Chương 1

Quá khứ, hiện tại, tương lai

Quy luật luôn xoay quanh với sự phát triển nhân loại, bắt đầu từ cụ thể đến chung quy, giống như dòng sông Hy Lạp chảy bao đời. Mỗi vùng đất, mỗi giai đoạn trong lịch sử chưa được nêu tên, bên cạnh khai sáng, đâu đó, vẫn còn những mặt lãng quên của thế giới

Vào thế kỷ 5-15 Trước Công Nguyên, quãng thời gian gọi là thời kỳ di cư, hay với người Châu Âu là vậy, thời kỳ chuyển tiếp từ Hậu cổ đại đến Tiền kỳ Trung cổ

Thúc đẩy bởi những thay đổi sâu bên trong "Đế chế La Mã", tương ứng năm 395, khi nơi đây chia thành 2 vùng : Đế chế phía Đông và Đế chế phía Tây. Sự bất công xảy đến khi Đế quốc phía Tây thường xuyên chịu sự tấn công, cướp bóc của những cuộc xâm lược lãnh thổ, ngược thay, Đế chế phía Đông lại hùng mạnh bành trướng không ngừng

Nỗi bất bình ví như bức tường ngày càng thiếu hụt vững chắc. Sự việc cứ tiếp tục, tiếp tục cho khi giật hồi chuông báo động của lấn áp lãnh thổ, người dân nơi phía Tây dần đi vào đói khổ, không nơi sinh sống. Việc nguồn lực hiếm hoi, nguyên liệu cạn kiệt khiến Đế quốc phía Tây đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chính giai đoạn này, xảy ra một trong những sự kiện thay đổi bộ mặt Châu Âu- Cuộc di cư tìm nguồn sống mới, đã diễn ra trên khắp mọi miền lãnh thổ

Bắt nguồn từ phía Tây, đa phần những thành phần "đáy thấp" sẽ dùng thuyền di cư nơi khác, yêu bình và sung túc, không ít coi đó là sự mở mang, khai hoang nơi biển cả. Vượt trùng đại dương khám phá những vùng đất chưa ai đặt chân đến, xem đó là thử thách mà ai nên thử 1 lần

-"Căng buồm lên nào !!"

Một con thuyền tương ứng khoảng chục người tá túc, cả nam lẫn nữ, họ có thể mới gặp hoặc quen từ trước. Nương tựa trên suốt quãng đường không biết điểm dừng, trôi dạt trên biển, tháng tháng năm năm. Họ cứ sống và sinh hoạt như thế, bắt đầu ngày mới bằng mặt trời ngoi rồi lặn. Ví trên đất liền. Không có gì gọi là giới hạn, mọi hoạt động, đều được giao cho những thân phận, chức trách nhất định

-"Youngjae !!!"

Hay còn gọi là vậy

Câu chuyện ta bắt đầu từ con thuyền như bao khác, trên đó là sự đông đúc, ồn ào của những kẻ ngập mùi biển

Đâu đó, đàn ông thì đảm nhiệm lái tàu, song song, là phụ nữ quyến rũ chăm lo. Nơi đây, hẳn nhân vật mờ nhạt nhất là cậu bé nhỏ nhoi, mái tóc dài, luộm thuộm không có quần áo đàng hoàng để mặc

Cậu tên là Youngjae, là một nô lệ được mua về

Hai tay ôm sấp quần áo cùng vật dụng, khuôn mặt cậu không thấy, chúng giờ bị che khuất bởi tóc xô vạt vào nhau. Youngjae không quan tâm bộ dạng mình lắm. Từ lâu cậu cũng không định nghĩa sửa soạn, chăm sóc là gì. Chỉ biết mở mắt là công việc, cậu phải hoàn thành, phải làm vừa lòng người cho phép cậu sống tới hôm nay

-Chát-

-"Mày đang làm gì thế hả ?! Đồ chậm chạp, mày câm sao không trả lời !!"

