Chương 12

Cảm giác đó

Cảm giác khi nhìn cậu nhóc ngã xuống ?

Jae Bum đã nghĩ gì chứ ? Anh tự hỏi mà ví như mê cung, không có đường ra, tìm kiếm trả lời vô vọng

Bấy giờ, trái tim không nghe lời, đập vang đến rõ mồn một. Youngjae trước tình thế này, cậu từng rất ngang bướng lại không dám cựa mình. Lặng im trước động tác anh. Để rồi tiếng thở cùng tim đập, nó cứ vang lên song song. Đợi chờ câu nói khó khăn quá

Giữa thiên nhiên hùng vĩ. Khung cảnh người kéo, người giữ, hoàn mỹ như bức tranh tuyệt diệu không gì sánh bằng. Youngjae là chẳng dám tin, hiện thực này như trò đùa với cậu

Là anh đã dang tay, kéo tấm thân gầy guộc vào lòng

Youngjae nếu không nhờ anh, hẳn giờ phút đã nằm thin dưới nước, bên cạnh những phiến đá, sắc nhọn và dữ tợn, là vương lại những giọt máu đỏ tươi. Chúng là kết quả cho sự ngông cuồng, thứ mà cậu đáng nhận

Nghĩ mà rùng mình, Youngjae trong con ngươi hiện chút bất ổn, nhìn anh, không thẹn mà bộc trực. Để rồi dáng vẻ lại quấn quýt, luân phiên trong từng động tác. Jae Bum -Chàng trai với sự nhanh nhạy, chỉ nhìn qua, nhận rõ sự kinh hãi từ cậu. Là bởi hoảng hốt nên chưa định hình, anh giờ thắc mắc, muốn trấn an nhưng không thể

Đâu đó, vẻ kinh khủng cậu không nên xuất hiện

Vì đã có anh rồi

Jae Bum tựa như đóng 2 vai, rõ ràng, chính anh đã xô ngã cậu, vì đâu, lại cứu "sóc nhỏ" cho là phiền toái, ngỗ ngược. Là không hiểu bản thân nữa rồi. Jae Bum cũng là đột ngột trút giận lên cậu, giây phút, khi hơi ấm không còn mới nhận ra, vẻ mặt căm ghét, lời nói cay độc- Đều xuất phát từ một đứa trẻ

Cậu, người hay nũng nịu và nhõng nhẽo. Sau cùng, không biết gì về công sức của anh, bỏ mặc những bận tâm, so đo từng lời từng chút

Nhưng anh không ghét chút nào

Luôn nhận được quan tâm, nếu không nói làm sao biết

Khẽ tái hiện, nỗi hãi hùng của biểu tình, ví như chỗ dựa duy nhất đã cự tuyệt nó, chẳng khác thú nhỏ đẩy vào đường cùng

Lòng anh khi ấy rối loạn, vẻ mặt trắng bệt, chưa hề trải qua nỗi hoang mang như thế. Giả sử nếu cậu xảy ra chuyện gì...

Ách, đừng nghĩ nữa

Anh với bàn tay run lên. Bấy giờ, cố trấn tĩnh nhìn Youngjae. Cậu xem ra vẫn an toàn, không trầy xước chỗ nào

May quá

Nhưng, đảo nhìn người dưới thân kia, Jae Bum chăng cơ hội được gần thế này ? Chưa bao giờ nhìn cậu dưới góc độ, khía cạnh đáng yêu thế. Youngjae với đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, hết thảy, bờ môi với thói quen bóc da, cứ thế đỏ chín lên. Quả khiến anh mơ hồ. Rốt cuộc giới tính cậu là gì ?

