Chương 2

-"Áaaaaaa !!"

Giọng hét giờ chấn động cả không gian. Ví như chuyện lớn xảy ra, đoàn người đùng đùng, kẻ này người kia kéo đến

Chỉ là hình ảnh giờ- Thứ bén nhọn lấy mạng, không nhân nhượng chĩa vào kẻ đang nằm trên mặt đất, lời tuyên thề với nỗi sự sống, nó đang hiện hữu, cái giá nên trả rồi cũng không xa

-"Cái quái... Cái quái gì thế ?!"

Thụt lùi trên đất, kẻ thuyền trưởng với khuôn mặt tối đen, chưa thoát khỏi kinh hãi. Mũi giáo vô tình là suýt lấy mạng hắn. Nghĩ mà càng làm lớn, hắn la to, tưởng chừng huy động lực lượng

-"Chúng bây còn đứng đó làm gì ?!"

Trước mắt phải giữ mạng đã, hắn mặc kệ sự tình. Mục đính hô hào nhằm lấn áp kẻ đang trốn sau bụi cây kia, chỉ khoảng 2,3 tên là cùng, bản thân cũng theo đó, hơi hướng tìm "thế thân"

-"Mau lại đây !! Bọn vô dụng, chỉ biết nhìn à ?!"

-"Dạ, dạ "

-"Còn đứng đó, tụi bây đông thì sợ gì ?! Tao không nuôi đám nhát cáy. Mau lại đánh xem"

-"Dạ..."

Nói thì thật đơn giản. Bên cạnh tên thuyền trưởng gào thét, không kẻ nào dám bén mạng đến. Mũi giáo bật dưới nắng trời, chĩa vào mặt chúng bỗng chốc từ trong, nơi bụi cây là vài người -Bộ dạng vô cùng kỳ quặc- bán khỏa thân và quấn mỗi khố, hùm hùm hổ hổ, đảo nhìn chúng trước tiên

Tựa như phán đoán kẻ thù, họ không thở mạnh đồng lúc, giáo cũng được nâng cao. Tư thế chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công nơi bọn ngoại đạo

-"Các người...Là ai ?"

Khi này, giọng ồm ồm cất lên từ một tên dị tộc- Lời thường gọi cho những kỳ quái, bí ẩn bắt nguồn từ những vùng đất hoang. Nghe đâu, sâu vào nơi đó, vẫn còn sự sống ẩn giấu. Giữa những cánh rừng và quái thú, những bộ tộc man rợ- họ- những kẻ không có khái niệm thương hại, giết và ăn thịt, chỉ biết sống vì bầy đàn mình

Nay tận mắt chứng kiến, không kẻ nào dám tin. Dù không biết vì sao họ nói được tiếng bản xứ, nhưng tư tưởng đáng sợ, chúng giờ xoay mòng. Bọn người và cả thuyền trưởng là đặt dấu chấm hết. Vội vàng vụt chạy, hắn- tên thuyền trưởng "tay không tấc sắt" nhào vào, đẩy nhanh một kẻ ra trước nhất

Giống như vật trả mạng, đảo nhìn hắn giờ nấp sau đàn bà. Bọn người dị tộc lần nữa, nhấn mạnh từng lời

-"Các Người Là Ai ?"

-"Tôi...chúng tôi..."

-"Nói !! "

-"Chúng tôi là tình cờ trôi dạt vào đây thôi "- Sắc mặt thắm lạnh, kẻ dưới chân bọn dị tộc bấy giờ, vội vàng trả lời. Hắn biết nếu không khôn ngoan, mạng này chẳng lâu còn giữ được

Chỉ là chĩa nhanh vào mặt, đường đột một đường. Ví như "thiện ý " chào hỏi bằng vệt máu, khiến tất cả những kẻ chứng kiến không khỏi giật thót. Bật run đang nằm đó, hắn từ vết rạch bén sâu, dòng máu đỏ tựa ướt cả cát

-"Áaaaaa, cứu tôi với ! Máu ra nhiều quá, cứu tôi !!"

