Chương 5

Sóng biển cuộn trào tựa như nước trút, dưới trời đêm, từng cơn đập mạnh vào mạn thuyền

Vượt trùn trong tối tăm, con thuyền lúc tựa như lung lay, song thẳng tắp trở lại. Hình dáng là nghiêng ngang cản phá mọi khó khăn. Khi này, tất cả nhờ có tên thuyền trưởng, hắn trên môi hút vội điếu thuốc, chặc lưỡi một cái, tức thời bẻ nhanh bánh lái

Là đùng đùng vượt qua sóng lớn. Lòng giờ không chút sợ hãi, nhưng đâu đó, hắn không ngưng giây phút nghĩ suy

-"Thuyền trưởng "

-"Gì ?"

Lí nhí bên cạnh, tên thuyền trưởng tựa đoán được chuyển động, hắn không bất ngờ, ngược lại còn quát lên. Tức thì khiến kẻ kia một phen giật thót

-"Dạ...Dạ, ý em là có chuyện muốn hỏi "- Hơi hướng hạ giọng, kẻ thấp hèn sao dám đấu khẩu. Vừa lên tiếng liền lùi ngay, hắn giờ đành ngậm ngùi để tên quyền lực, tàn ác nắm thế

Bộ dáng tên thuyền trưởng rõ đang có chuyện bực tức, có lẽ vì bị bọn người thấp kém khinh thường, bản chất tự trọng là không cho phép. Cơ mà, nói đi nói lại, hắn giờ còn điều khiển được con tàu, được hít thở không khí, cũng là trả bằng sự thông minh vốn có...

-"Việc mình để thằng Youngjae trên đảo, liệu ổn không ạ ?"

-"Hửm ? Nó sao ?"

-"Dạ, dù sao ta đã qua mắt được chúng, nhưng không sớm thì muộn, bọn dị tộc cũng nhận ra, lúc đấy, thằng Youngjae khó mà trốn được"

-"......."

-"Chúng ta bắt nó giả gái, mục đích để tên tộc trưởng kia chấp nhận. Nhưng, em là thấy, mình có quá đáng không ? Thằng nhãi đó không yên với chúng đâu, bọn không máu người đó... "

-"Nó sẽ chết"

Bỗng chốc cắt ngang, câu nói đầy tàn nhẫn từ tên thuyền trưởng. Hắn mang đôi mắt không thương hại, bao dung. Với hắn, việc bỏ đứa nô lệ ngu ngốc như giết một con cá, phải thẳng tay chém xuống, không một giây phút nhìn vào đôi mắt van xin kia

Thằng nhóc đó, là hắn đã nuôi từ nhỏ, khuôn mặt ngây ngô, vẫn còn chưa hiểu về thế giới này. Chính hắn đã dạy cậu, đã nhiều lần chà đạp, sỉ nhục bộ dáng không thể bôi bỏ. Chúng hóa thành vết thăm đi đến suốt đời, là còng giam vô hình nhắc nhở

Khi này thêm một điếu, hắn là không muốn nhớ vẻ cầu xin khi hắn bắt Youngjae "làm vật thế mạng", rõ đã chống cự rất nhiều, cậu đã khóc sưng mắt nhưng tất cả, không thể đổi được sự tha thứ từ hắn. Là buộc cậu phải đóng màn kịch, qua mặt bọn người ngu xuẩn để trao cho mình, những kẻ trên thuyền cơ hội được sống

Vậy còn cậu ? Thân thể có tội gì ?

Haha

Bỗng chốc nhếch môi, kẻ kia nhận ra tên thuyền trưởng từ cư xử, hành động đều kì lạ. Giống như giữa sóng bão, hắn hóa giận dữ của thiên nhiên, nhấn chìm thứ dám cản đường hắn

Đúng- Chỉ có người khôn ngoan mới được sống, quy luật là thế- "Nó trước sau là không cần thiết "

-"......"

-"Sao ? Mày tội nghiệp nó à ? Muốn thế mạng nó không ?"

