#25. Đời Long Vương cuối cùng
"Nhưng chúng tôi có một lọ nước này...không biết thứ này có thể chữa khỏi cho cô ấy được không?"
Giyuu lôi lọ nước từ trong tay áo ra, đưa cho ông thầy lang già. Ông ta vừa nhìn thấy cái bình nhỏ, mắt lập tức sáng lên.
"Trời, đây chẳng phải là nước cất hoa Anh Đào sao, sao mọi người lại có được nó vậy??"
"Chuyện dài lắm."
Yushirou đáp qua loa, nhìn ông lão đâng nâng lên rồi lại hạ xuống cái bình.
"Tốt rồi, tốt lắm rồi, có cái này thì cô ấy sẽ chữa được thôi. Chỗ nước này có vẻ hơi ít, nhưng không sao, chỉ là thời gian chữa lâu hơn thôi. Ngày hai lần, mỗi lần pha một giọt nước hoa này vào đầy một thau nước kia, rửa vết thương cho cô ấy. Sáng làm một lần tối làm một lần, nội trong vòng 3 tháng là khỏi hẳn."
Từ hôm ấy, ngày nào cũng có một hầu nữ, sáng tối đều đúng lịch tới rửa vết thương cho Shinobu.
Vừa điều trị bằng nước hoa, vừa kết hợp các loại dược thảo quý hiếm của Hồ Tộc, liên tục trong vòng 1 tháng thì Shinobu đã tỉnh lại.
"Tỉnh lại có nghĩa là mạch tâm nhĩ của tim đã được hồi phục rồi, tuy nhiên cơ thể vẫn còn rất yếu, trong những ngày điều trị tiếp theo cho đến khi khỏi hẳn thì không được làm cho cô ấy bị căng thẳng, không được hoạt động mạnh, đi lại cũng phải nhẹ nhàng không chạy nhảy, chú ý giữ ấm cơ thể, bồi bổ thật nhiều, nhất là gan và rau xanh...."
Ông thầy lang vừa kê đơn thuốc vừa liên mồm dặn dò, Giyuu và Yushirou ngồi cạnh cố không để lọt qua tai chữ nào.
___________________
Vì vừa mới tỉnh lại nên Shinobu không thể đi đứng bình thường như trước, nhất là khi cơ thể cô đã đặc biệt yếu ớt như ngay lúc này.
"Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
Giọng cô khàn khàn hỏi người con trai đang ngồi bên cạnh.
"Hơn 1 tháng."
"Lâu vậy sao."
Anh không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào khóm cây sau hiên nhà.
Trong mảnh vườn nhỏ này có một chiếc ao cá nhỏ, trong ao có đặt một chiếc cối xay nước. Xung quanh khắp nơi dày kín các khóm cây to nhỏ đủ loại, một số khóm còn có hoa lấm tấm trên nền xanh lục rợp mắt. Khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Shinobu bỗng nhiên chạm lên vết thương trên ngực mình.
"Tôi bị thương như vậy chắc chắn là đã tốn của các anh rất nhiều thời gian rồi, chi bằng là chúng ta khởi hành đi thôi, dù sao thì tôi cũng đã khoẻ rồi mà, không thấy mệt mỏi hay đau ốm gì..."
Cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cứng rắn vô cùng.
"Chuyện gì..."
"Không được."
Giyuu thẳng thừng từ chối.
"Cô không được đi đâu hết. Cô phải ở lại đây chữa trị cho xong đã rồi muốn đi đâu thì đi. Có đi thì cũng chỉ là tôi với Rắn Trắng đi thôi."
Tròng mắt côn trùng của Shinobu giãn ra đầy ngạc nhiên.
"Tại sao chứ? Không phải ngay từ lúc đầu lập khế ước, anh chỉ coi tôi như là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thôi sao?"
Giyuu quắc mắt.
"Đừng có xàm ngôn, vậy để tôi nói cho cô biết, cô là người của tôi thì phải nghe lời tôi. Tôi nói cô ở lại, không có đi đâu hết, biết chưa."
Nói xong, anh giận dỗi đứng dậy phủi mông đi mất, để lại Shinobu ngồi trên hiên nhà ngớ ra không hiểu tại sao tên Mặt Lợn này lại tự dưng hờn dỗi như vậy.
______________
Mấy ngày sau đó, Mặt Lợn dỗi cô thật!
Cô không hiểu, tại sao hắn lại cáu giận vô cớ như thế, cô làm sai gì à?
Mấy ngày rồi, cô cứ xuất hiện trong tầm mắt anh là anh lại quay mặt đi chỗ khác, thậm chí là đứng lên bỏ đi ngay lập tức.
Đồ trẻ con!
________________
Trưa hôm ấy, Ubuyashiki đích thân tới dinh thự Tử Đằng thăm ân nhân của Hồ tộc.
Trời trắng xoá không một tia nắng, gió thổi cũng bắt đầu se lạnh. Mùa đông sắp đến rồi.
Ubuyashiki khoác một chiếc haori bằng dạ mỏng, đi theo Giyuu đang dẫn dường vào thăm Shinobu bị thương.
Shinobu hiện giờ tình trạng sức khỏe đang rất yếu, nên cô không được phép thức trưa, nếu không tên nào đó đang dỗi sẽ lại càng thêm dỗi cô mất.
"Cô ấy đang ngủ trưa sao?"
"Đúng rồi ạ."