Dã man

Khinh bỉ

Đó là biểu tình họ trao cho đám người giờ

-"Dẫn chúng đi "

Để rồi chưa kịp, kẻ vừa hạ tay đã áp đặt, lôi xệch tên ngất đi vì kinh hoàng. Máu chảy nhiều đến không nhận thức, khuôn mặt trắng bệch đó, ám ảnh tên thuyền trưởng. Đành cúi mặt ra lệnh cho cả đám phục theo

Bước chân chưa bao giờ chậm đến thế, từng chút, từng chút với không khí thấu xương. Bờ cát không ngờ rồi thay thế bởi đất, cánh rừng tưởng đã bỏ hoang, hiện diện trước mắt là dòng người. Túp liều được dựng bên bếp lửa, cảnh tù túng chen nhau, nơi đây tồn tại cả bộ tộc dị dạng. Mỗi dấu chân của kẻ ngoại đạo, bọn chúng lại nhìn, lại theo sát, tưởng chừng thú vật. Không hề xác định đâu là người đâu là thức ăn

Chính cặp mắt không hồn, chúng bám riết theo Youngjae. Cậu giờ là người cuối cùng, nỗi sợ nơi mũi giáo, chúng cứ kè kè bên cạnh. Giống như giây phút, nếu cậu bỏ trốn sẽ có số phận giống kẻ ban nãy

Hoặc có khi hơn thế- Youngjae trong cơn đau bước đi, cậu bàn chân không lành lặn, thương tích cứ té rồi tiếp tục. Nỗi sợ cứ len lỏi, Youngjae chưa bao giờ trong đời, cậu phải chịu sự bắt trói này. Tự hỏi rằng ngày mai. Cậu có còn sống không ? Hy vọng gặp lại người thân, ba mẹ, chúng thay bằng nỗi giá lạnh của thái độ khinh miệt. Youngjae mỗi lần ngoảnh lại, chiếc thuyền lại xa hơn, sự trốn thoát đóng lại để từ đó, giam cậu vào thống khổ lần nữa

-"Để đây "

-"Ách !!"

Tiếng rít lên, vang từ kẻ này đến kẻ khác. Khi này nơi giữa ngôi làng, từng đầu gối được tiếp giáp cùng mảnh đất. Ngước nhìn trên cao, vỏn vẹn chiếc ghế, đầy quyền lực khiến người người khiếp sợ. Chỉ là tên man rợ chốc sựng lại trước túp lều, to lớn và hùng dũng

Khẽ cúi thấp, thái độ vô cùng tôn kính kẻ phía trong. Đủ hiểu được uy thế quyết định, mạng sống chúng nằm trong tay ai

-"Thưa tộc trưởng, chúng tôi có chuyện muốn nhờ ngài phán xét"

-"Chuyện gì ?"

-"Chẳng là có vài kẻ... "- Ánh mắt liếc tựa xẹt ngang, từ xa, không khó nhận ra sự căm phẫn đến xương tủy- "Đột nhập lên đảo ta, hơn hết, chúng còn xúc phạm lớn đến thần rừng "

-"Là hải tặc ?"

-"Cũng có thể gọi vậy. Hiện tại tôi đang giữ chúng, xin phép phiền ngài, ra quyết định đúng đắn "

-"....... "

-"Tộc trưởng, chúng tôi cần ngài, xin ngài dành ít thời gian ạ "

-"Được rồi. Ở đó chờ ta "

Giọng điệu chợt thở dài, cảm giác không khác miễn cưỡng với trọng trách này. Bấy giờ, không gian chìm vào im lặng tột độ, một tiếng vang của sinh vật, gió thổi đủ khiến giật thót. Sự căng thẳng được đẩy lên tột độ, mũi giáo bỗng chốc được hạ xuống, ngang tầm mặt như một lời nhắc nhở -Nên là khôn ngoan- Nơi máu lạnh là không cần biết nước mắt, cầu xin có quan trọng hay không

Để rồi, bóng dáng bên trong sau khoảng chừng đứng dậy, từng bước, từng bước, hiện rõ vào mắt không phải tên già làng, kẻ lớn tuổi mà là...

