Chương 14

Trong cánh rừng dao động bởi thiên nhiên, rộng lớn và đa dạng sinh vật. Trải từ đầu đến cuối hòn đảo, hùng dũng đến không đếm xuể diện tích ôm trọn

Sâu vùng đất màu mở này, hòn đảo được xem là "Thiên đường của đại dương", trú ngụ tộc làng cùng cuộc sống không thể hoàn hảo hơn. Những nhánh cây đơn điệu, ẩn chứa quý hiếm không nơi nào có được. Liệu có thể sống cả đời truy lùng và tìm tòi ? Tạo hóa thật huy hoàng, tập trung, sáng tạo cái nơi đáng lẽ không thể sinh sôi này, biến nó đẹp đẽ tới thế

Tất cả mọi sự ca ngợi khi này, hết bắt nguồn từ bộ tộc, không, đúng hơn là một người

Sai vị trí xác định rồi

Cậu nhóc với dáng hình tròn trĩnh, "một thân một mình" đang lẫn vào rừng rậm hoàng tráng, xen lẫn cỏ dại và hàng cây, ví như điểm chấm, nhỏ tới khó nhận ra luôn

-"A, thấy rồi !"

Tiếng kêu giúp mọi thứ xoay chuyển nhanh hơn, tập trung đúng người đang nói

Youngjae với vẻ phấn khích, bấy giờ, giữa thiên nhiên bao trùm không sợ sệt, hơn hết, cậu càng lúc vào sâu nơi "cấm cản". Chỉ là mở mang tầm nhìn, Youngjae thật không ngờ mỗi khi khám phá, là biết thêm một thứ mới mẻ

Ví dụ như hoa, quả khó kiếm nè- Cậu với tâm trạng không nào tốt hơn, nhanh chóng, chạy truy lùng khắp nơi

Từng chút, từng chút mà xa bộ tộc, quên luôn lời anh dặn : "Không được vào rừng". Một người đầy ấp kinh nghiệm như Jae Bum, hiểm họa còn không lường trước, huống hồ gì cậu. Cơ mà... Hình như nhớ lại chẳng tác dụng, Youngjae cứ bang bang, thích thì vẫn làm

À mà

Xem ra vô đề hơi nhanh, quay lại chút nhé. Chuyện bắt đầu từ ban sáng, vẫn là quang cảnh sau khi Jae Bum rời kiếm thức ăn, bỏ lại Youngjae với sự thù ghét của phụ nữ trong tộc. Ấy còn chưa kể già làng, bọn trẻ con- Cứ mỗi lần nghĩ tạo được thiện cảm, Youngjae khoảng cách với họ lại xa hơn- Đùn đẩy bởi vô vàn, để rồi vụng về, phá hỏng sấp da mới, cậu vì không giỏi nên bị đuổi đi, coi là "vướng víu"

Bất lực trước sự tình. Youngjae đương không bỏ cuộc, hết mực tìm việc phụ giúp. Để rồi. Sự coi thường vẫn hiện hữu, không ai cần một kẻ ngoại đạo nhún tay vào, những ánh mắt, biểu tình, khiến đứa trẻ cảm thấy ngột ngạt vô cùng

Đành còn duy nhất, Youngjae chỉ mình làm được - Đó là tìm thực phẩm, nguyên liệu để nấu bữa tối. Và như đã biết (?) Với một người thích tìm tòi, nghiên cứu thì làm gì chỉ hái không, Youngjae từ ngỡ ngàng xong chẳng dứt ra được, càng tiến vào khu rừng, thế giới nhỏ bé như được mở ra

Để thành như bây giờ

Khi này luộm thuộm với hai chân trần, Youngjae bộ váy không đổi, dơ bẩn. Cậu bắt đầu "Cuộc khám phá sinh học" của mình, thân thể trong hàng cây, chật vật vừa kiếm tìm vừa đánh dấu

