Chương 32
E hèm *nghiêm túc mode on* Au biết nhắc hoài là không đúng nhưng...ta không nói gì đâu nhe, không nói mọi người cũng hiểu rồi nhe =))) Vậy thôi chứ chương này dài lắm đấy =))) Thông báo đọc cho nó không bị ngán ấy mà (=·=)
Dù sao đọc xong cũng cấm bơ đó, ta là đặt gối nằm chờ góp ý sẵn rồi ,cho nên, cứ come on baby, ta đang trông mong a~
**********
Bíp~Bíp
Bíp~Bíp
Tiếng chuông báo thức là thông điệp cho ngày mới lại đến
Khó chịu ngồi dậy, Youngjae chào đón ánh nắng ban mai với vẻ phờ phạc vì không ngủ đủ, loay hoay mãi mới ra khỏi giường
Thiệt là chỉ muốn lười biếng thôi -Cậu càm ràm mà tiến tới phòng tắm, vệ sinh thân thể xong lại ngoan ngoãn đi làm
Ngày nào cũng thế
Bắt xe buýt sớm đến trụ sở chính phủ, Youngjae nay đã có công việc mới là bộ trưởng bộ ngoại giao - Một chức trách không nhỏ nhưng với cậu, hình như cuộc sống vẫn không thay đổi gì mấy. Cậu cảm thấy bất quá việc chỉ hơi nhiều chút, chứ bản thân vốn dễ thích nghi mà
Ừ thì quả là nhiều thật đó
Lúc này nhìn hồ sơ dày cộm trên bàn, Youngjae khẽ thở dài. Tự mình cũng muốn thuê trợ lý lắm nhưng khổ nỗi, chẳng ai hợp ý hết cả. Cậu giờ mới hiểu cảm giác khi "ai kia" cứ luôn miệng càm ràm, chắc hẳn anh cũng rơi vào tình cảnh như cậu nhỉ ?
-"Youngjae !"
Quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, Youngjae bỗng chốc cười rạng rỡ, bỏ mặc phong thái lịch lãm chạy đến
-"Bác, bác về rồi đấy à ?"
-"Ừm, bác mới về hôm qua. Mà nhìn cháu kìa Youngjae, bộ vest này hợp với cháu quá"
Vị tổng thống nghiêm nghị giờ cũng vì đứa cháu cưng cười đến ngọt ngào, hết lòng khen ngợi
-"Thật không bác ? Hì, vậy xem ra cháu chọn không lầm rồi"
-"Ừ, ừ. Nhưng Youngjae, bộ trợ lý cháu lại chưa tới hả ? Sao lần nào bác cũng chả thấy ai hết ?"
-"Dạ...cháu làm gì có trợ lý đâu bác"
-"Gì ? Không có ? Ai lại đặt quy định cho cháu như thế ?"
-"Dạ đâu, cháu tự muốn vậy mà"- Youngjae nhìn bác hơi khó chịu liền xua tay, tỏ vẻ hài lòng -"Cháu thích không gian của riêng cháu thôi, không muốn vướng bận gì ai cả"
Cách nói đó...
Phải chăng là sống cùng nên nhiễm tính ?
Đôi khi Youngjae tự hỏi vì sao từ lúc anh đi, cậu lại bắt đầu những điều trái ngược suy nghĩ đến tác phong, ví như anh đã thay đổi cuộc sống cậu vậy
Thôi thì xem mình là phiên bản thứ 2 của JB cũng được- Youngjae bật cười với điều đó
Chợt một cú chạm vai đánh thức mơ hồ, cậu lúc này không khỏi giật mình khi bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Chao ôi, đi mà cả tiếng động phát ra cũng không có, người như vậy rõ thật đáng sợ
-"A, là anh Leo hả ? Em...em chào anh" -Vụng về chấp tay, Youngjae ngã người chào chàng trai lạnh nhạt
Vốn cứ ngỡ "tử thần" sẽ không bao giờ có thiện cảm. Nhưng rồi chính lúc này, bàn tay ai kia lại vươn ra xoa đầu khiến cậu bất giác ngẩn ngơ. Ví như ánh nắng đang tỏa quanh, nụ cười anh dù chỉ là hở môi cũng mang một sắc thái ấm áp, tựa như thu húp bao nhiêu cái đẹp
-"Chào em, Youngjae"
-"Ưm..."
-"Em sao vậy ? Có chuyện gì à ?"
-"Không, không có, chỉ là nhìn anh hơi giống một người quen thôi"
Youngjae phút chốc tưởng tim loạn nhịp. Lý gì dù anh đẹp thế nào thì trong mắt cậu vẫn thấy Jae Bum ở đó ? Không lẽ là nhớ anh phát điên rồi ? Youngjae nghĩ rồi vỗ vỗ hai má, cố tỉnh táo trở lại
Nào biết hành động đều bị bác thấy được, cậu ngay khi ngước lên liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm, sợ đến chút nữa té nhào
-"Youngjae ?"
-"Dạ...dạ"
-"Cháu bị cảm hay gì mà mặt đỏ thế ?"
-"Có, có đâu ạ, haha, chỉ là trời dạo này hơi nóng. Đúng rồi, cháu nghĩ bác về có chuyện phải làm mà nhỉ ?"