-"Không...Dạ, tất nhiên là không, em còn muốn sống, muốn làm nhiều thứ mà "

-"Haha, đúng. Ai trong chúng ta đều ích kỉ thế, do đó đừng đóng kịch nữa "

-"Đóng kịch ?"

-"Thì mày bình thường có xem nó ra gì, giờ, tỏ ra thương hại một đứa sắp lìa đời. Haha, đúng là, chúng bây chỉ thấy cắn rứt thôi "

Ngửa mặt mà vang trong đêm, tiếng cười tên thuyền trưởng ví như giai điệu, kinh hoàng và tàn khốc, xen lẫn tiếng sấm thành khúc nhạc ám ảnh người nghe. Bàn tay luộm thuộm chợt vươn ra, đặt lên vai kẻ đang ngồi. Nó cứ bần thần như lần đầu phạm tội, trước sau gì, máu tươi cũng thấm chúng rồi

-"Trước sau thằng đó cũng bị phát hiện, mạng nó không cần mày bận tâm đâu. Quan trọng là mày vẫn sống, vẫn trò chuyện với tao. Hiểu chứ ?"

-"...Ahaha, đúng, ngài nói đúng "

Tựa như thôi miên nhưng không phải, đâu đó, kẻ kia buộc lòng phải cười. Vì để ủng hộ điều tên thuyền trưởng là đúng, hắn lần đầu, cũng cảm thấy sự nhơ nhuốc của người trước mặt

-"Chỉ còn chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Nó là gì ? Không có nó lại khỏe hơn "

-"Đúng vậy "

-"Nhưng xem nó cũng ích lợi, sử dụng lúc cuối cùng"

-"Vâng... Mà, nó sẽ không sống nổi phải không ạ ?"

-"Đương nhiên, mày nghĩ khi bọn man rợ biết sự thật. Nó sẽ giữ được mạng à ?"

Không thể là không thể

Tên thuyền trưởng là khẳng định như vậy. Hắn giờ gạt đi, tỏ ý xoá bỏ hình dáng khỏi nơi đây. Để không còn "rác rưởi" vướn bận nữa. Cứ thế, con thuyền giữa sóng bão lướt nhanh, giương cánh buồm tam giác, thật xa, xa khỏi hòn đảo, và không một lần ngoảnh lại

********
-"Làm cô dâu ?!"

Chất giọng bình thường lấp ló, yếu đuối có ai ngờ. Nó Lớn Đến Thế

Jae Bum giữa thanh thiên, "ba chân bốn cẳng" chạy không kịp. Chỉ là che lấy bờ môi của "cô gái" trên giường- Cái người vẫn là không biết mình làm gì, ngây thơ đến tội

Để rồi xoay vội vàng, anh thật không biết có ai nghe chưa. Hành động tựa như trộm vậy

-"Này, ngươi im coi "

Youngjae giờ hai mắt hoài nghi, là không hiểu mọi chuyện. Từ khi bước chân lên đảo, gặp chàng trai kia, tất cả cứ quay như chong chóng. Nay bộ dáng bất động thế, phút chốc chạm vào, có tính là quấy rối không ?

-"Hứa không nói rồi ta thả tay ra "

Gật đầu, cái gật đầu khi anh dứt câu. Youngjae đúng là ngoan không nói nổi, Jae Bum phút chốc đơ ra. Anh rồi hạ tay, đảo quanh một vòng rồi về cậu

Hừm, đúng là- Nhìn ngắm người đối diện. Cái cau mày, anh thật không hiểu sao Youngjae lại sợ anh như sợ quỷ. Thân hình lớn giờ ngồi yên, quan sát "con mồi" thế nào. Chỉ thấy, khoảng cách giữa cả hai bỗng xa hơn, từ khi nào, Youngjae mặt tái đi, là rụt rè như anh hiếp đáp cậu vậy

-"Ngươi làm gì thế ?"