-"D, dạ, thuyền trưởng. Con xin lỗi, xin lỗi "

-"Thứ vô dụng như mày xuống biển đi là vừa. Đồ thấp kém ! Ngu dốt ! Sao tao lại nuôi mày không biết !"

Cú tát ngỡ thấu da thịt khi này không nhân nhượng, từ tên đàn ông cơ bắp váng xuống. Hắn ví như không muốn dừng, cứ tiếp tục dùng lời lăng mạ, bàn chân theo đó, đạp liên tiếp vào mái đầu không thể ngẩn lên

Vươn bàn tay trầy sướt, Youngjae cố bảo vệ mình. Dù vô ích thôi, Cậu ngày nào cũng chịu trận đòn roi, nghĩ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nhất vì lẽ sống bản thân. Youngjae từ khi ở đây, không khi nào cậu được coi là một con người, những ánh mắt khinh miệt, những đàm tiếu và cú đánh để giải tỏa căng thẳng. Để rồi sẽ hết thôi. Youngjae tự thầm mà cố chống chọi thêm lúc, lúc nữa, đến khi bàn tay thấu bằm phải khuỵa xuống, cậu vẫn không rên la, phản kháng dù một câu

Chỉ là bình thường thôi mà. Đôi khi bị xem là bao cát, đôi khi không bằng nô lệ, Youngjae từ lâu, cậu cũng không biết nữa, không còn xác định vai trò mình trên con tàu đầy tàn ác

Từ từ xem ra thấm mệt, tên đàn ông cũng hạ thấp chân. Hắn giờ ngắm nhìn Youngjae cùng cơ thể rúm ró, điếu thuốc trên môi đã tàn. Giây phút, đường đột dẫm xuống mái đầu, vốn dĩ đã không còn sức phản kháng

-"Nghe đây thằng nhãi "

Đôi mắt lạnh tựa đáy đại dương, lấm thấm, tiếng "Ư" từ cậu là không nghe thấy

-"Mày nhanh đến mạn thuyền mà chèo đi, mau lên "

-"Dạ...Hức, thuyền trưởng"

-"Mày khóc đấy à ?! Nói lớn tao nghe "

-"Không, con không có. Con đi, con sẽ chèo liền "

-"Vậy nhanh lên ! Tao không muốn chờ thêm nữa "

-"D, dạ !!"

Giọng nói pha cùng tiếng nấc, ngay khi chân hắn vừa rời khỏi cậu, Youngjae không chần chừ tháo chạy đến nơi trống mạn thuyền, nơi đó, hàng người đàn ông cùng vẻ chán ghét, khinh thường nhìn cậu. Chúng có vẻ chán ngấy cảnh tượng này rồi, ngày nào cũng thế, Youngjae đến cuối cùng cũng bị mắng nhiếc thảm hại

Giống như hiện tại, hai cánh tay mỏng manh phải nắm chiếc mái chèo gỗ, suýt té khỏi, nơi xương quay tưởng chừng gãy đi. Cảm giác khi đi một vòng, vết thương vừa chịu kia, không kiềm lại nhói lên. Nhưng cương quyết không ngừng, Youngjae giữa việc gắng gượng vượt qua, chờ cơn gió căng buồm vào sóng biển, cậu không dám, không muốn lại tiếp tục chịu lời mắng mỏ đó nữa, từng nỗi đau cậu đang chịu, Youngjae dù cánh tay có thương tích bao nhiêu, cậu cũng phải cố gắng

Vì mạng sống của cậu...

-"Youngjae !!"

