#9. Bí mật của anh

Đồng hồ cát chạy dọc xuống, đổ chiếc bóng đen dài lên mặt bàn.

Tiếng sói hú vang vọng trên đỉnh đồi, xa tới mức ở trong toà dinh thự to lớn vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Sự va chạm của móng tay với mặt bàn tạo thành những tiếng 'cọc, cọc' khô khốc.

"Thưa, Kochou Shinobu và tên nhóc lạ mặt kia đã thoát ra khỏi kết giới rồi ạ."

"Hừ, thoát ra rồi cơ à? Cũng có gan phết đấy."

Giọng 1 người đàn ông trầm khàn nghiêm khắc vang lên. Đôi con ngươi xanh lục như loài rắn sáng quắc dưới ánh trăng lờ mờ hắt xuống ngoài cửa sổ.

"Lệnh cho tất cả cùng quay về, không cần tìm con nhỏ đó nữa."

Ông ta thong dong chống tay lên thái dương, cười khẩy.

"Thứ bất tài vô dụng như vậy, không phải là con gái của ta, cho nên có vứt nó đi cũng chẳng sao. Sau này, rồi sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nó thôi, lúc đó, chúng ta từ từ xử lí 2 mẹ con nó sau."

Ngón tay gầy guộc với những chiếc móng dài ngoằng vuốt nhẹ lên khuôn mặt thon gọn xinh đẹp trong khung ảnh nhỏ đặt trên mặt bàn.

"Em nói xem...có đúng không?"

-----

"Ha-- ha-- mệt chết tôi mất..."

Shinobu chống tay lên thân cây, nghi hoặc ngoái lại nhìn cái lỗ hổng to đùng trên kết giới dần khép lại.

"Cuối-- cuối cùng thì-- anh đã làm cái trò khỉ gì vậy? Anh phá kết giới bằng cách nào?"

Giyuu ngửa cổ thở dốc. Phải mất 1 lúc, anh mới có thể ép nhịp tim bình tĩnh trở lại.

Sự việc vừa rồi thật quá nguy hiểm, nếu mà để bọn phù thủy đó túm được, anh chắc chắn sẽ bị chúng cho 1 cước đánh bay ba hồn bảy phách, khỏi phải ăn cơm luôn!

"Về căn bản, tôi cũng chẳng thi triển chiêu thức gì lợi hại, chỉ là..."

Anh đánh mắt sang cô, tiếp lời.

"...lúc cô triệu hồi tôi, cô chỉ triệu hồi được mỗi linh hồn của tôi - là phần thuộc về giới âm, còn thực thể của tôi - phần thuộc giới dương - vẫn còn nằm ngoài kết giới".

"À, tôi hiểu rồi. Anh chỉ đơn thuần là kêu gọi dương khí của thực thể, kết hợp với âm khí của hồn phách. Âm dương gặp nhau thì tạo ra lỗ hổng đó có đúng không?"

"Chuẩn rồi, thỉnh thoảng cô cũng thông minh phết chứ nhỉ. Đúng là 'thông minh đột xuất ngu bất thình lình' hahaha!"

"Anh đá xoáy tôi!?"

Đi kèm với câu hỏi là 1 nắm đấm không chút lưu tình.

Anh chàng đau đớn gào lên thảm thiết.

Mặt trăng dần lui xuống, nhường chỗ cho những tia nắng ban mai đầu tiên.

Dưới ánh lửa ấm áp, có 2 con người đang nằm ngủ say sưa.

Ánh lửa dần tắt, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, sương trên lá cây đã khô tự lúc nào.

Rèm mi đen nhánh rung rung, rồi từ từ mở ra.

Một khuôn mặt lợ-- à nhầm, khuôn mặt thuộc về giống đực hiện ra trên đầu cô, mà miệng cô có thể nói là ghé ngay tai của tên giống đực đó.

Hoảng hồn, cô cứ thế mà la lên rung trời chuyển đất.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!"

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

1 tiếng thét có cường độ âm thanh còn lớn hơn cả tiếng thét của cô vang lên làm mấy con chim đậu trên cây rối rít bay đi hết.

Thanh niên trẻ điên người xoa tai, gắt um lên.

"Cô bị điên hả?? Sáng sớm mở mắt ra đã giở trò la với hét, bộ cô là con gà à??"

"Còn anh là con lợn!! Sớm sủa gì tầm này, trưa bà nó rồi ông trẻ ạ!!!"

"Dậy, dậy đi. Ngủ nghê gì nữa? Muộn rồi, dậy đi, nhanh!"

Anh lập tức bật dậy, giật luôn cái áo choàng của mình trên người cô ra, đẩy cô mấy phát.

"Từ từ, đồ Mặt Lợn! Anh đẩy thế làm sao mà tôi đứng lên được!?"

Thế là 2 người lại giằng co với nhau 1 lúc lâu.

Mặt trời dịch chuyển thêm 1 đoạn đường nữa, cô và anh mới quần áo chỉnh tề lên đường đi tiếp được.

Trên đường đi, Shinobu rất biết lợi dụng thời cơ, bắt Giyuu có điều gì giấu đều phải phun ra hết.

"Chưa muốn nói được không?"

"Không, tôi là cộng sự của anh, tôi đề nghị tôi phải được biết."

"..."

"Nào nói đi, nhanh lên!"

"..."

"Nhanh đi, khẩn trương, đừng có câu giờ".

"Tôi... Hmm..."

"Sao, khó nói đến thế à?"

"Tôi thực ra là trưởng nam duy nhất của Long Tộc".

"Cái-- "

Quai hàm của Shinobu thiếu điều rớt ra khỏi khớp xương.

"Cái-- là rồng ý hả? Là rồng thần thêu trên hoàng bào của vua ý hả?? Là cái con được gọi là thánh vật dài ngoằng bay lượn trên trời ý hả???"

Giyuu nhướng mắt, rất không vui nhìn cô.

"Ý cô 'cái con' là cái gì?"

Shinobu chẳng thèm đếm xỉa đến anh, cứ lượn qua lượn lại ngó trước ngó sau làm anh chóng cả mặt.

"Điêu, anh rõ ràng là nói điêu. Tôi làm gì có thấy cái gì trên người anh cho thấy anh là rồng đâu? Xạo sự!!"

"Loại ngố tàu ngốc nghếch như cô làm sao mà hiểu được".

Rồi anh ngẩng đầu nhìn trời, bỏ qua ánh mắt toé lửa của ai kia.

"Tôi thực sự là 1 con rồng, 1 con rồng tu tiên 1000 năm. Khi 1000 năm tu luyện chuẩn bị kết thúc, thì đã có 1 chuyện xảy ra..."

Chìm vào tư tưởng, ánh mắt anh bỗng nhiên chuyển sang 1 màu trầm đục, u buồn.

Shinobu nhận thức được cái nhìn khác lạ, tò mò ghé mặt vào.

"Đã có chuyện gì vậy?"

"...ngày hôm đó, tôi đã bị người trong lòng phản bội. Cô ta lột da sống tôi để làm 1 bộ Vạn Long Giáp cho tên tướng quân mà cô ta yêu..."

"...không những thế, cô ta còn rút gân rồng, bẻ xương rồng, cắt râu, chặt sừng, hút máu và phong ấn ba hồn bảy phách của tôi vào để không thể trả thù cô ta được nữa..."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top