#22. Bí mật giấu sau cửa Tây Thành

Shinobu che nửa mặt bằng một chiếc khăn voan, đứng theo hàng trong cánh gà với các chị vũ công khác.

Các tỷ ấy rất thân thiện, thấy cô tới liền niềm nở chào hỏi, giúp cô chỉnh sửa trang phục, trang điểm cho cô và dạy cô những động tác cơ bản cần có trong bài múa. Cũng may cô là chân ít vận động nhất trong đoàn, chỉ cần lúc vào thì chạy theo đoàn, sau đó đứng giữa trung tâm khoa tay múa chân giả vờ như đang điều khiển mọi người theo mình là được.

"Đến đoạn này em phải mềm tay ra, ngón tay cong lên, biểu cảm phải yểu điệu thướt tha, phải nghiêng nhẹ mặt, mắt hơi cụp chớp chớp. Đúng thế...!"

Shinobu trông thì có vẻ chăm chú lắng nghe các tỷ lắm, nhưng tâm trí sớm đã hướng về phía sân sau cách đây vài trăm mét rồi. Chả là...có một số lượng ma khí khá lớn...và bất thường ở đây.

Nơi này thật kì quặc.

_________

Bước dần vào gian chính của thành, lượng ma khí càng được cảm nhận rõ rệt. Hơn nữa, có một nguồn tiên khí cũng vừa mới xuất hiện ở chỗ đó không lâu.

Shinobu chảy mồ hôi lưng. Này nhé, tiên khí này rất quen đấy, quen lắm.

Bản nhạc được cất lên, các vũ công uyển chuyển múa theo điệu nhạc. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng cụng ly, tiếng nhạc lẫn lộn, tạo nên một không khí rất nhộn nhịp.

Tên chúa công ngồi giữa đám đông, đôi mắt ngũ sắc hau háu nhìn vào cô gái có mái tóc tím đen với cơ thể mảnh dẻ phía trên không dời mắt. Các quan lại ngồi cạnh rất tinh ý đã nhận ra ánh nhìn của ngài, hớn hở hỏi han.

"Douma-sama, người có thích dàn vũ công của thần không ạ?"

Douma không hề nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt trả lời.

"Rất vừa ý ta, coi như nhà ngươi có lòng, sẽ ban thưởng."

Ông ta hí hửng lắm, xun xoe rót thêm sake vào chén cho Douma.

"Đa tạ chúa công, nhưng thần nghĩ người nên nhìn vừa thôi ạ, các vương phi đang liếc về bên này ghê quá...."

Đa phần là lầm bầm trong cổ họng, nhưng làm sao lọt ra khỏi tai chúa công đây được chứ.

Douma quay lại lườm cho ông ta một cái rách đuôi mắt.

"Câm mồm đi, không ta xé rách miệng ngươi ra bây giờ. Con nhỏ đầu tím kia, nó là con nhà ai, bao nhiêu tuổi rồi?"

Ông quan cun cút rụt cổ lại, ngó Shinobu một cái rồi ngớ ra. Ơ này, hình như con bé này đâu có trong hàng vũ công ông ta chọn? Sao ông ta biết được??

"Haha, thay vì hỏi thần, sao người không trực tiếp hỏi cô ấy nhỉ. Cô gái hồ điệp kia, là cô đấy, lại đây ta hỏi."

Shinobu thấy ông ta đang ra sức vẫy mình, cùng với chúa công bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, mới rụt rè bước lại gần. Cô đây rất là muốn đến gần chúa công nhé, nhưng mà xung quanh nhiều người quá, không dùng mỹ nhân kế được, rất thiếu liêm sỉ, người ngoài đánh giá chết, nên chỉ đứng im trước mặt Douma thôi.

Douma như là hiểu ý cô, nghiêng mặt lườm mấy tên quan, đôi mắt trợn trừng viết mấy chữ rất to: Cút xéo, các ngươi làm cô ta sợ rồi. Bọn họ tất thảy giật nảy mình, cười gượng lê đít xuống một chút, nhường không gian riêng cho cô vũ nữ và chúa công.