-"Dạ, dạ "

Cơ thể nhanh nhẹn, lách qua từng dáng người chờ đợi. Youngjae bàn tay đặt vội những món ăn thơm phức, nóng hổi do chính cậu làm lên bàn

Để rồi chỉ mấy giây, ví như quỷ đói mà kẻ này kẻ nọ tranh nhau, thân hình theo đó phải hoạt động lẹ hơn. Dường không có thời gian để thở, Youngjae mang vẻ thấp thỏm, thính giác tinh anh. Bộ dáng loay hoay không ai giúp cậu cả, tất cả mọi thứ đều chỉ duy mình thôi

Phải phục vụ cho bọn người háu đá, phải hoàn thành công việc, không được để ai phàn nàn. Những điều đó, cứ ám ảnh trong Youngjae mãi, lặp lại từng lời từng chữ, đấy là thứ cậu được dạy từ khi bước chân lên con thuyền này

Để rồi thời gian mệt mỏi cũng hết, Youngjae sau bữa ăn vòng lại, dọn dẹp sạnh sẽ ngóc ngách

A, cậu còn chưa ăn gì

Nghĩ mà giật mình, hơi run run, thân thể lấy khẽ ổ bánh mì được cho hôm nay. Gặm nhanh không kịp nghĩ. Bữa ăn với một đứa nô lệ chỉ có thế, hôm nào vét được đồ thừa, đó xem như hạnh phúc nhỏ nhoi, không thì chỉ có thế, vậy thôi

Cậu còn bao việc phải làm, Youngjae không có lúc nào để chần chừ, ngắm nhìn trời mây cả. Bàn tay vừa nói đã ôm vội sấp đồ, giặt giũ cẩn thận. Cứ ngày dần trôi, người ta lại thấy bóng hình nhỏ cặm cụi, dù cho đêm đến tiết trời lạnh thấu, hình ảnh cả đoàn chìm vào giấc ngủ, đâu đó vẫn là tiếng hì hục chà sạch con thuyền

Làm, làm và làm, cậu hoàn toàn chấp nhận nó như cuộc sống, không hề than trách hay đòi hỏi những điều một người đáng nhận. Youngjae- kẻ "thấp kém" này, đó là điều cậu nhận xét về mình, dần không định nghĩa niềm vui bản thân là gì

Đó là bát súp nóng

Một ngày nghỉ

Hay nhiều hơn, sự tôn trọng

Youngjae chưa hề nghĩ sẽ nhận được chúng trong đời. 10 năm, gần 10 năm, con số đó xem là nhiều không ? Suốt thời gian Youngjae bắt đầu lên đây, cậu đã khởi hành cuộc sống không còn đường quay về nữa, chẳng ai trên đây có thể hiểu, lắng nghe cậu. Youngjae sống trong cùng cực, hẳn nhận ra không ít. Thế giới là vậy, con người giẫm đạp nhau mà sống, thương hại sẽ là ngu dốt họ nhận được. Sự độc lập, cuộc hành trình mở ra trong Youngjae biết bao nỗi đau nhưng nhờ đó, cậu cũng lớn dần theo năm tháng. Chỉ là... Liệu có quá lớn không ? Khi này, mỉm cười nơi trăng sáng, trái ngược, từng cơn gió lạnh thấu xương, chúng giờ quanh quẩn bên cậu mỗi đêm

Youngjae rồi quay về cái góc cũ kĩ mà thuyền trưởng cho cậu, vẫn luôn ấm áp nhất, Youngjae chỉ vậy đủ rồi. Khẽ vùi mình vào đống quần áo bỏ hoang của đám người trên thuyền, nó ví như chiếc gối mềm, khiến Youngjae muốn đem những nỗi đau, uất ức không tỏ thành lời vào giấc ngủ. Để sáng mai đây, khi thức giấc lại bắt đầu công việc, thứ ngỡ hoàn thành đó, đã trở thành còng xích đeo lấy cậu bao giờ

Bờ vai đã quá mệt mỏi, giờ cựa người, vết bầm vẫn xuyên suốt trên cơ thể. Chúng như lời nhắc, Youngjae có dành mọi cố gắng cũng không bao giờ có được yêu thương- thứ cậu đánh mất từ lâu