Vươn bàn tay kéo khẽ, sau tấm màn giờ là khuôn mặt hoàn mỹ, với lớp da nâu, thân hình săn chắc kia thể hiện sự uy quyền. Chàng trai cùng biểu tình vẽ giá lạnh, ngay cả nụ cười, nhất cũng không tìm thấy được. Khắc họa bằng dấu màu được in sâu lên trán. Viễn tưởng như trời cao đã lấy bao mỹ vị, tuyệt sắc để làm nên cơ thể một người

Với đàn ông, mạnh mẽ đủ tất cả phải tuân theo

Với phụ nữ, vẻ góc cạnh dấy lên mê muội

Không ai cản lại sức hút từ kẻ dị nhân này, bấy giờ, đôi mắt phút chốc mở to. Youngjae cảm thấy người trên tàu đang cố chiêm ngưỡng vẻ hiếm có đấy. Ừ đồng ý giờ ta phải ca ngợi, tán dương kẻ đứng đầu nhưng, có đáng không ? Với cậu, lại lo lắng cho mạng sống mình hơn

Chàng trai đó với bước đi vững chắc, nơi qua lại đậm dấu chân. Bộ dáng là còn gì ca ngợi, mái tóc dài tới vai đáng kỳ quái, lại trái ngược, khiến sức hấp dẫn của hắn tất không với tới

Đến nơi chiếc ghế cao nhất, từng động tác khiến tim mỗi người từ chậm đến nhanh, ví như bị điều khiển bởi sức mạnh nào đấy

-"Nói "

Sự trầm thấp, cảm giác bao trùm sau lời nói hắn. Là cùng một câu nhưng lại tác động lớn, không những khiến những kẻ trên thuyền, ngay cả người trong tộc, sóng lưng ớn lạnh bởi ánh mắt không chút lưu tình

-"Các người là ai ?"

Rõ mồn một vào tai, nhưng lại làm khóe môi kia đông cứng. Ngước nhìn vị thế trên cao, vẻ tăm tối phủ song khuôn mặt. Ngay lập tức mà mũi giáo gần hơn, tựa như hạ tay, rạch từng bộ phận của chúng

-"Tộc trưởng hỏi còn không mau trả lời "

-"Dạ, dạ, chúng tôi... "

-"Chúng bây không coi tộc trưởng ra gì à ?!"

Hét lớn trấn áp, tâm trí dù rối ren cũng bảo vệ tính mạng. Tên thuyền trưởng hoảng hốt, nhanh nhẹn, đứng ra đối đáp - "Dạ không...Chúng tôi chỉ là dân buôn, đúng, là vô tình lạc vào đây, không có ý gì cả "

-"Dối trá "

-"Không, mọi lời là thật, xin tộc trưởng, ngài nhìn chúng tôi giống hải tặc lắm sao ?"

-"Im đi " -Sự phản bác từng lời bắt nguồn từ tên man rợ ban nãy- Hắn vốn đã xuống tay, hại người trong thuyền giờ lại nhất quyết tố cáo. Quả thật, đẩy tên thuyền trưởng vào đường cùng

-"Xin tộc trưởng đừng nghe, tôi đã chứng kiến tất cả. Bọn này đã lên đảo, hơn hết, chúng còn trộm thức ăn, hỗn láo không nhỏ đến thần rừng "

-"......."

-"Bộ dáng là đầy mùi biển, không đơn giản là dân buôn. Ngài có thể quan sát chúng, đây, những chiếc túi rách này "

Ngoắc một tên từ trong, đột ngột những thứ đáng bỏ lại. Youngjae giờ không tin, vốn đã quăng đi, bỗng những túi đồ chứa trái cây dập nát hiện ra trước mắt

Chúng như lời buộc tội không sai khác, chỉ biết nín lặng, tên thuyền trưởng lúc đầu còn lườm liếc, mắng thầm kẻ kia lại bất lực quỳ nhìn

Hắn xem ra... Đã bị nắm chốt từ lúc nào

-"Đây, ngài có thể nhìn những chiếc túi chúng mang lên, từng cái một, chúng là thức ăn từ rừng ta, bọn hải tặc, chúng là đáng trừng trị "

-"......"

-"Rất may, chúng tôi kịp phát hiện. Tộc trưởng, xin ngài hãy ra quyết định, bọn này đã đụng chạm đến thần rừng và bộ tộc, phải diệt..."