Để rồi tự trách nông nỗi ban nãy, anh vì cơn giận, vô tình, suýt làm tổn thương "sóc nhỏ" rồi. Tự thầm mà nhìn lại, Jae Bum giờ phát giác sự nặng nề cả hai, không gian sau hành động cứ im bật, chẳng ai đủ dũng khí mở lời

Vẫn nên là anh- Jae Bum hiểu được, bấy giờ, Youngjae với động thái còn sợ, hẳn chưa thể vượt qua cú shock

-"Youngjae, Ngươi..."

Cuối cùng lên tiếng sau khoảng thời gian. Nhanh lên, hỏi cậu làm sao đi ! Quan tâm cậu một chút ! Jae Bum hình dung bản thân tách ra hai thái cực, đấu chiến lẫn nhau. Hít thở thật sâu, là nắm chắc điều cần nói, chàng trai nghiêm nghị, đâu nào rối loạn cơ chứ

Đúng, đúng vậy

[ Youngjae à ]

-"Ngươi nặng quá đấy "

-"........"

-"....."

-"........"

Xác định rồi

Tia chớp từ đôi mắt nhỏ, tức thì, nhanh còn hơn sao chổi xẹt ngang trái đất

Cái gì cần nói lại không nói. Jae Bum giây phút, cảm giác thân thể trong tay nặng gấp hai lần. Khuôn mặt đáng yêu, không, anh là lầm giữa thuật ngữ "yêu" và "ghét" mới đúng. Cái vẻ không xem ai ra gì, Youngjae mà chàng trai biết và gặp, không sai khác giữ thái độ này cơ

Youngjae với nỗi giận khuất sâu, mới ban nãy thôi, định cảm ơn anh vì giúp đỡ. Vậy mà...

Đụng chạm hơi nặng nha. Hóa ra sau mọi hào nhoáng, điển trai Youngjae tưởng tượng cho anh, tất đều bị gáo nước hất đi. Đau lòng đến tía tai, không biết diễn tả thế nào

-"Ngài nói lại xem "- Cậu nhóc vừa rụt rè thôi, đem ánh nhìn đông cứng dành cho Jae Bum. Khi này tự thân tự lực, nhảy xuống thân thể kia, chỉ thẳng kẻ đáng căm hận

-"Ngài bảo tôi nặng sao ?"

-"Không, không phải ý đó. Ta...Ta bảo ngươi...."

-"Ngài tưởng cứu tôi xong, muốn chê bai tôi thế nào, tôi sẽ nhịn nhục ?!!"

-"Nghe ta nói đã nào "

-"Nghe cái gì mà nghe ?! Xem ai quá đáng hơn. Gì mà nặng ? Ngài tưởng nuôi tôi mấy ngày thì có quyền nói à ?! Xin lỗi đi "

-"......"

-"Tôi chẳng thiết sự giúp đỡ của ngài, ai mượn ngài ra tay cứu tôi. Tưởng tôi sẽ giống bọn người trong tộc, nhận được ơn đức, cúi đầu cảm tạ ngài chắc "

-"......."

-"Ngài lúc nào cũng thích xen vào chuyện riêng người khác, mạnh miệng này nọ, cảm tưởng mình là nhất thôi. Nay tỉnh lại đi, tôi là không cần ngài cũng xoay sở được, không yếu ớt cho ngài bận tâm đâu "

-"Vậy ngươi nghĩ ta muốn cứu ngươi lắm à ?!"

-"Gì chứ ?"

-"Cái thứ chanh chua, không biết điều như ngươi. Ta là ghét nhất đó. Ta vì thấy ngươi tội nghiệp, hốt hoảng nên cứu. Ai thèm lời cảm ơn từ ngươi "

-"Ngài...ghét nhất ? Ừ haha, ghét thì sao từ đầu cứu làm chi ? Bỏ mặc luôn đi "

-"Nhưng tâm can ta không cho phép !!"

