Chương 6

Mũi giáo là giương thật cao, dưới ánh sáng của lửa, hoen mờ phản chiếu trong đêm

Người giữ nó với khuôn mặt lạnh băng, không đùa giỡn, không thương hại mà từng chút ngắm nhìn "con mồi". Cái dáng dưới thân, càng run sợ lại càng bất lực, chỉ có thể giương mắt

Nhưng rồi mọi thứ đã quyết, không có tha thứ nào, mũi giáo vô tình là nằm gọn trong tay anh. Cứ thế nhắm thật kỹ, mái đầu là điểm đến của nó, không sai khác

Nhất thời giáng xuống...

-"Áaaaaaaa"

-"Ngươi la cái gì ?"

Chấm dứt sự mường tượng kinh hãi, khi này, vẫn chất giọng quen thuộc cất lên

Youngjae là mở mắt, a, cậu còn sống sao ? Youngjae là không dám tin. Vội nhìn xung quanh, đúng rồi, hơi ấm là không sai, ánh sáng còn đang hiện hữu

Chỉ là, hơi sáng quá thì phải

Khẽ nhíu mày, Youngjae che lấy thị giác yếu mềm. Cũng đã rất lâu, cậu không nhớ lần cuối tiếp xúc với mọi thứ, sự tự nhiên là khi nào, cả khuôn mặt đối diện, thông qua đó cũng đẹp hơn

-"Ngươi trông ổn quá đó chứ ?"- Anh là khen cậu như vậy. Youngjae giờ hơi hướng ngẩn ngơ, không còn là sự che đậy, cậu sau bao năm, là thấy mọi vật bằng vẻ hoàn thiện

Chỉ một đường cắt nhẹ cũng thay đổi sầm uất. Một Youngjae lúc nào cũng trốn sau mái tóc, ví như màn đêm, bất kể khi nào, nó đều che đi vẻ xấu xí ghê tởm. Đó là điều tên thuyền trưởng thường nói- Hắn rất ghét khuôn mặt cậu, Youngjae biết điều đó, đấy là lý do cậu nuôi tóc dài, một phần cũng không chăm sóc, Youngjae cứ thế dần quên mất bộ dạng mình, cậu cứ làm, làm với vẻ ngoài nhơ nhuốc, dơ bẩn, như hình ảnh thật sự của nô lệ

Sẽ cứ như thế, dù sao tiếp xúc với ánh mặt trời, nó quá đẹp, cậu không xứng đáng ngắm nhìn

Cũng là tự khuyên như vậy. Để rồi, trong giây phút bừng tỉnh, Youngjae là không còn trốn sau sợ hãi, dù chỉ thay đổi về tầm mắt, nhưng, mọi thứ từng rất u tối, không có tương lai. Bấy giờ, Youngjae trong khoảng khắc, cậu nhìn thấy cuộc sống không phải như tưởng tượng. Nó đầy sức sống, màu sắc, là còn nhiều điều không giới hạn hết

Ví như bàn tay quá nhỏ để ôm lấy. Để ý nghĩ khi này, nụ cười sau bao hạnh phúc, bật lên bẽn lẽn

A, cậu có được niềm vui rồi

Là có thêm nguồn sống tiếp tục, bừng sáng hy vọng, dù nhỏ bé chăng nữa... -"Chà, không ngờ ngươi dễ thương thế ?"

-"Ách "

-"Khuôn mặt đẹp vậy, sao ban đầu để tóc dài làm chi ?"

-"Tôi...Tôi đẹp sao ?"

-"Ừm, khen đẹp thì hơi quá, nói là cũng được. Hai má phúng phính nhìn như sóc ấy "

-" Sóc ?!"

Càng ngày càng kỳ lạ, cách nói chuyện thật không giống ai. Youngjae hết bất ngờ này lại tới ngạc nhiên khác, ấy mà, cũng nhờ anh khiến cậu vui thế này, không cảm ơn thì không được

-"A, mà JB, ngài ban nãy định cắt tóc cho tôi hả ?"

-"Chứ làm gì nữa "- Nói với khuôn mặt "tỉnh ruồi", anh có biết suýt làm tim cậu nhảy ra, vỡ tung tại chỗ không

-"Vậy sao ? Ư, thật cảm ơn, tôi là không biết ngài giúp tôi, còn nghĩ xấu cho ngài "

-"Ngươi nghĩ ta giết ngươi ?"

