#3

"Ông" Tôi lao vào phòng bệnh ngay khi cô y tá vừa nói cách đó vài giây. Tim tôi chợt trùng xuống, lặng đi một vào nhịp, nhìn ông nằm thoi thóp trên giường, lòng bỗng nhói đau.

Tôi lại gần thật nhẹ nhàng, nắm lấy cánh tay nhăn nheo bằng cả hai bàn tay, như thể đang níu kéo ông khỏi thần chết.

"Yuuji?" Đôi mắt yếu ớt khẽ mở, và giọng nói nhỏ nhẹ phát ra sau ống thở "Ta xin lỗi..ta không nghĩ bệnh lại nặng đến vậy"

"Ông không có lỗi" Tôi vùi má vào lòng bàn tay ông, hơi ấm quen thuộc dần trở nên lạnh lẽo.

"Có lẽ ta cũng sắp đi rồi, Yuuji, hãy sống sao cho thật ấm áp, đừng để sự cô đơn ủa vây lấy mình." Bàn tay yếu ớt ấy chợt nắm chặt tay phải của tôi. "Đừng để như ông, ra đi một mình nhé"

Nụ cười chớm nở trên môi ông, và rồi thần chết cuối cùng cũng đến. Nhẹ nắm lấy tay ông và rời đi, hơi ấm cũng chẳng còn thấy, tôi chỉ biết lặng nhìn.

Cái chết của ông thật nhẹ nhàng, và đúng là không một ai đã tới, ngoại trừ tôi. Thật lạnh lẽo và đơn độc.

Tôi thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, vậy là giờ căn nhà của ông được chuyển sang cho tôi, nhưng số tiền quỹ còn không đủ để tiếp tục giữ căn nhà.

Có lẽ tôi sẽ bán đi, dù gì cũng không đủ khả năng để duy trì, và phải chi tiền mai táng ông nữa.

Hoặc tôi có thể vay một ít, rồi làm việc trả sau cũng được. Nếu tôi bán nhà đi chắc ông sẽ tức tối trên thiên đàng lắm.

"Haiz, rốt cuộc con đã làm gì đắc tội vậy, chỉ mới vài phút trước vui vẻ, giờ thì lại chẳng còn"

Lặng nhìn căn nhà trống vắng trước mặt, lúc trước thì đầy ắp sự vui vẻ, giờ thì đến một hơi ấm, cũng chẳng còn thấy.

Tôi chẳng muốn về nhà lúc này, nhưng cũng không biết đi đâu. Tôi lang thang một lúc rồi lại dừng chân ở bãi biển, lúc này mới tầm chiều tối, nên vẫn còn lấm tấm vài người.

Tôi ngồi bệt xuống bãi cát, tựa người vào cái ô ai đó để quên, vẫn cắm chặt trên mặt cát. Chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa, cũng chẳng còn hứng thú gì với làng quê này.

Chắc tôi sẽ về thành phố sớm hơn dự kiến, nơi đó có bạn bè, sẽ dễ quên đi những kí ức không hay.

Biển vẫn tiếp tục gợn sóng, táp vào bãi cát, còn tôi thì chỉ lặng nhìn. Đến ngay cả khi trời tối kịt cũng chẳng muốn rời đi, tôi không biết mình đang làm gì, và chỉ muốn thu lại vào cái bao để trốn khỏi kiếp tàn nhẫn.

Ô, Yuuji năng động trên thành phố đâu rồi, chẳng còn thấy nữa. Chỉ thấy một Yuuji trầm mặc và chán nản với sự sống.

"Yuuji?" Tay ai đó lạnh chạm vào vai tôi làm tôi giật mình quay đầu lại, là thầy. Dạo gần đây thầy có vẻ bớt bận đi nhiều. "Em vẫn đang tập luyện đó à, chăm ghê nhỉ, mà...sao em phản ứng mạnh thế, làm tôi hết hồn"

"A không, em cứ tưởng ai đó xinh xắn lắm"

"Gì đây, Yuuji ác độc thật đó nha" Tôi bật cười với vẻ dỗi hờn của thầy, Gojo ngồi xuống tìm tòi gì đó trong túi đồ, rồi dơ ra một cây kẹo nhỏ. "Kẹo này hơn bị ngon đó nha"

"Thiệt tình, thầy chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi"

"Đói là phải ăn, hà" Gojo ăn trọn cây kẹo mút vào miệng "Đây mới là sống chứ"

Tôi lặng nhìn cây kẹo nhỏ, rồi cất vào túi chả buồn ăn rồi lại tựa cằm vào chân rồi lặng nhìn ra xa. Ngẫm lại hồi bé, ông hay đưa ra đây, người dạy tôi bơi cũng là ông.