Thật sợ bị lạc - Youngjae nghĩ mà nhớ lời dặn, thức trực gạch kí hiệu trên cây. Khi này, khắc vào số "3" rõ to, nhận dạng duy nhất cho cậu. Yên tâm bước về phía trước

Ấy, hoàn toàn không lo người trong tộc kiếm mình

Youngjae rồi cũng về, mà không có cậu lại tốt. Là cũng quen với cách hành xử, cả khi có Jae Bum, họ cũng thể hiện vẻ chán ghét với cậu. Youngjae rồi không quá bận tâm nữa. Nếu không thể thay đổi lúc này thì chờ đợi, thời gian sẽ khiến tâm can dịu bớt thôi. Cậu tin là vậy. Đâu đó, mỗi khi bị mắng chửi, sỉ nhục luôn nắm chặt tay, Youngjae nhủ lòng phải kiên trì. Bởi cuộc sống này do cậu quyết định mà

Nếu bản thân ủ dột, thế giới theo đó cũng khổ đau trăm ngàn. Thay vì tin rằng, một lúc nào đó, mọi người trong tộc sẽ vươn tay, chấp nhận cậu với hạnh phúc, niềm vui vĩnh cửu

Luôn ao ước là vậy, Luôn cố gắng là vậy

[ "Hãy cứ là ngươi thôi " ]

-"Ây da, mệt quá đi !"

Giữa không gian chỉ mỗi tiếng sột soạt, bỗng chốc vang giọng nói. Xuất phát từ mái đầu rối xù, Youngjae khi này, ngồi xuống giữa mảng cỏ dại, duỗi thẳng hai chân

Cậu không thể đi nỗi, nghỉ ngơi để lấy sức. Cậu nhóc không có lấy một cái giỏ, bàn tay bẩn vì ôm khư khư đống nguyên liệu. Nhưng dù thế, Youngjae không phàn nàn gì cả

Cười rạng rỡ dưới nắng ấm, Youngjae giống như mặt trời, không bị áp đảo ngược lại, còn hòa vào ánh sáng đó

Đáng yêu đến cả không gian như quây quần bên cậu. Nghĩ lại thì, Youngjae không thẹn ở đây cũng lâu, chỉ biết ngày qua đêm tới. Từ một "thứ sâu bọ", cậu giờ đã có tiếng nói, chẳng run rẩy sau bóng lưng kia nữa

Vô thức mà dang tay

Cũng là hình bóng không thẹn hiện ra. Ây, cứ mỗi khi một mình, Youngjae lại như cái máy, xoay về thời khắc đó

Sau cái đêm tắm cùng, chẳng biết khi nào mọi hành động Jae Bum với cậu, nó giống như hớp hồn, khiến tim đập nhanh hơn, thậm chí Youngjae còn không ngừng nghĩ về. Bấy giờ, gương mặt khó ưa hiện hữu, ví như mơ hồ, tiếng nói đan xen trong gió

Khuyên rằng cậu nên là chính mình, một Youngjae đúng nghĩa "yêu thương bản thân "

Cười hì hì nhớ lại, theo hoài niệm mà cũng đêm đó, anh còn dạy cậu cách ứng xử đúng đắn, dặn điều gì cũng phải kể - Chả khác ông cụ non- Vụng về gãi đầu. Ừ thì, câu nói khi đó không sai, công nhận việc hạ thấp để lấy lòng, thiện cảm của mọi người, Youngjae tất thảy vì muốn nhận lời khen, dù hư vô thôi. Nhưng mọi cố gắng, không biết khi nào bị nhận ra. Sao lạ vậy ?

