#20. Chạy thoát

Bụp một tiếng, từ dưới mặt đất trồi lên hai bóng người, một trai một gái, suýt tý nữa thì doạ chết rắn nhỏ yếu đuối Yushirou đây rồi.

"Hai người làm cái trò gì mà chui từ dưới đất lên như thế? Làm ta cứ tưởng xác sống trỗi dậy bóp chết ta rồi!"

Cả Giyuu lẫn Shinobu đều thở đánh thượt, đồng loạt ngã uỵch xuống thảm cỏ nằm sải lai ở đấy.

"Vừa đụng độ 'giặc cái', ta lỡ dùng hết khí lực rồi."

Giyuu vuốt ngực cảm thán.

"Còn ta bị trúng một đòn choáng váng mặt mày, giờ không vận khí được nữa."

"Duyên dáng chưa, đẹp mặt chưa? Gan hùm mật lớn với ai, bây giờ cả lũ nằm giãi thẻ với nhau ở đây, hết đứng lên nổi rồi chứ gì? Lại để lão gia đây đi dựng lều nấu đồ cho ăn, việc mẹ gì cũng đến tay ta. Mấy ngày đi cùng với hai người đã có hôm nào ta được ăn ngon ngủ kĩ chưa hay lúc nào cũng giặt giũ nấu nướng cho hai con quỷ cái nhà ngươi, chắc ta đăng ký làm bảo mẫu cho nhà vua cũng được ối tiền đấy chứ đùa..."

"Im đi, lèm bèm như đàn bà."

"Ngươi nói cái gì cơ? Cho ăn một dép bây giờ? Ta hầu hạ phục vụ nhà ngươi đến tận chân răng kẽ tóc bây giờ ngươi nói thế với ta đấy hả?"

___________

Nửa đêm canh ba, không gian lặng như chết, thứ duy nhất còn sống có khi là ngọn lửa đang cháy lách tách và bóng người con trai đang ngồi bên cạnh nó.

Anh yên lặng nhắm mắt, từ từ khôi phục nội tức trong cơ thể.

"Này, làm gì thế?"

Shinobu tỉnh giấc nhổm dậy, thắc mắc.

"Không làm gì, chỉ không ngủ được thôi."

Anh đáp qua loa cho xong, với tay vứt một que củi nữa vào đám lửa.

Cô mới lết lại gần, ngó đầu sang nhìn mặt anh.

"Này, anh có biết tại sao tôi lại không thể vận được lực nữa không? Tôi cảm thấy kì lạ quá."

"Có gì kì lạ? Cô chỉ bị phong ấn tạm thời thôi mà."

"Phong..."

"Cứ yên tâm, nó là tạm thời thôi, ăn no ngủ kĩ sẽ sớm hết. À, còn chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Anh quay đầu nhìn lại vào mắt cô.

"Tôi định sẽ dạy cô võ công và cách điều chỉnh nội tức, cô thấy sao?"

"Võ công thì được, nhưng nội tức là sao cơ?"

Giyuu ngừng một lát mới trả lời.

"Hiện tại cô đang sở hữu một lượng nội tức rất lớn. Số nội tức đó có thể còn lớn đến mức nếu cô biết cách sử dụng thuần thục, chỉ với một chiêu đã có thể san bằng được một ngọn núi với tất cả sinh vật đang sống ở đó. Nghe rõ chưa?"

Gật gật đầu.

"Vì sức mạnh quá lớn như vậy nên các chiêu thức chỉ cần rất ít khí như các ma trận cơ bản mà cô được học sẽ không thể thực hiện được vì số khí được trích ra quá ít, cơ thể sẽ tự động nghĩ rằng số khí ấy không dùng để làm gì, và sẽ tự động thu hồi lại khi nó chưa kịp đưa ra ngoài cơ thể."

Shinobu tròn mắt, như thể đã hiểu rồi.

"Và tôi sẽ dạy cô làm sao để có thể điều khiển được sức mạnh, giúp gia tăng khả năng chiến đấu và phòng thủ của cô."

"Ừm."

Giyuu quay sang, đặt tay lên đầu cô gái nhỏ như dỗ dành.

"Ngủ đi."

__________

Sáng.

"Ai ui!!"

"Nâng cao tay lên! Chân mở rộng ra!"

"Nhẹ tay thôi, anh đừng nắm cổ tay tôi như kiểu muốn bẻ nó ngay tức khắc như vậy."

Shinobu cầm thanh kiếm nặng trịch trong tay mà xiêu vẹo đủ đường.

"Tomioka-san, anh đừng có mà đứng ở đó xoè tay năm ngón ra mà chỉ đạo! Ra làm mẫu tý đi không được à!"

Giyuu khoanh tay đứng ở xa, nghe thế liền tiến lại gần.

"Cô muốn xem mẫu?"

"Ừ, làm đi."

Anh liền giật lấy thanh kiếm trong tay Shinobu, vung tay chém đổ một gốc cây nhỏ gần đó.