-"Ta hiểu rồi "

Lời nói đến đây thôi. Dưới nắng ấm đối nghịch cơn gió lạnh, xuất phát từ chàng trai ban nãy còn đầy sức hút đã quay lại bản chất. Dị tộc vẫn là dị tộc, không cần biết ai ngoài bản thân, vô tình xem mọi thứ là cỏ rác

-"Giết chúng  "

-"!! "

Từ khóe miệng cong lên 2 chữ, tàn ác, đủ áp đặt cuộc đời của người nơi đây. Đứng dậy sau câu nói, mọi chuyện xem như đã giải quyết, tộc trưởng cũng nên quay lại việc quan trọng hơn

Không cần thiết mạng sống của những kẻ ngoại đạo nữa, ai cũng thế, dám đặt chân lên đảo chỉ có đường chết. Dáng hình để rồi nghĩ quay đi, gần như bước xuống

-"Khoan đã "

Nhưng rồi sựng lại bởi tiếng kêu

Quay đầu về nơi phát ra, khi này, từ trong tộc người, thân hình một cụ già cùng gậy tiến tới. Cảm giác là người với sức ảnh hưởng, không bao lâu đã khiến tộc trưởng- rõ là người quyền lực lại lùi dần, nhường nhịn tiếng nói

-"Cụ Vick "

-"Ta nghĩ không nên làm theo hướng đó " -Ông với cơ thể run run, dù thế vẫn ở trước mặt, đảo nhìn nơi đây

-"Giết chúng không đem lại ích lợi gì cho ta, tộc trưởng, ngài nên đặt nặng một chút "

-"Vậy ý cụ muốn giải quyết ra sao ? "

-"Ý ta à ?"

Cười dưới hàm râu, sự giả lả tựa như đánh động. Ông ta giờ nhìn tộc trưởng xong quay về bọn ngoại đạo, bộ dáng ngắm gì đó, lắng đọng suy tính

-"Ta thấy bọn này đã xúc phạm thần linh, không sớm thì muộn, chúng bị giết là đáng. Nhưng, Nếu ta đơn giản ra tay thì rất uổng, bên cạnh, cũng cần kẻ hiến tế giảm tội nữa "

-"Ý cụ... "

-"Chắc ngài hiểu tôi mà, tộc trưởng ? Xử lý theo một hướng là không ổn, chi bằng... Dùng bọn đàn bà sinh giống cho ngài. Chẳng sẽ tốt hơn sao ?"

Với cơ hội là không nên bỏ lỡ, lão già đã được dạy thế- Cứ vậy mà lời vừa xong, đâu đó sự nháo nhào, không đồng tình với ý kiến. Bên cạnh là bọn người trên thuyền, chúng nhìn nhau, là quyết định cũng không giá trị

- "Sao ??! Sao cơ ?!" 

-"Cụ Vick, cụ nói vậy là thế nào ? Cụ bảo ta lấy "giống nòi "cho kẻ khác ? Chúng có đáng nào thế "

-"Đúng, "giống nòi" ta được truyền từ đời này đến đời khác, chỉ người trong tộc mới được lấy nhau. Còn nữa cụ Vick, tộc trưởng là người đứng đầu, ngài ấy có dòng máu vững mạnh hơn cả "

Hết kẻ này kẻ khác, chúng giờ vô vàn bảo vệ định kiến

Từng bên là đấu trí, giữ chặt niềm tự hào bộ tộc. Nơi tộc trưởng đáng kính là bị đám dơ bẩn chạm vào, nhất nhất không thể. Người hiểu rõ đáng là người lớn tuổi nhất, cớ sao lại...

Không khí càng lúc càng nặng nề, dưới ánh mắt đang trầm xuống, vị tộc trưởng trên cao đang trao đổi suy nghĩ cùng ông. Không hề thay đổi ý định dù bao phản đối, ông vẫn cứ thế, thâm sâu từ hành động

Là ho khẽ, cụ Vick mà bọn dị nhân hay gọi vẫn điềm tĩnh. Quay lại, hướng về bộ tộc cất tiếng

-"Mọi người hãy bình tĩnh "

Dang tay nhằm cản ồn ào, lập tức một lời, liền rất có trọng lực

-"Mọi người đã hiểu lầm ý ta. Ta là muốn tốt cho tộc trưởng thôi. Dòng máu chảy trong người, chính thần linh đã tạo và ban cho, ta biết, bọn thấp hèn hay bất kì tên ngoại đạo nào cũng không xứng đáng có nó "

-"Vậy thì sao chứ ? Tại sao lại làm vậy ?"

