#5. Yuriko
"Này..."
"Yuriko, em tới đây làm gì?"
Shinobu xoay người, không lấy làm hoan nghênh khi thấy người tên Yuriko đột ngột xuất hiện ở đây.
Yuriko hất tóc, nheo cặp mắt lục bảo nhìn cô.
"Chị họ à, chị nghĩ xem, ở đây, chị có quyền gì mà đòi yêu cầu tôi không được đến đây?"
"Dù sao thì cái nhánh chính của dòng họ Kochou này sắp bị 1 tay chị phá hỏng rồi đấy, chị không thấy nhục ư?"
Cô gằn giọng, đôi mắt côn trùng ánh lên tia lạnh lẽo.
"Ý em là gì?"
"Ý tôi là, chị, là 1 con nhỏ yếu kém, không xứng đáng với cái tên Kochou này!"
"..tôi đường đường là con cháu 1 nhánh nhỏ của gia tộc, mà lại có 1 sức mạnh còn vượt trội hơn cả nhánh chính, bộ chị không thấy kì lạ ư?"
Nắm tay cô siết chặt, hằn rõ mấy hình bán nguyệt trên bàn tay.
"Kì lạ chỗ nào?"
"Haha, chuyện này tôi tưởng chị phải rõ lắm chứ? Nếu chị không biết, thì hãy để tôi nói cho chị biết, chỉ có 1 giả thuyết duy nhất được đặt ra thôi..."
"..chị, là đứa 1 con ngoài giá thú".
Sét đánh ngang tai, mặt cô bỗng chốc đờ ra.
Hàng ngàn khuôn mặt với những biểu cảm tiêu cực, những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của người khác khi nhìn cô,... đều hiện lên tất thảy. Chúng phát ra những âm thanh ghê rợn, liên tục xoay vòng vòng như đèn kéo quân trong đầu cô, làm Shinobu muốn gục ngã.
"Hahaha, này, chị có biết là biểu cảm khuôn mặt lúc này của chị trông rất thú vị không? Tôi thích nó lắm đấy~"
Yuriko đưa tay che miệng cười, nụ cười hiện rõ sự khinh bỉ dành cho cô gái nhỏ.
Thân ảnh Shinobu run run, môi dưới bị cắn tưởng bật máu.
"Em...em ra ngoài được chưa?"
"Ố? Chị nói gì cơ? Tôi không nghe rõ".
"Chị nói là, em...ra ngoài được chưa?"
"Hử? Tại sao tôi phải đi nhỉ? Chị có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Chị nghĩ tôi sẽ nghe chị á? Không có đâu, đồ con hoang!!"
Càng về sau giọng Yuriko càng cao, câu cuối gần như là hét lên.
Ba chữ "đồ con hoang" đập mạnh vào màng nhĩ cũng như trí óc của Shinobu.
Vai nhỏ run rẩy vì tức giận, móng tay găm vào da làm rỉ vài giọt máu.
Máu đỏ len dọc bàn tay, nhỏ lên sàn nhà.
Hai người đứng lặng ra như vậy rất lâu.
Shinobu mở miệng trước.
"Bây giờ, em thoả mãn chưa?
Yuriko xoa cằm, mặt vênh váo.
"Thoả thì có thoả rồi đấy, nhưng nhã hứng của tôi vẫn còn nhiều, vẫn còn đứng đây chơi với chị được".
Shinobu hết kiên nhẫn, mắt tối lại.
"Chị thì nghĩ, em nên rời đi bây giờ".
Yuriko dường như cũng chán tranh cãi với cô, hất tóc chảnh choẹ ra ngoài.
Trong góc phòng, 1 bóng người đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt xanh sẫm, phẳng lặng như mặt hồ khẽ cụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top