#26. Âm mưu
"Cậu là đời Đông Hải Long Vương cuối cùng?"
"Phải."
Giyuu gật đầu.
"Tuy nhiên đã mất tích lâu như vậy, con không chắc là mình còn giữ được chức vụ đó nữa."
"Hừm..."
Ubuyashiki đăm chiêu.
"Bỏ qua chuyện đó đi, nếu đúng như là ta nghĩ thì Muzan khả năng cao là người chống lưng cho bọn chúng. Việc luyện đan hồ ly là phạm pháp, sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất, dám làm trái lời sẽ bị coi là phản nghịch. Chẳng lẽ bọn chúng định lật đổ Ngọc Hoàng, muốn làm càn?"
Giyuu đen mặt.
"Theo như con nghe ngóng tin tức của bọn thuộc hạ cũ thì đã 20 năm nay, Ngọc Hoàng không thiết triều lần nào nữa."
"Có chuyện đó thật, đã lâu rồi ta không được mời tới họp mặt các đại quan trong cung."
Ngừng một lúc, ông tiếp.
"Nếu nghĩ sâu hơn một chút, việc không thiết triều chắc chắn là do sức khỏe Người không tốt, nhưng đã liên tục suốt 20 năm nay rồi. Cung đình giấu tin cũng thật kỹ, hạ giới không hề biết một chút gì."
"Chắc chắn bọn chúng đang nhân cơ hội Ngọc Hoàng ốm bệnh mà âm thầm chuẩn bị để lật đổ Người thống trị tam giới!"
Giyuu kết luận hùng hồn.
"Muzan là người hiện tại đang quản thúc Quan Hải, Quan Hải yên thì người dân xung quanh cũng sẽ yên, thỉnh thoảng hắn còn lượn lờ ra xa trừ yêu diệt quái giúp dân, vị trí trong lòng dân chắc hẳn cũng chẳng thua kém Ngọc Hoàng là mấy, như thế thì có thể dễ dàng điều khiển dân theo ý mình rồi."
"Chính xác, vậy thì có thể chắc đến 80% kẻ đứng đầu của âm mưu này là Muzan, hơn nữa, Muzan và Daki từ lâu đã có một mối quan hệ mật thiết với nhau, việc cô ta về phe y là điều đương nhiên."
Giyuu mân mê quai của chiếc tách đựng trà. Trà trong chén đã nguội ngắt, nước trà đã chuyển sang màu cam đậm.
Như nhận ra tâm sự trong mắt anh, chúa công vươn người lại gần hơn.
"Sao vậy?"
"..."
"Nếu có gì cậu có thể nói với ta, chúng ta là đồng minh mà."
"..."
"Hồ ly chúng ta từ xưa đến nay đều không dễ dàng để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, lại bị bắt mất gần hết lũ trẻ con trong phủ, nay được ba con cứu về, quả thật là người mà cả họ hồ tinh này phải nợ mạng. Ở đây chúng ta coi các con như máu mủ ruột rà, con hãy nhớ dù là chuyện gì thì các con cũng đều có con cáo thành tinh này chống lưng, nhớ chưa?"
Giyuu nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt ấy cương nghị và quả quyết đến nỗi anh cũng bắt đầu rung động. Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ coi nơi đây là căn nhà thứ hai của mình. Từ lúc bị phong ấn, anh không còn trông coi quản thúc được nữa, Thủy Phủ của anh có khi đã sớm rơi vào tay kẻ khác, anh đã không quay lại nơi đó 20 năm rồi.
Mà nếu có quay lại, chắc gì người dân họ đã đồng ý? Họ hận anh còn không hết. Họ hận vì anh đã bỏ trốn biệt tăm. Hận vì bỏ rơi họ không nơi nương tựa.
Giyuu chậm rãi kể lại câu chuyện đã 20 năm của mình cho chúa công nghe.
_____________
Tại Thủy Phủ.