Trốn khỏi sự nghi ngờ, Youngjae chả biết mình có khôn ngoan cỡ nào cũng không thoát khỏi bác. Thôi thì may thay, vị tổng thống lại tha mà chợt mỉm cười, tuy nhiên, dự là vẫn hiểu sơ sơ tình hình cậu nhóc
-"Đúng là có rất nhiều nhưng cũng không bận lắm. A, vậy đi, lâu rồi bác cháu ta gặp nhau, hay chiều nay mình sắp xếp đi ăn đâu đó. Cháu thấy được không ?"
-"Ách, cái này...cháu e là trùng lịch học của cháu rồi ạ"
-"Vậy sao ? Thôi tối thì thế nào ?"
-"Dạ ?"- Youngjae vừa nghe "giờ quan trọng" liền ngớ ra, không khỏi từ chối- "Xin lỗi bác, tối thì cháu e mình đi không được"
-"Cháu bận à ?"
-"Vâng, cháu là tối có nhiều thứ...à không, có nhiều công việc phải hoàn thành. Tại sáng cháu không có thời gian nên tối mới..."
Youngjae cứ như bịa đại mà nói liên hồi, mãi đến khi nhìn bác bật cười mới dừng lại, chớp chớp ngây ngô
Hì
Rõ ràng là lộ hết còn đâu, đứa cháu nhỏ thật ngốc quá- Vị tổng thống giờ hứng khởi đảo mắt với Leo, ví như thông điệp gì đó xong lại chỉnh đốn trang phục, khẽ mỉm cười trấn tĩnh -"Ừm, bác hiểu rồi mà. Thôi thì bữa nào rảnh đi sau cũng được"
-"Thiệt hả bác ? Bác không giận cháu chứ ?"
-"Giận gì đâu, thôi tới giờ bác đi gặp vài người bạn. Có gì nếu sau này sắp xếp ổn thỏa thì gọi bác. Dù sao cũng cố lên nhé, Youngjae"
Vị tổng thống vừa nói vừa vỗ vào bờ vai nhỏ. Hành động không đơn giản là cổ vũ đứa cháu cưng nhưng ông cũng biết, Youngjae sẽ chẳng nhận ra thiện ý này
Cứ nhớ là bác luôn ủng hộ cho cháu
Ông thầm nghĩ rồi nhìn cậu nhóc chấp tay vâng lời. Đến cuối cùng, sự rạng rỡ, tươi mới vẫn cố che đi tâm hồn cô đơn mà mỉm cười...
~Reng Reng~
~Reng Reng~
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc kết thúc thời điểm ngày làm việc
Nhanh nhanh cất đồ vào cặp, Youngjae chăm chỉ bắt taxi chạy đến chỗ học, hổn hển bước vào với mái tóc rối bù
May mà còn kịp- Cậu nhóc thầm nhủ rồi tiến tới khu vực riêng, đeo tạp dề in nhân vật simpsons yêu thích
Hình ảnh Youngjae trong bộ tạp dề và tóc mái buộc cao dường như đã thể hiện tất cả. Vậy ra do môn nấu ăn tại gia khiến cậu bận rộn như thế. Youngjae giờ cầm bút nghe giảng vừa không ngừng ghi nhớ công đoạn, lầm nhẩm vật dụng trên bàn
-"Youngjae !"
Chắc do quá chăm chú nên lơ là xung quanh. Lúc này, cậu mãi khi bị đánh mới giật mình, thoát khỏi tập trung quay lại
-"Youngjae, em làm gì gọi không trả lời vậy hả ?"
-"Noona, làm em hết hồn"
-"Hết hồn gì chứ ? Em biết chị kêu em mấy lần rồi không ?"
-"Xin lỗi mà, tại em tập trung nên không biết chứ bộ"
Gượng gạo mà nhìn người trước mặt, Youngjae đem nụ cười lấy lòng cô chị đỏng đảnh. Noona này vốn giúp đỡ rất nhiều từ khi cậu tới đây, đó là lý do cậu nhóc luôn thân quen và nhường nhịn cô
Đứng nhìn Youngjae cười đến dễ thương, noona cả cơn giận cũng nguội xuống, đành ngữ điệu lên giọng -"Em đấy, thiệt hết chỗ nói. Rồi có về tập món hôm trước chị dạy không ?"
-"Dạ có, ngon lắm chị ạ"
-"Em thì món gì chả ngon, hừm, chị là muốn biết còn ai khen không kìa?"
-"Ách, cái đó..."
-"Youngjae"
Cậu nhóc ngay khi định trả lời thì đột nhiên bị giảng viên kêu tên, không khỏi giật nảy
-"Dạ, có em"- Cậu rối ren chạy ra khỏi bục. Trước khi đi còn nghịch ngợm quay lại noona -"Chị chờ em chút, để em xem thầy dặn gì rồi nói với chị sau"
Dứt lời mà nắm chặt tạp dề, Youngjae trông thật bé nhỏ trong bộ áo rộng thùng thình, khiến ai thấy cũng phát cưng lên
Thôi thì tha em đấy
Vị noona bấy giờ nhìn dáng cậu nhóc chợt bật cười, cứ thế trở về chỗ
-"Xin lỗi nhưng nhìn chị và cậu ta có vẻ thân thiết nhỉ ?" -Nhất thời cảm nhận cái gõ vai từ sau, cô phát giác quanh mình là vài cô gái bỗng nhiên tụ tập
-"Youngjae á hả ?"- Cô hỏi lại
-"Ừm, tại chúng tôi nhìn cậu ta đáng yêu quá, bộ hai người là gì của nhau sao ?"
