#23. Bí mật giấu sau cửa Tây Thành (2)

Lâu không đăng truyện flop ẻ :(((

__________________

Ba người lần mò theo bụi rậm mọc quanh chân tường, mò mẫm tiến sâu vào trong sân sau.

Trăng lên tới đỉnh đầu, ánh trăng bàng bạc hắt xuống toà thành, vừa đẹp đẽ vừa kìa dị.

Mặc dù không phải ngày trăng tròn, nhưng nó vẫn sáng đến lạ thường, Giyuu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Trước kia, mỗi khi người đó xuất hiện là trăng lại sáng một cách bất thường như vậy, mong là hôm nay điều đó không xảy ra.

"Trong sân sau mà cũng có cổng niêm phong và lính gác hay sao?"

Yushirou nhăn mặt lườm cái cổng tít phía trong góc của sân, làu bàu.

"Tomioka-san xử tên bên trái, Yushirou xử bên phải, tôi sẽ lo phần phá khoá."

"Được."

Bắt đầu tiến hành.

Cả ba người len lén luồn ra sau lưng bọn lính gác. Hai tên lính đang đứng ưỡn ẹo ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên có hai bóng đen xuất hiện ở đằng sau, 'bụp' một tiếng mắt mũi tối sầm, trời đất ngả nghiêng, ngất luôn không kịp kêu ra tiếng.

Shinobu đã phá xong khoá, nhẹ nhàng mở cửa ngó vào.

"Hai anh trốn trên cây lá phong đằng kia, tôi sẽ đi xem xét chỗ này."

"Sao cô lại là người đi?"

"Người tôi nhỏ, nhanh nhẹn hơn, lẩn trốn cũng tốt hơn, không tôi đi thì ai đi?"

Giyuu cong đuôi mắt cười cười. Từ bao giờ mà cô nhóc này gan dạ đến vậy nhỉ.

"Cầm bùa của tôi đi, nó sẽ giúp cô tàng hình được trong lúc nguy cấp, nhưng chỉ được một lúc thôi. Bọn tôi cũng sẽ nhìn được những gì mà cô nhìn thấy qua cái bùa này đấy, tốt nhất đừng làm mất."

Yushirou dúi vào tay cô tờ bùa.

"Cẩn thận nhé."
_______________

Khu này thực sự rất lớn, không hề bé con con như trong tưởng tượng của cô khi nhìn thấy cánh cửa như một miếng ván gỗ úp lên ban nãy.

Chỗ đất này được chia làm ba gian, các gian đều có hình tròn hoặc hình đa giác, nối với nhau bằng một con đường lát gạch đỏ khá ngắn và có cửa ngăn cách. Cánh cửa được sơn màu trùng với màu tường và không có tay cầm nên rất khó nhận ra.

Gian một là gian nhỏ nhất nơi Giyuu và Yushirou đang trốn, phía trên treo rất nhiều dây rợ, trên dây là rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc, nếu thắp lên sẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Nơi này như kiểu để phòng trừ, lỡ có ai bước nhầm vào đây thì sẽ nghĩ là chỗ này chỉ là một nơi treo đèn lồng bình thường, không có gì đặc sắc, nên họ sẽ không nghi ngờ gì.

Gian thứ hai là gian to nhất, có một cái chòi rất lớn được xây giống như một chiếc hộp. Tường chòi sơn màu đỏ mận, mái ngói vảy rồng uốn lượn, có bậc thang, nếu như nhỏ bằng một người thì nom rất giống kiệu 4 người khiêng của vua chúa.

Giữa khoảng sân rất rộng là một hồ cá lát đá, vắt ngang qua hồ là một cây cầu gỗ, ngay bên mép hồ là một cây hoa anh đào. Anh đào dù không phải mùa nhưng vẫn nở bông, cánh hoa bay phấp phới trong gió, cảnh tượng nên thơ trữ tình.

Shinobu núp trong lùm cây rậm rạp ngắm nhìn tới ngây người, cho tới khi cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình mới giật mình.