"Hiện giờ sức khoẻ cô ấy như thế nào rồi?"
"Vẫn đang có tiến triển khá tốt, nhưng cơ thể vẫn còn đang yếu lắm."
Hai người mở hé khe cửa ngó vào, thì thầm to nhỏ ngoài hành lang.
Ubuyashiki đột nhiên nhớ ra là mình chưa được nhìn mặt cô gái ấy, liền mở to cửa hơn một chút, rướn đầu vào.
Ánh mắt vừa chạm tới gương mặt cô gái nhỏ, đồng tử của chúa công khẽ co rút, sau đó ông ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường, cười với Giyuu.
"Thật là một cô gái có sắc đẹp phi thường, có vẻ cậu chăm sóc cho cô ấy rất tốt."
Giyuu chỉ cười đáp lại.
_______________________
"Mừng Oyakata-sama đã về ạ."
Người hầu đứng từ ngoài thềm nghênh đón chúa công vi hành trở về, vô cùng kính cẩn.
"Mau cho kiệu tới, ta muốn đến cung Thanh Hoa."
Ngồi trong kiệu bốn người khiêng, trong đầu Ubuyashiki liên tục hiện ra hình ảnh khuôn mặt của cô gái nọ.
Tới cung Thanh Hoa, bước qua vô số lớp bình phong, phía sâu bên trong của cung điện nhỏ là một căn phòng nhỏ ấm áp với rất nhiều cung nữ đang liên tục đi lại. Trong góc phòng đặt một chiếc long sàng khá lớn, có vòm che. Sau lớp vải màn tuyn mỏng có một hình bóng người con gái đang nằm im lìm, không nhúc nhích.
Các cung nữ sau khi nhìn thấy chúa công thì lập tức quỳ rạp xuống hành lễ.
Ông cho tất cả mọi người miễn lễ, đoạn tiến đến vén tấm màn lên, nhìn cô gái với nước da trắng trong, mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm vào là muốn tan biến đang nằm, đáy mắt ngập tràn đau buồn.
"Con bé sao rồi?"
"Dạ chưa chúa công, nhị công chúa vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu tỉnh lại ạ. Tuy nhiên không biết lí do tại sao mà hơn 1 tháng nay, kể từ lúc Tomioka-sama và Yushirou-sama cùng một cô gái tới đây thì con thấy nhịp thở của nhị công chúa có vẻ thanh thoát hơn nhiều, da dẻ cũng tươi tắn hơn nữa."
"Các ngươi lui ra hết đi."
"Dạ."
Tất cả cung nữ vội vã lui ra, để lại không gian riêng cho hai cha con.
Ubuyashiki nắm chặt tay con gái mình, hai bờ môi ép chặt vào nhau.
"Con gái, hôm nay ta tới đây là để báo cho con một tin: chị gái con - Mitsuri Kanroji - đã bị bọn thần tiên bắt sống để luyện thành linh đan rồi."
Giọng ông khản đặc, nghèn nghẹn. Ông dúi viên đan hai màu được Giyuu đưa trả vào bàn tay bất động của con gái, cố không cho mình nấc lên từng hồi.
"Ta xin lỗi, xin lỗi hai con rất nhiều, vì đã không bảo vệ được cả hai đứa, đã thất hứa với mẹ của hai con..."
Tuy nhiên, ngày hôm nay, ta đã tận mắt nhìn thấy linh hồn của con rồi.
_________________________
Hôm nay Giyuu được Oyakata-sama triệu vào cung, lí do là có chuyện cần phải thảo luận.
"Cậu có chắc những kẻ luyện linh đan của hồ ly là bọn thần tiên trên núi Quan Hải không?"
Giyuu không nói gì, chỉ gật đầu.
"Thần tiên sẽ không dám cả gan xuống trần gian làm loạn như vậy, chắc chắn là phải có kẻ chống lưng, cậu nghĩ là ai?"
"Con hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, thưa người. Nhưng con có thể chắc chắn là người có thể chống lưng cho họ chắc chắn phải là người có quyền hành ngang Ngọc Hoàng hoặc là người thân tín với Ngọc Hoàng."
Ông xoa cằm, gật gù.
"Người thân tín với Ngọc Hoàng mà nói thì là các quan đại thần trấn giữ các vùng Đông Tây Nam Bắc. Theo như con nói thì thành chủ phía Tây cũng đã góp tay chân vào luyện đan hồ ly, vậy là cũng được tính là cùng một phe với bọn thần tiên kia rồi."
Ông ngừng một chút rồi lại nói tiếp.
"Trấn giữ các vùng thì có bốn loài: Cửu Vỹ phía Đông, Dạ Xoa phía Tây, Bạch Hổ phía Nam, Hoả Điểu phía Bắc, dưới biển thì có Đông Hải Long Vương, các Tăng Cường giả thì có Sumire, Tamayo,... , gia tộc phù thủy nhà Kochou nữa.... Cậu sao thế, Tomioka?"
Giyuu đang đần mặt ra vội giật mình tỉnh mộng.
"À, không có gì. Chỉ là, Đông Hải Long Vương mà người vừa nhắc đang đứng ở đây. Và người còn thiếu một nhân vật nữa: chủ nhân ngọn núi cao nhất của dãy Quan Hải - môn chủ Muzan!"
_____________
Toi vừa thi học kì xong nát quá nản quá mọi ngừi ơi ỌwO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top