Phía xa xa, mấy vương phi - mấy cô gái cô chả biết là ai - của Douma đang phóng ánh nhìn về phía này, chính xác là về phía cô, cái nhìn không mấy thiện cảm, làm Shinobu chỉ biết cười trừ.

Douma thấy cô vẫn đứng yên ở đó, liền vươn lên nắm lấy tay cô kéo vào lòng, mân mê mấy đầu ngón tay cô gái nhỏ.

"Ta đã nhìn thấy em múa ở trên kia, em múa rất đẹp."

"Cảm ơn ngài."

Shinobu rụt mấy ngón tay về, cảm thấy tên này thật vô liêm sỉ, nhưng mà cũng ngọt ngào đấy.

"Em tên là gì?"

"Shinobu ạ, thưa ngài."

"Shinobu-chan, tên rất đẹp."

Shinobu lại cười trừ, lấy khuỷu tay cô gắng giữ khoảng cách của mình với bộ ngực của tên này.

Douma phì cười với thái độ của cô, gạt tay cô ra, ôm chặt hơn.

"Thưa chúa công..."

"Gọi ta là Douma."

"Vậy thì, Douma-sama, thực ra, em thấy rất là bất tiện."

"Sao lại bất tiện?"

Giọng hắn ngọt như nước đường.

Cô rủ hàng mi xuống, e thẹn lấy khăn che miệng.

"Lúc mà ngài kéo tay em, em nhìn thấy ở trong góc phòng kia, có mấy cô gái, họ cứ nhìn em chằm chằm với một ánh mắt không mấy thiện cảm, em thấy rất khó chịu."

Douma nheo chặt lông mày, liếc đám vương phi kia một cái, rồi quay lại vỗ về cô.

"Em không cần phải lo đâu, họ là mấy vương phi của ta đó, nhưng giờ họ bị thất sủng rồi, ta chỉ muốn sủng em thôi."

Ánh mắt lồ lộ kia là sao chứ? Hết ngọt ngào rồi, hết ga lăng rồi, bây giờ cô chỉ thấy tên này dâm tà vãi lít thôi.

Giyuu ơi, tới cứu tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn bị ấy đâu huhuhu.

"Hahaha, cảm ơn ngài. À, em muốn kể cho ngài nghe cái này."

Shinobu vừa nảy ra một kế, vừa hay dẫn dắt hắn uống ly thuốc của cô luôn.

"Thực ra, em có dùng được ma lực đấy."

"Ồ, vậy sao? Giỏi quá, em cho ta xem được không?"

"Được chứ ạ."

Cô nhìn thấy khay đựng chén ngay bên trái phía dưới đầu mình, chỉ vào một cái chén có rượu trong đó và hào hứng nói.

"Em sẽ dùng ma lực của mình để đưa ngài chén rượu đó!"

"Được được."

Cô liền ngồi thẳng lên, dựa vào vai phải của Douma, chăm chú nhìn chén rượu.

Chất lỏng trong chén sóng sánh, rồi cả cái chén liền chầm chập chuyển động. Nó từ từ bay lên, bay đến trước mặt Douma. Hắn ta cười, đưa tay đón cái chén.

Ngón tay vừa chạm vào, vật thể liền nổ tung, nước rượu bắn ra, tạt đầy lên mái tóc bạc của hắn.

Các quan lại xung quanh kêu lên một tiếng, cô gái này không xong rồi.

Không ngờ, Douma cúi mặt một lúc, liền lập tức ngẩng đầu lên, cười lớn.

"Haha, giỏi lắm giỏi lắm, đúng là cô gái của ta, các vương phi của ta không ai làm được như vậy đâu."

Shinobu thở phào, tay mở ra đón một mảnh giấy nhỏ đang bay phấp phới ở một góc khuất. May mà hắn không tức giận, thuốc cũng đã được bỏ vào rượu rồi, chỉ chờ hắn uống thôi.

Douma một tay đỡ lưng cô, một tay với lấy hũ rượu tự rót một chén nữa.

"Nếu muốn di chuyển vật thể, em nên dùng ma thuật bao lấy nó rồi nhấc lên, chứ đừng dồn ma thuật vào nó, em làm lại đi."