-"Không đâu, thằng nhóc là đàn em cưng nhất của tôi mà"
-"Đàn em ?"
-"Tôi lớn hơn thằng bé những mấy tuổi, chúng tôi gặp nhau do đều là học viên. Nghĩ lại, Youngjae vào học tới giờ cũng khoảng hơn một năm. Quãng thời gian không hề nhỏ phải không ?"
-"Woa, thật sao ? Giỏi thế cơ đó"
-"Phải chi có người bạn trai như anh ấy thì hoàn hảo"
-"Con trai mà biết nấu ăn là khó kiếm lắm nhe"
Lời vừa nói xong thì biết bao câu tán dương, quả thật này nọ, mấy cô nàng liên tục hướng cậu mơ tưởng đâu để ý cái nhìn bí ẩn của vị noona
-"Ừm, công nhận con trai biết nấu ăn hiếm thật" -Cô lên tiếng cắt ngang- "Nhưng vẫn còn điều quý hơn nữa kìa"
-"Gì vậy ạ ?"
-"Các cô không biết sao ? Là nấu ăn cho người mình yêu đó. Muốn kiếm ai tốt như Youngjae thì không phải muốn là có được"
Phút chốc làm tan vỡ những giấc mơ hão huyền. Noona giờ trao chuốt hất tóc, chống tay quan sát cậu bé mà đâu đó cũng cảm giác ao ước. Cô tự nhủ một Youngjae vừa chung tình, có sự nghiệp, ngoan ngoãn như thế,...Chao ôi
Thật là ganh tị với người trong mộng của cậu nha
.
.
.
-"Aizzz, mệt quá đi "
Youngjae vừa có cơ hội liền ngồi hẳn lên ghế sofa giữa nhà, chả quan tâm mà thẩy bay cặp táp
Vậy là lại hết một ngày
Thế đấy, mọi thứ cứ trôi qua như vòng tròn lẩn quẩn, không có gì đổi mới cả -Cậu nghĩ rồi nhún vai
Chợt vô tình liếc qua đồng hồ, than trách thời gian sao bay nhanh thế. Youngjae ví không cho bản thân nghỉ ngơi mà nhất thời phát hoảng, tức tốc chạy vào phòng tắm xong lại làm nhanh bữa tối
Luôn miệng lẩm nhẩm trễ rồi, trễ rồi
Nhưng hành động gấp gáp, vội vã chỉ càng làm cậu mệt hơn. Rốt cuộc thì nguyên nhân là gì ?
Hí hửng hoàn thành chiếc bánh kếp 3 tầng, cậu nhóc một tay bưng ra bàn, một tay ôm khư khư cái máy tính -Công cụ quan trọng để giữ liên lạc với "ai kia"
[ Hừm, chẳng biết anh có nhớ giờ này không nhỉ ? ]
Sợ rằng anh bận, sợ anh gặp đối tác mà quên cậu. Ừ thì, tự nhủ tại hoàn cảnh nhưng Youngjae làm sao chịu nỗi 1 ngày không nghe giọng anh. Nghĩ chi lại lo thế này ? Cậu giờ lắc lư trông vào màn hình, suýt nữa tròng mắt rơi ra luôn rồi
-"Youngjae à"
Giọng nói êm ái vang lên
Nhưng kì lạ là gọi mãi không nghe tiếng trả lời
Xung quanh thu vào mắt là dáng hình tròn trĩnh. Youngjae có lẽ do quá tập trung nên lăn ra ngủ lúc nào không biết, khiến anh nhìn mà chỉ cười khổ
-"Youngjae à, anh nè"
-"......"
-"Em thức dậy đi, không là anh ôm em đấy"
-"Da...dạ ?!"
Chắc là thành thói quen rồi, ngay khi anh dứt lời thì cậu nhóc liền thức theo, chớp chớp mớ ngủ
-"Haha, em tỉnh rồi sao ?"
-"JB hyung ? A, em xin lỗi, tự nhiên em..."
-"Được rồi, anh biết em mệt mà. Hôm nay lại là ngày vất vả của cậu bé nhà anh rồi"
Jae Bum thông qua màn hình vô thức xoa nhẹ gò má kia. Thương lắm, nhìn cậu mà tim anh như quặn thắt lại. Nào là cặp mắt quần thâm và làn da hơi nhạt, đã thế còn ốm hẳn đi
Jae Bum nghĩ mà bụng dạ chả muốn làm gì, chỉ muốn vỗ về cơ thể nhỏ
-"Có vất vả gì đâu anh, em thấy cũng bình thường hà"- Cười cười đổi chủ đề. Cậu nào biết anh lo lắng mà cố giấu vẻ kiệt sức- "Ủa nhưng nãy giờ anh bận họp hả ?"
-"Không, anh chỉ đang giải quyết tài liệu sót lại thôi"
-"Ưm, vậy em có làm phiền anh không ?"
-"Tất nhiên là không rồi, bé ngốc. Nào, kể anh nghe về hôm nay của em đi, chắc hẳn nhiều thứ đặc sắc lắm nhỉ ?"
Khẽ nở nụ cười dịu dàng, Jae Bum nói xong liền chống tay chờ đợi. Tuy nhiên, trái ngược hình tượng ngoan ngoãn, anh giờ với mái tóc hớt cao lại vô cùng hút hồn, thoáng chốc khiến cậu mặt đỏ bừng bừng
Ví như tiếng sét ái tình mà đoàng một tiếng, Youngjae giờ đầu óc lú lẩn không biết kể gì nữa
-"Sao thế ?"
