#2. Điều ước
Sau khi chàng trai biến mất, cô thở phào 1 hơi. Aizz, lại phải thực hiện lại rồi.
Miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú, mắt nhắm nghiền, cô có thể cảm nhận được gió từ trong nồi vần vũ xung quanh mình, không dám mở mắt.
Gió xung quanh lặng xuống, cô mở đôi mắt cùng với lúc 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
"Đùa... Cô đang trêu tôi đấy à!? Tôi vừa đi chưa được bao lâu, cô lại gọi tôi lên!?"
Giọng nói xen lẫn chút khó chịu. Rõ ràng anh chàng này chả có hứng thú với việc được triệu hồi lên như thế này 1 chút nào.
Cô thì đang sốc cực độ!!
1 câu thần chú không thể nào có thể bị thực hiện sai cùng 1 chỗ được. Cô cứ nghĩ lần đầu thực hiện bị sai sót ở chỗ cô đã cho nước cất Anh Đào vào, và lần này thì cô đã không làm vậy, còn lại các nguyên liệu khác đều y nguyên trong sách không sai 1 ly...
Cá hồi hầm củ cải của tôi ơi, chả lẽ cha này thực sự là tử thần?
"Này, cô làm sao mà cứ đần ra thế?"
"Anh thực sự là tử thần hả?"
"Chứ sao".
Cô nheo mắt che miệng, vẻ mặt trông như vẫn chưa tin lắm.
"Ánh mắt ngờ vực đó là sao?"
"Tôi cứ nghĩ 1 tử thần phải tài hoa xuất chúng oai phong lẫm liệt lắm cơ, ai dè là 1 anh chàng trẻ cầm lưỡi hái với cái tính khiến ai cũng ghét. Thất vọng quá".
"Cô nói cái gì mà ai cũng ghét?"
"Mọi người ai cũng đều ghét anh đấy".
"Tôi không có bị mọi người ghét".
Mắt đối mắt 1 hồi, anh không đủ kiên nhẫn nhìn cô mãi, ngồi chống cằm giữa đống khói bốc lên từ miệng nồi, ngán ngẩm ngáp 1 cái.
"Tôi là Kochou Shinobu".
"Tomioka Giyuu".
"Xì, đồ dễ ghét"
Cô bĩu môi.
"Rồi, Kochou, cô gọi tôi lên là để ban điều ước cho cô chứ gì, mau nói đi".
"Tôi muốn an--".
"Từ từ".
Anh ngắt lời cô.
"Cô biết cái giá phải trả khi ước với 1 tủ thần chưa?"
"Giá ư?"
"Tất nhiên, cô nghĩ điều ước của từ thần là miễn phí à? Không có đâu. Mỗi điều ước sẽ có cái giá của nó. Cô ước với tôi, và tôi sẽ lấy đi 1 cái gì đó của cô để làm cái giá thực hiện điều ước, vậy thôi. Cô có sẵn sàng ước không?"
Shinobu trầm tư, rồi lưỡng lự gật đầu nhẹ.
"Rất tốt. Giờ thì mau ước đi".
"Tôi muốn anh ban cho tôi ma lực, thật nhiều ma lực để tôi có thể chứng minh tôi không hề thua kém người chị quá cố của mình, tôi có thể gánh vác trọng trách của gia tộc, để mọi người không so sánh tôi với chị ấy nữa, để tôi có thể đáp ứng ước nguyện của chị ấy, tôi..."
Shinobu càng nói càng nhỏ, câu chữ lộn xộn, nắm tay siết chặt.
Giyuu tò mò nhìn đôi tay của cô, vẫn đang chờ đợi cô nói nốt lời ước của mình.
"Tôi...muốn được giống như chị của mình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top