Chàng trai lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong khi, con thuyền chứa "kẻ đáy thấp" mấy năm, không ai thấu được. Nhưng, chỉ cần liếc qua, anh đã nói rõ điều cậu mong đợi

A. Hình ảnh Jae Bum với dáng vẻ đó, thật rất ngầu, tựa như anh trai vậy. Vì anh đã chỉ hướng thoát khỏi, với cậu, việc ngưỡng mộ cũng dần hình thành. Youngjae đến cuối không giỏi thể hiện cảm xúc, không cảm ơn anh đúng nghĩa, tuy nhiên, vẫn có thể đặt tình cảm vào món ăn

Do đó mà cố lên

Phải cho chàng trai vui vẻ, hơn hết, không quá bận tâm, gánh vác nỗi lo của cậu

Youngjae giờ quyết tâm. À nhưng tình cảm cậu gửi gắm, hoàn toàn vì tôn trọng anh. Dù trái tim lâu lâu khó hiểu, ổn thôi mà, có thể Youngjae vì thời tiết thay đổi nên má hay nóng lên, thân nhiệt không bình thường

Cậu là mường tượng thế đấy

-Soạt-

-"Hửm ?"

Trong bất giác tiếng động rất gần

Khi này lẫn vào bụi cỏ, Youngjae vội xoay đầu ngó nghiêng, cậu còn tưởng ai chứ ? Nhưng hiện tại, giữa khu rừng chẳng có lấy bóng người

Bỗng chốc mà gợn da gà, đứa trẻ đang ung dung. Lẹ làng không chờ đợi, bật chạy vào phía khuất sâu

[ Ư, ghê quá đi ? ]

Cậu đến cuối vẫn không biết đó là gì, nhưng Youngjae sợ mọi thứ, dù chỉ là cảm tính nhưng khuyên nên cắm đầu chạy nhanh. Giờ mếu máo cả ra, Youngjae tự nhủ với lòng... Nhất quyết không được nhìn lại. Ma cỏ !! Chắc chắc là ma cỏ !! (=_= Lúc hứng thì sợ, lúc thì không :v )

Để rồi không thiết gì, Youngjae sau quãng đường mới yên tâm dừng lại. Một mình, cậu trốn giữa hàng cây, vì vận động mạnh khiến đầu gối khuỵu đau. Youngjae giờ quay đầu trông chừng mới ngồi xuống. Cậu cứ thế chống tay ra sau, thân thể dưới tán cây, dần dần, tối phủ cả không gian

Ha, ha

Cố điều chỉnh sau tất cả

Để lại một thân tất chẳng có gì bên cạnh, a, là đã quen rồi. Youngjae đôi mắt miên theo những giọt nắng, quả thật chìm vào khoảng không này, lòng dịu đi khá nhiều

Chăng vì cậu chưa hoàn thiện dưới "ánh sáng" ? Một đứa đã nhuốm mùi hôi thối, đầy nhơ nhuốc. Youngjae dù rất muốn vươn ra, nhưng cuối cùng "bóng tối "- Hai từ thân quen này, vẫn khiến cậu thoải mái hơn. Đương, không đủ can đảm vượt qua ranh giới kẻ khác sắp đặt, suốt ngày chỉ biết cắm đầu, làm việc mãi khi đêm về, đem cậu vào giấc mộng

Youngjae dần vô thức, tự hỏi khi nào ? Điệu bộ vui cười khép lại nhanh thế

Không được

Cứ mỗi khi tắt nắng đi, dòng xoáy trong cậu lại tiếp tục, chìm vào thế giới riêng

Một thế giới đơn lẻ

Youngjae giờ ngoắc tay, tỏ ý dẹp những suy nghĩ quẩn quơ. Để rồi đứng dậy, con ngươi vô thức phát giác dưới tảng đá, lúm khúm lương thực hiếm có

Là nấm

Khi này, cặp mắt sáng tỏ. Youngjae không thẹn nhào đến, "hái vội hái vàng" cho vào áo. Chăng là người dễ dãi ? Cậu chỉ vì mấy thứ đơn giản đã hào hứng. Nhưng thôi, vậy cũng tốt, Youngjae cần lạc quan để đương đầu cuộc sống khắc nghiệt

