Chương 8

-"Trước khi ăn, ta có chuyện muốn thông báo "

Bật lên "ngòi súng" khởi nguồn cho những xì xầm, khi này, Jae Bum với vẻ lạnh nhạt, không màn thế sự chợt ra quyết định

Rõ trái với quy luật anh đặt ra. Vốn dĩ, tộc trưởng ghét nhất trên bàn ăn, ngủ nghỉ nhắc đến "Việc", hay đàn bà thì không liên can đến "Thứ trọng đại". Đằng này bất ngờ, ngay ban sáng, tộc trưởng đã có lệnh muốn truyền cho cả tộc, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ, những đứa trẻ ngây ngô

Hẳn nó quan trọng lắm đây

Đó là điều bọn dị nhân bàn tán, đoán già đoán non, không ai biết nhưng rất phấn khởi. Cũng là tò mò nóng cả ruột gan

Chỉ là chờ một người đứng lên đáp lễ, giải đáp thắc mắc

-"Tộc trưởng, xin ngài nói ạ "

Cụ Vick !

Thật sự là ân nhân -Cả đám mừng tưởng hân hoan, nhưng phải giả vờ im lặng. Chỉ là tiếng thở phào, từ trên, vị tộc trưởng điềm đạm mang bộ dạng khó nói, không giống ngày thường

Anh dường ở giữa "nên" và "không nên", nhưng rồi hít mạnh, quay về kiên định vốn có

-"Ta là muốn cưới vợ "- Cũng là không thể trốn nữa, cứ thế "vẽ đường cho hươu chạy "

-"Cưới vợ ?!!!"

-"Đúng, đã đến lúc rồi. Như các ngươi nói, ta cũng dành quá nhiều thời gian vào công việc. Nên bây giờ, ta muốn gác lại để chú tâm gia đình hơn "

-"........"

-"Ta bổn phận đã quá tuổi, điều đó thật trái ý thần rừng, ba mẹ mong muốn. Cũng quá sức chịu đựng. Bây giờ, điều ta thông báo là ta sẽ cưới vợ, và người đó sẽ do ta chọn lựa. Sao ? Tất cả muốn phản đối không ?"

-"Không ! Đương nhiên là không "

Hào hứng sau câu nói, vẫn là cụ Vick nhanh nhạy, ông đập bàn với vẻ hài lòng, không hết lời tán dương

-"Tộc trưởng, ngài nói đúng, là quyết định vô cùng tuyệt vời "

Mưu kế xem ra thành công rồi

Ông với đôi mắt trừng trừng, là không giấu niềm vui khi chuyện đi theo mong muốn. Cuối cùng, công sức bỏ ra cũng được đáp trả

Là khiến lòng dục vọng của một người đàn ông, sau một đêm, biến đổi cao ngất ngần. Đó là tất cả những gì bao năm ông chờ đợi. Hoàn hảo. Có kẻ nào vượt qua ải mĩ nhân, Với kinh nghiệm đầy mình, cụ Vick đã nhìn rõ tộc trưởng khi vướn phải, chắc chắc, trải qua sẽ phát nghiện

Khi này nhếch môi, giấu sau già cỗi là tư duy khôn lường. Ông là không ngờ tộc trưởng lãnh đạm cũng dễ đoán thế, mà nghĩ cũng tốt, không khiến ông lo lắng vô ích

Dồn nén quá nhiều, đâu đó cũng cần giải tỏa

Đàn ông là thế mà. Nếu cần thiết, cụ Vick đã vạch sẵn trong đầu, đẩy vị tộc trưởng nghiêm túc, suốt ngày "công việc" dần mê muội, như thế, giúp cho nỗi lo ông sẽ hết

Rồi sẽ có thật nhiều người kế vị, chọn lựa và tiếp nối, từ từ, đem dòng máu cao quý phát triển, mãi mãi vững bền

Nghĩ mà ra hiệu với kẻ bên cạnh, mục đích ông gần được rồi

Là dần thúc giục xì xào từ cả tộc, kẻ này người kia, sau khoảng thời gian cũng choàng tỉnh

-"Nè, nghe gì chưa ? Tộc trưởng là chịu lấy vợ kìa "- Tiếng ồn ào cũng bắt đầu

-"Tạ ơn trời, cơ hội hiếm có đấy"