Chỉ là lời chạm trúng "tim đen", Youngjae khẽ nín lặng, chỉ dám ngước nhìn anh đang lau chùi mũi giáo, gập gù như robot

Thái độ ngập ngừng chẳng đâu vào đâu, bấy giờ tự nghĩ Youngjae thật có lỗi, trong khi anh càng mở lòng với kẻ thấp hèn, cậu lại càng trốn khỏi. Hẳn là do nỗi quan ngại suốt đời, Youngjae thầm tự trách, cậu vì không thể tin ai, bản thân liên tục bị chà đạp

Kinh nghiệm học được rằng : Không ai giúp nhau vô nghĩa

Youngjae vì thế cũng đánh mất trái tim vốn hy vọng, yêu thương. Cậu chỉ biết mình thôi. Dần dần, Youngjae cũng không khác gì tên thuyền trưởng và bọn kia, cứ ích kỉ để sống đời cô cốc, lúc nào cũng nghi ngờ

-"Thôi "

Bỗng chốc cất tiếng, Youngjae ngay khi nhận ra- Bản chất mình đổi khác. Một tiếng kêu, nó như lời đánh thức xa lạ

Vội vàng ngẩn dậy, Youngjae giờ vốn đâu một mình. Trước mặt là hình ảnh chàng trai cùng mũi giáo, anh vẫn băng giá, đến bên cậu đầy nhẹ nhàng

-"Ngươi ngồi yên để ta cắt thêm cho "

-"A, khoan ! Khoan đã !"

-"Gì ? Không thích à ?"

-"Không phải, tôi là...Bộ ngài không giận tôi sao ?"

-"Hả ?"

-"Tôi, là tôi đã nghi ngờ ngài. Việc đó không khiến ngài giận sao ?"

Rõ ràng khi bị vu oan, dù là ai, cũng có ác cảm ngay. Youngjae còn tưởng sẽ bị anh chán chường, xua đuổi chứ

-"Ngươi điên à ?"

Nhưng thứ cậu nhận chỉ là : Một-lời-mắng

-"Mắc gì ta phải giận ? Mà ngươi làm gì ? Ngươi nghi ngờ ta đâu sai "

-"Ư...Không sai ?"

-"Chứ gì, dù gì ngươi vừa tới đảo, tiếp xúc với không gian lạ và mới mẻ. Hơn hết, nhìn ta thế này trẻ con trong tộc còn sợ nói chi " ( Thỉnh mọi người xem Read GOT7 ss3- tập 4, quảng cáo dạo :v )

-"Vậy là ngài thiệt không giận ?"

-"Ta không trẻ con như ngươi. Giờ, dẹp suy nghĩ đó đi, ngồi yên ta cắt tóc "

-"Cắt ?! Cắt nữa hả ?"

-"Thì phải cắt thêm phía trước chứ, xụ thế này, ai mà thấy gương mặt ngươi ?!"

-"Nhưng trông tôi xấu lắm. Ngài không muốn nhìn đâu..."

-"Cô dâu ta sẽ không xấu "

-"Ưm "

-"Là do ngươi nghĩ thế, chỉ ta,thấy ngươi đẹp là được "

Một lời nói ra chắc chắc, chàng trai sống nơi hoang vu, không hề biết dối trá, nịnh bợ ai cả. Anh chỉ đang bộc lộ sự thật cậu lẫn trốn

Là khiến Youngjae xấu hổ muốn bốc khói luôn

Không được, cậu làm sao thế ? Youngjae cũng không hiểu nữa. Đột nhiên nhận được lời khen- mà không giống lắm- Rõ từ chàng trai man rợ, cũng khiến cậu không biết xử lý sao cả

Để trong không khí ngập ngừng, từng nhánh tóc buông xả, nó cứ theo mũi giáo kia, cắt nhẹ, rời khỏi gương mặt ẩn giấu. Đã che đi một sắc đẹp không diễn tả, đã giam lõng một thiên thần với đôi cánh tung bay

Jae Bum với bản chất lạnh lùng, khi này, anh chỉ muốn ngắm thành quả mình. Con ngươi khẽ lướt xuống, vô tình bắt gặp, vẻ rụt rè của "thỏ con" dưới thân

Oa

Đôi mắt tròn, hai má mũm mĩm, làn da tuy bị lấm lem, nhưng không giảm vẻ đáng yêu. Cộng thêm, đôi môi đỏ hồng- Đây có là con trai không vậy ?

-"Sao ? Tôi nhìn xấu lắm hả ?"

-"Không. Không hẳn "

-"JB, ngài "- Nghe mà vui trong bụng. Youngjae khi này ngượng ngùng, khẽ ngẩn mặt, nhận ra Jae Bum giờ lạ lắm

Anh với vẻ cau mày, hầm hầm nhìn cậu, tựa sắp đánh nhau đến nơi -"...Bộ tôi làm ngài giận hả ?"