-"Ách, đâu...tôi đâu có "- Miệng nói nhưng tay làm, Youngjae đem thân mình, là không xương mà ngày thấp xuống, tựa tránh xa anh

Nhưng phòng thủ cũng đúng thôi, Youngjae vì tính mạng mình. Việc cậu là nam, bí mật kinh thiên đã bị phát hiện. Rồi sẽ bị đem ra hiến tế, làm vật hy sinh thay cho tên thuyền trưởng và đâu đấy, bọn người không xem trọng cậu. Youngjae khi này, dưới bóng dáng, thái độ chàng trai cũng hiện rõ anh có "ưa" cậu đâu

Giống như lúc thôi anh sẽ giết cậu vậy. Ừ thì cũng đúng- Rõ hiểu sự tình thế nào mà. Youngjae sao dám mơ tưởng cơ hội ? Việc cậu dối gạt người cao quý nhất, cả tộc man rợ, chắc chỉ có kẻ điên mới tha thứ thôi

-"Nè, nè, ta không giết ngươi đâu "

[ Hả ? ]

-"Do đó không cần sợ ta. Tộc trưởng này, đã nói sẽ giữ lời, chỉ cần ngươi giúp, ta sẽ tha cho ngươi "

-"Thật, thật không ?"

-"Thật, ngươi nghĩ ta dối gạt ngươi làm gì ?"

Đúng, người quyền lực như anh cần gì lừa lọc cậu, nếu anh muốn có thể một giáo, cướp lấy sinh mạng nhỏ bé. Với bọn dị tộc, ẩn trong rừng cùng muôn thú, việc giết ai thật vốn bình thường, chúng chỉ biết đến mình, những kẻ xa lạ, sát hại là không khi nào gớm tay

Ừ thì, đó là cậu nghe thế -"Vậy...vậy ngài muốn tôi giúp gì ?"

-"Ngươi ngồi dậy đi "

-"......."

-"Sao ? Vẫn không tin ta à ?"

-"Không hẳn, chỉ là ngài tránh xa chút đi. Gần quá tôi không quen "

Là nói dối đó

Youngjae là cười cười vậy thôi, chứ cậu đã lên mưu kế thoát khỏi anh- Chỉ cần chàng trai đứng lên, cậu sẽ vùng khỏi đây, ngồi trên giường bất tiện, cậu không thể chống trả được

Nghĩ mà tự khen, cơ mà, anh cũng đứng đấy, cũng là dịch chuyển đấy. Nhưng là hơn chỗ cũ 1mm thôi

-"......."

-"Đấy, ngươi ngồi dậy đi, ta có chuyện cần nói "

-"...Rồi, tôi biết, ngài có chuyện gì ?"( Lên mặt liền bây :v )

-"Ta muốn nhờ ngươi đóng giả làm cô dâu ta "

-"Cô, cô dâu ?"

-"Đúng, là cô dâu hờ thôi. Sau quãng thời gian ta giải quyết xong việc bộ tộc. Lúc đó ta sẽ cưới vợ, rồi thả ngươi đi "

Gợi ý hấp dẫn, cũng không vòng vo gì thêm. Chàng trai là nhún nhường cậu lắm rồi, từ cách nói đến hành xử đều nhẹ nhàng, không giống những kẻ ngoài kia, đầy tàn nhẫn, là hầm hổ muốn giết cậu

Cơ dù nói vậy, cũng vô lý quá cơ

-"Tại sao là tôi ? Ngài...ngài biết tôi là con trai mà "- Đúng, anh là biết sự thật kia

-"Thì ngươi là con trai ta mới làm thế "

-"Nhưng ngoài kia còn bao phụ nữ, chỉ tộc ngài thôi, đã không đếm xuể. Tại sao lại là tôi ?"

-"Chuyện này..."