Giọng hét đường đột vang vọng, cứ thế, cắt đứt cuộc cãi vã nực cười này

Bấy giờ quay đi, Jae Bum với nỗi tức giận, miễn cưỡng ôm vào lòng. Cuối cùng, tất cả lại thành vậy, chưa bao giờ, cậu và anh có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau

Nghĩ mà quá mệt mỏi, Jae Bum là không muốn chấp cứ hạng cứng đầu. Dù nói thế nào, cũng không thay đổi được gì

Anh với sự rộng lượng mà di dời, nay khuất xa dáng nhỏ, tiếp tục việc bắt cá của mình. Không thèm nhìn Youngjae bị bỏ rơi. A, cậu giận rồi- Youngjae dậm mạnh chân, điệu bộ không để "ai kia" vào mắt

Là không nhường anh đâu- Youngjae với uất ức, cũng biết tự mình cố gắng. Anh nào có quan tâm gì. Cậu để rồi quay ngoắt, cũng là mặc kệ... Cái người kì lạ, vô duyên, không có tính người

Chàng trai đã cứu cậu đó

Đúng là ngốc mà

Trong cái tâm trí nóng nảy, Youngjae cũng không hiểu sao nữa. Anh lúc tốt bụng, lúc lại khó tính. Toàn đẩy Youngjae vào tình thế đôi co thôi. Cậu, bộ thích cãi với anh à ? Đứa trẻ với bờ má phồng, ngẫu nhiên bị ghét rồi. Với trái tim không lý do, đau đến thế, cậu vì sự lãng đi đến vô tâm kia, chấn động mà không thể làm gì

Giận anh luôn. Youngjae trong tiềm thức, việc- "Không thể nhìn ngươi gặp nguy hiểm"- cứ vang mãi. Anh lo sao không nói ? Ai biểu anh cứ nói chuyện, chưng vẻ lạnh lùng chi

Khi này vô thức, Youngjae đôi mắt thu vào những ngón chân ti hí, chìm khuất dưới mặt nước, cậu giờ phát giác, nhận ra nếu không cẩn thận va vào đá chắc đau lắm

Đá ? Bỗng chốc biểu tình u tối lại tỉnh giấc, Youngjae cùng mũi giáo bên tay, phút chốc thấu hiểu hành động

Vội nhìn qua, con ngươi run run trước bóng dáng uy quyền. Chàng tộc trưởng không hề kể công, vỏn vẹn duy mình, động thái bí mật đến khó hiểu. Tại sao chứ ? Rõ ràng bị hiểu lầm nhưng vẫn nhún nhường cậu. Youngjae với tâm tư rối bời, việc anh đang hì hục, chẳng phải cũng vì "ngẫu hứng" cậu à ?

Sự quan tâm sau lưng đó, bấy giờ nhận ra, ví như trừng phạt tiềm thức trẻ con, đã nhiều ngông cuồng trong xử sự

-"Đáng ghét "

Bất giác giữa không gian, tiếng lí nhí cũng-biết-là-ai, tức thời, khiến Jae Bum một phen thở dài, đâu đó Youngjae lại quạu rồi, anh là biết mà

-"Ngươi vừa bảo gì đó ?"

-"Không...liên quan tới ngài "

-"......."

Đứa trẻ lại mếu máo rồi. Youngjae lời thì cứng rắn, tuy nhiên, khuôn mặt trái ngược là sao ? Giận không ra giận, khóc không ra khóc, cứ lầm lì cùng hai má phồng to

Để rồi che giấu vẻ "hối lỗi" trước chàng trai, Youngjae trong giây phút, hình bóng to cao không biết tự khi nào. Từ từ, đối diện cùng khuôn mặt chán nản, a, là ghét lắm cơ

-"Rồi sao nữa thế ?"

-"Không, không có gì "- Hết mực ngân cổ lên cãi, Youngjae dù sai cũng không đời nào xin lỗi. Đồ xấu tính, nếu hạ thấp thì chẳng khác cho anh tự cao

-"Ngươi...Aizzzz, thôi hay vậy đi "

-"Ư "

-"Ngươi vào trong mà ngồi, đừng quậy nữa "

[ Anh giận rồi sao ?! ]

-"Để yên ta bắt cá cho, được chứ ?"

