#7. Chạy trốn
Khu rừng phù thủy là 1 khu rừng rất rộng lớn được bao phủ bởi 1 lớp kết giới mạnh mẽ và dày dặn để ngăn cách hoàn toàn những người bên trong với thế giới bên ngoài. Cách duy nhất để liên lạc được với họ là những loài thú do phù thủy nuôi nấng. Chúng là công cụ truyền tin hữu ích của những phù thủy.
Ngoài ra, loại kết giới này muốn vào thì khó, mà muốn ra lại càng khó hơn. Trừ phi được sự cho phép của những người đứng đầu, bằng không bạn không thể bước ra ngoài.
Kêt giới này còn 1 công dụng nữa, đó là làm phân tán hoàn toàn các loại ma trận cấp cao, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng các ma trận gây sát thương cấp A thậm chí là cấp S.
Và Giyuu vừa bỏ qua thông tin quan trọng này.
"Không là không! Tôi không đưa cô đi đâu!"
"Hể!? Tomioka-san, tôi xin anh đó, cho tôi theo với đi mà".
"Không!"
Tên này làm bộ làm tịch rất cứng rắn không cho cô theo cùng.
Cô nàng nào đấy thì không chịu bỏ cuộc, hết víu áo lại níu tay anh.
"Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi màaaa".
"..."
Sau 1 hồi vật lộn không có kết quả, cô mệt mỏi thở ra, mặt nhăn nhúm, phồng má, môi chu lên đầy bất mãn.
"Thiệt là đáng ghét, cái đồ Tomioka Mặt Lợn! Tôi ghét anh!"
Tất nhiên cô có ăn nhầm phải gan hùm cũng không dám nói to câu đó trước mặt anh, nên chỉ chun mũi độc thoại một mình.
Tuy nhiên Giyuu đứng trong phòng tất nhiên không phải là 1 con bù nhìn rồi.
"Ê, Tiểu Ngố, cô nói lại xem nào? Cô kêu tôi là cái gì cơ?"
Cô đập bàn đốp lại ngay.
"Tôi nói anh là Tomioka Mặt Lờ--- không...không có gì!!!"
Sự hiểu lầm tai hại xuất phát từ việc ngắt câu không đúng chỗ của cô làm cái bản mặt của Giyuu hiện giờ nếu so với đít nồi thì chỉ có đen hơn.
Cô nàng nào đó vẫn chưa nhận ra sự thiếu sót trong câu nói của mình.
Tôi hết chịu nổi cô rồi...
"Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý cho cô theo cùng. Tuy nhiên là có 1 thứ..."
Shinobu quay phắt lại, mắt sáng như đèn pha ô tô (mà thời đó làm gì có ô tô? .-.).
"Thứ gì?"
"Đó là, trừ phi cô đúng nghĩa trở thành 'người của tôi', bằng không, tôi sẽ không bảo toàn an nguy của cô đâu".
"Người...người của anh? Ý anh là-- là-- người yêu đó hả?"
Shinobu kinh hãi trợn mắt, rất cảnh giác lùi dần về sau.
"Tiểu Ngố, cô lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế?"
Giyuu nhướng lông mày.
"Làm người yêu của cô? Nực cười. Tôi đường đường là 1 nam nhân tài sắc vẹn toàn như này, làm sao có thể lộn hết lòng mề của mình ra cho cô vác về dễ như thế? Xí, xin lỗi cuộc đời đi, tôi không rảnh để mang 1 cái bóng hồng 3 mét bẻ đôi trong đầu làm chật chỗ suy tưởng đâu".
Shinobu tức điên. Má cái tên phúc hắc này, ngươi nói hơi nhiều rồi đấy nhé!!!!!
Nghĩ là làm, cô giơ nắm đấm lên, thụi thùm thụp vào bắp tay vạm vỡ của ai kia.
Tên kia cũng chả vừa, tay nhỏ chưa vung tới hắn đã ngoạc mồm gào lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Khung cảnh lộn xộn vô cùng.
Phải mất 1 lúc lâu sau thì mọi thứ mới chịu lắng xuống. Giyuu chống cằm ngồi giải thích cho cô hiểu.