Thật sự rất khó nói- Bộ dáng anh thể hiện vậy. Ngập ngừng giây lát, chàng trai mới là tộc trưởng lạnh lùng, khiến Youngjae sợ lên sợ xuống. Đường đột, anh siết chặt bàn tay, khuôn mặt đáng thương, không biết tâm sự thế nào cho phải

Là bị đẩy vào đường cùng bởi sự tin tưởng, điều đó, là trách nhiệm khó thoát khỏi. Một người như Jae Bum, cả đời lo "trăm công ngàn việc", từ xây dựng bộ tộc thịnh vượng, chống trả thú rừng, thiên tai, tàn trữ lương thực mỗi năm. Chỉ vậy, việc lo bản thân còn không xong, có thêm một ai để bảo vệ và chăm sóc

-"Bởi vì ta chưa muốn có vợ "

Nó chăng là quá thể ? Jae Bum cũng là đau đầu vì việc đó, anh cũng không biết sao mình lại nói cho Youngjae, chỉ là giác quan mách bảo, cậu có thể tin tưởng

-"Nhưng nghịch lý. Tộc ta lại coi việc giao hợp là trên hết. Bao giờ, để bộ tộc hưng thịnh cần người nói dõi, đời này đến đời kia, quy luật cổ xưa đó, đã được tiếp nối để vững mạnh và trường tồn. Ta vì thế rơi vào khó xử, bắt phải sinh giống"

-"......"

-"Ừ thì biết trước sau cũng thế. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, ép từ từ thì không nói. Đằng này, hết cô này đến cô khác, sáng ra tối lại, dùng hết chiêu trò để ta ngủ cùng. Nào là khi ta ăn, cũng có người hầu cận, khi ta tắm cũng có kẻ theo sau. Họ đã thế còn khỏa thân, gợi dục ta "

-"......."

-"Ta là mệt lắm rồi, cứ liên tục bị cụ Vick nhắc nhở. Còn chưa hết, ngươi nghĩ ban đêm đang ngủ còn bị làm phiền. Họ phái vài cô gái vào lều, áp sát lấy ta. Hỏi sao ta khống chế nổi ? Ta là bất đường cùng lắm, biết là bộ tộc, nhưng cách họ làm thật quá gian ác "

Khi này càng nói càng uẩn khuất, Jae Bum quả thực, từng lời từng chữ là không bịa đặt. Việc anh lao tâm bởi nghĩ suy, đâu đó, hình như thể hiện hơi quá. Khiến Youngjae thấy được bất lực từ chàng trai

[ Chặc, tộc trưởng xem ra có nỗi khổ nhỉ ? ]

Khuôn mặt là hơi cau lại, bất giác bị phát hiện. Khẽ đờ người, Jae Bum vì đôi mắt đang chớp chớp kia, vội thay đổi, tư thế hùng dũng quay lại tích tắt

-"E hèm, và đó là lý do ta muốn ngươi giúp ta"- Nếu có danh hiệu "Người biểu cảm giỏi nhất" chắc tặng cho anh, kiềm lại cơn xúc động, Jae Bum vẻ băng giá ước định lên cậu

Chỉ là giáp với thái độ không đoán được, mái tóc xõa hơn nửa mặt

Nhưng có lẽ nhờ đó, giúp Youngjae giấu được thái độ khinh khỉnh nhìn anh. Đúng như câu :"Người ăn không hết, kẻ lần không ra" , Youngjae là sống trên thuyền bao năm, ở đó, vốn chỉ có 2,3 phụ nữ. Nên việc thay phiên nhau của những tên đàn ông ham sắc, dục vọng là khó tránh. Là cũng đã quen, cậu tuy bỏ lơ nhưng không vì thế, Youngjae ngốc đến không hiểu vấn đề này

Giờ đứng trên cương vị nhìn vào, cậu cũng hiểu được tâm trạng người đàn ông, đang tuổi thanh xuân, lại phải "kiềm chế" mình. Quả thật rất đáng thương

-"...Thế sao... Ngài lại không cưới vợ ?"

-"Vì ta muốn có trách nhiệm với người ta yêu "

[ Có trách nhiệm sao ? ]

Vốn là muốn biết lý do, không ngờ, lại khiến Youngjae bất ngờ với chàng trai đối diện

-"Ta muốn chính mình phải thật vững vàng, mạnh mẽ để dựng xây gia đình. Ta muốn người ta yêu sẽ cười, sẽ hạnh phúc, ta không muốn xem cô ấy là thứ sinh giống nòi mà thôi "

-"Ồ..."