Khi này

Bàn tay to lớn nói rồi, nhẹ nhàng xoa mái đầu. Là trấn an một đứa trẻ hư hỏng, ngỗ nghịch, lúc nào cũng gây sự với anh

Vội vã ngớ người, Youngjae mới giây trước còn "ghét cay ghét đắng" cơ mà, lý gì như mèo con ? Ngoan ngoãn để anh dỗ dành. Hơi ấm từ hành động kia, cậu suốt đời chưa ai mang lại, hoặc có, nhưng quá lâu, đến nổi khuôn mặt "người đó" xóa nhòa trong ký ức

Đứng hình trong khoảng khắc, vì nó chứa đầy yêu thương, Youngjae không thể chối bỏ. Cậu với bờ vai run khẽ, đối diện chàng trai trưởng thành, có thể anh không nhận ra tuy nhiên, cảm giác ít ỏi này Youngjae liệu giữ mãi trong lòng, có xem là ngốc không

Khi này, bờ môi chốc mỉm cười, giấu dưới mái tóc là khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tựa như lạ mà cũng quen, sự thân thuộc, Youngjae không đánh mất nó sau bao tháng ngày. Để cả khi rời đi, vẫn bao bọc trong tim

Bấy giờ

Biểu tình mới vừa giận dỗi, khẽ ngẩn dậy, thơ thẩn như cậu bé sớm mai

Là hơi hướng đánh bật chàng trai, Jae Bum với bất ngờ, cũng không biết cậu bị gì

Chỉ thấy Youngjae nhanh chóng, không để anh thấy sự yếu ớt của mình. Lắc đầu cùng mái tóc rối, cậu giờ, đột ngột hất mặt với vẻ ương bướng. Trở về đúng bản chất Youngjae, nhưng ít "chanh chua" hơn rồi

-"Được thôi, ngài bắt cá đi "

Cái giọng điệu ngạo nghễ, lôi Jae Bum từ run động về số 0. Dẫn anh từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác

-"Tôi, tôi cũng hiểu mình không giỏi bắt cá mà"

-"...Ờ, ngươi biết thế là tốt "

-"Vậy tôi sẽ kiếm lương thực, thực phẩm để ăn cùng "

-"Cũng được, việc đấy ngươi giỏi mà "

-"Nhưng dù thế, JB, ngài dạy tôi bắt cá đi "

-"Hả ?"

-"Ngài dạy tôi, đổi lại, tôi sẽ nấu cho ngài, chẳng phải "một công đôi chuyện" à ?"

-"Ngươi... Đã bảo để ta làm. Gì chứ ? Ngươi mới nhận mình không giỏi còn gì "

-"Ừ thì tôi không giỏi, nên ngài càng phải dạy, không đúng sao ?"

-"Cái... ?! Ngươi bị điên không ? Mắc gì ta phải dạy ngươi ?"

-"Ngài đã hứa rồi "

-"Ách !!"

-"Rõ ràng đó là trách nhiệm ngài, giờ tôi muốn, ngài mà từ chối thì như xảo trá rồi "

Tộc trưởng "nói lời giữ lời " mà thế à ? Youngjae thật vẻ coi thường, không màng hai chữ "Quân tử" trên khuôn mặt anh. Vẻ cười cợt đó, tựa nắm được yếu điểm, đương khiến Jae Bum muốn nổi sùng

Khi này trông theo cậu nhóc hợm hĩnh

Rõ ràng vừa mới bảo không cần. Vậy mà, giờ lại đổi ý. Youngjae chả khác nào. Tựa xem anh không bằng con cá dưới biển, muốn bắt là bắt, muốn thả là thả