-"Cái ngày tôi mong chờ cũng đến. A, ngài ấy...Sẽ chọn tôi chứ ? Tôi đã luôn bên tộc trưởng mà "

-"Đừng mơ nữa, ngài ấy là của tôi "

-"Dẹp đi, nghĩ sao thế ? Các cô có điểm gì hay ? Vợ tộc trưởng là tôi cơ "

Những lời nói cứ chen nhau, bất giác, mọi thứ cũng từ đó nhộp nhịp hẳn. Đàn ông thì tán thành, phụ nữ thì sửa soạn, cãi vã đầy ích kỉ. Chưa bao giờ có điều gì đánh động đến thế

Hầu hết những phụ nữ khi này, những ánh mắt chớp chớp, thân hình quyến rũ, tất đều mời gọi sự chú ý từ tộc trưởng- Người đàn ông mạnh mẽ, điển trai hút hồn họ bao ngày

Mỗi người sinh ra đều có nửa đời mình, nhưng nơi đây, đàn bà có chồng hay không, điều đó không quan trọng. Nếu được tộc trưởng để ý, họ không màng bất kì chuyện gì. Họ đã yêu ngài từ khi còn nhỏ, trưởng thành, và là người hoàn hảo bây giờ

Cường tráng, khỏe mạnh, tinh tế,...

Nếu ai có tộc trưởng, hẳn hạnh phúc từ "thể xác" đến "trái tim" mất thôi

Oa, càng lúc sự gợi tình bay bổng, đâu đó, Jae Bum với khuôn mặt trầm thấp nhưng tiềm thức run rẩy, lo sợ vô cùng. Sao đây ? Giống như nhắn nhủ anh rằng : Cũng nên bắt đầu tuyển vợ đi chứ, bao nhiêu cũng được, cảm giác sau những đôi mắt hàm ý thế

-"Tộc trưởng, tộc trưởng à "- Đột ngột từ phía dưới. Bấy giờ, một kẻ dị nhân, phấn khích là "đánh thẳng" tò mò

-"Gì ?"

-"Loại ngài thích là sao vậy ?"

[ Đúng, hỏi phải rồi ]

Sự gật gù không những bắt nguồn từ cụ Vick, tất thảy phụ nữ và bọn trẻ cũng thắc mắc. Bấy giờ quay đầu, đem tâm điểm duy nhất về một người

Chàng trai chưa một lần tình trường, hẳn còn nhiều thứ chưa hiểu

Nhưng không sao

Là chỉ cần ngài trả lời, ắt sẽ có khối kẻ thay đổi, chỉnh chu để vừa lòng. Khí thế hừng hực. Rồi đây, trong những tư duy, Vợ tương lai của tộc trưởng không còn là ước mơ xa xôi nữa

Ngồi trên cao ngắm nhìn, thu vào mắt sự lẳng lơ của cả tộc. Từ ham muốn cháy bỏng đến chiếm hữu. Khẽ ớn lạnh, là khiến Jae Bum- Chàng trai vốn không màng thế sự, hít mạnh miễn cưỡng

-"Ta, ta...là...dạng ta thích sao ? "- Không được, mang danh là tộc trưởng cao quý, sao có thể vì chút yếu thế ?

Biểu tình thì nhíu lại nhưng không ngừng, đấu tranh nội tâm, Jae Bum đến cuối không trốn được lời đáp này. Để rồi. Khuôn mặt góc cạnh kia, nội thở thôi cũng khiến bao kẻ mê mẩn, anh càng rơi vào khó xử, a, nhìn xem, vẻ đẹp không tì vết lại khắc họa sâu

-"Dạng ta thích đang bên cạnh ta đây "

[ Hả ? ]

-"Ả giờ ngồi bên ta. Nè, ngước lên đi, ngươi bị bệnh sao ?!"

[ Hả ? ]

Tộc trưởng vừa bảo gì cơ ? - Không gian dần chìm xuống vô cực, ngỡ ngàng, chẳng ai đủ minh mẫn để xác định chuyện xảy ra

Chỉ là vị tộc trưởng hoàn mỹ, bức tranh tuyệt vời chợt vươn tay, đem thứ xấu xí, vào không gian hùng dũng chính mình. Hành động vuốt khẽ mái đầu, không, đúng hơn là kêu gọi, ví như đánh thẳng từng tên dị tộc

Tự hỏi rằng : Lý gì tộc trưởng thanh cao lại bị vấy bẩn ? Đáng lẽ ngài có thể giết nó, đuổi nó, thậm chí không quan tâm

Vậy mà...