-"Hả ?...Ách không, ta chỉ xem ngươi thế nào thôi ..."

Quả là anh không giỏi thể hiện cảm xúc, Jae Bum là hơi xấu hổ, tuyệt nhiên thành ra hiểu lầm

Quay đi thật nhanh. Chàng trai tự trấn an mình- Là chấm dứt hồi hộp không đáng thôi- Vị tộc trưởng kiên định chưa hề bị ai làm khó xử. Chỉ là ho khan vài tiếng, anh rồi quay đầu, tiếp tục cắt

Để rồi nhận ra một người quyền lực lại quỳ gối, làm "nô dịch " cho một kẻ thấp hèn, anh bị gì thế này ? Jae Bum cầm trên tay mũi giáo, hướng về làn tóc mà ngắm nghía, xỉa xỉa vài đường. Biết là bộ dáng rất nực cười, nếu bị phát hiện sẽ ô nhục. Anh cũng cố hết sức để giúp cậu

Chỉ là mỉm chi, Youngjae không kiềm được khi thấy sự nghiêm túc này. Anh quả khiến cậu thoải mái, ví như thân thuộc, Youngjae đã bất ngờ và vui nữa

Không biết sẽ còn giữ được thời khắc đến khi nào. Cảm giác những cư xử lụng vụng của anh, Youngjae muốn gìn giữ nó, đã ngỡ sẽ chẳng ai quan tâm cho kẻ dơ bẩn. Vậy mà, cậu vẫn nhận quá nhiều từ anh, từ việc cứu sống đến nghe cậu nói, Youngjae có lẽ cuối đời, sẽ chẳng người thứ hai làm thế

-"Mà này "

Bật cười vì quá đỗi ấm áp, Youngjae nhận ra trái tim đầy vết thương, đâu đó, nó đang vá lấp

Là bằng những việc làm không đầu không đuôi kia, hì. Nguyện nếu đây là ân huệ trước lúc ra đi, cậu cũng bằng lòng

-"Ta sẽ không ép ngươi đâu "

-"Hả...Ngài bảo gì cơ ?"

-"Ta nói, ta sẽ không ép ngươi làm cô dâu hay vợ "hờ " của ta "

-"Vợ ư ?"

-"Đúng, sau đến lúc nào đó, ngươi phải luôn theo sát ta, ăn bận giả nữ thế này. Ta đoán, ngươi hẳn không muốn đâu "

-"......"

-"Do vậy, ngươi có quyền chọn lựa. Nhưng ta hứa, kẻ tộc trưởng nói sẽ giữ lời. Sau khi ngươi giúp, ta nhất định cho ngươi về nhà "

-"Sao ?! Ngài cho tôi về ư ?!!!"

-"Ai cũng có một nơi để về. Nhưng phải xong việc đã. Nếu ngươi chịu đóng giả, đợi đến khi ta chọn được cô dâu. Lúc ấy, ta sẽ cho người trong tộc đóng con tàu, ngươi muốn đi đâu thì tùy "

Muốn làm gì cũng không bó buộc. Anh với cương vị cao, đương nhiên dối gạt cậu làm chi. Bấy giờ, nhìn vào đôi mắt, chàng trai không hề trốn chạy vẻ mong chờ. Vẻ hạnh phúc của một đứa trẻ đã bao năm, luôn nung nấu mãnh liệt, tất nhiên, anh sẽ giữ lời

Youngjae trong giây phút không diễn tả sự phấn khởi. Cậu là cảm thấy giải thoát, vượt trùn đại dương bao la. Mục đích sống duy nhất, đưa đẩy Youngjae đến lúc này

Đó là trở về nhà

Trở về đất liền rộng lớn

Được sống cuộc đời đúng nghĩa, rửa sạch mùi biển, tìm kiếm những người thân yêu

Cậu rất muốn, điều đó được thể hiện rõ trong biểu tình- "Tôi đồng.. " - Bờ môi há mở, lời hiệp định sắp được ứng nghiệm

Bỗng chốc bị cản lại, Youngjae chợt hàng mày cau có- không đẹp chút nào- Jae Bum tựa chẳng hài lòng trước sự phân vân quyết định

-"Mà khoan đã "

-"Hả ?"

-"Ai biết được, ngài có giữ lời không ?"

[ Cái gì ?! ]

-"Ngươi vừa bảo... Ý ngươi là không tin ta ?! Không xem trọng điều ta nói ?"