Cái con người "sáng nắng chiều mưa" xoay anh không theo kịp, lúc này lúc khác, nhiều khi muốn chửi, nhắc vị trí ai lớn hơn ai

Hừ

Nhưng thôi

Vỏn vẹn siết chặt, anh rồi thở dài, không, mới dặn lòng không nổi nóng mà. Để đem ý định "dần một trận" bỏ ra sau. Jae Bum giờ trong suốt thời gian, nhìn lại, cậu nhóc đã đứng trước anh với sự kỳ vọng. Một khắc mà vũ khí sẵn sàng, dự tình từ chối cũng khó

-"Ngài quyết định xong chưa ?"- Chợt nhíu mày, Youngjae là không thích chờ đợi lắm

-"Ngươi, quả bó tay rồi "

-"Bộ dạy tôi khó thế sao ? Người ta đã hạ mình, ngài còn muốn "làm giá" ?"

-"Nhóc con, ngươi nói gì. "Làm giá" là gì hả ? "

-"Ngài không hiểu thì thôi "

-"Chặc, dạy thì dạy, ta cũng không ngán đứa quậy phá như ngươi "- Dứt lời mà cúi đầu, anh hiển nhiên giật thanh giáo từ trong tay cậu. Để rồi, vòng ra sau bóng dáng cự tuyệt, đối đầu với mình. Jae Bum hơi dần dừ bởi sự "thất thường" kia nhưng xem bộ, Youngjae, là rất ngoan, không có chút phản kháng

Như là người khác vậy. Để rồi chút im lặng, không giống cảm giác thường thấy cả hai

Jae Bum mãi đến khi, Cậu nhóc, người nắm giữ cục diện, vì hành tung anh không kiềm được tò mò, hai mắt đảo nhìn

-"......."

-"Sao nhìn ngài lo lắng vậy ?" - Vô thức bật tiếng nói

-"Gì ?"

-"Ngài cứ rụt rè, không nói năng. Trông căng thẳng chưa kìa. Tôi hứa không phản bác thiệt mà "

-"Rồi, rồi, ngươi im đi. Đừng lảm nhảm nữa "

Rõ ràng mới giãy đành đạch. Tuy nhiên, ngay khi bị ôm. Là yên vị để anh áp sát, khác hẳn ban nãy, chờ đợi kinh nghiệm thành thục từ "ai kia"

Là khó hiểu vô cùng

Jae Bum với vẻ hoang mang, khoảnh khắc thở dài, cũng chẳng biết sao cậu lại thế nữa

Thôi thì

Bấy giờ, người này bước thì người kia bước. Cũng là nhường nhịn giảng hòa. Anh chăng quá dễ dãi ? Không hiểu sức mạnh vô hình nào, chỉ cần đứa trẻ kia muốn, dù nghịch lý cách mấy, chàng trai cũng gạt bỏ bản thân, lý lẽ mà cùng tạo niềm vui. Đâu đó, đem cãi vã hòa vào gió, cảm giác cùng nhau trải qua giây phút, đạt được thứ mong mỏi, tận hưởng thời gian bên đống lửa

Nếu một người làm thì nghĩa lý gì

Là trải qua cuối ngày cùng bầu trời dịu nhẹ, những cái chạm tay, ôm siết lúc này thôi. Nụ cười nơi Youngjae lẫn Jae Bum tự khi nào, giống như khuôn đập ra. Ngồi bên luân phiên câu chuyện không hồi kết

Cũng là cứ thế

Tiềm thức đi theo dòng chảy rộng lớn, rẽ ngược xuôi, rồi về nơi bắt nguồn

Hiểu lầm không đáng, phút chốc nếu nhường nhịn, sẽ dễ vượt qua biết bao. Món cá ngày hôm nay- Thật sự rất ngon, bởi nó gói gọn tình cảm và cố gắng của cả hai. Mà dù, chiếc túi không có gì, ký ức này vẫn đáng lưu giữ