-"Ngươi nghe ta nói không hả ??!"

-"Ư...."- Để bị chửi mới chịu, Youngjae sau những cú gõ vào đầu, ê ẩm. Anh vì muốn cậu ngẩn lên mà trách móc, mạnh tay vô cùng

Thôi thì yên phận mà lụng vụng, đưa mặt ra ánh sáng, thứ đầu tiên Youngjae thu vào là những biểu tình hoang mang, ví như cậu là quái vật, nhìn không chớp mắt

-"Các ngươi nghe đây "

Thở dài một hơi, Jae Bum với vẻ kiên định ngắm nhìn cả tộc. Dưới sự chứng giám của trời cao, thần rừng vĩ đại, bản thân cứ thế không chần chừ, đem lời thề nói ra tất cả

-"Từ nay về sau, ả đàn bà này sẽ là cô dâu của ta. Đó là điều ta muốn thông báo cho các ngươi "

-"Cái gì ?!!!"

Không. Thể. Nào

Là yên vị, trở thành vợ tương lai của tộc trưởng

Hiểu một cách đơn giản là thế. Tin động trời giáng xuống đến là đột ngột, phút giây thôi, để lại tiếng la thất thanh. Không nằm ngoài dự đoán, những khuôn mặt sốc, hốc hác thậm tệ, chẳng kẻ nào tỉnh táo để làm rõ mọi chuyện. Từ trẻ đến già, phụ nữ hay đàn ông, tức khắc muốn buông thức ăn trên tay, thản thốt trước cô gái - Kẻ không một danh phận, hoàn toàn vô dụng nơi đây

Nó đến tận giây phút, dù cho mái tóc đã cắt bớt, để lộ khuôn mặt "trung bình" nhưng đến cuối, cũng không hợp với ngài chút nào

Chỉ vừa mới xuất hiện, sau một đêm, có được sự ái mộ của tộc trưởng

Đến mức ngài cưới làm vợ

Ví như trò đùa kinh điển vậy. Không, không thể nào. Sự chạy trốn hiện thực lên đến đỉnh cao. Đâu đó, đàn bà trong tộc không nói nên lời, họ chỉ biết cuống quýt, đầu óc hoàn toàn rối loạn

-"Tộc...Tộc trưởng, ngài đùa sao ?"

Ngồi mà hoảng hốt, xem ra chỉ vài kẻ nhờ được. Cả bọn giờ nhìn nhau, cũng lắp bắp hỏi lại

-"Gì ?"

-"Chuyện này là ngài đùa chúng tôi, đúng chứ ? Ngài muốn làm vui..."

-"Các ngươi thấy ta đùa bao giờ à ?" - Để rồi, chưa hết câu đã hiển nhiên nhận vẻ trừng trừng, đe dọa từ tộc trưởng

Khiến cả bọn giờ tái xanh. Quả thật, anh đang nghiêm túc với quyết định "ngông cuồng" này. Đành sợ hãi lùi về chỗ, trớ trêu thay lại không khuyên ngăn được. Nắm chặt tay mà liếc về nơi chính diện bàn ăn. Chỉ đành nhờ đến hy vọng cuối cùng, mà coi bộ, không có ông cả đám cũng run như cầy sấy, chẳng dám hó hé gì

-"Xin ngài suy nghĩ lại ạ "

Điệu bộ giờ vang lên khiến Youngjae giật bắn

-"Một tộc trưởng sáng suốt, hẳn đi một bước không phải tùy hứng. Hố sâu nhiều đá, sập bẫy đẽo nhọn, không khéo lại gây hại cho mình "

-"Cụ Vick, ý ông là sao ?"