-"Em...không, không sao. Chỉ là nhìn anh mặc vest chưa quen thôi" -Cậu giả vờ lẩn tránh- "Ấy mà nhắc mới nhớ, bộ vest anh lựa cho em được bác khen đó, hihi, bác còn bảo nó hợp với em nữa"
-"Vậy hả ?"
-"Ừ, ừ, đã thế hôm nay em còn được anh Leo xoa đầu. Đây là lần đầu từ khi gặp, em mới thấy ảnh hiền như thế luôn"
-"Leo ? Là con trai à ?"
Nghe cách Youngjae gọi người khác mà thân quen như vậy, anh nghi ngờ hỏi lại
-"Dạ, ảnh là vệ sĩ riêng của bác em, đa phần ít giao tiếp nên không thân nhau lắm. Nhưng giờ khác rồi, em nghĩ nếu mình cố gắng thì sẽ..."
-"Bộ em thích hắn à ?"
-"Dạ ?"
-"Anh hỏi bộ em thích hắn à ?"
-"Đâu, đâu có. Ý em chỉ muốn kết bạn với ảnh, tại gặp hoài mà ác cảm thì kì lắm"
Youngjae sợ anh hiểu lầm liền vội phủ nhận. Tại cậu hào hứng quá chăng ? Nhìn gương mặt sưng sỉa của anh mà tiết chế mình lại, cậu nhóc khi này chợt nghe tiếng thở dài, phát giác Jae Bum đang chỉ thẳng vào màn hình
-"Em đó, hứa là chờ anh mà mới đây đã nghĩ về ai khác rồi. Thật đúng là, giờ không chỉ bản thân mà tâm lý cũng phải giữ vững. Em biết ngoài anh ra thì tất cả đều là sói không hả ?" ( xin phép mượn câu nói để đời của anh nhé, Junior :v )
-"Ư...em biết rồi...em xin lỗi anh"
-"Không cần xin lỗi, đây vốn không phải tại em"- Jae Bum cố trấn tĩnh, xua tay phản bác cậu nhóc. Để rồi khẳng định chủ quyền mà nhấn mạnh- "Anh chỉ muốn dặn em rằng, một khi em là người của anh rồi, chỉ cần ai đụng vào em thì cũng như đối đầu với kẻ am tường vũ khí này. Do đó, nếu muốn toàn mạng thì phải coi chừng đấy, anh sẽ không tha cho hắn đâu"
Không tha ?
Bên cạnh xem anh nghiến răng nghiến lợi mà mặt cứ đần ra. Youngjae giờ chả biết anh đang đùa hay thiệt nữa
-"Bộ anh đang ghen sao ?"- Câu nói vọt ra khỏi miệng khi thấy khuôn mặt hắc ám của anh. Ban đầu hỏi chơi thôi nhưng không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức
-"Ừ, điều đó là tất nhiên rồi"
-"Sao, sao cơ ?!"
-"Em quên rồi à ? Anh ngày nào cũng tỏ tình với em hết mà. Youngjae saranghae, là saranghae đó, em hiểu không ? Em là người của anh đương sự anh phải ghen chứ "
Bùm
Ước gì ăn một phát đạn để ngất ngay cho rồi
Youngjae cả người lúng túng, nóng đến hai tai cũng bốc khói. Quả không sai, anh ngày nào chẳng nói như vậy, tuy nhiên, đảm bảo chỉ trong chốc lát thôi sẽ có...
-"Anh ngốc quá ! Không nói chuyện với anh nữa đâu. Em mệt rồi, em đi ngủ"
Nói rồi một hai cúp máy. Cậu giờ im lặng giây lát rồi nhất thời ôm con tim đang "đánh trống", ngượng ngùng không chịu được
Anh bị sao thế cơ chứ ?- Youngjae không hiểu từ khi anh về đã bị gì tác động mà ngày nào cũng "Anh yêu em", "anh yêu em" khiến cậu thẹn chín rồi này. Youngjae thì không thể như anh nói mấy lời ngọt thế được, càng không thể phút chốc chấp nhận chuyện ngược ngạo đó
Rõ dối lòng, cậu vốn rất thích khi nghe anh tỏ tình nhưng lại không dám đáp trả. Cứ thế mà mỗi lần nghe xong là cắt ngang, chạy trốn hiện thực trước mặt. Youngjae ngốc ơi là Youngjae ngốc, cái này không chịu, cái kia cũng không chịu. Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây ?
[ JB hyung kì cục, mình mau đi ngủ thôi ]
Bỏ qua lời tâm can mách bảo, Youngjae như thỏ con không dám ra khỏi phạm vi, chẳng dám thử mình mà lần nữa chạy trốn, e sợ chui vào giấc ngủ bình tâm
.
.
.
-"JB hyung ơi, anh ơi"
-"Gì thế em ?"
Youngjae khi này gõ nhẹ lên màn hình, tính là chọc thôi nhưng không ngờ khuôn mặt anh bỗng chốc hiện ra, liền hét đến điếc cả tai
-"Chao ui, anh có làm gì đâu mà em thủ tiếng dữ thế ?" -Jae Bum phút chốc tưởng thủng màng nhĩ luôn rồi, vội che che thương tiếc
-"A ! Anh, anh sao lên đúng giờ thế ? Bình thường anh trễ lắm mà ?"
-"Hửm ? Chẳng lẽ anh lên sớm cũng không cho à ?"