-"Tại sao ư ? Thì vốn như ta nói, tất cả để phục vụ tộc trưởng"- Ví như cú đánh sau lưng, ngoảnh đầu lại nơi cao, sự áp đặt rõ không biết đến -"Để tộc trưởng có thể trao "giống nòi" mình, chúng ta buộc làm thế "

-"Gì... "

-"Như các ngươi đã biết, tộc trưởng đã quá tuổi lấy vợ, sinh con nhưng ngài ấy có muốn không ? Dù cho bao cô gái trong tộc, ngài cũng không đoái hoài. Ta là rất lo việc đấy, do đó, chỉ cần ngài trao dòng máu thần linh cho đứa con, ai cũng có thể. Chúng ta chỉ cần người nối ngôi thôi "

Câu nói ẩn chứa hàm ý vừa dứt, bóng hình già cả kia, chốc quay về nơi tộc trưởng- Khuôn mặt hơi hướng uẩn khuất, tối tăm một phần. Là giả vờ không để ý mà khẽ cười, ông tiếp tục

-"Thưa tộc trưởng, đó là những gì già này định nói với ngài. Mong muốn ngài hãy mau chóng, đem sự tồn vinh bộ tộc sinh sôi nảy nở. Bọn đàn bà kia, ngài không cần phải cưới, chỉ cần không thích, cứ thẳng tay giết cũng không sao "

-"......"

-"Chỉ là mong ngài nghĩ lại, xin ngài giảm bớt công việc mà quan tâm đến vấn đề trọng đại chúng ta. Có một hoặc bao đứa con cũng là sống còn, xin ngài đừng bảo già này ép ngài, tôi vì muốn ngài vui vẻ và thỏa mãn vốn có "

-"......."

-"Đàn ông ai cũng có nhu cầu riêng mình, lão già cũng hiểu phụ nữ trong tộc không có sắc dục ngài thích. Vậy thì đây, bao nhiêu cũng được, ngài cứ chọn đàn bà muốn giải tỏa, không thì, chúng đường nào cũng thế thôi "

Càng lúc càng mập mờ, cụ Vick giờ bộ dạng lảo đảo, trông rất mệt mỏi nhưng ẩn sâu đánh thẳng vị tộc trưởng. Chỉ là chàng trai im bật, Youngjae có thể nhận ra- Cậu ngước nhìn thân hình bởi sự định trước mà run bật, muốn từ chối cũng không được. Trong con ngươi, đầy sự phẫn nộ

-"Cứ làm những gì ông muốn "

Nói rồi, bộ dáng quay đi thật nhanh. Dự tình không muốn phản kháng hay chứng kiến thêm nữa, vị tộc trưởng vừa rời khỏi, ngay lập tức, nụ cười liền bộc phát

Cụ Vick giờ liếc về bọn người trên thuyền, không bước đến hay đe dọa, ông là cứ yên đó cất lời. Nhưng, ngữ điệu ẩn sâu đáng sợ, không phải trò đùa trẻ con

-"Bọn ngoại đạo kia rõ chưa ? Chúng bây đã được tộc trưởng nương tay, giữ lấy một mạng. Công ơn này dù làm súc vật, cả đời cũng không trả hết "

Ông cứ trừng mắt sau mỗi lần nói, càng làm hùng hồn hơn

-"Nghe rõ đây, bộ tộc ta cho chúng bây từ giờ đến mặt trời lặn. Ít nhất trong đám đàn bà kia, phải chọn một người để "sinh giống" cho tộc trưởng. Nếu có thể làm ngài hài lòng, tụi bây sẽ sống "

Và tất nhiên, cũng có ngoại lệ

-"Nhưng nếu tộc trưởng không muốn, cái mạng rẻ rách chúng bây cũng không còn. Tất cả sẽ hiến tế cho thần linh, trả tội cho những việc đã làm. Thứ chúng bây đáng phải nhận "

Tiếng gậy chống dứt lời, đường đột đập mạnh xuống khiến bóng dáng từ đàn ông đến phụ nữ sợ hãi. Chỉ là bàn tay khi này, ngoắc khẽ. Ông tỏ ý giam chúng chờ quyết định

