#6. Tôi muốn, cùng với anh

Nhìn bóng lưng kiêu căng xa dần về phía cuối hành lang, Shinobu thở hắt ra 1 hơi.

Con...hoang ư?

Con hoang....

"Ko...".

Con hoang....

"Koch...".

Con hoang....

"Kochou".

Con hoa--

"Kochou Shinobu!"

Cô giật nảy, quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Cô có nghe tôi gọi không?"

"Tôi xin lỗi".

"Cô--"

"Tomioka-san, tôi có chuyện muốn bàn với anh".

Cô khẽ vén sợi tóc loà xoà trước mặt ra sau tai, ngắt lời anh.

Giyuu nhăn mặt chun mũi, tỏ vẻ khó chịu khi bị ngắt lời, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô nói.

Shinobu siết chặt nắm tay, móng tay chạm vào vết thương trong lòng bàn tay làm cô hơi nhói.

"Anh...chút nữa nếu có rời đi thì anh định sẽ đi đâu?"

"Hả!?"

Anh kéo dài giọng.

"Cô hỏi cái đó để làm gì?"

"Thì...cứ trả lời tôi đi!"

"Hừm, chả đi đâu cả".

"Ể?? Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn!! Cái khác đi!"

"Hả!? Giờ cô còn muốn quản cả việc đi lại của tôi ư? Đồ--"

"Đồ gì? Nói nốt câu đi?"

"Đồ-- đồ đàn bà... Nói chung là, tôi đúng là có nơi muốn đi, nhưng nơi đó là đâu..."

Anh đảo mắt.

"...cô không cần biết".

Lòng anh rạo rực. Con mồi cắn câu rồi hí hí.

"Mà cô hỏi để làm gì?"

"Thì tôi...tôi..."

"Tôi?"

"Tôi muốn đi với anh. Anh đưa tôi đi theo được không?"

"Hả??"

Anh kéo dài giọng lần 2.

"Tôi hỏi cô nhé, cô đã đi ra ngoài bao giờ chưa?"

Shinobu ngắc ngứ.

Nói thật là từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa được bước chân ra khỏi cửa nhà bao giờ. 16 năm cô chưa từng được biết đến thế giới bên ngoài, chuẩn nghĩa bị giam lỏng ở đây luôn.

" Cô chưa từng ra ngoài mà còn đòi 1 kẻ lang bạt như tôi dắt theo 1 người không có kinh nghiệm sinh tồn như cô ư? Cô có bị làm sao không thế?"

Rắp tâm trêu cô tới cùng, anh mắt nhắm mắt mở bịa chuyện.

"Tôi...nhưng mà tôi rất am hiểu về khu rừng phù thủy này..."

"Khu rừng phù thủy này thì liên quan gì đến tôi? Mục đích của tôi có phải nó đâu?"

Shinobu ngập ngừng.

"Tôi-- tôi còn sử dụng được... các ma trận cấp cao bị cấm..."

Giyuu giật mình, trợn mắt không tin vào tai mình.

Nhìn anh đáng sợ tới nỗi Shinobu cũng thót tim, mấy chữ "sử dụng trong phạm vi kết giới của khu rừng" vì thế mà trôi ngược xuống cổ họng.

Giyuu tất nhiên không hay biết, càng nôn nóng muốn túm cô gái này đi ngay cùng mình. Nếu cô ta dùng được ma trận cấp cao, chắc chắn sẽ rất thuận lợi cho anh sau này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top