-"Không phải không cho, tại em không nghĩ là..."
-"Nghĩ là gì ?"- Jae Bum giờ hỏi lại, ánh mắt tập trung về "nhóc Youngjae" khiến cậu lập tức ngượng chín
-"Không, không có gì. Em là muốn khoe anh hôm nay học món mới thôi"
-"Món mới ?"
-"Anh xem, là cơm kuppa đó "-Youngjae thích thú bưng ra một bát cơm đầy kích thích khẩu vị -"Em học xong đã làm liền luôn đấy nhe" (Cơm Kuppa : Một loại giống như cơm trộn, có nhiều tên gọi khác nhau, đa phần kết hợp giữa canh và một món ăn kèm )
-"Ô, đây là..."
Jae Bum lúc này chợt ngớ ra, quan sát bát cơm lẫn người nấu mà cười đến ngạc nhiên
-"Là món anh thích, phải không ? Em biết nên đã cố làm đó"
-"Em làm ? Youngjae nhà anh giỏi thế cơ à ?"
-"Tất nhiên, đừng coi thường em, từ khi anh đi em đã nấu hàng trăm món rồi. Này nhé, ví như anh nếm món này sẽ phát mê tài nghệ em cho coi"
-"Vậy à ?"- Jae Bum nhìn cậu nhóc khoe đến nổ mũi mà gật gù, cố giấu nụ cười hạnh phúc
-"Ừm, cả Sarang với mọi người thể nào cũng thấy thích. Ấy mà nhắc mới nhớ, sao lâu rồi anh không cho em gặp Sarang nữa vậy ?"
-"Sarang hả ? Dạo này con bé dính với Junior hoài nên cũng không có thời gian gặp đâu, cả anh còn bị bỏ rơi đây này"
Giả vờ tỏ vẻ mếu máo lấy lòng, con người "nói nhăn nói cuội" này thật ra vì tính ích kỉ mà không cho thì có. Anh sợ để Sarang trò chuyện với cậu nhiều, thể nào không sớm thì muộn cả bọn cũng biết. Lúc đấy cậu sẽ không còn "toàn tâm toàn ý" với anh, có khi còn bị xúi giục mà bất hòa cho xem
Không phải không tin bạn, chỉ là phòng thủ vẫn tốt hơn
Jae Bum vì nghĩ thế mà xây một gian phòng nhỏ kế cạnh để tâm sự với cậu nhóc, dù sao thì, những chuyện này không phải muốn là thổ lộ được
-"Em đừng lo, đợi vài ngày nữa anh nhắn con bé gọi cho em. Chắc hẳn giữa anh và Sarang, em nghe giọng con bé sẽ vui hơn nhỉ ?"
Jae Bum quá rành việc cậu rất thương Sarang mà trêu chọc. Đối với Youngjae, con bé chả khác vàng bạc quý hiếm mà đến tiền chả mua được, hỏi vậy thì thể nào chẳng nhảy dựng lên Sarang này, Sarang nọ. Nhưng ngoài dự kiến, Youngjae ngay khi nghe xong lại đảo mắt một vòng, biểu tình có chút khó xử
-"Cái này...sao có thể nói vậy được. Em là thích hết cả hai mà. Nhưng dù thế nào..." -Youngjae bất giác cúi đầu, lí nhí trong cổ họng -"Em vẫn thích nghe giọng anh hơn"
-"Hả ? Em vừa bảo sao ?"
-"Em nói, em thích nghe tông giọng trầm ấm của anh hơn"
-"Anh không rõ gì hết, lớn lên xem nào"
Bộ anh phải làm em tức điên mới chịu à ?- Youngjae thẹn quá hóa giận, tức tốc ngẩn mặt lên
-"Anh thôi đi nha ! Người ta nói thích anh...à không, thích nghe giọng anh, sao điều quan trọng cứ bắt em lặp lại hoài vậy ?"
-Bíp-
-"Quay được cảnh tuyệt vời rồi, cảm ơn em nhé"
Trước mặt là điện thoại chực chờ từ lúc nào. Youngjae giờ mới phát hiện sự tình ban nãy đều bị thu vào, shock quá mà đứng yên tại chỗ
-"A..."
-"Canh hình đúng chuẩn, thu âm cũng rõ lớn. Clip này coi hằng ngày thì đòi hỏi gì nữa"
-"......"
-"Sao thế Youngjae ? Ngạc nhiên hóa bất động rồi à ?"
Jae Bum khẽ nhếch môi, vờ buông máy rồi chép miệng với thái độ Anh-toàn-thắng-rồi-nhé
Chơi xấu
Youngjae giận run cả lên, phồng má đến nỗi mặt ửng hồng hết cả -"Im Jae Bum, anh...anh quá đáng lắm"
-"Mắng anh cũng vô dụng thôi. Thế nào ? Muốn anh xóa clip này chứ ?"
-"...M...muốn"
-"Tốt, vậy theo giao ước anh hỏi em hai câu nhé"
Jae Bum giờ như vớ được vàng, ung dung bắt chéo chân mà nảy ra dụng ý từ rất lâu rồi. Cái này...biết hỏi thì mèo con lại "xù lông" nhưng không hỏi thì không kiềm lòng được
-"Câu 1, thú thật đi Youngjae, rốt cuộc là em biết anh giả mất trí nhớ từ khi nào thế ?"