Khi này, vẫn là vừa hái, tinh tường phân loại, Youngjae vừa nghĩ ra hàng vạn món

Cậu giờ phấn khích, thuận tìm hiểu xung quanh. Đúng là không biết, khu rừng này tuyệt vời vậy, càng vào sâu, thực phẩm càng đa dạng. Từ trái cây đến rau quả,.... Nếu có thêm "hương vị" là thành bữa tiệc thịnh soạn rồi. Tiếc là dị tộc không hề biết, nhưng không sao, nay đã có cậu- Youngjae tự vỗ vào ngực mình. Hứa với lòng sẽ siêng "truy lùng" để có lương thực tốt nhất

Món ăn với vẻ ngoài và mùi hương bắt mắt, sẽ được chế biến. Bản thân muốn vậy thì phải thường xuyên vào rừng, nguy hiểm gì ? Youngjae sẽ tự lực đối phó

Nắm chặt tay trước mục tiêu, càng thêm tự tin. Dẫu Youngjae có đến cuối hòn đảo đi nữa, thầm nghĩ : Đời người mà, vẫn nên mạo hiểm một lần

-Soạt-

Khi này nhún vai, Youngjae xem không sợ lắm. Ngày đầu đến không biết gì. Cậu hù sao tin nấy. Nhớ lại Jae Bum, chàng trai hay lo thoái hóa. Nực cười, anh cũng ung dung vào đây, trông cũng dè chừng gì đâu. Hẳn cố ý dọa thôi

Cậu là biết tỏng rồi

Vốn Youngjae không còn đồ ngốc nữa - Chàng trai lúc nào cũng cho mình là đúng, được, anh tưởng cậu nghe lời sao ? Youngjae giờ sẽ đến trước mặt anh. Hả hê chỉ thẳng tộc trưởng vô cùng vĩ đại, mở to mắt ra nhìn. Suy tư lại nhún vai, Youngjae xem rất khoái trí trước sáng kiến thông minh này. Phút chốc. Thân thể liền quay bước, không đợi thêm nữa rồi

Bỗng chốc chạm phải gì đó

Hửm ? Cảm giác nhớp nháp và dị dị sao ấy. Cậu trong vô thức, nhận ra bàn chân đang nằm trong phạm vi của nó

Loài vật đáng sợ, bộ dáng trườn, có sức quật ngã con gấu to lớn

[ Chẳng lẽ...]

Chưa tới một giây xác định

Để hàm răng nanh. Tức thì, cắm chặt vào

-"Áaaaaaaaa !!!"

Tia thẳng đến vị trí trần trụi, không bảo vệ trước nọc độc

-"Á ! K...Không.... "

Cơn đau nhói

Youngjae khi này quá đột ngột. Nhất thời xuất phát từ phía dưới, giật nảy thân người. Khoan, khoan, cậu thậm chí chưa xác định là gì ? Việc gì đến ? Chỉ thấy khung cảnh trước mắt mờ đi, hàng cây xanh tựa nhân đôi, che ánh sáng ít ỏi

Lắc mạnh mái đầu, vô ích, Youngjae tâm trí không tỉnh táo nỗi

Sao chứ ?

Cảm giác này...- Chả khác búa tạ đặt lên, nặng nề không cử động

Lo sợ mà lùi bước, trong cố gắng nhận diện "kẻ giết người". Chính nó, thứ cuộn tròn, khoái trí nhìn con mồi từ từ yếu dần. Xa xa dưới mảng cỏ, không thẹn hiện hữu một con rắn đen trơn. Nó khi này nhìn cậu, dự tình chờ đợi lần tấn công nữa để lấy mạng

Quả không gì kinh khủng bằng. Loài bò sát không có yêu thương, chỉ biết bản thân. Không cách nào cầu cứu