Những cặp mắt phát sáng có con ngươi nhỏ dựng đứng như mắt mèo chăm chú nhìn cô. Shinobu hơi run.

"Cái gì vậy chứ?"

Trong bóng tối, những con mắt ấy sáng lên một cách đáng sợ, chúng cứ chằm chằm nhìn cô gái nhỏ, làm Shinobu giật hết cả mình.

Cô hít một hơi thật sâu, xác định là xung quanh không có ai rồi mới từ từ tiến đến gần những con mắt ấy.

Càng đến gần càng nhìn rõ, hoá ra, ở phía sau căn chòi này là những cái lồng sắt rất lớn, và trong lồng sắt này là những con hồ ly tinh!

Bọn hồ ly này nhất vỹ có, nhị vỹ cũng có, duy chỉ có 1 con là tam vỹ thôi, tổng cộng phải đến gần 20 con, kích thước con nhỏ nhất bằng đứa trẻ 3 4 tuổi, con to nhất chắc phải 10 tuổi gì đó.

Cô chợt nhớ đến hồn ma tam vỹ hồ đã từng dằn vặt cô trong khu rừng: Cứu bọn trẻ, cứu bọn trẻ đi.

Phải, cô phải cứu bọn trẻ, nhưng trước hết, cô phải đi tìm cơ thể cho Giyuu đã, xong việc cô sẽ ra đây cứu chúng.

Bọn hồ ly giương cặp mắt mèo lên sợ hãi nhìn cô. Chúng đã nhìn thấy nhiều người bị bắt đi và không bao giờ trở lại rồi, chúng biết nếu bị bắt ra ngoài chúng sẽ chết, cho nên chúng cố nhăn mặt nhe răng ra gầm gừ cô.

Shinobu nhìn y phục bẩn thỉu hôi hám của lũ trẻ mà lòng chùng xuống. Cô quỳ xuống bên cạnh lồng, thì thầm.

"Các em hãy đợi chị nhé, bao giờ xong việc, chị sẽ quay lại đây cứu các em, cho các em về với bố mẹ."

Bọn hồ ly nghe thấy, tròng mắt chúng giãn ra, chúng ùn ùn đẩy nhau nhìn về bóng của cô gái đã rời đi, những con ngươi long lanh mong chờ.

______________

Gian 3 cũng có một cái chòi giống như ở gian 2 nhưng có phần to hơn và trang trí cầu kì hơn một chút. Bên trong cái chòi có một cái chòi nhỏ hơn ở ngay chính giữa, kết cấu bằng ngọc thạch đẹp mắt. Giữa sân gian có để một chiếc lò luyện đan khổng lồ, nắp lò đang đóng chặt, có thể lò luyện đang được sử dụng.

Hình ảnh này tất nhiên được truyền về cho Giyuu và Yushirou đang núp ở gian 1.

Ở bên này, Giyuu vẫn đang dõi theo cô. Anh xoa cằm.

"Tại sao lại là hồ ly tinh? Tại sao trong thành này lại bắt giữ nhiều hồ ly tinh đến thế?"

"Ta không biết, cũng có thể là để luyện đan, mà ai lại đi luyện đan hồ ly chứ, thật vô nhân tính."

Yushirou giận dữ.

"Luyện đan hồ ly à, nhưng đan hồ ly khó luyện lắm. Yêu khí của chúng rất mạnh nhưng lại hỗn loạn, ai mà luyện nổi chứ."

"Trừ khi..."

Giyuu bàng hoàng nhận ra, hiểu rồi, vậy thì Kochou gặp nguy rồi.

_______________

Có một bóng người bên ngoài, đôi mắt ngũ sắc của hắn nhìn thẳng lên trên mặt trăng, trầm ngâm.

Shinobu sợ hãi. Kia chẳng phải là Douma đó sao, một canh giờ trước chẳng phải là hắn đang ngủ say như chết đấy sao, tại sao hắn lại ở đây!