Khi này đùng đùng, Jae Bum thật vì thái độ Youngjae chọc tức mà. Anh trước giờ chưa bị ai khinh khi. Tự nhiên trên trời, ở đâu rơi xuống kẻ không biết phép tắc, đến đường cùng, cậu cũng không mảy may đến anh

Bên cạnh chàng trai hầm hổ, đứng lên ngồi xuống, Youngjae mặt vẫn tỉnh như không. Nhất nhất, cậu cũng thể trao sự tín nhiệm cho người mới gặp

-"Cũng là không phải vậy "

-"Ngươi..."

-"Tôi không phải hoài nghi. Chỉ là, ai biết ngài có đổi ý không ?"

-"Ta ư ? Khục, Ta là tộc trưởng đó, là người đứng đầu bộ tộc. Mỗi lời ta nói đều mang tính quyết định, không như bọn đáy thấp, thích thì làm đâu "

-"Bộ tộc trưởng thì không thể trở mặt sao ?"

-"Trở mặt ? Đó là gì ?"

-"Thì tộc trưởng lỡ một ngày cao hứng, không muốn tiếp tục giữ lấy tôi, lúc đấy ngài "múa miệng" gì chẳng được "

Liếc xéo Jae Bum khi dứt lời, Youngjae cũng không biết tự khi nào, bản thân lại có dũng khí thế. Hẳn là khi gặp anh, Youngjae có được nhún nhường quá mức. Quên hẳn anh từng là kẻ hạ lệnh giết cậu cùng đám người, từng đưa vẻ băng giá trước đứa trẻ- vắt mũi chưa sạch- run sợ dưới mũi giáo chàng trai

-"Ngươi, đúng là... Ngươi dám bất kính với ta ! Trong những kẻ không biết điều, ngươi là đầu tiên đó "

Khi này chỉ thẳng, Jae Bum đôi mắt ẩn khuất giận dữ. Anh không cho phép bản thân- đường đường là người đứng đầu bộ tộc- Lại vì một kẻ không vị trí, lấn áp và sỉ nhục

Anh đã cho cậu cơ hội, nhưng nhận lại, nó không đáng hạt cát ngoài biển kia

Bản thân bị sĩ diện làm mù quáng, Jae Bum dù sao vẫn không đổi, anh vẫn tàn ác, độc đoán vô cùng. Để rồi mũi giáo dự tình giơ cao, vỏn vẹn trong đồng tử long đỏ chỉ có bóng Youngjae. Cậu đến tận giờ, dường không hề xem anh là gì, quả cần bài học thích đáng

-"Vậy... Ta phải làm gì cho ngươi vừa lòng đây ?"

Để rồi buông lời bất lực

Chàng trai từng giết bao mạng người chợt trước cậu- "Sóc nhỏ" không thể làm gì. Ý định đã quyết không dễ bỏ, hơn hết, Jae Bum cũng chẳng phải "giận quá mất khôn". Đâu đó giác quan, anh tin rằng cậu sẽ đổi ý

Chỉ có cậu

Duy nhất, Jae Bum có thể lợi dụng đóng màn kịch

-"Hứa đi "

Để rồi bật lên giải đáp, giây phút, đột ngột đưa ra trước anh

Youngjae với ngón út vươn lên. Cậu bộ dạng rụt rè là còn chưa hết nghi ngờ. Nhưng một chút ánh sáng, bắt nguồn từ đề nghị đó, Youngjae chắc chắc không có lần hai

-"Nếu ngài chịu móc nghéo với tôi, tôi sẽ đóng giả "

-"G...Gì đây ?"

-"Là tín nhiệm lời hứa đó"- Cậu lên tiếng kiên định- "Phong tục chúng tôi là khi hai người cùng lập ra một điều, họ sẽ móc nghéo, coi như trời cao đã chứng thực. Không được thay đổi, nếu không sẽ bị trừng phạt "

-"Trừng phạt ư ?!! "

-"Đúng. Do đó, nếu ngài không hứa bằng cách này, tôi sẽ không làm cô dâu đâu "

-"......"

-"Nhanh lên. Ngài có đồng ý không ?"

