#31
Nhà giam bằng đá màu tối, cả ngày lẫn đêm đều vô cùng tối tăm, ẩm thấp. Chuột bọ, gián rết bò lúc nhúc khắp nơi, trong đây còn toả ra một mùi xú uế vô cùng khó chịu.
Cô chỉ có thể biết 1 ngày đã trải qua như thế nào bằng những bữa ăn đã được chúng chỉ định sẵn.
Mặc dù là "phạm nhân" nhưng cô vẫn may mắn hơn những người khác vì không bị chúng tra tấn, cơ bản, cô cũng chẳng phải gián điệp, cũng chẳng nắm giữ bất cứ thông tin gì có lợi cho chúng.
Shinobu cũng chưa rõ lí do vì sao Daki lại bắt giam cô ở đây, mục đích và động cơ của ả ta là gì, cô không biết, vậy nên cô vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn để chờ thời cơ.
"Đến giờ ăn sáng rồi, dậy mau!"
Đã hơn một tuần kể từ khi cô bị bắt tới đây. Shinobu một thân nhem nhuốc, nghe thấy cai ngục đang đưa đồ ăn tới thì ngồi dậy. Hai cái cùm tay theo đúng thời gian đã được thiết lập, cởi bỏ để cho cô ăn, xong xuôi chúng sẽ tự động lao tới khóa tay cô lại như trước.
Tên cai ngục đứng ngoài phòng giam của cô, bóng hắn hất xuống nền đá lạnh lẽo, trùm cả lên cơ thể nhỏ nhắn. Shinobu thấy kì lạ vì hắn mãi không thấy rời đi, liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt tím côn trùng chạm phải ánh mắt vô cảm của hắn, cô đột nhiên thấy hơi chột dạ.
Cai ngục nhìn cô thêm mấy giây, sau đó quay lưng đi. Ngay lúc đó có hai tên cai ngục khác đi lướt qua hắn, chúng đang tán gẫu với nhau.
Shinobu đang ngồi ăn, nhưng bốn chữ "phiên tòa xét xử" rất nhanh lọt vào tai cô.
Theo như lũ quản ngục, ngày hôm nay đỉnh Quan Hải sẽ tổ chức xét xử, quan trọng là không biết người sẽ bị kết tội là ai.
Shinobu xúc một miếng cơm nữa. Cô dùng khuỷu tay lấm lem quệt lên mặt một đường dài để gạt đi hạt cơm dính bên má.
Hôm nay là một cơ hội cực kì quí giá để cô có thể trốn thoát khỏi đây. Khi bọn quyền lực cao của tháp tập trung lại phiên toà, sẽ không có ai trông nom lũ quản ngục, chúng sẽ lơ là và đây là cơ hội của cô.
Theo như cô quan sát và nghe lỏm thông tin từ bọn quản ngục, thì phiên toà sẽ kéo dài tới qua giờ ăn cơm trưa của tù binh. Mà khi tù binh ăn cơm trưa thì sao? Đúng rồi, tay chân họ sẽ được trả tự do.
Các phòng giam ở đây đều cách rất xa nhau, vì muốn phiên toà được diễn ra trọn vẹn thì tù nhân phải được đưa đi từ sớm. Sáng nay Shinobu có nghe thấy tiếng leng keng của cửa sắt, nhưng khi cô với ra để nhìn thì lại không thể thấy rõ người, chứng tỏ các phòng giam được làm tách biệt hẳn để tránh việc các tù nhân nhìn thấy nhau.
Shinobu gạt khay cơm qua một bên. Đây là cơ hội duy nhất và cô cần phải thực hiện nó ngay!
Cô dấu đi đôi đũa gỗ, đẩy khay cơm về gần phía dây xích. Dây xích ma thuật khi ở gần những khay cơm bị yểm bùa này sẽ mất đi ma lực của nó, chúng sẽ trở thành những đồ vật vô tri vô giác.
Người duy nhất có chìa khóa của tất cả phòng giam là cai ngục trưởng. Một chút nữa, y sẽ đi thu khay cơm và kiểm tra tù nhân, đây sẽ là lúc cô hành động.
Phòng giam bằng đá màu tối, thêm việc được xây kín nên chỉ có 1 chút ánh sáng leo lắt hắt từ bên ngoài song sắt vào, với cơ thể nhỏ nhắn này thì nếu ngồi lùi một chút vào trong, tên cai ngục đứng ngoài sẽ không thể nhìn được rõ chuyển động của cô.
Tiếng chuông kêu lên từng hồi, Shinobu nắm chặt đôi đũa gỗ trong tay, ngồi lùi xuống cách song sắt tầm 1,5-2m. Ở khoảng cách này, cô có thể lao tới gần song sắt một cách nhanh nhất.
Từng giây trôi qua tựa ngàn cân treo trên vai, Shinobu lo sợ, bởi sự liều lĩnh này rất có thể sẽ đánh đổi lấy mạng sống của cô. Dù sao cũng gánh mác tù nhân, có chết đi thì cũng không ai dám ho he điều gì.
Bóng dáng cai ngục đã tới gần, chất giọng ồm ồm của hắn vang lên chậm rãi.
"Đẩy khay cơm của ngươi lên phía trướ-"
Một chiếc đũa gỗ bay vút ra từ trong bóng tối, nhằm thẳng yết hầu của gã mà lao tới.
Cai ngục phản xạ rất nhanh, lập tức giơ tay chặn nó lại. Nhưng chưa kịp tức giận thì gã đã bị một cây đũa nữa tấn công từ một hướng khác.
Phập một tiếng nhẹ nhàng, chiếc đũa dưới lực phi của Shinobu đã cắm ngập vào cổ họng của tên cai ngục làm hắn không kịp kêu lên lời nào.
Cơ thể to vật của gã lảo đảo chực ngã về sau, Shinobu chạy lên, nhanh chóng vươn tay giữ chặt lấy eo áo, ép cơ thể gã tựa vào song sắt, qua cửa phòng giam cẩn thận đặt hắn ngồi xuống.
Cô móc lấy chìa khóa dắt bên hông gã, mở cửa phòng giam thật nhẹ nhàng, rồi chuồn ra ngoài.
Khi cô vừa thuận lợi chạy khỏi nhà giam, một tên nô tài vừa hay đi vào trong để kiểm tra.
Hắn nhìn thấy tên cai ngục trưởng ở đó, trên yết hầu vỡ nát găm 1 cây đũa gỗ vót nhọn, nằm chết trên một vũng máu lớn, máu chảy ra từ cổ họng còn chưa khô hẳn.
Tên nô tài tim đập chân run, da mặt hết xanh lại đỏ, quỵ xuống đất hét lớn.
"Vượt ngục rồi, giết người rồi!!"
_________
Bên phiên toà.
"Thưa..."
"Có chuyện gì?"
"Kochou Shinobu đã vượt ngục rồi ạ, hơn nữa, cai ngục trưởng cũng đã bị cô ta giết-"
Rầm!
Hantengu ngồi bên cạnh Daki mặt mũi tối sầm, tay đập mạnh lên mặt bàn gỗ.
"Một lũ vô dụng! Bao nhiêu cai ngục ở đó, vậy mà lại để cho một con tù nhân nhỏ con yếu ớt như vậy hạ sát hắn, ngươi-"
"Được rồi, Hantengu."
Daki giơ tay ngăn gã, thanh nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên, con ngươi dựng đứng như mắt rắn độc, vô cùng gian xảo.
"Tìm con nhỏ đó đi, hôm nay sẽ xét tội nó."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top