Từ trên trời đáp xuống một bóng hình thiếu nữ rất xinh đẹp. Cơ thể gọn gàng uyển chuyển, mái tóc bạc thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ yêu kiều đó, chính là cô gái xuất hiện trong mơ của Shinobu rất nhiều lần!!! Là cô gái đứng dưới ánh trăng ngạo nghễ, cầm cây trường kiếm một nhát xuyên qua ngực trái của cô! Shinobu chạm lên vùng ngực trái, dưới đó truyền lên một cơn đau buốt. Tim cô đập thình thịch, cổ họng khô đắng không biết tại vì sao.

Người đẹp đằng xa cất tiếng.

"Chào Douma, lâu lắm không gặp, trông ngươi vẫn khoẻ lắm, nhỉ."

"Haha, Daki, nhà ngươi vẫn quyến rũ hút hồn như ngày nào. Với cả, nhìn môn chủ da dẻ hồng hào, sắc mặt tươi tắn thế kia, chắc chuyện nhà vẫn suôn sẻ chứ nhỉ."

"Chẳng suôn sẻ lắm đâu, chuyện của ta cũng không tiện nói. Thế nào, đan của ta đã luyện xong chưa?"

"Hôm nay tròn 7749 ngày, thứ đan này thật sự khó luyện đấy, may mà có bảo bối của ngươi đưa đến, không thì đến đan hồ ly thường cũng không luyện nổi."

Douma cười cười, liếc mắt nhìn vào cái chòi ngọc thạch phía trong ẩn ý.

Shinobu nắm chặt gấu váy, căng tai lên nghe ngóng.

Hắn nói là đan hồ ly ư?? Đan hồ ly là thứ đan hoàn toàn bị cấm khỏi giới, bởi nó thực sự vô nhân tính và rất nguy hiểm. Hồ ly là một loài yêu thú có số lượng lớn, họ gần như là có chế độ xã hội của riêng mình, vậy nên luyện đan hồ ly bị coi là phạm pháp và những người này sẽ bị trừng phạt rất nặng, hơn nữa ma khí của hồ ly vô cùng phức tạp, sử dụng sai cách sẽ khiến cho người sử dụng phải hứng chịu cái chết vô cùng đau đớn.

"Lúc mới tới đây, ta cứ nghĩ là nhà ngươi đã bị chuốc thuốc, ngủ đến thừa sống thiếu chết rồi cơ, ai dè vẫn còn sức mà dậy ra đây tiếp đón ta."

"Haha, nghĩ ta là ai chứ, chút thuốc cỏn con ấy thì đã là gì. Nhưng phải nói chỗ thuốc ấy mạnh thật đấy, nếu ta mà là người thường thì chắc chắn là nằm vật ra mấy ngày trời rồi, có gõ trống múa chiêng gì cũng không biết đâu cho mà xem."

Daki khoanh tay trước ngực.

"Nhìn mặt ngươi kìa, thích con nhỏ đó rồi hả?"

"Thích chứ, một cô gái nổi bật như thế không thích sao được."

"Kể cả cô ta đã làm thế với ngươi?"

"Một cô gái cá tính, ta thích."

Daki liếc mắt về phía bụi rậm nơi Shinobu đang ẩn náu, bước về phía đó.

Shinobu mặt cắt không còn giọt máu.

"Ồ, hoá ra đây là người mà ngươi thích ư?"

Soạt.

Không có ai...?

"Cô ấy đâu? Ngươi bịp ta à?"

Sao không có ai nhỉ, rõ ràng là có người ở đây mà.

"Im đi, Douma."

Daki giơ tay ra, một ánh sáng loé lên, trường kiếm dài ngoằng xuất hiện trong lùm sáng đó.

"Ở đâu rồi..."

Một tia chuyển động khẽ truyền đến, Daki vung tay lên không trung, hạ một đường kiếm xuống rất quyết đoán.