Không

Không được

Youngjae với bản chất đã dần nhuốm độc. Dù không thể phản kháng hay bỏ chạy, trong đầu vẫn khuyên bảo : "Hãy tránh xa khỏi nó". Ấy mà ngã xuống, Chính hành động càng nhủ dụ "thứ máu lạnh" kia. Đảo theo động tác cậu lùi đi, Youngjae mỗi lần nhích lên, sự mệt mỏi khi hạ xuống. Viễn tưởng như thân dưới bị ai ngồi. Bàn tay run chốc siết chặt cổ, nguy to rồi, Youngjae đau đến không thể khẩn cầu, gọi ai được nữa

Mà... Dẫu dùng hết sức để gọi, sẽ có ai đến ?

Youngjae với nội lực mạnh mẽ, biết không thể buông xuôi lúc này nhưng, càng cố không để nọc độc lan tỏa, chạy khắp cơ quan nội tạng, đổi lại hành động vô ích. Cậu trông như kẻ bất tài, lết đi trước con vật đảo nhìn, ngắm nghía đến không còn đường thoát

Bấy giờ không thể cử động, Youngjae chăng lúc nữa thôi, con rắn sẽ bò đến tấn công, ăn thịt cậu sao ? Youngjae thầm nghĩ, quá mệt để giữ cả tính mạng lẫn tránh né. Bản thân biết không được bỏ cuộc nhưng đầu óc đã hoàn toàn liệt bại. Cậu không thể kiếm sự trợ giúp như kiếm nhánh cây, hoa lá trong rừng. Ở nơi vắng lặng này, chẳng ai bên cạnh và nắm bàn tay đang dần chuyển lạnh, bầu trời đen tối kia, dần ôm lấy cậu, đem Youngjae đến nơi thuộc về

Là, mở ra giấc mơ vĩnh hằng...

Youngjae đến cuối, sự hối hận vì không nghe lời, không hiểu sao lại chập chờn. Từng câu nói chàng trai, giọng điệu trầm thấp vang rồi đứt đoạn. Giống như trách móc sau cùng dành cho đứa trẻ ngỗ nghịch, vì không tuân theo lời dặn, tự quyết định mọi chuyện

-"Youngjae !!"

Kể cả khi cậu phạm lỗi, cách gọi ấy vẫn ấm áp

Nó như kéo cậu từ nơi sâu vô vọng

Ánh mắt Youngjae hết không xác định nó phát ra từ đâu, huống chi đảo nhìn. Bỗng chốc một dáng hình, khoan đã, cậu không lầm chứ ? Khuôn mặt với hai nốt ruồi đặt trưng, bước tới đứa trẻ nằm chờ chết

Khi này

Vung tay nhanh như chớp, Youngjae có thể không thấy vết chém đó. Chính xác gọn mau, Jae Bum ngay khi thấy bóng dáng kia, đồng tử lướt xuống bãi cỏ. Trong một khắc, phát giác thứ sinh vật đang cố bỏ chạy- Vụt qua, thân thể chớp mắt đã đứt làm hai, toạt một đường giữa bụng, không nhân nhượng, bởi kẻ dị nhân đáng sợ kia

Để rồi chạy thật nhanh, Jae Bum với kinh nghiệm đầy mình. Việc đầu tiên là xác định Youngjae còn thở, chất độc ở vị trí nào

Một khắc nghe tim đập dội, động thái mau lẹ, nhất chàng trai bế xốc Youngjae lên. Mắt nhìn ngó nghiêng nhằm kiếm tìm, Jae Bum tận giờ, mọi sự đều bình tĩnh và cẩn thận

Vội đưa cậu đến tảng đá lớn gần đó. Đặt Youngjae nhẹ nhàng, Jae Bum tâm tình chăng có sao, vẫn êm đềm tựa sóng vỗ

-"Youngjae, Youngjae, ngươi có nghe không ?"