-"Chuyện cũ anh hỏi làm gì "
-"Ấy, hỏi gì là quyền của anh. Rõ ràng chúng ta đã quy ước không được phản bác cơ mà"
Vốn dĩ vụ nói thật này là do anh quy định sao lại không nhớ. Rõ ràng là làm khó cậu mà. Youngjae bị đụng trúng câu hỏi xấu hổ, thiệt không thể trả lời toàn vẹn được
-"Em là nhận ra khi anh về được 1 tháng...Tại em không hiểu sao mọi thứ anh đều quên hết mà công việc và lịch trình lại nhớ như in. Với lại, em nào đâu nghĩ anh không mất trí nhớ lại ma lanh thế đâu chứ"
-"Ma lanh ? Haha"
-"Anh, anh cười gì ? Anh vốn lừa em, còn chọc ghẹo em suốt nữa. Vụ đó em còn chưa xử anh kìa"
-"Xử ? Buồn cười quá, haha, anh ma lanh vì em đấy nhé"
-"Sao ? Sao chứ ?"
-"Thôi, bỏ qua vụ đấy đi, sang câu 2 nào" -Jae Bum phát giác cậu bé nhỏ sòng sọc đứng dậy vội che miệng. Nguy, anh mà ghẹo hoài coi chừng cậu lại bày trò nghỉ chơi mất
-"Hứ, hỏi gì thì hỏi đi"
-"Vậy Youngjae, em có yêu anh không ?"
-"Hả ?"
Câu nói vừa thốt lên lập tức khiến cậu đứng hình, ngỡ ngàng đến không chớp mắt
-"Em muốn trả lời thế nào cũng được nhưng không quyền trốn đâu nhé"
-"Không, em muốn đổi câu"- Youngjae phát hoảng, nằng nặc lắc đầu
-"Không được đổi. Chỉ được nói là yêu hay không thôi"
-"Ư..."
-"Sao ? Saranghae anh chứ ?"
-"...Anh, anh kì quá à ! Em đi ngủ, không thèm buông lời với anh đâu"
Trong chớp mắt đóng sầm máy, Youngjae lần nữa lại trốn khỏi vấn đề mà đương phải đối mặt. Không, cậu không chịu được ngượng ngùng mà thổ lộ lời đó
Nhưng không lẽ cứ mãi thế này ?
Youngjae đâu thể chỉ vì lòng tự tôn mà từ chối anh. Sự xấu hổ có giúp cậu nắm giữ thứ đang có hay không ?
Bỏ đi, hiện tại Youngjae vẫn nhất quyết không theo nơi con tim chỉ hướng. Chỉ có thời gian mới trả lời tất cả- Cậu bỗng thở dài, tiếp tục loay hoay trong vòng "an toàn" của mình mà không có lối thoát...
*******
-"Măm"
Lại thêm một miếng bánh nữa
Youngjae giờ hai mắt dán vào tivi, biểu tình chán nản nhai liên hồi
Nhìn đồng hồ mà xem- Cậu tự nhủ- Không ngờ hôm nay anh lại gọi trễ thế đấy. Youngjae cắn cắn môi dưới, thực tình thì không phải bực vì mấy vụ nhỏ nhoi này đâu ,cậu chỉ lo không biết mình có thức nỗi đến khi gặp anh không
Thôi thì nằm vật ra ghế, Youngjae ngán ngẩm xem tivi cho qua thời gian
Cơ nhưng lòng buồn thì làm gì cũng chả vui lên nỗi, cậu bấm mãi mà chẳng thấy cái gì thú vị, cứ thế chuyển kênh liên tục
[ A ! ]
Dừng lại ở kênh thời sự địa phương, cậu còn ngỡ mình nhìn nhầm khi thấy công ty anh trên bản tin
Không phải chứ
Youngjae trong tư tưởng không biết chuyện gì xảy ra. Vội chỉnh lớn, cậu dõi theo mà hồi hộp không sao kể siết
[[ -"Trước mặt chúng ta là công ty được xem là lớn nhất trong thị trường buôn bán vũ khí ]] -Người tường thuật từ tốn giới thiệu- [[ Công ty hiện tại đã thay đổi diện mạo của mình. Như được xác minh, trong quãng thời gian mới đây, đã có nhiều chức trách theo phe phản kích ngầm gây rối. Vì nguyên nhân đó, người chủ tịch cầm quyền đã thực hiện toàn bộ chuyển giao nhân viên, bên cạnh không ngừng đẩy mạnh giao dịch mà không cần nhờ đến sự giúp sức của tổ chức, chính phủ nào. Nhờ vậy mà chỉ không lâu, tình hình công ty đã ổn định và lấy lại vị thế" ]]
Đó là tác phong của anh ấy mà
Youngjae nghe không khỏi vui trong bụng. Mừng lắm, mừng vì mọi chuyện sau cùng đã được giải quyết, mừng vì Jae Bum và mọi người đã không còn bị chèn ép. Vô thức vỗ tay, Youngjae chợt khi này lại đón nhận thêm tin mới
[[ -"Theo thông tin chúng tôi nhận được, công ty hiện đang thực hiện mở rộng thị trường, một số chi nhánh đã được xác định xây dựng ở một số nước Châu Âu, ngoài ra còn vài nước Châu Á từng được hợp tác" ]]
-"Châu Á ?!"