'Pựt' một tiếng, từ mũi kiếm rơi ra hai mảnh lá bùa bị cắt đôi. Chúng bay chầm chậm, sau đó thì rơi hẳn xuống đất, người sử dụng bùa cũng bị hiện nguyên hình.

Daki nhếch mép.

"Con chuột nhắt này, muốn nghe lén chuyện của ta hả?"

"A, Shinobu-chan!"

Douma reo lên. Daki tiếp tục nói.

"Nhà ngươi chắc chắn là còn người giúp đỡ đúng không, khai mau!"

"Này Daki, ngươi làm gì thì làm, đừng có làm hại Shinobu-chan của ta là được."

Shinobu-chan của nhà ngươi bao giờ thế???

"Đồng đội của ngươi là ai, đang ở đâu?"

Daki dí mũi kiếm vào sát cổ cô, đe doạ.

"Hah."

Shinobu cười khẩy.

"Ngươi đừng đánh giá cao bản thân như thế, ngươi nghĩ ngươi là ai mà bắt ta phải khai ra bạn bè của ta, mấy cái bí mật động trời của ngươi, đợi đến bao giờ ta thoát khỏi đây, xem ngươi sẽ đối mặt với Ngọc Hoàng thế nào. Hôn quân!"

"Haha, đúng là con gái của Sumire, khẩu khí khá lắm. Tuy nhiên, nếu cô không nghe lời ta, thì có đến là con của Sumire ta cũng sẽ không nương tay đâu."

"Cô biết mẹ ta?"

Shinobu gườm gườm nhìn Daki, con ngươi tím như phát sáng.

"Không chỉ biết, mà là biết rất rõ. Kochou Sumire, vợ của một tên phù thủy tu tiên, có hai đứa con gái, đã chết. Theo như ta biết thì đứa con nhỏ Kochou Shinobu bị chết từ lúc mới sinh, cho nên ta nghĩ ngươi là đứa con gái lớn Kochou Kanae, đúng chứ?"

Bị chết từ lúc mới sinh? Cô ta đang nói cái khỉ gì vậy, cô còn đang đứng lù lù ở đây cơ mà.

"Ngày xưa nghe nói ngươi bị mắc bệnh nặng ngay lúc đứa em gái mới chết, Sumire đã tới cầu cứu ta để cứu vớt mạng sống của 2 chị em ngươi, ta đã cho cô ta hai bảo bối, là thứ mà có thể hồi sinh người chết và lọ nước Anh Đào trị bách bệnh. Nhưng có vẻ món bảo bối của ta chứa sức mạnh quá lớn, cơ thể nhỏ bé của em gái ngươi không chịu nổi nên không cứu được, chỉ cứu được ngươi thôi, phải không?"

Shinobu đờ người ra tiếp nhận mớ thông tin, cô lờ mờ đoán ra tại sao mình lại bị chán ghét, lại bị ruồng bỏ đến thế rồi. Thứ bảo bối đó thực sự rất mạnh, nhưng đã có một cách kì diệu nào đó mà cơ thể cô đã tiếp nhận được nó. Sức mạnh của nó đã áp đảo hoàn toàn năng lực phù thủy trong cô, nên cô không thể sử dụng được các ma trận cấp thấp trong kết giới của khu rừng đó, bởi khi một đòn của cô đánh ra sẽ phát ra một lượng khí rất lớn, kết giới sẽ nhanh chóng phát hiện và dập tắt nó trước khi nó được phóng ra ngoài. Cô giống như một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm khi không nhận ra và không thể điều khiển nổi sức mạnh của mình. Vậy nên...cô bị giam lỏng.

"Nhớ ngày xưa ta còn ngồi tết tóc cho ngươi, vậy mà giờ đây, ta lại phải sử dụng thanh kiếm này để giết ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói mau, bạn bè của ngươi là ai, ngươi tới đây vì mục đích gì?"

Shinobu siết chặt nắm đấm tay, đôi mắt loé lên sắc nhọn như dao găm, cô gằn từng chữ.