-"Nếu đã ngủ cùng với một người, nghĩa là phải có trách nhiệm với người đấy dù thế nào, mẹ ta đã dạy thế. Do đó, sau khi xong việc bộ tộc, mọi thứ ổn thỏa, lúc ấy ta mới cưới vợ "

Đúng, ý ta là thế đấy

-"Chà "

-"Mà nè, mắc gì ngươi vỗ tay nhiệt liệt thế ?"

-"À, cái này hả ? Tôi khen ngài thật là đàn ông chính trực đó "

-"Chính trực ?"

Bỗng chốc nhăn nhó, ôi, nói anh không hiểu đâu. Youngjae là một lúc, cậu không kiềm được cảm phục với người kia. Thật sự anh rất tốt, khác xa những gì cậu tưởng tượng ban đầu. Bản chất vừa hiền lành, tốt bụng, hơn hết ở nơi hoang vu này, tư tưởng chàng trai lại chín chắn hơn cả

Việc anh quan tâm đến tương lai mình, không cần biết xuất phát từ bản chất hay tiềm thức, nhưng, một người có định hướng thế thì quả là giỏi giang

Chẳng giống như cậu...

Youngjae đâu đó ví như mở ra chân lý mới, cứ tưởng nhắc đến "dị tộc", hai từ ám ảnh, bao giờ khắc họa là hình dạng kẻ man rợ, không biết tư duy, chỉ sống và sinh hoạt như thời tiền sử. Nhưng nay, chàng trai JB kia quả đặc biệt- Anh có tên riêng, có tiếng nói, biết xây dựng, trở thành vị tộc trưởng muôn người nể phục. Đâu đó, cách cư xử thập phần, là khiến ai tiếp xúc cũng thoải mái

Youngjae là trong ngưỡng mộ, chốc bừng tỉnh, việc cậu cần lo là trả lời anh. Khi này, không khỏi giật mình, Youngjae là phát giác Jae Bum nãy giờ cứ ngắm cậu mãi

-"Ư, Ngài...Ngài làm gì thế ?"

A, khoảng cách này. Youngjae không dám lại gần, lỡ, ai biết anh "nổi điên" tấn công chứ

-"Thì ta đang chờ ngươi. Sao ? đồng ý ?"

-"Ừm...Thì tôi đang suy nghĩ. Ngài tránh xa chút đi "

-"Ờ, ờ "

Ngoan ngoãn làm theo. Đâu đó, đối với Jae Bum, anh là không hiểu sao cậu nhóc đây, biểu cảm là như "quay xiên thịt", là khiến anh không theo kịp. Để rồi, một câu cũng không dám cãi, anh cứ thế, chẳng giống tộc trưởng, lạnh lùng và tàn nhẫn chút nào

-"Ừm...Thế ngài muốn tôi giả gái để qua mặt bộ tộc à ?"

-"Đúng, ta muốn ngươi giúp một thời gian thôi "

-"Nhưng, vậy nghĩa là tôi phải giả gái mãi sao ?"

-"Tất nhiên, con trai sao làm cô dâu được "(Ê, có nhe :v )

-"Nhưng với bộ dạng này, tôi biết cư xử thế nào cho đúng ? Và lỡ bị nhận ra... "

-"Sẽ không sao đâu, ngươi chỉ cần mặc "thứ-quấn-người" đó dài dài vậy, giọng nói nhẹ, cử động mềm yếu là không ai biết đâu "

-"Nói thì dễ quá. Thế sao từ đầu, ngài không kêu một phụ nữ đóng giả cho tiện "

-"Và tóc...Sao ? Ngươi vừa bảo gì ?"

-"Thì tôi bảo, ngài cứ bắt những phụ nữ trên thuyền tôi, họ cũng như tôi, cũng là có thể đóng giả cho ngài. Sau đó thì thả họ đi "

-"......."