Cất lời đâu nào ấm áp hơn, bàn tay anh, lắc nhẹ bờ vai đang cố giữ nguyên hiện trạng

-"Ư...JB, sao anh..."

Để rồi khi tia sáng hé lên, bắt nguồn từ đôi mắt trong veo, Youngjae xem ra vẫn ổn- Anh là âm thầm đoán. Vội trông chừng vóc dáng kỹ càng. Jae Bum tuy không phải thầy thuốc gì, nhưng giờ lại rất tập trung. Bởi thế, cả khi cậu dõi theo từng chút, biểu hiện của anh, a, không ngờ được chiêm ngưỡng một Jae Bum như vậy, tâm can hạnh phúc đến lạ lùng

-"Nè, Ngươi thấy thế nào rồi ?"

-"Tôi... Tạm thời vẫn ổn. Nhưng mà, sao ngài biết tôi ở đây ?"

-"Đồ ngốc, ta là nghe tiếng ngươi "

-"Tiếng tôi ?"

-"Đúng, thật tình, ngươi la đến vang vọng nơi đây. Làm gì ta không biết"

-"A, vậy, vậy sao ?"

-"Mà ai kêu ngươi vào rừng ? Chẳng phải ta đã bảo không được, cấm ngươi rồi mà "

-"Nhưng, tôi chỉ muốn tìm lương thực thôi "

-"Tên ngốc này, giờ còn cãi lý với ta ?! Vậy giờ, ngươi làm sao hả ?!"

-"Rắn cắn..."

-"Thế rốt cuộc ngươi bị cắn ở đâu ?!!"

-"...Ở chân phải "

-"Đúng là, ấp úng cái gì ? Ta phát điên vì ngươi "

-"JB "

-"Gì ? Đừng ồn ào với ta, sau khi trị thương xong, ta sẽ xử ngươi thật nặng. Để ngươi biết thế nào là dám xem thường lời ta "

-"Nhưng vì sao tay ngài run thế ?"

-"......"

-"Ngài có chuyện gì à ? Ngài có ổn không ?"

-"Nhiều chuyện ! Lo cái mạng mình đi, đừng tầm phào nữa "

Khi này chỉ thẳng, Jae Bum đai nghiến vào giữa trán cậu. Vừa làm vừa chửi. Youngjae thật không biết anh đối xử với người bị thương thế này, vốn, do thói quen hay chỉ mình cậu nữa. Ừ thì, quá đáng mà, thân thể vì không cử động, Youngjae do vậy không thể đáp trả

Cậu là nhịn đó -Tâm trí dù u muội, cũng mắng chàng trai "vô duyên vô cớ " kia

Không hiểu sao anh cư xử kì lạ ? Để rồi. Youngjae ghét thì ghét vậy, nhưng chăng vì sự xuất hiện kia ? Lòng bất giác nhẹ nhõm hẳn, nỗi đau thể xác giảm đi khi nhận ra cậu vẫn còn một người. Khóe mắt nặng trĩu, đầu đau lắm, nhưng vẫn khắc ghi bóng dáng lụm cụm, chăm chút vì kẻ vô dụng này

Trong khoảng khắc, cậu dần muốn kéo dài thời gian. Cứ thế mỉm cười, Youngjae đã hiểu vị trí mình với "bao người " chưa ? Khi này không giấu bàn tay run lên, ấy bị nhận ra, Jae Bum với biểu tình cau có, vốn "khó ở" vậy nhưng khóe môi, không che giấu đã lo cho cậu thế nào

Cảm giác khi nghe tiếng hét đó. Tim anh... Jae Bum không giải thích nỗi, ví như hụt đi một nhịp

Vùng chạy đến đây, anh không màng thông báo cho bọn người trong tộc. Một mình, Jae Bum chân dẫm vào đá mà tấy đỏ. "Youngjae", "Youngjae", đó là mọi thứ anh có thể nghĩ. Để rồi vừa bước tới, bản thân không dám tin khi cậu nằm đó, hình ảnh bất động, Jae Bum thầm nhủ không thể nào