-"Ý tôi đã rành rành ạ. Tộc trưởng, xin ngài thay đổi quyết định trước khi quá muộn. Tôi thấy, việc này nực cười quá "

Khinh bỉ mà thở mạnh, ông cố tình khi dứt câu, liếc qua dáng vóc nhỏ đang rúm ró. Cậu tận khi này vẫn không dám đối diện, sự phỉ báng ngày hôm qua, nó cứ vang mãi trong Youngjae như nhắc đến vị trí cậu nên ngồi. Người đàn ông mang theo từng câu, từng chữ ám muội, mọi hành tung trong góc khuất, chỉ cậu là nhận rõ

Đừng vì một phút cao hứng, không biết thân phận- Youngjae là dưới đôi mắt ám chỉ. Cậu cảm giác mình quá bất lực, chả khác con rối, bị phơi bày tâm can để người khác nhận xét

Để rồi cười lớn, sự lăng mạ càng lúc thể hiện -"Haha, cho già này quan sát. Ngay cả tộc trưởng đùa hay thật, thì ngài, mê mẩn gì ả đàn bà này ? Nhìn nó không xứng với ngài điểm nào cả "

-"Ông..."

-"Ấy, xin tộc trưởng đừng giận, tôi không có ý phản bác quyết định ngài "

-"Vậy rốt cuộc là sao ? Nói mau "

-"Ý tôi là tộc trưởng có thể chọn một người tốt hơn, không thiết gì ả đàn bà ngu xuẩn, thấp hèn "

-"........"

-"Ngài xem, bao phụ nữ trong tộc ngày đêm muốn lọt vào mắt xanh. Không lẽ ngài không để ý ? Thân hình và nhan sắc tuyệt vị. Ngài chưa thử sao biết, ai hơn ai được"

-"........"

-"Ngài chỉ ngủ cùng ả một đêm,  không nói lên điều gì. Giống như việc phối giống, trong tự nhiên, con đực luôn tự do "giao ước" với vạn con cái. Vì sao ? Vì chúng giữ huyết thống tự nhiên. Giữ tồn tại cho giống loài "

Tất nhiên ta không phải thú vật, "giống nòi" ta còn mạnh mẽ hơn thế. Khẽ quay đầu, không quên nhấn mạnh ngữ điệu. Những điều cụ Vick nói tuy khó nghe, hạ thấp phụ nữ nhưng không phải không đúng. Khi này đánh bật vào anh, đứa trẻ kế cạnh. Youngjae đâu đó, tự cảm thấy tổn thương

Cậu ngoài nắm chặt vạt áo, chịu lời sỉ nhục vô cớ kia. Bên cạnh, nếu thật bản thân là "dạng ông đang diễn tả", rõ tệ hại không gì sánh bằng

Uất ức nhưng bỏ trong lòng, bỗng chốc, Youngjae nhận ra xuất hiện u ám kì lạ. Người bên cạnh cậu đây, anh vẫn không nói gì nhưng ánh nhìn, cứ hoen mờ cảm xúc dồn nén

Chỉ là lặng im nghe từng lời cụ Vick, để rồi nắm thóp tâm can

-"Và tộc trưởng, nếu vì một phút bốc đồng, sai lầm ngài sẽ do chúng tôi gánh, do đó xin ngài hãy nâng vị thế lên chút "

Đừng hạ mình vì một kẻ không đáng nữa

-"Ngài cũng biết, trong tộc ta việc cưới một ai, đặc biệt là ngài càng trọng đại. Ngài muốn cưới bao nhiêu, thế nào, điều đó không ngăn cấm. Nhưng miễn là người trong tộc. Chỉ có dòng dõi ta, trên cương vị, mới được tiếp nhận cao quý và trở thành người cầm quyền "

-"......"

-"Tộc trưởng, ngài cũng biết quy luật ngàn xưa đó. Nhất nhất không thể bị nhòa vào vết dơ kia. Chúng ta không giống bọn đáy thấp, cặn bã, chỉ biết lợi dụng để sống. Ngài hãy nhìn lại, ngài có thấy mình tốn nhiều... quá nhiều vô ích vào một ả đàn bà không ? Riêng tôi thì rõ quá rồi "

-"Đúng, ta công nhận "

Sao ?