Lời vào tai nhanh chóng khiến cậu ngỡ ngàng
[[ -"Tuy nhiên, thông tin đang được chứng thực để đảm bảo công bằng. Mọi sự đa phần sẽ được ký kết một cách bí mật, số lượng chưa kể ít hay nhiều. Để chắc chắc điều này, trong khoảng 1 đến 2 tháng tới, chúng tôi mới có đầy đủ những khu vực nằm trong dự án, số liệu sẽ tiếp tục cập nhật quý vị ở các bản tin sau" ]]
Nói rồi chuyển sang sự kiện,nhưng với Youngjae giờ vẫn cứ ngơ ra, chưa thể xác định mà nhìn tivi vô thức
Cậu không ngờ, thật không ngờ anh lại chấp nhận mở rộng thị trường, hơn thế còn phát triển qua các nước Châu Á này nữa. Xem ra phải nhanh chúc mừng vụ này thôi, Youngjae thầm nghĩ rồi xem lại máy tính
Anh vẫn chưa xuất hiện
Thẫn thờ phát giác điều này, tâm trạng cậu như lăn dài trên sườn dốc. Vậy ra anh còn bận à ? Cậu thái độ hơi mếu mếu, cũng đành bất lực ngồi xuống
Thôi thì tiếp tục chờ anh biết sao giờ. Youngjae nhất quyết không bỏ máy, cậu nốc ực một ly cà phê đậm đặc rồi tích cực chờ đợi
Để rồi, thời gian không chậm trễ phút giây nào
Cậu tiếp tục chờ, lại chờ
Mãi đến khi
Tiếng chuông báo thức vang lên và ánh nắng len lỏi vào cửa sổ
Đáp lên mặt cậu, chúng nhún nhảy đánh thức Youngjae chào đón ngày mới. Bình thường chắc lại vươn vai cười cười, nhưng với tình trạng mớ ngủ thì có lẽ cậu nhóc chẳng mảy may hài lòng
Ngước dậy với máy tóc bù xù, Youngjae do cả tối ngồi rúc mình mà lưng đau không chịu nỗi. Để rồi ngó dáo dác, màn hình không có gì bỗng chốc khiến cậu thất vọng
Đây là lần đầu cả hai không trò chuyện từ khi anh đi đấy. Youngjae chu chu mỏ, tâm tình uể oải khuyên nhủ -Có lẽ anh chỉ quên hôm nay thôi- nhằm lấy tinh thần mà bắt đầu ngày mới
Nhưng cậu nào biết rằng
Sự quên này lại bắt đầu cho chuỗi ngày liên tiếp về sau
Đúng vậy, dù cậu có trông ngóng, có thức cả đêm bên màn hình lạnh lẽo. Anh vẫn không gọi thêm bất kì lần nào
Tại sao lại như vậy ? Là anh chọc cậu sao ? Hay là anh bận rộn đến không có thời gian ? Vô vàn câu hỏi, giả định cứ tăng lên nhưng không trả lời được. Youngjae thấy thật bực bội, chuyện xảy ra cứ dằn vặt cậu nhóc mỗi phút mỗi giây. Giờ đây, từng ngày trong cậu lại dài hơn gấp 1000 lần, ví như sự nặng nề đang chiếm lĩnh mà chẳng muốn làm gì
Con người kia đã không đoái hoài mà lại không ngừng nhung nhớ
Youngjae chẳng hiểu giọng nói và khuôn mặt đó đã ếm bùa chú gì mà khiến cuộc sống cậu bị xáo trộn từ khi cuộc nói chuyện kết thúc. Giải thích sao nhỉ ? Nào là làm việc mất tập trung, sức khỏe yếu ớt ,ngủ cứ trằn trọc và giật mình trong đêm. Riết rồi chính cậu còn không biết cách nào trở về Youngjae ngày xưa nữa
Khoan, chỉ duy nhất một cách giải thoát cậu khỏi đau khổ- Youngjae lúc này sực nhớ rồi đảo mắt -Tuy nhiên, chấp nhận là có đấy nhưng nên thực hiện không đã
Khẽ nhếch môi, cậu chán nản nhìn lên đồng hồ, nơi vẫn thường xuyên ngắm và đợi anh
Chỉ còn mấy phút thôi là 12 giờ
Aizzz, Quan sát rồi thở dài, cậu suy nghĩ ngày nữa lại trôi qua mà lòng bức rức. Nhất thời tự hỏi nửa tháng qua mình hành động gì vậy ? Cố giữ lấy cái tôi thì có tác dụng gì ? Youngjae vừa giận vừa bực liền ngồi dậy
[ Này Choi Youngjae, gọi kiếm anh đi mà ]
Tiếng lòng đã gợi nhắc như thế nhưng...Cậu thái độ vẫn rất kiên quyết. Thực tình không phải kiêu ngạo đâu, cậu chỉ là không muốn làm phiền anh và mọi người. Tự nghĩ chỉ vì chút chuyện bản thân mà ảnh hưởng công việc thì có lỗi lắm
Nhưng cậu thật sự có chịu nỗi không ? Nhìn cặp mắt "gấu trúc" kìa, cả vẻ kiệt quệ và thẩn thờ kia nữa. Tới ngưỡng cửa như vậy còn muốn chịu đựng nữa à ?
Ư, vốn, vốn không thể chịu được. Youngjae bị đụng trúng tâm tư mà đau nhói. Cố bấm số, cậu thấp thỏm chờ từng hồi chuông với hy vọng đâu đó tìm được con đường thiết yếu
[[ -"Alô, là anh hả Youngjae ?" ]]- Đầu dây bắt lên giọng nói trẻ trung xen lẫn vui vẻ. Nghe như xoa dịu phần nào
-"Sarang...a, chào em"
[[ -"Hi, lâu rồi mới thấy anh gọi em đó, nghe nói anh dạo này bận lắm hả ?" ]]
-"Đâu, nào có, anh cũng bình thường hà"- Youngjae điệu bộ gượng gạo-" Còn em, Sarang ? Gần đây em thế nào ?"