Tức thời vẻ trắng bệch đó, ôm lấy thân thể còn nóng vào lòng, vốn không giỏi thể hiện cảm xúc. Anh ngay cả nói vì cậu đã hoảng hốt ra sao ? Thế nào ? Jae Bum trong cơn đau, ngược lại, dùng hết tông giọng mắng chửi

Mắng vì cậu không nghe lời, để bị thế này

Mắng vì anh không bên cạnh, để bảo vệ cậu

Bấy giờ biểu tình căm hận đó, trước mặt Youngjae khó chịu thế thôi, thực chất, nhủ lòng phải trấn tĩnh

May cho anh, vết thương mới đây. Đồng thời Youngjae không cử động nhiều, hẳn chưa lan hết vào máu

Cố gắng tranh thủ lúc này. Thở mạnh tập trung, Jae Bum biết nếu đem cậu về tộc, khi đấy sẽ chuyển nặng hơn, chỉ còn cách cắt đứt khả năng gây hại. Bàn tay trong giây phút, buông khỏi đôi vai nhỏ vòng xuống, khung cảnh Jae Bum từ từ quỳ gập, đủ khiến "ai kia" phát giác

-"Khoan ! Ngài...ngài định làm gì ?"- Youngjae bộ dáng không được cử động, nhưng trước tất cả, không yên vị bật dậy

Nhanh đến Jae Bum không kịp ngăn cản. Khi này, Bàng hoàng không thể tin, Youngjae há hốc. Ánh mắt in sâu cảnh tượng đôi chân được nâng lên, đầu anh theo đó, cũng hướng về miệng vết thương

Anh định hút máu sao ?

-"Youngjae, nằm yên đi !!"

-"Không được, ngài đừng hút máu, nguy hiểm lắm "

-"Ngươi không hiểu hả ? Bị rắn cắn thì đừng gồng người, nhịp tim nhanh sẽ khiến độc lan truyền đó. Mau nằm xuống ! "

-"Nhưng...lỡ con rắn có độc tố mạnh thì..."

-"Thì sao ? Hút máu không nhiễm được đâu, thôi lo vô bổ đi "

-"Nhưng nếu ngài bị thương chỗ tiếp xúc, có thể bị lây đó. Tôi, tôi không muốn đâu "

-"Điên quá, ta hoàn toàn ổn. Việc của ngươi là nằm yên thôi "

-"Nhưng JB, ngài..."

-"Nằm xuống !!"

Nhất thời không chịu nỗi nữa, Jae Bum đầy nổi điên. Trừng mắt với đứa trẻ giờ còn bướng bỉnh. Mà thôi, anh cũng không có thời gian đôi co với cậu. Trước khi mọi chuyện diễn biến xấu, Jae Bum vội bỏ mặc, nhanh cúi đầu gần hơn nơi bị cắn. Đường đột, trước mắt Youngjae đặt vào miệng vết thương, hút mạnh độc từ con mãn xà đó

Cứ thế, đem từng giọt máu rơi xuống mảng cỏ tít mù...

End chương 14

Chú ý ! Chú ý ! xin mọi người nghe Au nói điều này : AU SẼ NGHỈ 2 TUẦN, tương ứng chương sau sẽ có trong 2 tuần nữa ( tính đúng thì gần 3 tuần nhỉ ? :v)

Nói nào ngay... Au không muốn đâu, nhưng vì một số lý do cá nhân (>.<) Au mong mọi người thông cảm, thật rất xin lỗi. Hy vọng dân tình hãy chờ ta nhé, sau khi hoàn thành, ta sẽ trở lại sớm (T.T) Và đồng thời, xin lỗi vì đã đăng chương này trễ thế, cũng là lỗi của ta, mong mọi người đừng giận *sụt sịt*. Luôn nhớ và Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7