Ba mẹ, anh chị

Bản thân dù đã chấp nhận hiện tại. Nhưng cứ thế, Youngjae trong vô thức, rơi vào mộng mị bật khóc khi nào. Không biết tại sao, Youngjae cũng tự hỏi nhưng không ai trả lời. Cậu chỉ một mình, ngay cả xoa đầu khen ngợi, cái ôm khi đau, Youngjae cũng không hề sở hữu

Ký ức duy nhất cậu nhớ về những người thân quen, Youngjae đã lạc họ từ khi rất nhỏ. Bị bắt cóc đến nơi đầy dã man, bị tra tấn, còng xích thân thể suốt thời gian. Có khi cuộc sống ở đây vẫn tốt, Youngjae bị mua về làm nô lệ trên thuyền, cậu đâu đấy cực khổ, nhưng ít ra vẫn còn thức ăn. Chỉ là Youngjae lo sợ ngày nào đó, nơi biển cả mênh mông kia, thân xác kẻ vô dụng này sẽ rơi xuống

Nghĩ mà rùng mình, nếu muốn tiếp tục sống, dù đau đớn cậu phải cố gắng- Đấy là điều Youngjae đã thầm nhủ với mình, tia hy vọng, cậu phải sống để tìm ba mẹ, cậu muốn một lần trở về ngôi nhà thân thương

Để được nghe câu "Youngjae, con giỏi lắm"

Vì để có tình yêu thương. Youngjae giờ hình ảnh hơi phai nhòa, A, đã quá lâu, cậu cũng không nhớ rõ dáng vóc người đã nuôi dạy, bảo ban cậu nữa. Cứ biết theo chiếc thuyền, chẳng đoán được ngày mai rồi ra sao, cậu rồi giọt lệ khẽ rơi, ngoài thầm tiếp tục thì Youngjae còn làm gì, nếu chạy trốn thì hy vọng sẽ tan biến

Cố gắng làm đúng vai trò, để có thể giữ lại tính mạng nhỏ nhoi, đó là mọi thứ bàn tay sẽ nắm lấy và vững bền. Cậu sẽ đối mặt- Chịu đựng thêm bao sỉ vả mà không chấp cứ, thêm bao tháng ngày lên đênh trên biển, cũng không sao cả

Nhưng chỉ là

Chỉ là. Đến khi nào cậu mới thoát khỏi ? Youngjae là hỏi với tầm thức khép đi, chìm vào niềm vui mà đâu đó, giấc mơ đem đến cho cậu
.
.
.
-"Youngjae ! Youngjae !"

Tiếng thét rồi phá vỡ những gì đẹp nhất

Giờ thức dậy, Youngjae như thói quen không hề mơ màng, hụt chạy tới cánh cửa

Bên ngoài hiện tại là người đàn ông to cao, mang biểu tình tức giận. Để rồi khi dáng hình xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, hắn vươn tay, kéo mạnh mái tóc ra ngoài

Để đâu đó tiếng hét, thanh âm đáng thương vang lên

-"Ư...em xin lỗi ! Xin lỗi "

Youngjae bàn tay níu lấy nơi đau, cậu gần như bật khóc. Nỗi sâu tận mạch máu vẫn chưa hết, thân thể đường đột, hai chân giờ không chạm đất. Chỉ là trước mẳt kẻ kia trừng trừng hầm hổ

-"Mày ngủ như chết thế hả ?! Thằng nhãi, biết tao kêu khàn cổ không ??!"

-"Dạ, tại, giờ này còn sớm quá. Mặt trời chưa ló dạng, em, em chỉ..."

-"Mày điếc hả !? Thuyền trưởng đã thức từ đời nào rồi "

-"Dạ ?"