Một Jae Bum cau có. Một Youngjae bướng bỉnh. Ngỡ không hợp, nào đâu hòa thuận đến ngạc nhiên

...Có lẽ

Ờ thì đó là anh nghĩ vậy

*********
Bầu trời chớp mắt thôi, hàng mây che đi những tia nắng yếu ớt. Cũng tối rồi, giữa trung tâm của hòn đảo biển khơi, ngọn lửa theo đó bùng lên tỏa sáng

Vang vảng tiếng trẻ con, đám người trong tộc theo thói quen, ngồi quanh mảnh đất chính, ánh nhìn xa xăm, là chờ trai tráng- giữ nhiệm vụ đem thức ăn trở về

Dẫn lối từ nơi biển giá lạnh, khi này, hình bóng dập dờn phía xa là hiện rõ. Một dáng cao, dáng thấp, thận trọng trên nền cát

-"Tộc trưởng !"

-"Tộc trưởng ! Ngài trở về rồi "

Không quá khó để nhận diện, tiếng kêu cất lên trước khi chàng trai kịp lú người. Bộ dáng rõ đang ngồi, đường đột, bật chạy thẳng đến anh

Tấp nập dòng người, nhìn mà phát sợ. Những cô gái với vẻ niềm nở, còn hơn chào đón chồng mình. Họ giờ cứ bu lấy Jae Bum. Bên cạnh từ trong rừng, đúng lúc đàn ông trong tộc vừa về. Cứ thế, nhốn nháo hỏi thăm người cao quý sau một ngày thiếu vắng

Vốn còn Youngjae nữa mà

Nhưng trong mắt họ. Cậu chỉ bằng vật cản quanh tộc trưởng. Đẩy mạnh cùng xô xát, Youngjae phút chốc không còn trong hàng ngũ hào hứng kia, chỉ thở dài, bước chân nặng nề đến chỗ dành cho cậu

Nơi mảnh đất khuất sâu, vỏn vẹn đồ dùng cho một người thợ. Bấy giờ, giữ chiếc túi da thô, bên trong là những con cá -Hẳn sẽ rất ngon đây- Thân thể thanh thoát, đối lập sự vui nhộn xa xa mà cặm cụi, chuẩn bị món ăn cho cả tộc

Đâu đó

Lần nữa không để ý, ánh nhìn dõi theo đứa trẻ

Jae Bum với điệu bộ bất lực, tất không thích ồn ào thế này. Bỗng nhận ra con người nhỏ bé cạnh anh, không biết lúc nào, biến mất khỏi vòng tay. Cậu sau mọi thứ, không hề oán trách hay buồn khổ, lặp đi lặp lại, tuân thủ đúng công việc mình

[ Chính vì vậy càng không có tiếng nói ]- Khi này, Jae Bum với đôi mắt đảo quanh, tỏ ý chán nản rồi quay đi, một bước về lều

Bỏ hẳn đám người, không có lấy trả lời sau vạn câu hỏi. Tự khắc mà hiểu chuyện

Đành vậy, miễn cưỡng trở lại việc dang dở

Khi này túa ra mỗi người về đúng chỗ mình, tiếng nhộn nhịp bắt đầu từ những cô gái, và đương cũng kết thúc bởi họ. Bước chân vừa quay, bỗng đụng mặt "khó ưa" không chịu nổi. Người nào người nấy, đem ánh nhìn ghét bỏ với cậu- Cái kẻ ngoại đạo, tự ý đụng chạm mọi thứ, nấu nướng thì chẳng ra gì

-"A, mọi người "

Vốn ghét rồi, ngay cả cười cũng ghét. Youngjae giờ trao họ vẻ thân thiết, cậu hai tay bận bịu hết cả, không để ý sự khinh thường kia

Nhanh cầm con cá, Youngjae với sự hứng khởi cả ngày, thật không giấu được -"Chúng ta bội thu rồi nè, cùng tộc trưởng, tôi bắt đủ mọi người ăn luôn "

-"......."