"Túm cái quần lại là, 'người của tôi' tức là người dưới quyền tôi, là 1 người chịu sự ràng buộc với tôi, để tôi phải có trách nhiệm với người đó. Cô hiểu chưa?"
Shinobu gật gật đầu ra vẻ đã rõ rồi.
Anh tiếp lời, lấy ngón tay dí vào trán cô một cái đau điếng.
"Chứ không phải là người-- yêu! Đã thủng chưa hả??"
"Ai ya, cái đồ mặt lợn này, đau chết đi!"
Cô vung tay lên hạ 1 cước vào bắp tay anh.
Giyuu lăn ra, ôm cánh tay kêu la rung trời chuyển đất.
"Thế cuối cùng là, cái 'sự ràng buộc' của anh là như nào? Anh định tạo nó như nào?"
Giyuu xoa vết đỏ sậm trên tay, uất ức thấu trời.
"Cái đó, tôi đã làm nó rồi".
"Cái gì?"
"Cái 'sự ràng buộc' ấy, cô ngốc thế?"
"Làm rồi? Anh làm rồi? Anh làm lúc nào?"
"Thì cái nụ hô-- cái nụ hôn đó!!"
Nói đến lúc đó, Giyuu đột nhiên thấy ngượng không rõ vì sao.
Nhưng mà người bên kia thì lại đang sồn sồn lên.
"Nụ hôn? Nụ hôn vừa nãy á? Nãy anh hôn tôi đấy á? Á à, ra là anh lừa tôi, anh gài bẫy tôi chứ gì!? Anh-- đồ Mặt Lợn, tôi đánh chết anh!!"
Nói là làm, cô xông tới, dùng 2 nắm tay nhỏ thụi thật mạnh lên cơ ngực rắn chắc của Giyuu.
Anh chàng đau đớn, thống khổ rít lên một tràng dài.
Xa xa, tiếng sói hú dần tan biến vào màn đêm tĩnh mịch.
Mây tan, trăng tròn sáng rực, nhìn rõ cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Có 2 bóng người lẩn khuất, thập thò di chuyển trong cánh rừng rậm rạp.
"Này... Mặt Lợn... đi chậm thôi... tôi không theo kịp..."
"Hừ, có tí tẹo mà đã dùng cả mắt mũi lẫn tai để thở rồi. Cô nói xem, thế này thì làm sao tôi vác nổi cô đây?"
Shinobu chống tay lên thân cây gần đó, thở đứt quãng.
Không ổn, thế này cực kì không ổn!! Chuyện này thực sự quá sức với 1 cô nhóc mới 16 tuổi như cô!
"Hừ... Tôi... thế nào đi nữa... thì vẫn là 1 nhà quý tộc... chấp sao được... với cái đồ chân đất mắt toét... như anh..."
Giyuu trợn mắt, lườm cô 1 phát, rồi lại cắm đầu đi thẳng, phát huy triệt để lợi thế của 1 tên chân đất mắt toét.
Shinobu tức muốn phát điên, lì lợm ngồi luôn xuống tảng đá gần đó, quyết định đình công!
Quả như mong đợi, tên Mặt Lợn không thấy cô đi theo, đành bấm bụng lộn trở về để đón Tiểu Ngố cô.
Shinobu hả hê cười ngặt nghẽo.
Tên nào đó mặt nhăn như mặt khỉ, giọng thập phần khó chịu.
"Nhanh cái chân lên, để bị phát hiện là không hay đâu!"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cả 2 người đụng độ 1 chú quạ đi tuần tra, da mặt hết xanh lại đỏ, cuối cùng là chuyển sang tái như đít nhái.
Cặp mắt đỏ sậm của con quạ dán chặt lên 2 người bọn họ. Nó nghiêng đầu quan sát cả 2, làm Giyuu với Shinobu cũng đờ cả ra, quan sát nó.
Rồi nó đột ngột bay lên, hướng thẳng về dinh thự nhà Shinobu mà tới.
Giyuu chẳng kịp trở tay, túm hụt vào cái lông đuôi của nó, trơ mắt nhìn nó quay về báo cáo cho chủ nhân cánh rừng.
Quẳng vội mấy cái lông quạ xuống đất, Giyuu hối hả kéo Shinobu đứng dậy.
"Nhanh, chúng ta phải chạy thôi! Nhanh lên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top