Hàng người phía sau theo lệnh liền bấu chặt bờ vai, bắt lấy bọn người trên thuyền, lôi đi thật xa, tận vào rừng nơi những khung cây được đẽo nhọn- Tạo thành một cái lồng lớn, bên trong còn lấm tấm máu và xác con vật. Quăng lấy thân hình không màng, bọn dị nhân trước khi rời còn trừng lớn, đe dọa sự trốn chạy

Hai bên giờ là canh gác, quả thật giam chúng không thể rời khỏi. Chỉ có thể chọn giữa sự sống và hy sinh ? Sự bó buộc, chưa bao giờ chúng phải chịu thế...
.
.
.
Tiếng lầm xầm cứ chút lại vang. Trong cái không gian chật hẹp, người người vồ đập nhau

Youngjae hai tay ôm lấy đầu gối, cậu với khuôn mặt thất thần, suy sụp, không có lấy sức sống mà nhìn bọn người trên thuyền, tên thuyền trưởng. Chúng khi này chật vật không kém, chẳng tìm được hướng ra

-"Thôi thì cứ giao người cho chúng đi "- Một tên cất lời, cũng quá mệt mỏi bàn luận

Nhưng rồi một tiếng đánh lớn, chúng theo bàn tay tên thuyền trưởng tán thẳng vào mái đầu hắn- Ngu ngốc- Tên thuyền trưởng rít lên trong gió, rối trí giải quyết tình trạng giờ. Chẳng khác "ngàn cân treo sợi tóc", tên thuyền trưởng đem mọi sự giận dữ, uẩn khuất hết cú này đến cú khác, thậm chí còn đá thẳng vào người hắn

-"Mày nghĩ sao thế hả ??! Hả ? Tụi bây nghĩ tao là gì, bảo thế nào cũng nghe à ?"

-"Thuyền trưởng, nhỏ thôi, sẽ bị nghe thấy đó "

-"...Ư !"

Ánh mắt tựa sắc nhọn giờ khi hắn ngửa mặt, chúng lập tức theo hai kẻ dị nhân nhìn vào. Tựa như đang dồn nén, nếu còn tiếp tục lăng mạ bất kì ai trong tộc, vị tộc trưởng đáng kính của chúng. Nhất cái mạng không cần chờ tối nay, giây phút cũng không còn

-"Thuyền trưởng, dừng lại đi. Đánh nó cũng ích lợi gì đâu "

-"Đúng, đúng. Điều ta cần làm là tìm cách xử lý cơ "

Để rồi hết ngăn lại, lời cũng không sai. Nó khiến tên thuyền trưởng dừng tay, thở mạnh, hắn vẫn còn tức giận vì chuyện xảy ra. Chưa bao giờ trong đời, ai dám ngồi trên hắn, ra lệnh hắn phải thế này thế nọ. Lòng tự trọng cao ngần, nó như bị đánh động rất lớn. Khiến hắn chỉ muốn một nhát vỡ tung sự ngang tàn bọn dị nhân

Nắm chặt tay hiện rõ mạch máu. Chỉ đành hậm hực, hắn giờ đem nỗi hận không nói, ngoài ôm vào lòng chờ ngày trả thù. Giờ phút này, cả tính mạng có giữ được không. Câu hỏi còn không trả lời, hắn gan nào, đòi tuyên chiến với chúng

-"Tụi bây nghe đây. Chúng ta cần có kế sách "

-"Sao, sao thuyền trưởng ?"

-"Không thể dễ bỏ mạng cho bọn chúng được, ta phải nghĩ cách nào đó "

-"Ôi, cách gì cơ chứ ?"- Chen ngang đột ngột là tông giọng cao, bắt nguồn từ một phụ nữ -Cô ta uốn khẽ lọn tóc mình, chu môi xem thường- "Chi bằng thuận ý chúng là xong "

-"Nè, cô đùa đó à ?"

-"Đùa gì ? Chúng ta có chấp nổi bọn dã man đó không ? Nghĩ coi, chúng có hàng tá, vỏn vẹn vài tên, chả khác gì nộp mạng cho chúng "

-"Cô nói vậy cũng hơi quá..."

-"Quá ? Tôi nói trúng mấy người thì có. Bình thường chỉ biết lái tàu, một tiếng bảo vệ phụ nữ bọn tôi cũng không có, đáng mặt đàn ông không ?"