-"Mọi người... Ây, tôi hiểu rồi, đừng lo, cá nhiều nhưng ngon lắm, tôi chọn rất kĩ mà "

-"Ngươi định bày trò gì thế ?"

-"Hả ? À về món cá sao ? Thì có nhiều công thức hay lắm, cá ướp, ăn không hoặc..."

-"Thế có phải. Ngươi muốn bọn ta giúp, đúng chứ ?"

-"À việc đó...Hì, tùy mọi người thôi "

-"Vậy thì cút đi "

-"Sao cơ ?"

-"Bọn ta sẽ làm cá, dù sao, mình ngươi có khi nửa đêm chưa xong. Nhưng, bọn ta không thích nhìn mặt ngươi, do đó biến đi "

-"Ưm, nhưng...Nhưng tôi..."

-"Chẳng phải mấy ngày nay ngươi nấu nhiều rồi sao ? Không lẽ muốn tộc trưởng ghiền món ngươi ? Từ đó, dụ dỗ ngài. Bọn ta biết thừa rồi "

-"Không, không có "

Rõ càng nói càng quá đáng. Suy cho cùng vì ganh tức, những cô gái tuy bảo bỏ lơ, giọng điệu lại chua ngoa ra mặt

Cớ vậy, nghĩ mà xem, ai chấp nhận việc một kẻ không lai lịch có được yêu thương từ chàng trai quyền quý, ngưỡng mộ của bao người. A, sự uất ức theo đấy dù bao lần hòa giải, vẻ tốt bụng Youngjae cũng cho là giả tạo, không ai thích cậu cả

Mọi chuyện, vốn đều đóng kịch trước mặt tộc trưởng. Vì để ngài vui, không màng đến cảm xúc của đứa trẻ. Bỗng chốc không cần thêm ngập ngừng, cả bọn người, hiển nhiên ngồi xuống

Dang tay đẩy ngã cậu, Youngjae chỉ có duy mình, không chống chế được điều gì- Cậu cũng hiểu mà- Hình bóng nhỏ cứ thế, lủi vào một góc mà ngắt phụ những nhánh cây, thực phẩm có thể

Dẫu rằng vậy, khuôn mặt cúi thấp bực bội, những phụ nữ không thể chịu nổi sự dơ bẩn sát cạnh. Đột nhiên, nhắc mới thấy, nụ cười không mang thiện ý nhếch khẽ, một kẻ giờ đưa tay, than trách đầy lớn tiếng

-"Ôi, mùi gì tanh thế nhỉ ?"

Là cố tình đánh thẳng cậu, Youngjae theo phản xạ, rón rén đưa lên mũi ngửi

Ách, đúng là hôi thật

Vốn dĩ bắt cá nguyên ngày còn gì, không ít thì nhiều cũng bị bám mùi

-"Tôi cảm thấy nồng quá đi, nè, Youngjae, tránh xa chút. Coi chừng dính vào bọn ta "

-"......"

-"Thiệt tình...Đàn bà, con gái gì lại bẩn đến mức này. Kiểu này, do lười biếng ngấm vào máu, không thì hôi thối từ trước "

-"......."

-"Haha, đúng, đúng rồi đó. Nói thật Youngjae, ngươi có tắm rửa sạch sẽ chưa vậy ?"

-"Tắm ? Ở chỗ này cũng có chỗ tắm sao ?"

-"...Gì cơ ?!! Haha, nghe nó nói kìa "- Điệu bộ ngây ngô, ai mà ngờ cho được Youngjae sẽ nói vậy. Khi này chẳng thẹn mà phá lên cười, từng người một, hướng về cậu, bật lên sỉ nhục áp đảo không gian

-"Haha, đau bụng quá, haha"

-"Nó là không biết thật "

-"Ngươi đùa không thế ? Không lẽ, ngươi cứ vậy từ đó tới giờ ?"