-"Việc đấy sẽ dễ dàng hơn biết bao. Là con trai, tôi sợ mình không làm được. Nếu đơn giản ngài sợ lộ chuyện, chỉ cần kêu người miễn không trong tộc thôi, họ chắc sẽ đồng ý "

-"Vậy thì ngươi ?"

-"Gì ?"

-"Vậy, Nếu ta không chọn ngươi, ngươi sẽ tiếp tục theo bọn chúng ư ?"

Giọng điệu bỗng chốc trầm xuống, chúng giờ theo ánh mắt anh- phẫn uất và giận dữ- Jae Bum khi này, anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, bóng lưng lạnh căm, cứ thế quay bước khỏi cậu

Câu nói là ý gì ? Youngjae là chưa kịp hiểu đã đùng đùng, bị cự tuyệt làm nín lặng

Tự nhiên không đầu không đuôi. Việc cậu theo ai, chúng ? Ý anh là tên thuyền trưởng và bọn người nhục mạ cậu ? Youngjae trong vô thức, ký ức quay về cùng vết thương, nó cứ nhói lên mỗi khi cậu nhớ về tháng ngày, những lỗi lầm không đáng cậu phải chịu

Nhưng đâu còn lựa chọn. Youngjae vì mạng sống mình, đó là thứ đầu tiên cậu phải giữ, sau đó còn mong ước, cậu hằng đêm nuôi nấng

Chỉ là không khí quá nặng nề, hơn hẳn cả hai lần đầu gặp. Youngjae là muốn biết, muốn trò chuyện với chàng trai. Rõ thuận hòa mà. Cậu rồi mím môi, hơi hướng nhướn tới anh

-"Tộc trưởng...À không, JB, tôi nói gì khiến ngài giận à ?" -Ngập ngừng bắt chuyện. Nếu anh cảm thấy bực tức, có thể nói với cậu mà

-"Không. Ta chỉ là thấy ngươi thật ngu ngốc "

-"Tôi...Tôi ư ?"

-"Đúng, ngươi không cãi, không biết chống cự, cái gì cũng nghe theo người khác "

Chẳng khác gì kẻ lụi bại

-"Bọn ngoại đạo kia, chúng có xem ngươi ra gì ? Chúng chỉ nghĩ đến mình, bọn gian xảo, biết rõ khi giao nộp ngươi sẽ bị phát hiện. Nhưng chúng vẫn làm, ngươi biết tại sao chứ ?"

-"......"

-"Đó là vì ngươi đần độn, không đáng để chúng giữ lại. Nhìn đi, ngay cả bản thân không có tiếng nói, ngươi nghĩ mình sẽ ra sao ? Thế nào ? Trong khi chúng đã hại ngươi như vậy "

-"Nhưng...Tôi..."

-"Là chúng bắt ngươi giả nữ, khiến ngươi nhục nhã. Chịu đựng đủ rồi. Nếu ngươi còn theo chúng, sớm muộn cũng bị bán đứng thôi "

-"Nhưng, thế thì sao chứ ?!"- Để rồi, Youngjae trong uất ức bỗng phát điên, cãi lại cả anh

-"Ngươi...tên ngốc "

-"Đúng, tôi ngốc đó. Ngốc vì đã theo chúng, Nhưng với thân phận này, nô lệ, thứ dưới đáy xã hội, ngài nghĩ tôi đi đâu ? Làm gì có ai giúp tôi chạy trốn, tôi phải chịu đựng, chỉ cố để sống thôi "

-"Vậy hãy ngừng lại đi "

-"Gì chứ ?"