Lần này cái chén đã bay lên một cách rất trơn tru, Douma đỡ lấy nó, một hơi cạn sạch.

"Em làm tốt lắm, lấy cho ta chén nữa đi."

Shinobu cứ thế tiếp rượu cho hắn, hết ly này lại đến ly kia.

Douma sau nửa canh giờ vừa uống rượu vừa trò chuyện với người đẹp, dưới tác động của men rượu và thuốc đã ngà ngà say, mắt lim dim, mấy ngón tay bấu chặt lấy eo nhỏ của cô gái.

"Mà...sao em dùng được ma pháp, thế mà ta lại không cảm nhận được nhỉ...?"

Shinobu giật thót.

"Có, có thể là ma pháp của em mới có nên còn quá nhỏ, cho nên, cho nên ngài mới không cảm nhận được thôi ạ."

Thực ra đó là do Giyuu đã dạy cô cách giấu ma khí, nếu không đi ra ngoài cô sẽ rất dễ bị phát hiện.

"Được rồi. Shinobu-chan, ta buồn ngủ quá."

"Ngài, ngài buồn ngủ ư? Ngài có muốn đi ngủ bây giờ không?"

Đây rồi đây rồi, cơ hội đấy.

"Có...ta muốn ngủ với em, em về phòng với ta nhé."

Douma nhìn cô với một đôi mắt mờ đục, nhìn là đã biết chả có gì tốt đẹp rồi.

Gì, cái tên dâm dục này, người thèm khát thế cơ à.

"Nhưng, nhưng mà hôm nay là ngày 'nguy hiểm' của em..."

"Ngày 'nguy hiểm', ngày dễ có thai á? Sao đâu, mang thai con ta đi, rồi ta sẽ cưới em, ta sẽ sủng ái em đến cuối đời luôn."

Shinobu đen mặt. Hắn ta có ý ấy cô thật đấy, thế giới này đáng sợ quá Giyuu ơi.

"Nhưng ngài không biết sao, ngày 'nguy hiểm' này không chỉ dễ mang thai mà còn dễ gây tử vong nữa đấy. Nếu- nếu của ngài to quá với làm-làm mạnh quá thì bụng của em sẽ bị vỡ, em sẽ chết đấy..."

Douma trợn tròn mắt, như là rất tự tin với kích cỡ 'cái' của mình, hắn rối rít.

"Được rồi không làm nữa, chỉ ngủ thôi nhé, chỉ ngủ thôi."

Trước khi đi hắn ta còn với lấy cái chén uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi mới bế cô rời đi.

________________

Nửa đêm, Shinobu rón rén rời khỏi phòng ngủ của hắn.

Vừa về đến phòng, hắn nằm vật xuống, ngủ say như chết. Cô thậm chí còn cố cấu, đấm, tát vào mặt hắn mà hắn còn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Cô chuồn ra sân sau, nơi toả ra yêu khí kì quặc kia. Có mấy tên lính gác ở đó. Hôm nay sinh nhật chúa công nên lính gác đã được điều động về gian chính hết rồi, chỉ có một lượng khá nhỏ canh chừng phòng của chúa công, ở cổng phụ và khu sân sau này thôi.

Bọn ở phòng Douma đã bị cô xử đẹp hết rồi, mà ở sân sau còn điều động lính gác thì hơi bị lạ à nha, chắc chắn là một phần cơ thể Giyuu đang ở đây rồi.

Đầu tiên là phải xử bọn ở cổng sau này đã, một liều thuốc mê là xong ngay ý mà, dễ như trở bàn tay. Xong xuôi cô liền gõ 3 tiếng vào cánh cổng, một lúc sau thì có tiếng đáp lại. Shinobu liền nhanh chóng mở khoá cửa cho Giyuu và Yushirou chui vào.

Nhìn thấy Giyuu Shinobu lập tức lao tới ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh. Giyuu đỡ lấy cô, xoa đầu cô gái nhỏ.

"Cô làm tốt lắm."

Shinobu gật gật đầu.

Yushirou ngứa mắt, cảnh cáo.

"Này, tôi còn đứng lù lù ở đây đấy."

_________________

Au: Này, tôi lười quá mấy nàng ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top