-"Lão ta hô hào mọi người trong khoang, bảo tìm ra đảo mới gì đó"- Dứt lời, hắn chỉ về hướng gió. Không sai, ở đấy là bóng tên già mập mạp, cao lớn đang lái thẳng con thuyền. Đánh vào Youngjae sự chấn động, mặt bệt trắng từng hồi

-"Đừng bảo tao mày ngủ nên không biết, mày tưởng mình là chủ thuyền, sao ? Sung sướng quá nhỉ ? "

Đôi mắt tưởng chừng nuốt trọn thân thể nhỏ, đường đột mà hạ tay, mái đầu Youngjae vừa nhẹ nhõm, đồng lúc cả người, đập mạnh xuống mạn thuyền. Cơn đau từ hông, lưng chốc không kiềm được, khiến cậu gục xuống nơi chân người đàn ông, một lời cũng không nói nổi

Để rồi thu vào, chỉ là nhận tiếng cười hài lòng. Hắn giờ đưa chân nâng nhẹ cằm, khuôn mặt che lấp chịu đựng là thấy rõ

-"Còn nằm đó giả ngây, mày nhanh mà vào trong, lấy mấy túi đựng đồ đi. Thuyền cập bến mà tụi tao, thuyền trưởng không thấy mày. Coi chừng..."- Nói rồi bỗng dừng lại, có lẽ không ai phát giác vẻ hợm hĩnh kia đâu

Người đàn ông mang bộ mặt điển trai nhưng tâm địa tàn ác, mọi thứ đều được tha thứ bởi ngoại hình. Để rồi, Vung nhanh mà đập thẳng vào sóng mũi, Youngjae trong tức khắc, cậu không kịp phản kháng điều gì. Chỉ là khi máu chảy, tất cả, đều nhuốm mùi tanh vào gió

-"Mày sẽ được nằm liệt cả đời đấy "

-"...Ư...Đa..."

-"Mày bảo gì cơ ? Nói to lên !"

-"Dạ, k, không có "- Nắm chặt tay cầm lại, Youngjae rít lên khô khốc -"Em...Em sẽ đến liền "

Cậu nước mắt đã chảy rồi, Youngjae là không kiềm được. Liên tiếp những cú đấm, vết thương cứ vá lấp trên cơ thể kia. Giờ ngồi dậy, ôm lấy sóng mũi còn nhòa dòng máu, Youngjae khóc nhưng không đồng nghĩa, cậu được nghỉ ngơi, được yên mãi một chỗ. Chỉ có thể chạy vào "góc phòng", quấn đại mảnh băng cầm máu, cậu rồi theo lời dặn, ôm đống túi, giỏ bằng vải thô tất thảy ra ngoài

Chiếc thuyền được định sẵn hướng đi, đảo lượn trên mặt sóng vỗ. Không quá xa kia, cách quãng đường là hòn đảo lớn- Tựa như đất liền, nó bao trùm cả khoảng dài, hàng cây xanh hùng vĩ cùng vô số sinh vật. Không gian đáng lẽ hoang tàn lại ngược thay, tô điểm dưới mắt người, vẻ đẹp không gì sánh bằng. Nơi hoàn mĩ giữa biển khơi, mái nhà ai cũng muốn về, tráng lệ nhưng không kém phần đa sắc

Để khi này thẳng tắp, hòn đảo tuyệt vị chuẩn bị tiếp đón. Cánh buồm rẽ lái trước gió, chạy băng không dừng, kéo theo hàng người phấn khởi cùng hào hứng, bắt đầu một chuyến du hành thú vị

Nhanh chóng đáp vào bờ, con thuyền chắc nịnh như đóng vào địa bàn này. Động thái không đổi khác là bao

-"Tụi bây nghe rõ đây !!"

Song tiếng thở mệt mỏi, hàm răng với chiếc nạm vàng bỗng bật vang. Kẻ mang danh thuyền trưởng giờ, hung tàn, liền ra lệnh cho đám phía sau

-"Nghe cho kĩ lời tao. Khôn hồn khi bước xuống, mỗi đứa phải có trong tay những gì gom góp được, thu hái cho tao. Hiểu chưa ?!"

