Điển Xưa Tích Cũ: Thiên Sứ
- Nghe nói trong nhà Gojo sensei có một thiên sứ ?
- Không phải vậy đâu, cô là người yêu của thầy, cô ấy quá đỗi xinh đẹp, nên người ta mới đồn đại như thế.
- Nghe nói cô ấy thích thiên sứ, thầy Gojo đã mua một đôi cánh bằng lông vũ to đùng trưng bày trong lồng kính ngay sảnh lớn biệt phủ.
- Cô ấy thật hạnh phúc. . . thật ghen tị quá đi.
- Ước gì tôi là cô ta.
- Phải nhỉ ? Có người yêu vừa kinh tế vừa tử tế yêu chiều sau lại không sướng cho được?
- Cô ta có tình tình cổ quái, cô ta hay trèo ra cửa sổ rồi nhảy xuống như thể mình bay được vậy, Gojo sensei sợ cô bị thương đã khoá chặt cửa sổ lại hết.
- Đúng là tuyệt thật đấy.
- Có phúc lại không biết hưởng.
.
.
.
- Nỗi đau khi bị cắt đi đôi cánh, là nỗi đau là người đời không thể nào hiểu được.
. . .
- Em chưa ăn gì cả tuần nay rồi.
- Thiên thần... không thể chết.
Gojo đặt thức ăn lên bàn, chậm rãi đi về phía góc phòng, một cô gái co mình ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài tựa như mây buổi hoàng hôn lững thững trôi chậm. Hắn đi đến quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cô, khẽ khàng hôn lên.
- Tạ ơn thần linh ban nàng cho con.
- Dù ngươi có là kẻ mạnh nhất . . .*liếc nhìn* ngươi vẫn là nhân loại, là tạo vật yếu đuối dưới bầu trời này, ngươi. . . không thể chống lại được.
- Hahaha, em cũng là thiên sứ, ấy rồi em cũng ngã vào chiếc lồng son này.
- Sự kiêu ngạo của ngươi. . .rồi sẽ phải trả giá.
* * *
- Đây là tầng mây cuối cùng rồi. Vượt qua là tới nhân giới, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về.
Nàng lấy đà vỗ mạnh đôi cánh bay xuyên qua mây, khung cảnh xanh mướt ở nhân gian hiện rõ, cây cối xanh tươi nảy mầm, hoa giăng khắp lối, rõ ràng là xuân về.
Nàng lả lướt trên những tán cây xanh cao vút, nhảy theo nhịp của từng loài chim chuyền cành. Qua khỏi bìa rừng, cô nhìn thấy một hàng rào sắc nhọn bao bọc lấy biệt phủ xa hoa.
- Nhân loại đã phát triển tới ngần này rồi sao ?
Bỗng có tiếng vật nặng rơi phát ra từ phía sau ngôi nhà. Thiên sứ đập mạnh cánh nhánh chóng bay đi ngó xem thử vì dù sao cũng chẳng ai thấy được nàng.
- Hắn ngã từ đây xuống sao ?
Thiên sứ hạ cánh, lại gần chữa trị cho chàng trai trẻ. Hắn chạm rãi mở mắt, đây ắt hẳn không phải con người, làm gì có ai lại đẹp đến thế ?
- Ngươi thấy được ta ư ?
- Đẹp quá. . . người là thiên sứ trong truyền thuyết. . . đúng không ?
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ta là người chấp hành nhiệm vụ từ Thiên Quốc."
- Người có thể làm bạn với ta được không?
***
Sau ngày hôm đó, nàng đã nhiều lần đến xuống nhân gian chơi đùa cùng thiếu niên. Thời gian trôi qua, thiếu niên đó đã thành một người đàn ông, anh đã say mê vẻ đẹp của thiên sứ nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ run động...thiên sứ không có trái tim.
Vẻ đẹp của nàng là thứ mà không phàm nhân nào có thể có được, một vẻ đẹp khiến người ta khó lòng kiềm chế mà muốn dày vò, nuốt trọn tới tận cùng xương tủy.
Sự chiếm hữu trực trào dâng khắp, hắn không muốn để nàng về lại thiên giới, hắn đã lừa gạt thiên sứ ngây thơ vào phòng mình, chính tay cắt đi đôi cánh. . .chính tay giam cầm nàng trong bóng tối.
Hắn đã kí giao ước với ma quỷ để nàng không bao giờ sử dụng ma pháp và ma quỷ đã ban cho hắn những thứ khắc chế ma pháp thiên thần. Nàng đã bị nguyền rủa bởi chính sự lương thiện của mình.
Mất đi đôi cánh, mất đi ma pháp, nàng trở thành phàm nhân . . .tựa như hắn, chỉ duy sự bất tử còn ở lại bên nàng. Nàng chỉ muốn trở về Thiên Quốc, bầu trời tự do mà nàng tung cánh.
Gông xiềng giữ nàng lại trong căn phòng u tối, nắng mai xuyên qua ô cửa để gửi hơi ấm từ thiên quốc đến cho nàng, đêm đen mang theo lời an ủi cho tâm hồn bị nhấn chìm trong địa ngục.
Hắn đã để nàng ở đây quá lâu, hắn cứ ngỡ nàng sẽ mãi không thể thoát nhưng hắn không hề hay biết. . . thiên sứ là thực thể vượt xa khỏi con người.
Đã đến lúc, mọi thứ trở về với quỹ đạo.
Ngây thơ sao ?
Sao có kẻ lại ngu dại đến mức cho rằng thiên sứ tồn tại song hành cùng thời gian. . .lại dễ dàng bị kẻ phàm nhân thấp kém lừa gạt ?
- Khi ta trở về với những gì vốn có, ngươi chỉ là ngọn cỏ dại giữa muôn vàn sinh mệnh trên Địa cầu.
Khi màn đêm buông xuống lần nữa, nàng cũng chẳng rõ đây là đêm thứ bao nhiêu. . .cánh cửa mở ra. . .nàng chậm rãi từng bước đi về phía đại sảnh, đôi cánh như có lại sự sống, nó lao đến hoà làm một với nàng.
Chỉ một cái phất tay, Thiên sứ đã trở về với dáng vẻ lần đầu nàng gặp hắn. Trên tay cầm một thanh kiếm dài, nàng đi đến bên giường ngủ của hắn.
Hãy để hắn chẳng bao giờ thức dậy, hãy để hắn bị thời gian nuốt chửng, hãy để hắn mãi bị cầm tù dưới địa ngục thống khổ.
- Thời gian của ngươi. . .đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top