Cái cây đổ rầm xuống trước sự kinh sợ của Shinobu, làm cô giật nảy mình.

"Mẫu thế này đã ổn chưa?"

"Ổn cái đầu anh ý mà ổn! Anh cầm nó như cầm đồ chơi, còn tôi như đang vác mấy cân sắt ý, ổn chỗ nào?"

Giyuu xoay thanh kiếm một vòng rồi cắm phập xuống đất, nhướn mày.

"Dùng nội lực của cô để gia tăng sức mạnh cho cánh tay đi."

"Là làm như nào? Dạy hẳn hoi một tý. Tôi như cái trò đùa của nhà anh ý nhỉ."

Yushirou ngồi chống cằm chán nản, phủi mông đẩy Giyuu qua một bên, gằn giọng.

"Tránh ra, ngươi dạy thế đến cụ tổ ta cũng chẳng hiểu gì cả. Để ta làm cho."

Cậu ta kéo Shinobu ngồi xuống, từ từ hướng dẫn.

"Làm cái này là tâm phải tĩnh, tâm tĩnh thì mới làm được. Ngồi thoải mái dựng thẳng lưng, nhắm mắt cảm nhận sức mạnh chạy trong người, từ đó mới có thể điều khiển được. Chính vì vậy nên người ta mới cần phải vào chùa trước khi được chọn để tu luyện thăng thiên."

Yushirou vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ngồi của Shinobu.

"Thế anh có cần vào chùa không Yushirou?"

"Tôi là quỷ thì vào để làm gì? Cô hỏi hay nhỉ."

Yushirou đứng dậy, đặt hai ngón tay lên đỉnh đầu cô, từ từ quan sát nội lực chạy trong người Shinobu.

"Không được, khí vẫn còn rối loạn quá, áp chế nó xuống. Hít sâu, thở mạnh, thả lỏng vai ra."

Shinobu răm rắp làm theo. Nói thì dễ chứ thực hiện rất khó, cô ngồi ê cả mông vẫn bị Yushirou mắng xơi xơi.

"Vẫn không được, mới ổn được một chút lại đâu vào đấy ngay! Khi đã làm được rồi cô phải làm sao giữ nguyên nó càng lâu càng tốt, vì nó sẽ phải giữ nguyên như thế cả đời đấy!!"

"Thẳng cái lưng lên, mỏi cũng không được gập xuống."

Phải đến quá giờ trưa, cô mới được Yushirou đánh giá là "tạm ổn" và cho nghỉ.

Shinobu ngồi sải lai trên thảm cỏ, than vãn vì cái lưng mỏi ê ẩm.

"Ai da, mỏi quá."

"Có tí thế mà cũng than thở."

Giyuu cầm con cá rán trên tay, cắn một miếng.

"Im đi."

Shinobu cũng chả vừa, ngoạm quả táo một phát rõ to.

Yushirou ngồi bên này ngứa mắt, gằn giọng.

"Hai người không ăn thì cút đi, để bổn lão tử ta ăn cho ngon, ngủ cho yên."

__________________

Nửa đêm, Giyuu đột nhiên bừng tỉnh. Không hiểu sao nhưng anh có một linh cảm rất kì quái.

Anh liếc mắt sang cô, ngạc nhiên nhìn những ngón tay cô đang bấu chặt vào mảnh chăn, trán rịn đầy mồ hôi. Hai hàng lông mày thanh nhíu lại rất chặt, đôi mắt mặc dù đang nhắm nhưng cũng có thể thấy rõ con ngươi đang đảo qua đảo lại cực nhanh, hơi thở lại gấp gáp, như kiểu cô đang gặp ác mộng vậy.

Giyuu vội vàng lay Shinobu dậy.

Cô giật thót mình, mắt mở to, thở hồng hộc.

"Cô sao thế? Bị bóng đè à?"

Shinobu đưa tay đỡ lấy Thái Dương, lắc nhẹ đầu.

"Ừ, có thể."

"Sao không?"

"Không sao. Ngủ thôi."

Sáng hôm sau, cô trưng ra bộ mặt gấu trúc, phờ phạc chán đời.

"Tiểu thư đáng kính của tôi, tối qua cô không ngủ hả??"

"Tôi không ngủ được."

Yushirou ném thêm một que củi nữa vào đám lửa.

"Tomioka đâu, hết củi rồi!!"

Rồi quay sang Shinobu đang gà gật, đứng dậy chuẩn bị đi câu.

"Cô nên tranh thủ chợp mắt một chút đi."

"Ừm."
___

Một lúc lâu sau, Giyuu vác một bó củi về. Nhìn thấy Shinobu lại có biểu hiện kì quặc, anh vội vàng vứt đống củi xuống chạy tới lay cô dậy.

"Kochou, Kochou."

"Hả..."

"Này, có vẻ cô bị bóng đè hơi mạnh rồi đấy. Cô mơ thấy cái gì thế?"

"Mơ, mơ thấy ư. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như là một con hồ ly ba đuôi thì phải..."

Là Tam vỹ hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top