-"Ngươi- Hãy theo ta, chỉ cần ngươi giúp, ta sẽ cho ngươi sống bản chất đúng nghĩa "

Không phải là kẻ hầu cho ai cả, không phải quỳ xuống xin miếng ăn- Jae Bum với vẻ cương nghị, không hề đùa cợt lời mình, cứ thế, anh dấy lên trong Youngjae sự run động -Nơi cậu tìm kiếm đã hiện ra, không còn là hư vô, anh đã đến nâng đỡ thân thể nhỏ từ bùn lầy

Đã rất lâu rồi, Youngjae không biết khi nào cậu được tôn trọng. Chỉ là ngưỡng tưởng, cả đời cũng không thể có

Ngước nhìn nơi bóng dáng, bàn tay mơ hồ chìa ra, tuy là vô thức, Youngjae cũng muốn nắm lấy để đứng lên. Có thể, cậu trông mong sự quan tâm này không dối trá, nó sẽ không đạp cậu xuống, hay, lợi dụng lòng tin. Một bờ vai luôn trông chờ, có thể là đây ? Youngjae là sau câu nói, bao hy vọng và niềm vui chốc không kiềm được

Nhưng...

Dù có thế

Youngjae bộ dáng muốn hướng tới anh lại thụt lùi. Không được, cậu trong đau khổ là không dám dựa vào ai, nhất tình cảnh này, Youngjae không dám đặt mình cho bất kì ai quyết định

Nỗi sợ bao năm đã lấn áp. Khi này ngập ngừng, Youngjae khẽ quay đi, không dám nhìn vào sự trông chờ từ anh. Nào để ý chàng trai kia, bộ dáng tìm kiếm, loay hoay gì đó

Mà mặc kệ, việc mỗi người tự lo. Youngjae không bận tâm lắm, cũng là bối rối trước đề nghị. Đồng ý rằng, mạng cậu, nó được anh cứu nhưng không vì đấy, cậu có thể toàn chấp nhận. Con người là dạng hai mặt, hơn hết dị tộc này, Youngjae đâu ai làm chứng cho lời hứa trên

Nếu lỡ một ngày, anh đổi ý mà giết cậu, bản thân lúc đấy không biết, có đem đối chấp được không ? Dù sao, nên nhớ ở đây cậu chỉ một mình, tất cả đều đứng về tộc trưởng, người cao quý và quyền lực là anh, không phải cậu

-"Vậy nếu...Tôi không đồng ý thì sao ?"

Từng chút mà nhận ra, Youngjae đúng là không có lợi trong chuyện này- Ừ thì, cậu nghĩ thế. Vội vàng quay lại, giọng nói lí nhí cùng vẻ ngập ngừng

Để bỗng chốc, thần thái thay đổi sang nhạt dần, tím tái đáng thương. Youngjae khi này trước mũi giáo, sắc nhọn hướng về chỗ cậu ngồi, chầu chực như giáng xuống

-"Ư, ngài tính làm gì ?! Khoan, khoan đã"

-"......."

-"Tôi nói suy nghĩ mà...Khoan, hai ta có thể nói chuyện..."

-"Im đi "

Cặp mắt ví như dã thú trước con mồi. Jae Bum là không quan trọng vặt vãnh, lời bỏ ngoài tai

Đúng là bản chất, man rợ thì không thể có trái tim

Youngjae thật quá tin người. Chàng trai ban nãy còn hiền lành, nay biến thành dã nhân, con ngươi một màu đỏ lịm. Giờ sợ hãi, anh từng bước gần hơn. Dự muốn ghim mũi giáo vào cậu

Hức

Lùi đến tận cuối cùng, Youngjae giờ có hét to, khóc lóc cầu xin cũng không ai đến cứu cậu. Sẽ bỏ mạng ở đây sao ? Youngjae là vừa thoát khỏi nguy hiểm, khoảng khắc, chắc chắc không có phép màu lần hai

Trong hoảng loạn mà không biết bao giờ, vội ngẩn mặt, Youngjae thu vào là chàng trai kia, anh đã đến bên cậu, giương cao mũi giáo sắc bén

Không hề nhân nhượng, không hề e dè, anh khuôn mặt khiến Youngjae gợn cả sóng lưng. Hoàn toàn bất lực ngồi đó, cậu thân thể run bật, điều duy nhất, Youngjae có thể đọc vị từ chúng là sự đe dọa xương tủy "Hãy ở yên đấy "

Cứ thế

Mà nhìn nó giáng xuống

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7