-"Dạ !"

-" Lấy hết những lương thực, thực phẩm trên đảo, không để dư sót thứ gì. Tụi bây chắc rõ cả rồi, đám vô dụng, tao không muốn nhắc lại nữa đâu "

Đôi mắt sòng sọc với khao khát, dòng máu trong người lão- kẻ thuyền trưởng là không hài lòng bất kì điều gì, không thể lắp đầy lòng tham nơi hắn. Đây vốn không phải nơi đầu tiên, chiếc thuyền đi tới đâu lại cướp bóc, gạ gẵm mọi thứ về mình. Tất cả để phục vụ nhu cầu cho những kẻ muốn sống, còn yêu mến sinh mạng

Còn kẻ trái lệnh chỉ có thể chìm xuống đại dương. Muốn tìm hướng phản bác, hẳn không ai dám đâu

-"Giờ thì cút đi ! Cút nhanh cho tao "

Giọng điệu giờ gầm lên, tựa thú dữ khiến khung cảnh hoảng loạn. Người người đua nhau, giẫm lấy để xuống thuyền. Chạy cùng cánh tay yếu ớt, Youngjae với trách nhiệm trao hết túi cũng không dám cãi, lật đật bước lên đảo

Nơi cát trắng có phần rát, nó giờ len lỏi vào khe chân, trầy xước và thấu bằm. Nhưng chỉ là rít khẽ một tiếng, cậu cắn răng mà hái thứ trái cây ngon ngọt. Nhành cây cao vút, giữa đất trời mà nhặt lụm, chất chứa lương thực cho hành trình còn rất dài

Động thái mau lẹ mặc cho bụng nhói lên, Youngjae một giây cũng không dám ngừng, cả cậu và đám người nhìn kẻ thuyền trưởng lướt qua, sóng lưng tắt lạnh

Hắn giờ rất ung dung, mặc cho viễn cảnh xung quanh có ra sao. Bước đi thong thả cùng đôi ủng, khóe miệng hài lòng mỗi khi ngắm nơi tráng lệ này. Sao có hòn đảo đẹp thế ? Hắn tự hỏi, cảm giác như hắn là người đầu tiên khám phá nơi bỏ hoang, đã bị lãng quên

Ha, nếu thế thì thật tuyệt

Giống như một thành công lịch sử, nhớ lại, bao nơi đi qua chưa chỗ nào có cảnh sắc, sức sống trào dâng. Xem ra hắn đã trở thành vĩ nhân của thời đại mới

Nghĩ mà khoái trí, nụ cười bật lên đầy đáng sợ, nó rung động cánh rừng sự sợ hãi của niềm đau, cướp đi thứ thuộc về nó. Bọn tàn ác- Không gian tựa rống lên, đâu đó có thể nhận ra di chuyển

Để rồi, Bàn tay nhanh vươn, chọn lấy trái táo chín trên cây, ngấu nghiến ngon lành. Tên thuyền trưởng hợm hĩnh là không thiết cần, hắn chỉ ước lượng sau chuyến đi sẽ có thêm bao lương thực, bao kẻ khen ngợi hắn. Càng lúc không thể ngừng cười

-Xoẹt-

Thứ sắc nhọn bỗng chốc xuyên qua

Đâm thẳng vào trái táo trên tay, khoảng cách ngang thôi, đầu lưỡi suýt đã thủng. Bàng hoàng mà buông xuống thứ nguy hiểm, tiếng hét khàn đục, kinh khủng theo đó đánh thức bọn người không ý thức ngoài kia

Vội vàng chạy vào, Youngjae cũng là không rõ chuyện xảy ra. Cậu chỉ thấy xung quanh bấn loạn, không màng bỏ chiếc túi, chạy đến khung cảnh không thể ngờ ngay chính tại hòn đảo

[ Mũi giáo ?! ]

End chương 1






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7