt nồi lên.
Có vẻ như tôi sắp thành người tối cổ rồi, đã thế nhà Gojo lại chất đống đồ hiện đại. Thành ra không dám động vào sợ hỏng, nhưng cũng may là nhà còn có một phòng tôi có thể tới, đó là phòng sách.
Dẫu vậy nó vẫn chẳng che được tính cách bừa bộn, đọc đâu vứt đó. Thậm chí bàn đọc của anh chất đống sách, và chỉ dư một chỗ nhỏ để viết.
Ấy vậy mà không chê được mấy cuốn anh mua, có những cuốn đọc hoài không chán, đọc hết rồi lại thèm đọc lại. Và trong cuốn đó, tôi ưa thích "Biển, cá và em"
Mặc dù đọc khá là khó hiểu, nhưng phải nói thật nó lột tả được sự tuyệt diệu của biển, và tự do luôn là một phước lành đẹp nhất của chúa.
Chỉ có điều, cuốn đó bị xé mất hai tờ cuối, tại sao lại bị xé nhỉ, hay có liên quan tới những kí ức không vui. Chương hồi kết vẫn đầy đủ tờ, vậy hẳn là ngoại truyện rồi, nhưng mà tra mạng lại không thấy có, rốt cuộc là cái gì.
"Yuuji, đói quá à, mùi cà ri thơm quá" Tiếng nói rên rỉ của anh làm tôi giật thót mình, rời khỏi những ưu tư.
Nhìn Gojo vui vẻ tới mức đi như nhảy múa rồi ngồi xuống bàn ăn nhanh chóng chờ được thưởng thức. Tôi khẽ bật cười, trông anh như tôi lúc thấy ông bổ dưa hấu vào thời tiết nóng nực.
"Đây, phần của anh" Vì anh hay có thói quen ăn xong liền lấy bánh làm tráng miệng, nên tôi thường lấy ít đi vì sợ no căng bụng, rồi lại lấy cớ để lười.
Điều khó hiểu là sao một kẻ lười lại có thể duy trì độ cân bằng hoàn hảo tới vậy.
"Lát nữa anh phải dọn cái phòng của mình đi đấy, mùi ngọt thế nhỡ thu hút con gì vào"
"Có hương ngọt, ngủ sẽ rất ngon, lại thơm và rất sảng khoái đó"
"Biết là thế nhưng nồng nặc quá"
Anh có vẻ khôn hơn tôi tưởng, thấy phần ăn ít đi liền chọn một chiếc bánh to hơn. Tôi cười bất lực, thôi thì vì mang danh kẻ ở nhờ mà không trả tiền, nên đành thuận theo ý chủ nhà vậy.
"Hửm? Hiếm thấy anh làm việc đó nha" Tôi nhìn đống giấy tờ dày cộp anh mang ra phòng khách ngồi chăm chú làm.
"Phải xử lý để không bị tế"
"Tế? hình như em vẫn chưa biết anh làm việc gì?"
"À, thì anh là-"
Chưa kịp nghe hết câu thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra một cách mạnh bạo, làm tôi giật hết cả mình. Một người đàn ông nhuốm màu đen từ đầu tới chân, bước tới và xách cổ Gojo lên thật mạnh bạo.
"Tên khốn này, đã bảo là sáng nay xử lý giấy tờ rồi gửi lúc mười một giờ, mà sao tận mười hai giờ rồi chưa thấy hả?"
"Ai dà, sắp xong rồi, chờ cái xem nào, làm gì mà nóng vội thế"
"Có biết là hiệu trưởng giục muốn chết không hả? Thiệt tình, sáng nay năm giờ đang say giấc nồng thì ông ta gọi. Điên hết cả tiết chả hiểu sao ông ta rảnh tới mức vậy"
"Getou à, ông ta lúc nào chả thế, bình tĩnh đi nào" Tôi bật cười khi anh, trong tình huống ấy, lại bình thản rót một cốc trà. Và chẳng hiểu sao người kia lại thuận theo, ngồi xuống nhâm nhi.
Cứ thế trong lúc tôi đang dọn lại phòng bếp, thì anh cắm cúi viết, và người tên Getou lại vừa đọc tờ anh viết, vừa chằm chằm giám sát. Nếu nói đến hiệu trưởng, thì chắc anh là giáo viên, vậy hẳn là cách nhau cũng mấy tuổi, vì giờ tôi mới vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Hửm? Ai kia"
Tôi giật mình như thể đi ăn trộm, chờ đã từ lúc nãy đến giờ Getou không hề biết tôi đang ở đây sao. Vậy tức là độ nghiêm túc giám sát của anh ấy nhiều tới mức, mấy tiếng lục cục dọn bếp không lọt vào tai sao.
"Itadori Yuuji, học sinh bé bỏng của tôi đó"
Tôi thành học sinh của anh bao giờ vậy, à mà có nhờ dạy lướt ván, có thể coi là đúng. Nhưng sao lại là bé bỏng, trông tôi đô con vậy mà.
"Đây là Getou Suguru, đồng nghiệp của anh, một tên xấu tính"
"Nay bảo ai xấu tính hả, mà ít ra còn hơn tên lúc nào cũng bị deadline dí đít"
"Hả? Deadline dí đít thì sao? Kì thị à"
Gojo làm xong liền đưa đống giấy tờ rồi kéo Getou ra ngoài, anh nói rằng đi uống gì đó vì Getou phải giành thời gian để bắt xe xuống đây. Tôi cũng không có ý kiến gì, mỗi tội anh là chủ nhà, chẳng hiểu sao lại xin phép tôi.