-"Rồi, cô đúng, chúng tôi vô dụng được chưa. Giờ phút này không phải ngồi trách cứ đâu "

-"Hứ, ai biểu chọc tôi nói. Tôi thà hy sinh thân mình, làm vợ cho tên tộc trưởng ban nãy, dù sao hắn cũng đẹp trai, cao to,... Coi chừng tương lai còn tốt hơn trên thuyền đó. Mà mấy người được sống, chẳng phải là tôi cho sao ?"

-"Đúng. Rồi sau đó mày cũng bị giết thôi "

-"Cái...Cái gì ?!!"

Trong không gian đang ầm ĩ, bỗng đột ngột, giọng tên thuyền trưởng từ từ cất lên

Nó khiến người phụ nữ tái xanh, lùi khỏi đen tối toát ra từ hắn. Bọn đàn bà đúng thật, chúng chỉ nghĩ lợi trước mắt, tham lam, dại dột, không biết tính toán gì cả

-"Bọn mày nghĩ nó sẽ cưới bọn mày chắc ?"- Nơi răng dát vàng, nó giờ theo tiếng cười hiện rõ. Đâu đó vẻ nhạo báng cái sự viễn vông kia, không lâu thôi, chúng sẽ tan vào gió

-"Bọn mày không nghe lão già kia nói à ? Chúng muốn giết là giết, bọn mày không phải người trong tộc, điều đó còn dễ hơn giết một con thú nữa "

-"Nhưng...Nhưng..."

-"Nhưng nhị sao cơ ? Bọn mày nên nhớ, khi bọn tao đi thì người đánh đuổi, lo cho lũ biếng nhác tụi mày không còn đâu. Để tao chống mắt khi đó, chúng mày chọn ở lại đúng không. Coi chừng một ngày, bị đem ra giết lúc nào chả hay kìa "

Từng lời tên thuyền trưởng giờ không phải không đúng, hắn thấy được hiện thực khắc nghiệt của kẻ ngoại đạo ở đây. Bọn man rợ chỉ biết đến mình, chúng không biết quý trọng sinh mạng, bất cứ kẻ nào. Ngoài mang trọng trách sinh nở, nếu không được, có khi sẽ thành cái xác không hồn. Cuộc sống đó là không ai mường tượng được

Khẽ nhìn quanh, tên thuyền trưởng dù thế chỉ thở dài. Hắn biết, nếu không nhanh thì cơ hội rồi sẽ hết. Bầu trời rợp tia nắng, tức thì thôi tắt dần, báo hiệu giây phút kia sẽ đến

Giây phút không còn cơ hội để giữ tính mạng nữa. Hắn có chăng ích kỉ ? Vừa muốn giữ lấy người, đồng thời, lại muốn tiếp tục sống. Nhưng chẳng thể một lần có được hai điều, hắn là hiểu mà

Mệt mỏi mà tìm đường thoát lần nữa, tên thuyền trưởng với sự sắc bén đảo quanh chiếc lồng- Cái nơi không có lỗ hổng, thân người chui qua không lọt

Khoan đã

Sâu trong mắt bỗng xuất hiện bóng hình, cớ sao hắn lại quên. Nó vốn bên hắn như vật thế mạng, một công cụ và thậm chí, cứu cả thuyền khỏi tai ương. Thân hình nhỏ luôn chịu nhục mạ, chưa bao giờ có hạnh phúc, dù sao thì, nó bị giết cũng chẳng ảnh hưởng

-"Tao nghĩ tao tìm ra rồi "

Nụ cười nham nhở xuất hiện khi này, như lời mở khốn cùng. Tất cả giờ theo ánh mắt đó, đảo về nơi phía sau khung củi, phấn khởi, thích thú. Khi sự tàn ác con người ăn trọn, tự bao giờ, chúng biến thành quái thú, không màng đến bất kì điều gì nữa. Chỉ biết mình và mọi thứ vì mình thôi

End chương 2

Vâng, lời đầu cho au xin lỗi vì giờ mới đăng truyện nhé ( tại au có việc bận nên... (">) Mong mọi người thông cảm *quỳ xuống* *dập đầu tạ tội* ) Lịch ra truyện thì vẫn bình thường, mọi người đừng quá lo

À mà, góp ý cho au đi chứ (>^<) Ta không chịu đâu. đừng bơ nữa nếu không lần sau, ta CỐ Ý ngâm giấm thiệt là đừng trách sao vô tình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7