Tiếng vang rõ dần, cố tình khinh thường hơn nữa

Khi này, vẫn là không hiểu gì, Youngjae cứ lặng ngồi đó cùng thơ thẫn. Mặc cho họ cười đến mệt mỏi, tức thời, sau cùng ngón tay vô thức, chỉ vào cánh rừng mênh mông, tối tăm ra hiệu. Rõ muốn nhục mạ lại thành "bọn dở hơi " tức lại không tức, cậu cứ ngơ ra ngắm nhìn. Chọc đến người khác hộc máu

-"Là đi theo hướng tây khoảng 20, 30 bước chân, cách tộc không xa sẽ gặp hồ nước ngọt. Ở đấy, chính là nơi tắm chung "

-"Hả ?"

-"Đáng lẽ ngươi phải để ý chứ ? Thứ gì ngốc vậy "

-"......."

-"Vừa vào rừng sẽ nhận ra ngay, chưa kể thác lớn, ai trong tộc mà không biết "

-"......"

-Bịch Bịch-

-Bịch Bịch-

-"Hửm ?"

Bấy giờ. Chàng trai trong túp lều, với mái tóc buông xõa, thần thái như chuẩn bị đi đâu. Anh trong giây phút, thính giác "tường thuật" bước chân rất vội, là từ từ, hướng tới lều này

-Roạt-

-"JB !! Sao ngài không nói với tôi ở đây có chỗ tắm ?!"

-"Ai biểu ngươi không hỏi "

Ấy là tưởng gì, cậu nhóc ngông cuồng xuất hiện với tóc tai rối bù, Youngjae khi này. Khuôn mặt điểm chút đỏ, chắc do chạy quá vội, thở không nên hơi

Hướng ánh nhìn về anh- Người đã gây bao chuyện với cậu, dửng dưng nói thế. Bản thân từ ngỡ ngàng đến hụt hẫng, quả hiền cỡ nào, cũng không thể chịu nổi

-"Ngài đùa à ? Nếu tôi không hỏi thì cũng nói chứ ? Ngài biết từ hôm đó đến nay, tôi chưa tắm ngày nào không ?"

-"Do ngươi thôi. Chẳng phải đêm nào ta cũng tắm sao ?"

-"......."

-"Ngươi thậm chí không quan tâm nữa là. Giờ trách gì nữa "

-"...Tôi, tại tôi nghĩ ngài bận công chuyện "

-"Ừm, ừm, vậy sao ?"

-"Nhưng cũng phải nói tôi biết chứ, ngài đâu thể im vậy. Tôi đâu giấu ngài việc gì "

-"Cái đó tự ngươi kể, ta đâu ép. Với lại do ngươi không hỏi chứ nào phải tại ta "

Khuôn mặt mỗi lần dứt câu, cứ sưng sỉa mãi. Khi này nhìn chàng trai hở chút nhún vai mà tức điên. Youngjae giờ nói sao ? Khó coi lắm, giận đến không nói nên lời, mặt thì đỏ bừng, đem gân xanh, gân tím hiện ra hết. JB đáng ghét - Thầm chửi đủ mọi loại trên đời, cậu cuối cùng vẫn là trẻ con, không thể làm gì phản bác lời anh

Giận đến run người, cứ thế, sòng sọc liếc quanh, đến cạnh Jae Bum đùng đùng sát khí, ấy mà không làm anh xao chuyển

Để rồi "Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt"

Trong khoảng khắc, thói quen "làm nũng" quay về. Hiện rõ trên biểu tình khiến Jae Bum hoang mang, không được, anh giờ muốn tránh cũng không kịp. Chỉ là quả bom "đùng". Bị chọc đến mếu máo, gào thét thảm thương trong đêm

-"Tôi không cần biết !! Ngài nhất định phải dẫn tôi đến chỗ tắm ngay "

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7