Lời nói chợt buông ra, kéo theo thời gian đột ngột dừng. Youngjae giây phút bất động, khẽ ngây ra, tất cả bộ tộc cùng cụ Vick cũng không ngờ. Chỉ là chàng trai ban nãy còn quả quyết, nhẹ nhàng, từ bỏ mọi thứ sau câu nói

Khi này lắng đọng rồi hụt trôi, giống như con tim

Là đã tin lầm người

Vội vã quay đầu, hằng sâu trong đôi mắt nhỏ phẫn uất. Quả thật dù bao lời nhục mạ cũng được, nhưng, chính anh cũng xem thường cậu vậy ư ?

-"Haha, vậy ngay cả tộc trưởng cũng thấy thế "- Cười vang đầy tự mãn, xem ra ván này cụ Vick thắng chắc rồi- "Đúng là, tộc trưởng vẫn thông minh, đúng đắn như thuở ban đầu. Ngài đã nhìn thấu đáo mọi chuyện. Sáng suốt ! Thật sáng suốt !"

-"Ý ta là công nhận chỉ mỗi ông "

-"Gì cơ ?"

-"Vốn dĩ, người nhìn nhận về cô dâu ta thế, chỉ có ông thôi "

Khi này dứt câu, nụ cười vốn không xuất hiện trên gương mặt, đâu đó, lại thêm lãnh đạm đến khuynh người. Tựa như bầu trời rợp tia nắng, vô lý, nỗi lên đợt gió lạnh

-"Dừng ngay đi cụ Vick, lời đó thật sáo rỗng. Ta không muốn nghe nữa "

-"Nhưng..."

-"Không cần nhưng nhị, ta đã bảo không muốn, ông hãy thôi đem suy nghĩ áp đặt cho cả tộc. Ta biết làm gì, không cần ông khuyên nhủ "

-"Nhưng tộc trưởng, việc ngài cưới ả là sai lầm, không ai đồng ý đâu "

-"Thế thì sao chứ ?"

-"Tộc trưởng..."

-"Chẳng phải ông cũng là người quyết định cuộc đời ta à ? Nên nhớ cụ Vick, ông là người thúc giục ta phải cưới vợ "

Là không sai khác đẩy vị tộc trưởng vào lựa chọn này

Một người thông minh -Không cần nói quá nhiều, cũng không cần múa may giải thích

Chỉ cần sự trừng mắt tựa thần linh. Ánh mắt "ăn sống" mọi cảm xúc, nắm trọn linh hồn, đem cố gắng kẻ khác chôn vùi không còn đường thoát ra

Từ từ, khiến kẻ chưa bao giờ lùi bước, đột ngột, đem "cái tôi" to lớn che giấu- "Già...già là... "

-"Không lẽ ông không hài lòng khi cuối cùng, ta cũng chấp nhận. Tất cả các ngươi, chẳng phải mong chờ ngày này à ?"

Khi này giọng điệu lấn áp, ngón tay anh chỉ thẳng từng tên trong tộc, không chút cả nể

Chỉ là

Chàng trai không hiểu. Thật ngược đời làm sao ? Lúc nào anh cũng vì mọi người, từ nhỏ đến giờ, bản thân không ngừng rèn luyện và cố gắng, tất cả để phục vụ cho bộ tộc phồn vinh

Nhưng vì thế, những thứ anh đã, đang và sẽ làm cũng chịu quá nhiều chi phối, hoàn hảo và vừa lòng những người ở đây. Trên cương vị là tộc trưởng, anh không được quyết định điều gì ích kỷ, khoảng riêng tư, nó như xa vời cho một kẻ gánh trên vai sự kỳ vọng

Nực cười

Chưa hề mong chờ thứ gì lớn lao, vậy mà thời khắc, việc nhỏ này cũng bị phản đối

Nỗi đau trong anh được che lấp bởi giận dữ. Đâu đó, Jae Bum bàn tay buông lõng chợt siết chặt, anh giờ phút, ước chi mình là một người bình thường. Để được trải qua sự gục ngã, thương đau và cảm nhận cuộc sống này tròn vẹn nhất

-"Và cả các ngươi nữa. Nên nhớ một điều !"

Bấy giờ, không chần chừ hét lớn, tiếng hét đầy mãnh lực đó, là nhắc nhở thứ chúng đã lãng quên

-"Chẳng phải ta đã bảo. Cô dâu của tộc trưởng này, sẽ do ta chọn hay sao ?"

End chương 8




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7