Mọi kí ức thời thơ ấu đều gắn liền với ông, có lẽ đây sẽ là mảnh kí ức mà tôi bị ám ảnh những ngày sau đó.

Tôi không sợ chết, nhưng điều đáng sợ hơn tất thảy là không thể nhìn thấy người mà mình yêu thương không còn trên đời.

Sinh mệnh thật mong manh, người ta nói chúa làm thế để con người biết quý trọng mỗi khung giờ sống, nhưng sao tôi giờ lại thấy oán hận.

"Có chuyện gì thế, Yuuji?" Vẫn là bàn tay lạnh lẽo đó đang xoa lên mái tóc tôi.

"Ông em vừa qua đời, nên em đang buồn"

"Ra thế, chia buồn cho em, cuộc đời thật ngắn ngủi nhỉ, tựa như một cuốn sách, dù dài thế nào rồi cũng hết"

Đúng là thế thật, dù cuốn sách ấy có dài tới tận hàng triệu trang, có đọc tới hơn năm, thì cuối cùng cũng kết thúc bằng chữ "end".

"Hà" Tôi nghĩ lại rồi bóc kẹo ra ngậm "Ngẫm lại thì ông em đã sống cuộc đời hạnh phúc, ít nhất là lời cuối cùng ông ấy không phải hận cuộc sống này"

"Ý em là sao?"

"Thì em không cần phải khóc đúng chứ? Ông đã có một cuộc đời trọn vẹn, vậy chẳng phải em nên cười và chào tạm biệt" Tôi bật dậy vươn vai một cái "Nay em qua nhà anh ngủ nhé, chắc vẫn cần vài ngày để chấp nhận thực tại"

"Haha, có vẻ như Yuuji là người rất tích cực nhỉ" Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, cái hương lạnh lẽo đó vẫn còn nhưng ấm dần, rồi tung tăng nhảy múa kéo tôi đi về "Ai dà, có vẻ như tôi phải bám lấy để lây nguồn tích cực này thôi"

Tôi cười, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, khuôn mặt của anh ngạc nhiên khi tôi nói tới những lời đấy, khuôn mặt của một người đột nhiên tìm ra được lối thoát.

"Thật không thể tin nổi, sao lại có thể bừa bãi như này"

Đó là một ngôi nhà lớn nhưng nơi đâu cũng là rác, toàn là sách với đồ ăn vứt mọi nơi trong phòng khách. Mọi nơi đều bẩn thỉu, duy chỉ có phòng ngủ của anh là sạch bóng.

"Ha..xin lỗi em, chỉ là lâu rồi người dọn dẹp không tới"

"Vậy là vị Gojo đây cứ xả rác rồi chờ người dọn dẹp hả?" Tôi khoanh tay lại cười bất lực "Có khi bạn ta sợ tới mức chạy đi rồi cũng nên"

"Sao em có thể nói lời độc ác như vậy chứ.." Anh ôm đống sách hờn dỗi bê lên kệ tủ.

Và bọn tôi đã thức tới mười một giờ để dọn dẹp hết đống rác, thậm chí đống túi chứa rác phải lên đến những sáu cái ở ngoài nơi xả rác công cộng.

Tôi ngồi phệt xuống dưới ghế sô pha thở như chưa từng được thở, anh thậm chí còn nằm xuống sàn, trông như sắp chết tới nơi.

"Trông sạch sẽ hơn rồi đấy"

"Hức, bụng anh bắt nạt anh nè Yuuji, mệt nữa, có thể lấy mấy miếng bánh trong tủ hộ anh được không?" Tiếng đói bụng cứ thế phát ra cùng với tiếng phàn nàn nũng nịu của anh, làm tôi cười.

Qua đây chắc làm bảo mẫu luôn quá.

"Thiệt tình, nhà anh bẩn quá đấy" Tôi đứng dậy đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy toàn đồ ngọt. Thậm chí anh ta còn mua cả bánh sinh nhật để ăn dần.

Kì quặc...

Tôi chọn một cái bánh đơn giản, nó có hình gấu bông thật đẹp rồi đưa anh. Biết thế tôi chả xin về nhà anh ta cho rồi, mà anh sống phóng khoáng nhỉ, chỉ xin phát liền cho.

À hay là cần người dọn dẹp cùng đây.

Nhưng dẫu vậy, đó lại giúp tôi nhìn được một mặt khác của anh. Một mặt mà có vẻ như sẽ hiếm có ai nhìn được, cũng may đó là tôi nên không phàn nàn nhiều. Gặp phải người khó tính, chắc nhà anh sáng nhất đêm nay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top