Một lời đã khẳng định thế, Youngjae sẽ chẳng thay đổi. Thái độ ví như đứa trẻ tập làm người lớn, tuy nhiên, lại làm chàng trai phải nhún nhường. Khi này từ ngạc nhiên đến bâng khuâng. Rõ ràng là một người cao quý, sau khoảng thời gian im lặng, cũng đành bối rối, móc nghéo để Youngjae vừa lòng

Đừng hiểu lầm nhé. Jae Bum cũng vì thời gian yên bình tiếp theo, vì không phải suốt ngày chịu cằn nhằn, kiềm chế dục tính mà khuất phục thôi

Không phải anh sợ gì cậu đâu

Để rồi lời thề được khắc ghi, cậu với cương nghị là người "mở màn", không giấu niềm vui khi anh chấp nhận

Cứ ngỡ sẽ không tin tưởng thêm bất kì ai, ngoài bản thân ra, cậu chỉ dựa dẫm và cố gắng. Youngjae không ngờ, cuộc sống cậu trên đảo này hoàn toàn thay đổi

Đâu đó, phải chăng thần tiên đã nghe nguyện ước ? Youngjae tự hỏi mà thầm cảm ơn. Cậu dù ít ỏi đi nữa, chưa bao giờ sau nhiều năm, cậu lại có niềm tin sẽ được về đất liền, trở lại là Youngjae khi xưa, được thương yêu, được bảo vệ

Thêm một cơ hội là thêm một hy vọng, cậu cái ngày được gặp ba mẹ, anh chị sẽ không xa. Lúc đấy, Youngjae sẽ áp mình vào hơi ấm thật sự, sau những giọt lệ và giấc mơ khổ đau, cuối cùng, cậu sẽ chạm tới hiện thực bằng chính đôi tay này

Những ngón tay sưng tấy, xấu xí qua thời gian- Youngjae giờ nhìn nó, cậu không hối tiếc chút nào. Bởi nếu không chịu đựng, cậu sẽ không hiểu hạnh phúc của ngày hôm nay. Có giông bão mới có cầu vồng, chỉ cần cố gắng, từng chút trời cao sẽ nhìn thấy. Rồi sẽ trả lại điều cậu nhịn nhục bấy lâu, đâu đó, cũng là nhắn nhủ với Youngjae...

-"Ngươi cũng khá đấy "

-"......."

-"Giờ đồng ý rồi phải không ? Vậy từ nay, ngươi là cô dâu của ta "

Phải nhớ

Nhất định không được hó hé chân tướng

-"Cố gắng mà đóng giả cho tốt vào, đừng để ai nhận ra ngươi là nam. Chúng ta còn như thế dài đấy "

-"Ừm "- Gật gù nghe lời, Youngjae cũng "biết thân phận" mà. Cậu trong cái vui lại quên khuấy mình còn nằm "dưới trướng" Jae Bum, chỉ anh mới giúp được cậu
(cấm nghĩ bậy :v)

-"Quần áo thì mai ta kêu người đem đến "

-"T...Tôi biết rồi "

-"Nè, bộ dáng kia đừng có làm. Cô dâu ta phải xinh đẹp, ngẩn cao đầu lên "

-"......."

-"Ta nói không nghe ? Nếu cứ cúi xuống, ngươi sẽ chẳng bao giờ hơn ai đâu. Rồi sẽ bị kẻ khác cười nhạo, sỉ nhục, ngươi muốn lắm hả ?"

Lời Jae Bum có phần quá đáng, nhưng không sai, anh chỉ thấy chướng mắt thôi. Để rồi bắt ép cũng khiến cậu ngập ngừng, anh là quan sát mái tóc kia, chà, cũng khéo tay chứ. Khuôn mặt mang vẻ đáng yêu giấu thì uổng

-"Rồi, thế mới phải không. Mà cũng khuya rồi, ta nên ngủ để sáng..."

-"Ngủ ! Ngủ liền đi !"

Cắt ngang đầy phấn khởi, Jae Bum trong lúc giật mình, nhìn thấy một Youngjae hai mắt sáng rỡ, chuẩn bị cong chân sẵn vào mền

A, lâu rồi mới được nằm trên thứ ấm áp vậy, Youngjae sao bỏ qua chứ

Để rồi hí hửng, Youngjae với vẻ ngây ngô chờ anh đến bên. Chỉ là, bóng dáng kia bước vội vàng, chàng trai trầm tính, tức thời, ôm lấy tấm mền cậu quăng xuống. Bộ dáng là không cần nhiều, một ngón chỉ xuống nền đất lạnh băng...

End chương 6

Hello mọi người, chương mới đã có rồi đây \(^0^)/ Ấy mà xin lỗi, ta là có việc bận ( Bận thiệt mà ">) Nên mới ra trễ thế. Mong mọi người thông cảm

Mà bên cạnh, trong các chương gần đây, hẳn có nhiều sai sót, văn không được mạch lạc. Hy vọng tất cả không giận nha, hãy bình luận, góp ý cho au dễ thương nào (:v) Vậy au mới có động lực viết tiếp chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7