Có khi nào Gojo coi tôi thành người thân trong nhà không, tôi tự tưởng tượng rồi cười tủm tỉm. Dù sao thì tôi không hay sống một mình, may sao có anh để ở cùng cho vui.
Mà có nhiều kỉ niệm vui như vậy sợ rằng khi lên thành phố lại mau chóng muốn về quê, về với anh và màu xanh của biển.
Nhưng thôi kệ, hạnh phúc với xui xẻo như những món đồ trong trò chơi gắp thú, nên mỗi lần gắp được hạnh phúc, thì nên tận hưởng cho thật đã, ngộ nhỡ những ngày sau đều gắp phải xui xẻo.
Tôi lại vùi mình vào phòng sách mỗi khi Gojo vắng nhà, tìm những cuốn sách mới hay đọc lại những chương hay của sách cũ, nay tự dưng tìm được cuốn sách hay khác có tên quen thuộc "ngọn hải đăng".
Trông bìa cũng khá cũ, tới mức ngày xuất bản in trên bìa cũng bị nhòa đi. Nếu xét về giấy sử dụng chắc cũng đã rất lâu rồi, ấy vậy mà nó lại rất hay khi kể về cách xoay sở khi lạc đường của người đánh cá.
Ôi chà, ở lại đây lâu chắc tôi trở thành một người nghiện sách. Nói chính xác hơn là nghiện những cuốn sách anh có, nếu được chắc tôi xin vài quyển về thành phố.
Khi tới đây, chú ý kĩ thì sẽ thấy Gojo có hẳn một kệ tủ chỉ toàn sách viết về biển. Đến tận hôm qua lúc cất quyển những chú cá, tôi mới phát hiện và dần biến nó thành nơi ưa thích.
Gojo cũng nhận ra rằng tôi hay lui tới phòng sách, nên cũng hay vào vừa làm vừa nghe tôi đọc to. Và rồi, nó lại trở thành nơi mà Gojo hay tìm đến mỗi lần trở về nhà, mà không thấy tôi ở phòng khách.
Ngoài ra còn có hẳn một khoang về sinh học, hóa học và cả vật lý. Nói hẳn thì nơi này như cả thế giới thu nhỏ, chắc anh phải mất rất nhiều thời gian để đọc và cất cho cẩn thẩn.
"Ai dà, biết ngay là em lại tới đây mà" Tôi vừa đọc xong cuốn ngọn hải đăng, mà sao anh về nhanh thế, vừa mới bước ra ngoài. "Yuuji thân mến, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi đó"
"A, em ngồi đây được hơn sáu tiếng rồi sao"
"Đúng đó, lại quên không ra đón anh" Tôi bật cười khi anh dụi vào lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng và nhận ra mình vẫn chưa được thấy mắt anh.
"Gojo, em nhìn mắt anh được không? Thật tò mò mắt anh trông như nào"
"Yuuji chưa thấy mắt tôi à?"
"Chưa, sợ rằng đó là điều anh che giấu nên không dám nhìn trộm"
Gojo bật cười, bàn tay anh đưa lên tháo kính xuống mà tim tôi như đập nhảy ra ngoài. Chiếc kính đen ấy đã được tháo xuống và đó là lần đầu tiên tôi thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Nó tựa như cả đại dương thu nhỏ lại trong tròng mắt, lấp lánh và gợn lên những cơn sóng trắng.
"Đẹp quá" Tôi sờ lên mi mắt anh. "Cứ tựa như được nhìn thấy một đại dương xanh trong đó vậy"
"Thế sao?"
"Em có thể thấy một cơn sóng trắng nhỏ, tự dưng lại muốn đi lướt sóng quá"
"Yuuji sắp nghiện biển hơn cả anh rồi đấy" Anh vừa nói vừa dọn đống sách trên bàn.
Một lý do tôi để nguyên bàn trong phòng sách bừa bộn như vậy, là vì sợ đó liên quan đến công việc của anh. Nên tôi cũng kệ, và ngồi bệt xuống sàn để sách lên đùi, đọc với lấy sách mới cũng tiện hơn ngồi lên ghế.
"Em thích cuốn này à, thấy em đọc muốn thủng một lỗ lớn ở truyện rồi"
"Thì em thích cách diễn đạt trong cuốn biển, cá và em đó mà" Tôi cười nhẹ, có một câu mà tôi khá tâm đắc và ghi nhớ từ ngay lần đầu đọc. "Những chú cá tự do trên biển, bơi lộn không lấy một cản trở. Tôi muốn thấy em là những chú cá ấy, không vật lộn với áp lực và luôn tự do, vậy nên-"
"Tôi muốn làm biển của em, sẽ đưa làn nước đẩy em tới những nơi đẹp tuyệt diệu. Để em nhận ra cuộc sống này thần kì hơn em tưởng"
Tôi lặng nhìn nụ cười dịu của anh trong ngỡ ngàng, đó là biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy và cũng là nụ cười ấm áp nhất của anh. Anh lặng lẽ tới rúc vào lòng tôi, mùi của biển ở đâu bỗng tỏa ra khắp căn phòng hòa vào cơn gió thoảng bên ngoài cửa sổ.
"Yuuji" Tiếng gọi thều thào của anh, bàn tay lạnh áp lên gò má. Một mùi hương ngọt của bánh cùng hương nhàn nhạt của biển chợt vương trên môi tôi "Tôi muốn làm biển của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top