"Ta cũng chỉ nói một lần thôi: Ta là Kochou Shinobu. Ta tới đây với ai và mục đích gì đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì tới nhà ngươi. Còn nếu ngươi quyết tâm muốn giết ta như vậy, được thôi, tiến tới đi, xem ai sẽ là người được chặt thủ cấp của đối phương!"

Daki nóng máu, cầm trường kiếm trực tiếp xông thẳng vào Shinobu.

"Con ranh con này! Ngươi nên nhớ ta là người đã cưu mang mạng sống của ngươi đấy, nếu mẹ ngươi mà biết được chuyện này, liệu bà ta dưới suối vàng có yên lòng được không?"

Keng!

Cái quái...!?

Shinobu dùng tay không chặn đứng thanh kiếm của Daki, tiếp xúc của hai người tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay đất cát xung quanh lên, tia lửa bắn ra tung toé.

"Là kẻ thù thì cần phải tiêu diệt, không cần biết người đó như thế nào, thân thích ra làm sao, chỉ cần biết những người đã biến chất thì không được phép nương tay!"

Shinobu hất văng Daki ra xa, hai bàn tay cô bắn ra rất nhiều tia lửa.

"Còn nữa, mẹ ta đã chết rồi, bà sẽ không thể nào yên nghỉ được nếu như cái miệng bẩn thỉu của ngươi cứ liên tục réo tên bà ấy như thế đâu."

"Ngươi giữ được sự lạnh lùng này trên chiến trường được thì thật rất giỏi, ta có lời khen đấy."

Daki xoay một vòng trên không trung, thanh kiếm trong tay cô ta chuyển sang màu đỏ như lửa, phát ra vô số những tia điện nhỏ.

"Ngươi có một nguồn năng lực lớn lắm đấy, tuy nhiên, ngươi còn không biết nguồn gốc, cách sử dụng và cách kiềm chế nó, vậy nên dù có mạnh thế nào, thì ngươi cũng chỉ là một con nhóc vô dụng mà thôi!"

"Hồng Đao Trảm!!"

Ầm một tiếng thật lớn, mặt đất bị rẽ đôi, đất cát mịt mù. Shinobu bị hứng trọn một chiêu nằm dưới đất, máu chảy ướt đẫm cầu vai áo, khó nhọc thở.

"Tự yểm bùa Cầu An lên mình sao, giỏi đấy, nhưng vết thương trên vai kia cũng đã đủ làm ngươi chết vì mất máu rồi, chi bằng đừng yểm, chết luôn thì sẽ đỡ đau, còn yểm rồi thì ngươi sẽ đau đớn từ bây giờ cho đến lúc chết cơ."

Shinobu bấu chặt vết thương ở vai, mắt cô bắt đầu mờ đi, cô chỉ nhìn loáng thoáng có một bóng đen vừa lao tới đứng trước mặt mình. Cũng là một bóng người đứng dưới trăng, nhưng người này cho cô cảm giác bình yên đến lạ thường.

"To...mioka...-san?"

Daki nhìn thấy anh cũng thảng thốt kêu.

"Giyuu-chan!"

Trong mắt Giyuu có một tia dao động, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng, điềm đạm.

"Giyuu-chan, sao anh lại ở đây? Anh tới để gặp em sao?"

"Tránh ra, Daki."

Giyuu lên tiếng giữ khoảng cách với con người đang muốn tiến lại gần anh kia.

"Anh còn hận em sao, Giyuu-chan? Còn hận là còn yêu, em biết anh còn yêu em mà."

Shinobu tròn mắt nhìn. Hoá ra người mà Giyuu nặng tình như vậy chính là Daki, người đã gây nên cho anh những tổn thương sâu đậm cả về cơ thể lẫn tinh thần như vậy là Daki, vậy mà giờ đây, anh vẫn còn yêu cô ta ư? Giyuu ơi, trước kia anh đã ngây thơ tới như nào vậy??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top