Nơi đây là dưới đáy biển sâu vạn trượng. Phía dưới nền đất là lớp đá nham thạch đen sì dày cả cây số, phía trên là một lớp màng nước ngăn cách Thủy Phủ với dòng nước biển, ngước lên có thể nhìn thấy cá bơi tung tăng xung quanh đỉnh đầu, nhưng lại không thể bơi xuống đây được.
Giyuu đứng lặng nhìn khoảng đất đen thùi lùi rộng cả trăm ngàn mét vuông hoang sơ như chưa từng có người mà sững sờ tột độ.
Nơi đây chính xác là một hoang mạc đen thui dưới đáy biển, không có một tàn tích nào cho thấy đã từng có một thủ phủ ở đây. Cả thành phố dưới nước đã biến mất như ngay từ ban đầu đã chưa từng có, chỉ có một thứ chứng minh ở đây vốn dĩ đã có người, đó chính là ở bốn góc của khoảng đất rộng đều có bốn cái cột đá nham thạch khổng lồ, quấn quanh mỗi cột đá là những cái xác của bốn con rồng cũng khổng lồ không kém, xung quanh mấy cái xác ấy là rất nhiều dây xích phải to bằng bắp tay anh, siết chặt cơ thể họ vào những cái cột.
Giyuu tiến tới đứng trước xác của một con rồng có màu đỏ nhạt, nhìn trân trối.
Chúa công từ phía sau tiến lại gần anh.
"Đây là cha mẹ con à?"
"Không, đây là ba con. Bên phải này là ông con, tiếp đến là cụ, kị của con. Họ đã ở đây trấn áp cái nhà tù này suốt gần 2000 năm nay rồi."
"Sao lại là nhà tù?"
Nói thật, Long Vương rất kín tiếng, nên hầu như những gì về công việc ông, đời tư hay tất cả những gì liên quan đến ông đều rất ít người biết. Có khi một số chuyện cũng chỉ có Ngọc Hoàng biết mà thôi.
"Long Cung thực ra chỉ là cái tên đặt cho mỹ miều, nói cho sang mồm vậy thôi. Chứ thật ra, tận sâu dưới lớp đá này là hàng trăm hàng nghìn các loại yêu quái nguy hiểm bậc nhất tam giới. Chúng bị trấn áp ở đây để không làm càn, quấy nhiễu người dân. Nói chung, nơi này chỉ là một cái ngục thôi, không hơn không kém."
Ánh mắt sắc lạnh, Giyuu chậm rãi kể chuyện cho chúa công nghe.
"Những con yêu quái này rất rất mạnh, lại còn với số lượng lớn, có rất nhiều khả năng để chúng tự phá vỡ lớp đá này thoát ra ngoài, mỗi lần như vậy người dân đều vô cùng khốn khổ. 20 năm con biến mất, có khi tất cả người dân của phủ đã bị con yêu quái nào đó dưới kia giết sạch rồi."
Chúa công im lặng, Giyuu nói tiếp.
"Nhưng mà xác của cụ kị ông cha con vẫn còn ở đây canh giữ, vậy là nơi này chưa được bổ nhiệm mới, tức là con hiện tại vẫn có quyền là Đông Hải Long Vương."
Chúa công vẫn tiếp tục im lìm, anh thì vẫn thao thao bất tuyệt.
"Lần đầu gặp Kochou ở khu rừng phù thủy, con đã nhận ra ngay nơi đó là nơi cất giấu long thể của con. Nhưng kì lạ là ở chỗ vật đó lại không hề có kết giới bao quanh để bảo vệ, chỉ có để hờ hững hớ hênh mà thôi. Con quyết định rồi, mai con sẽ xuất phát tới rừng phù thủy luôn, người đừng nói với cô ấy nhé."
_________
Ngắn thế này thôi, ráng chờ đi ahjhj ಠ◡ಠ
Follow page Cừu Bảy Món của mình trên facebok nhé https://www.facebook.com/Cừu-Bảy-Món-103079585216928/ 👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top