[[ -"Em cũng khá ổn anh à. Mấy ngày qua vì công việc nhẹ nên em với mọi người có đi chơi, đi ăn uống nữa đó" ]]
-"Vậy, vậy sao ? Nghe thú vị nhỉ "
[[ -"Ừm, em còn chụp hình kỉ niệm nữa. Anh muốn xem không ? Để mai mốt em gửi cho" ]]
-"Xem, em nhớ gửi nhanh nhé"
Bản thân hí hửng quên cả việc chính. Youngjae bấy giờ dứt lời, nụ cười trên môi bỗng chốc khép lại
Để rồi một tiếng lặng im kéo dài, không giống tác phong của anh chút nào -"Sao thế Youngjae ?"- Sarang nhất thời ngờ vực
-"Hả ? Đâu, đâu có gì"
[[ -"Anh đừng chối nữa. Hôm nay anh gọi em phải chăng có chuyện gì ? Không lẽ là liên quan tới chú ?" ]]
-"...!!"
[[ -"Em đoán đúng rồi hả ? Youngjae, đừng nói là chú làm anh buồn nha, khoan, hay là cả hai cãi nhau, chú có lỗi trước ?" ]]
-"Không, em hiểu lầm rồi. Anh không gọi vì chuyện đó, anh chỉ muốn tìm JB thôi"
[[ -"Tìm ?" ]]
-"Ừ, tại anh gọi mà anh ấy không bắt máy. Với lại, bọn anh đã không liên lạc nửa tháng nay, lo là không biết xảy ra chuyện gì "
[[ -"Nửa tháng ? Cả hai liên lạc suốt ? Nguyên nhân nào chú lại không bảo em gì hết ?" ]]
-"Cái đó anh cũng không biết, nhưng bọn anh trò chuyện gần như hình thành thói quen rồi"
[[-"Aizzz, thật á ? Chú đúng là.." ]]- Sarang đùng đùng nổi giận. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, con bé thở dài, nuốt uất ức lên tiếng -[[ "Được rồi, để em nhắn với chú. Nhưng mà em cũng không chắc lắm, tại dạo này chú nhốt mình trong phòng hoài nên cũng hơi khó gặp" ]]
-"Nhốt trong phòng ? Ảnh bị bệnh sao ? Hay là bị shock gì đó ?"
[[ -"Không phải, anh đừng lo cuống lên thế. Chú chỉ là làm tối mắt tối mũi, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ đa phần dọn vào văn phòng nên số lần gặp nhau, kể cả mọi người, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ý em đây còn bị cấm tiệt nữa" ]]
Lạ nhỉ ? Youngjae nghe mà hơi ngẩn ngơ, nhíu mày phát giác điều gì không đúng
-"Nhưng...nhưng hôm trước anh xem thời sự bảo tình hình công ty ổn rồi mà ?"
[[ -"Thời sự ? Vậy bản tin đó tới chỗ anh rồi sao ? Ấy nếu vậy thì đúng rồi. Youngjae, phải chăng bọn họ có nhắc chuyện mở rộng thị trường. Anh còn nhớ chứ ?" ]]
-"Nhớ "
[[ -"Vì lý do, chính vì chuyện đó mà chú chạy đôn chạy đáo đấy anh à. Thực tình, vì vài nguyên nhân em và mọi người đều bị hạn chế trong công tác lần này bởi nó ảnh hưởng lớn đến công ty. Do đó chú JB và vài người đứng đầu phải tự mình bàn bạc, cứ thế mà đầu tắt mặt tối, không rõ tiến độ đã ra sao rồi" ]]
[ Hóa ra là vậy ]
Youngjae gật gù hiểu mà hai mắt xìu xuống, thấm sâu một sự buồn bã. Chính lúc này không thấy tiếng anh trả lời, Sarang vội lo lắng, cố tìm cách động viên
[[ -"Youngjae à, hay thế này đi, không có chú thì em thay gọi anh mỗi ngày, rủ thêm cả nhóm nữa. Còn nếu bất quá, em sẽ buộc chú gọi cho anh...mặc dù em cũng không chắc chắc lắm" ]] -Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, dự là cảm giác có lỗi. Youngjae nghe mà thương con bé làm sao
-"Không cần đâu, khi nào em rảnh nhắn 1,2 câu với anh là đủ rồi, bản thân anh không muốn làm phiền mọi người"
-"Nhưng..."
-"Nhất là JB, trong lúc này đã có nhiều thứ đè nặng ảnh rồi, em hứa là đừng kể anh đã gọi nhé"
-"Vậy...vậy liệu có ổn không ?"
-"Được mà, mấy chuyện cỏn con này không cần bận tâm quá đâu, em cứ để anh ấy hoàn thành chỉnh chu nhất đi"
Youngjae bề ngoài cười dịu dàng nhưng tâm hồn thì ngược lại, mạnh mẽ chống cự đến đâu cũng không khôi phục nỗi những mong đợi đã úa tàn
[ Không sao, vì JB hyung, chắc hẳn thói quen này sẽ bỏ được mà, đúng, chắc chắc là sẽ được... ]
End chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top